sáu.
sớm nay, trời tự nhiên mưa, mưa phùn thôi, lất pha lất phất.
mẫn đình bữa nay đi ra chợ với con dậu đặng mua này mua kia về làm bánh. mà hên lắm mỗi lần đi với nó là trời mưa à, mưa không lớn thì cũng nhỏ.
đường ra chợ còn có một khúc thôi, giờ mà quành lại thì cũng kì nên thôi kệ chịu ướt một chút, lát về thay đồ sau.
một chủ, một tớ đang đi lom dom thì tự nhiên có chiếc xe đạp ở đâu trờ tới, thắng cái két, tạt ngay trước mặt mẫn đình.
em nhíu mày ngước đầu lên dòm thì ôi thôi, thì ra là trí mẫn.
''hời ơi, mợ tư có bầu mà dám chạy xe tạt đầu dữ vậy đa.'' con dậu nhìn cô tò mò chau mày hỏi. nó ngạc nhiên lung lắm, ai đời có bầu người ta khiêng khem đủ thứ, chứ đâu như mợ tư nhà này.
trí mẫn phất phất tay cười xoà.
''mợ lái xe tăng còn được chứ nói chi ba cái quỷ yêu này em.''
mẫn đình nãy giờ còn đang đứng lớ nga, lớ ngớ nhìn nhìn cô, trí mẫn đã nhanh tay kéo em lại ngồi phía sau xe mình.
''đi chơi chị ba ơi, đi chợ làm gì. để con dậu nó đi đi.''
''nhưng mà tui còn phải ra chợ mua đồ.''
trí mẫn nhìn còn dậu, cô cười cười nhướng mày hỏi.
''cho cô ba đi với mợ nha, chút mợ chở cô về.''
''thôi mợ, cô ba còn phải đi mua đồ với em đó đa.''. con dậu ngần ngại nhìn mẫn đình rồi nhìn sang trí mẫn. nó lắc đầu nguầy nguậy rồi nắm lấy cổ tay mẫn đình lắc lắc ra chừ không đồng ý.
trí mẫn ngó thấy vậy nên nhanh trí lấy trong túi ra một ít tiền dúi vào tay nó.
''cho cô ba đi với mợ nha.''
''không được đâu mợ ơi.''
trí mẫn lại bỏ thêm một ít tiền nữa vào tay nó.
''không được.''
trí mẫn cười cười bỏ hết chỗ tiền còn lại lên tay của nó luôn.
''được chưa.''
''dạ, được rồi. cô ba với mợ tư đi vui vẻ.''. con dậu mắt sáng rỡ, nó nhe hàm răng nhìn trí mẫn cười toe toét. đoạn nó phóng cái vù như thể bàn dò gắn mô tưa rồi thoăn thoắt chạy biến. đúng là câu nói tiền là tiên là phật muôn đời cấm có sai.
con dậu biến mất dạng, lúc này mẫn đình mới khuề nhè nhẹ lên lưng trí mẫn. mặt ra chừ không vui vẻ gì cho lắm.
''cô làm vậy riết nó sanh tật đó đa, hở hở ra là tiền tiền.''
trí mẫn ỡm ờ cho qua chuyện rồi quay đầu lại. cô cười, đáy mắt ấm áp nhìn chòng chọc vào em.
''em chở chị đi chơi nha, về làm dâu lâu rồi, chưa lần nào được đi riêng với chị.''
mẫn đình ái ngại dòm dòm xuống bụng trí mẫn. có bầu mà sung ba khía dậy. chạy xe đạp luôn, thuở đời mẫn đình mới thấy lần đầu. này mà má cô thấy, má cô quở cho không thấy mặt trời.
''thôi cô tư ơi, giờ này mưa lất phất, chạy ngoài đường vầy nguy hiểm lắm. vả lại cô đang mang thai, cẩn thận vẫn hơn.''
trí mẫn khẽ chặc lưỡi, mặt tỉnh bơ đáp gọn lỏn.
''có gì đâu chị ơi, xưa má em có bầu má em lái máy cày chạy đùng đùng ngoài ruộng, có sao đâu đa. đạp xe cho con nó khoẻ. thôi đi nha, đi chút thôi.'', trí mẫn nói xong đạp xe chạy thẳng không kịp để mẫn đình e dè hay ngần ngại chuyện chi nữa.
chiếc xe đạp thong dong băng qua con đường mưa phùn lất phất. một vài giọt mưa thấm nhẹ lên tóc, lên mặt, lên áo. đôi vai mẫn đình khẽ run lên khi gió từng đợt ràn rạt, ràn rạt tấp mạnh vào người.
ngoài mé sông, mùa này hoa dại nở, tim tím cả một mảnh trời.
đoạn, mẫn đình nhìn lên tấm lưng của người đằng trước. mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ trí mẫn phảng phất khẽ đọng lại nơi chóp mũi khiến em thẹn thùng nhìn xung quanh.
bất giác, trí mẫn đưa tay ra đằng sau nắm lấy tay em kéo sát vào eo mình. em hết hồn giật tay lại, miệng lắp bắp.
''cô...cô làm gì vậy.''
''trời này lạnh quá. ôm em một chút được không.''
''tui không ôm đâu, kì lắm.''
''chị ôm không, không ôm em lạng lách, đánh võng bi giờ. hai đứa té ráng chịu.''
trí mẫn vừa nói, vừa doạ. mà thực ra cô cũng không phải doạ. không ôm là cô làm mình làm mẩy liền tấp lự á.
mẫn đình sợ trí mẫn làm thiệt nên cũng sợ từ từ đưa tay ôm lấy eo người ta. năm ngón tay em run run trước lớp áo, ôm cũng hông dám ôm mạnh, tại ngại, ngại muốn chết.
trí mẫn thấy chị ba ngoan ngoãn vậy lòng vui lung lắm. nhưng ôm gì mà ôm lỏng le vậy hông biết nữa. vừa nghĩ, trí mẫn vừa kéo tay mẫn đình ôm sát hơn vào eo mình.
''chị ôm yếu đuối quá, ôm mạnh lên em mới đỡ lạnh.''
''ờ, ờ, tui biết rồi.'', mẫn đình sững người trong giây lát rồi từ từ cũng ôm người ta chặt hơn, mới đầu cũng ngài ngại nhưng ôm rồi thành quen, người gì eo nhỏ xíu hà, dáng lại thon thả đẩy đà, đẹp gì mà đẹp dữ.
mưa rơi lất phất, hạt mưa giống như những hạt bụi bay trong không khí. mang theo cái ẩm ướt hòa quyện cùng sự ấm áp, nhẹ nhàng và dịu êm.
trí mẫn và mẫn đình cùng nhìn về phía chân trời xa tít, lắng nghe những thổn thức trong tận cùng sâu thẳm. mẫn đình nghe tiếng thì thầm của những cơn gió trườn từ bên kia đồng lúa, rớt xượt trên cánh đồng loe hoe vài áng mưa bụi nhạt nhoà. em nghe hơi thở gấp gáp của bến sông vắng bóng những con đò trong lây phây mưa bụi. và, trong cái lất phất đổ dài trên những đường cày lật vỡ. em nghe thấy tim mình găm nhẹ nhịp yêu thương.
vô thức, em rúc rúc cái đầu nhỏ của mình vào lưng người ta, xong lại giật mình vội vội vàng vàng buông ra.
''trời hôm nay ngó bộ lãng mạn với đẹp quá ha chị. nhưng đối với em nó chỉ đẹp nhì thôi.''
''vậy điều gì trong cô là đẹp nhất.''
''kim mẫn đình.''
''cô nói gì''
''không ạ, em thì thầm mùa xuân.''
mưa cũng dần tạnh, bụi cùng dần tan. có mảnh tình nào đó vắt ngang, dệt trong áng mây hồng.
...
hai người về tới nhà thì trời cũng gần trưa. sau khi trao trả chiếc xe đạp cho thằng tí để nó dắt vô nhà. mẫn đình với trí mẫn nhanh chân cuốc bộ về, chứ để cha má mà thấy trí mẫn chạy xe đạp nhong nhong ngoài đường thì xác định.
vừa đặt chân vô nhà đã thấy bóng ai cao to đừng thò lò trước cửa. đoạn, người đó quay mặt sang nhìn thấy mẫn đình, mặt mày bỗng chốc rạng ngời, phơi phới.
trí mẫn lùi lại mấy bước nhìn dáng vẻ của người thanh niên cao ráo trước mặt. trong khi mặt mẫn đình thì sượng trân, kinh nghiệm mấy chục năm làm người của trí mẫn đúc kết ra được người này là đình trung con ông thống đốc lý mà mấy bữa trước cô rình nghe được.
''anh về hồi nào vậy.'', mẫn đình nhìn người thanh niên trước mặt, mặt em lạnh tanh, hỏi qua loa vài câu cho có lệ.
''anh về hôm kia, mà bận công chuyện nên hôm nay mới qua thăm em được. anh nhớ em gần chết.''. vừa trờ tới dang tay định ôm em thì mẫn đình đã lùi lại mấy bước.
trí mẫn che lại vẻ bực dọc của mình, môi nở nụ cười giả tạo. cô đi đến, chìa tay ra trước mặt anh.
''chào anh, em là em dâu của mẫn đình. chẳng hay anh là...''
''chào cô, tôi là đình trung, chồng sắp cưới của mẫn đình.''. ơi là trời, nghe câu giới thiệu tự nhiên trí mẫn thấy ngứa lỗ tai ghê. nhưng mà thây kệ, lỡ trờ tay ra rồi mà rụt lại thì kì, thôi cũng ậm ờ xởi lởi bắt tay một cái xã giao.
trong cái bắt tay đầy ngượng ngịu đó, trí mẫn cảm nhận được đình trung cố tình vuốt tay mình, mắt thì giáng lên mặt, lên thân cô thao láo. được lắm, muốn đụng thì cô chạm, cảm thì cô xúc.
trong bữa cơm gia đình ngày hôm nay. bàn ăn có sự thay đổi một tí. thường thì hồi đó trí mẫn hay ngồi kế mẫn đình, giờ thì đình trung ngồi ở giữa. trí mẫn nhìn sang đình trung, mặt này mà thêm bộ vảy đen nữa thì khác chi mấy con kỳ đà đâu chớ.
vest double breasted, pocket square, đồng hồ quả quýt, thắt cravat. trí mẫn nhìn mà thấy nực dùm. cốt cách ăn vận học lỏm được của mấy ông người tây bên phú lãng sa đây mà. ăn vận màu mè y như thằng chồng quá cố của cô.
má hóp, mũi nhọn, lông mày rậm, môi mỏng, ấn đường ba vạch. theo nhân tướng học, đây đích thị là tướng người mặt dê. mà mặt dê thì trí mẫn dễ đối phó hơn người mặt thường một tí.
đình trung ngồi ăn mà cứ gắp cho mẫn đình miết làm em bực dọc không thôi. ăn chưa xong món này đã gắp tới món khác. mang tiếng đi học trời tây mà một chút tinh tế cũng không có.
trí mẫn bên này thì vẫn thong thả ngồi ăn. nhưng mắt thì lâu lâu len lén ngó sang mẫn đình hoài.
trí mẫn còn để ý được. đôi mắt của đình trung lâu lâu cứ đong đưa, lờ đờ nhìn sang cô.
...
từ ngày đình trung xuất hiện trong nhà. trí mẫn và mẫn đình ít ngó thấy mặt nhau hơn. bị gì đình trung cứ qua rủ mẫn đình đi chơi chỗ này, đi dạo chỗ kia. nhiều lần em đã cố gắng đánh tiếng từ chối, nhưng mà không đặng, bị gì ông phú ưng bụng thằng rể tương lai này lắm, mẫn đình mà lệch pha một tí là bị ông quở liền.
trưa nay, nghệ trác đang ngồi ăn xoài xanh chấm mắm ruốc trên bộ ngựa thì trí mẫn ở đâu trờ tới. nói nhỏ nhỏ vô tai cô.
''trác, cái bộ nạng thun hồi xưa em hay bắn, em còn giữ hông.''
''còn, mà chi vậy chị.''
''đem nó theo, em với chị ra đây chút, lẹ.''
nghệ trác nhìn dĩa xoài mới gọt lại không nỡ đi, nhưng trí mẫn đã nhanh tay, nhanh chân hối. thôi thì đi lẹ đặng còn về ăn.
sau khi lấy dàn nạng nhét vô người, trí mẫn với nghệ trác nhanh chân phóng ra đồng. ngoài đồng lúc này đang nắng to, nắng chói mắt, rát cả đỉnh đầu, tia nắng chảy xuống nền trời màu mật ngọt, vàng oi.
trí mẫn nhanh lẹ kéo nghệ trác nấp sau bụi rơm. nghệ trác nãy giờ còn lờ mờ lung lắm. chị mình bị cái chi mà giờ này kéo mình ra đây. nắng với rơm rạ nó bâu vô người, ngứa với khó chịu gần chết.
lát sau, hai thân ảnh một cao một thấp đang từ từ tiến lại gần. nghệ trác nhìn thấy lờ mờ hình như là cô ba với cậu trung. lúc này, trí mẫn đã đánh nhẹ lên vai cô, nhếch mày.
''trác, cầm cây nạng, canh đình trung bắn cho chị.''
''sao phải bắn cậu trung vậy chị.''
trí mẫn chặt lưỡi, thúc mạnh lên vai cô.
''em làm lẹ lên, để hai người đó tới gần sao mà bắn được. canh cho chuẩn á.''
nghệ trác gật gật đầu làm theo, cô vung nạng lên, quay lại hỏi chị mình.
''giờ bắn đâu chị, bắn ngay đầu nha.''
trí mẫn lắc đầu.
''vậy ngay chân nha.''
trí mẫn lại lắc đầu.
đoạn, cô chau mày, chỉ thẳng xuống dưới.
''bắn ngay cái đáy quần nó cho chị.''
''làm vây là ác lắm đó đa.''
trí mẫn gắt lên, giọng bực dọc.
''lẹ.''
nghệ trác đành tặc lưỡi giơ cao nạng, căng mắt chĩa xuống mục tiêu cần bắn. nạng kéo căng, vung một nhát, trúng ngay mục tiêu nghe cái bốc ứ hự.
trí mẫn ngồi kế bên cố ráng bụm miệng không phát ra tiếng cười. rồi xong, kì này chim khôn chim đậu trong quần, nạng khôn nạng bắn tiêu đời con chim.
đình trung nãy giờ đang chăm chú bóc phét ba cái chuyện trên trời dưới biển với mẫn đình. tự nhiên có cái gì đó ghim trúng ngã ba đường có cây cột đèn của cậu, thốn đến không nói nên lời.
mẫn đình cũng nghe tiếng, em ngó xuống, bặm môi cố nhịn cười quay mặt đi chỗ khác.
đình trung đau đến đỏ cả mặt, cậu cố gắng khép hai chân lại rồi ngó qua ngó lợi đặng tìm coi quân ngũ mắc ma, cô hồn nào chơi cái trò ác nhơn, thất đức.
nhưng mà đồng không mông quạnh, dòm thấy ai chết liền.
''anh có sao hông.''
''anh...anh hông sao...thôi...thôi mình về đi em.''. đình trung đau đến đỏ lựng mặt mày. cậu cố gắng nín nhịn ôm lấy chỗ đau, hai chân muốn đi hông nổi. kì này về phải đi đốc tờ khám thôi, không thôi con chim nó đột tử, nó tuyệt tự là hết đường làm ăn.
đợi khi mẫn đình với đình trung đi một quãng xa khuất bóng. lúc này trí mẫn mới ngồi bẹp xuống đất cười, cô cười khằng khặc, cười ngặt nghẽo, cười muốn bay cái lâu đài tình ái. cô cười tới nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, vừa cười vừa vỗ bồm bộp vào vai nghệ trác.
nghệ trác nãy giờ có biết cái chi đâu. cô thấy chị mình cười nên cũng cười theo, cười hùa, cười chung cho vui.
lần đầu tiên, trí mẫn tự nhiên thấy hả hê đến vậy.
...
chi lợi ra ngoài bộ ngựa thì thấy ai để dĩa xoài xanh với mắm ruốc ngay đó. cô nhìn chăm chăm, miệng khẽ nuốt ực mấy cái.
không đợi lâu, cô ngó qua ngó lợi một hồi rồi nhanh chóng trờ tới bóc lấy bóc để. xoài xanh chua chua, cộng thêm mắm ruốc đặc sệt, cắn một miếng nghe giòn rụm, vị chua cộng thêm vị mằn mặn của mắm, ngon đến xoắn lưỡi. ăn một hồi, cái dĩa sạch bong lúc nào hông hay.
đến khi nghệ trác về rồi, cô ngó xuống cái dĩa trống trơn. mắt cô mở thao láo, miệng mở bung ra, cô bắt đầu tru tréo, thánh thần thiên địa mả cha đứa nào ăn hết dĩa xoài của tao.
trong buồng, tự nhiên chi lợi bị hắt xì mấy tiếng. cô khịt khịt mũi rồi nhắm mắt, phe phẩy cây quạt trong tay rồi ngủ tiếp.
mấy đứa hầu nghe nghệ trác chửi, tụi nó nghe như chửi phong long. giọng nghệ trác cũng hay nữa, chửi như hát, nên đứa nào đứa nấy cũng dỏng lỗ tai lên nghe. chửi được một hồi nghệ trác hết hơi, thở lên mấy tiếng, rồi nín khe.
chỉ riêng cô hai, nãy giờ ngủ mơ màng, chập chờn nghe tiếng ai đó, giọng ngọt ngào đang hát sau lưng mình mấy câu ca tình cảm chẳng hạn như mả cha mày, thứ cô hồn, quân cướp bóc, đồ chúa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top