ngoại truyện: tình dù trăm lối...
...đi lối nào, hẵng cũng về bên nhau.
...
khung cửa trắng, rèm gỗ, nắng hắt vào bỏng rát. trí mẫn nhập nhèm mở mắt dậy. nhìn thấy ánh nắng chiếu vào đáy mắt hơi choi chói. cô nín thở một giây, nhẹ nhàng thở ra, rồi lại hít vào. cô chết chưa ta, chắc là chưa, vì cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài và ánh nắng chiếu vào của một sớm đầu đông se sắt.
''tạ ơn trời phật, chị tỉnh rồi, qua giờ ngồi mà em cứ phập phồng sợ chị chết.''
nghệ trác ngồi kế bên, giọng run run nghe như sắp vỡ. trí mẫn nằm đó, nghe giọng em mình văng vẳng đều đều bên tai. nghệ trác kể, cô hôn mê đã bốn, năm ngày rồi. đốc tờ nói, vết thương trên ngực của cô khá sâu. cứu được âu cũng là kì tích.
trời đổ bóng, nhập nhèm trong đáy mắt cô một màu vẩn đục. trí mẫn nhớ tới ngày định mệnh đêm ấy. sau khi giằng co qua lại với ông phú. cô đã chơi trò chơi cò quay với em. rồi sau đó, cô không còn nhớ gì nữa.
chắc là em ấy đã đưa cô vào đây.
''lúc chị hôn mê, mẫn đình có vào đây không.''
''không.''
''...''
''à mà trí mẫn nè, nếu được...chị hãy quên kim mẫn đình đi.''
''sao lại phải quên.''
''vì đó là lời cô ấy dặn dò em hãy nhắn lại với chị. cô ấy nói, sau này, chị là chị, cô ấy là cô ấy. tốt nhất đừng nên gặp lại.''
sau câu nói, trí mẫn mỉm cười, nhẹ gục đầu gặm gật. bên dưới lớp chăn bông trắng màu, cô âm thầm đan hai bàn tay lại với nhau, mạnh bạo bấu thật mạnh các ngón tay của mình vào sâu trong lòng bàn tay, khiến lớp da tay non nớt in hằn những vết vòng cung sâu hoắm.
...
tối hôm đó, trí mẫn thức trắng đêm. lăn lộn với những cơn đau nhói âm ỉ bên trong lồng ngực trái. trong những hình ảnh, ký ức nhập nhoà lướt ngang qua tâm trí. bóng dáng của kim mẫn đình vẫn sáng rực trong một góc trời quạnh quẽ nơi cô. khẽ co mình, trí mẫn thở dài, nhắm chặt mắt, cô đơn.
độ nửa tuần trăng, vết thương của trí mẫn cuối cùng cũng lành hẳn. cô được xuất viện, ra về.
cô nghe nói, ông phú hình như cũng không chết. mà thực ra đối với cô bây giờ, việc ông ấy có chết hay không, đã không còn quan trọng.
mùa hanh hao, lá bàng ngả màu đỏ ối như một tàn lửa giăng mắc trên cây. hun hút những ngõ đất dài với tiếng rêu rao của những người bán hàng trong phiên chợ kêu lên nghe văng vẳng. trí mẫn chầm chầm bước đi. cô nhìn lên bầu trời cao vợi, bầu trời xanh, xanh biêng biếc một màu buồn nhung nhớ. bước chân cô đi nhanh hơn một chút, rồi đột nhiên cứ vậy mà rẽ thẳng vào ty cảnh sát.
trí mẫn quyết định tự thú. tự thú về tội giết người. thừa nhận tội danh giết người chồng trên danh nghĩa của mình. hiển nhiên sau đó, cô bị tống vào tù, lần thứ hai. nhưng lần này có lẽ một là bóc lịch mỏi tay hoặc nay mai sẽ phải đi dựa cột. nhưng trí mẫn không quan tâm, cô một tay gây nên nghiệp chướng, thì bây giờ là thời điểm phải đi trả nghiệp thôi.
bản án dành cho tội trạng giết người của cô được toà án tuyên phạt mức mười một năm. nghe đâu mới đầu là chung thân. nhưng sau đó, người nhà nạn nhân đã nhúng tay vào. nhân nhượng với quan toà kêu giảm án. đối với tội danh giết người nặng nề như vậy. bản án này được xem là khá bao dung. nhưng đối với thanh xuân của một người con gái, thì mười một năm trôi qua cũng chẳng còn lại gì.
cứ vậy, mỗi tháng nghệ trác đều đều đặn vào đây để thăm cô. đem cho cô rất nhiều đồ ăn, những thứ lặt vặt, cần thiết. mỗi lần như vậy, nghệ trác đều trách sao cô khờ quá, chuyện qua lâu rồi tự dưng khơi lại làm chi để bản thân phải ở tù. những lúc như vậy trí mẫn chỉ cười, vì cô biết chỉ khi làm vậy, cô mới có thể thanh thản với chính bản thân mình, tay đã nhúng chàm, sống ngoài vòng lao lý cũng thấy không vui.
xuân qua, đông tàn, hạ tới. tháng năm trong này dài đằng đẵng, người mà cô muốn gặp nhất, lại chẳng thấy đâu.
vào mùa xuân năm thứ mười, trí mẫn nhận được một ít quà của ai đó từ bên ngoài gửi vô, ngoài đồ ăn và những thứ đồ linh tinh lặt vặt. còn có một tấm thiệp tự viết. nhìn dòng chữ này, dù cố viết nét khác đi, nhưng trí mẫn nhìn sơ qua là biết của ai ngay.
trong tấm thiệp chẳng có gì. chỉ có vẻn vẹn bốn câu thơ nắn nót.
''tôi nhớ người ngồi áo trắng thon
ngàn năm còn mãi lúc gần quen
người gầy như liễu trong thơ cổ
tôi bỏ trường thi lúc thịnh đường.''
đọc xong bốn dòng thơ ấy, trí mẫn vậy mà đã mất rất nhiều đêm để suy nghĩ và cuối cùng thì cô cũng hiểu được tâm ý của người viết. khẽ bật cười, cô gấp tấm thiệp lại, trong lòng bất chợt dâng lên một chút sự bình yên, thanh thản hiếm có.
người ta đến cùng mình, đi cùng mình một đoạn đường đời đẹp nhất âu cũng là một điều hạnh phúc. dù rằng tất cả bây giờ chỉ còn là tro bay kỉ niệm. nhưng ít ra, người ta vẫn chưa hề quên cô.
...
xé tới cuốn lịch thứ mười một thì liễu trí mẫn được thả ra. ngày ra tù, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. cô bỗng thấy sao xa lạ qua đỗi. như một người khách thập phương mới đặt gót chân của mình ghé lại nơi này. nắng nhẹ nhàng đậu trên kẽ tóc tơ bay bay nhập nhoà. gốc rạ xác xơ, chú dế mèn bỏ ngỏ khúc nhạc trong chiếc hộp diêm năm nào. bao năm biền biệt, ngày về vẫn thân thương luyến nhớ. vẫn xứ sở phồn thịnh này, dấu chân xưa cũ, nhưng bóng dáng người cô thương nhất đã ngả thời xa lạ.
khẽ cúi đầu, giấu đi vành mắt hoe đỏ. cô mỉm cười, quay gót, chúc em ngày tháng sau này mãi mãi bình an.
...
và rồi trí mẫn đi, cô rời khỏi xứ, bắt đầu sống theo kiểu cách qua ngày đoạn tháng.
ngày ra tù, cô nghe nghệ trác nói lại, ông phú chết rồi. chết trong nhà thương điên, chết thảm lắm. vậy là, nhân quả báo ứng tuần hoàn, cuối cùng nợ nần đời trước cũng trả đủ đầy cho nhau.
sang cái xứ xa lạ này, bắt đầu một cuộc đời khác. tuy không bộn bàng, đô hội như nơi cũ. nhưng ít ra, nếu mà có lỡ đi ra đường vào một ngày nào đó, sẽ không gặp lại bóng dáng người xưa năm nào.
nhờ vào sự giúp đỡ của nghệ trác. trí mẫn cũng có được một cái nhà để núp nắng, núp mưa. nhà nhỏ thôi, mới đầu nghệ trác tính mua cho cô cái nhà lớn hơn. nhưng trí mẫn đã nhanh miệng, nhanh tay từ chối. có mình, ở gì hết mà bày đặt bày vẽ không biết nữa.
để những tháng ngày còn lại dễ chịu hơn. trí mẫn bắt đầu tìm nơi, tìm chỗ. thuê một mặt bằng nho nhỏ để mở quán ăn. mới đầu thì cũng cực, nhưng sau đó, làm riết cũng quen. còn nhớ những ngày tháng ở trong tù, buồn quá nên trí mẫn đã xin một chân phụ bếp trong đó rồi rất nhanh nhờ tài nấu ăn của mình, cô trở thành bếp chính, tổ chức mọi bữa ăn cho bạn tù và cả ban quản giáo.
quán ăn của cô ngày một đông khách, người ra người vào tấp nập. tiếng lành cũng vì vậy mà đồn xa. ngày nào cô cũng lọ mọ thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, lúc dọn về thì trời cũng khuya lắc, khuya lơ.
việc làm ăn của quán càng ngày càng đắt khách, người làm trong quán cũng vì vậy mà ngày một càng nhiều hơn. nghiễm nhiên trí mẫn trở thành bà chủ. một bà chủ mà nghe giang hồ xứ này đồn đoán tuy là ngoài ba mươi nhưng mà vẫn còn đẹp sắc sảo, mặn mà lắm.
''bán cho tôi bảy lạng chân ái, tám lạng tình vương."
bữa nay, vẫn như mọi ngày. luôn tay luôn chân không ngớt. thì bỗng nhiên từ đằng trước, một giọng nói cất lên khiến trí mẫn dừng lại.
giọng nói này, nghe rất là quen.
tự nhiên tay trí mẫn run run, cố hít thở thật sâu vào. cô ngước mặt lên nhìn, đáy tim bỗng chốc vang lên một mảnh thanh âm giằng xé. trời chuyển màu, một vệt nhớ mỏng manh lướt nhẹ nơi đuôi mắt.
là kim mẫn đình.
mười năm không gặp. em vẫn như năm nào. cô nhìn em. khuôn mặt huyền nhiệm, thanh khiết. nhưng, khảm sâu trong đôi mắt ấy, em đã già dặn hơn, trưởng thành hơn. như một thiếu phụ, nói chính xác hơn là như một thiếu phụ gắng đợi người tình sau bao năm dài vò võ.
mười năm không gặp tình không biết đã cũ chưa. mà cả hai, tim ai cũng đập rộn ràng trong lồng ngực. em nhìn cô bằng cặp mắt lấp lánh ánh màu trời. khiến trái tim cô khắc khoải tan ra thành từng cục máu rỉ màu rã rợi.
''chào. lâu rồi không gặp.''
''chào, không biết mình... à không, chị còn nhớ em không.''
''đình ơi, con đói quá à.''. trí mẫn chưa kịp trả lời, thì từ đâu một con bé cỡ chín, mười tuổi chạy lại, nắm lấy vạt áo mẫn đình giật nhẹ. mẫn đình quay sang nhìn nó, em cúi xuống, mỉm cười xoa đầu con bé.
''linh lan ngoan, đợi xíu rồi ăn nghen.''
''dạ.''
ánh nắng vàng vấn vương trên đôi gò má non mịn, nó nhìn em, cười toe toét. khoảnh khắc đó, tai trí mẫn bất giác ù đi. toàn bộ niềm hân hoan vì được gặp lại người xưa cũ bỗng chốc nát vụn chẳng còn gì.
tia nắng vàng vọt thở hắt, những nếp nhăn trên đuôi mắt cô ngày một khảm sâu hơn. dẫu biết, đây vốn dĩ là điều đương nhiên phải có, nhưng không hiểu sao, lúc đối diện nó rồi, lại cảm giác đau lòng khôn cùng không tả.
''em ở đây để bàn chuyện làm ăn vài bữa. xong việc, em sẽ đi.''
''ừ.''
''mẫn có gì muốn nói với em không.''
''không, người dưng nước lã thì có gì để nói.'', gằn từng tiếng, trí mẫn quay người dặn dò vài người làm trong quán rồi cứ vậy sải bước đi thẳng để mẫn đình đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì. nhìn linh lan, rồi nhìn sang thái độ người ấy, mẫn đình ngờ ngợ hiểu ra.
em khẽ cười.
không sao, ngày mai em lại đến.
...
sáng hôm sau, mẫn đình vẫn như cũ ghé lại quán ăn của trí mẫn. nhưng bữa nay, đợi hoài đợi mãi cũng chẳng thấy trí mẫn đâu. hỏi ra mới biết, nay trí mẫn nói sẽ không có ra đây.
nhìn dì ba của mình tự nhiên buồn buồn, linh lan thấy vậy chạy lại, giật giật vạt áo em, thì thầm.
''để con giúp cho.''
''con biết gì mà giúp.''
''con biết hết.''
mẫn đình bật cười, nhìn vẻ mặt non trẻ nhưng tinh ranh của nó, em nhẹ gật đầu.
...
nay trí mẫn ra chợ đặng tìm mua chút đồ đạc cho quán, sẵn mua luôn mấy thứ đồ lặt vặt trong nhà. đang đi, tự dưng cô khựng lại, có con bé mới té ngã gần đó, đang ngồi khóc bù lu bù loa.
chạy lại, trí mẫn nhìn nó, cô ngờ ngợ.
đây chẳng phải là...
cô toan định quay gót. nhưng suy nghĩ kĩ thì lại thấy không đành, dẫu sao, nó cũng đâu có tội tình gì, nó cũng chỉ là một đứa con nít. khẽ mím môi, đi lại, cô cúi xuống, thấy đầu gối nó lấm tấm bụi dơ, cô phủi phủi, nhìn nó, cười cười.
''bé con có phải là con của mẫn đình không. sao lại ở đây, mẹ của con đâu rồi.''
''con với dì đình bị lạc nhau. cô ơi, con sợ quá, cô đưa con về chỗ dì đình được không ạ.''
''được chứ, mà con biết đường về không, trèo lên lưng cô, để cô đưa con về nha.''
cứ vậy, trí mẫn cõng nó trên vai, linh lan vui vẻ mà câu lấy cần cổ cô ríu rít. như chợt nhớ lại điều gì, trí mẫn quay sang hỏi nó.
''ủa, mà bé con này, sao mẹ con mà con lại kêu bằng dì.''
''dì đình là mẹ con hồi nào.''
''ủa, không phải sao.''
''dĩ nhiên là không rồi ạ. con là linh lan, là con của mẹ chi lợi với mẹ nghệ trác. dì mẫn đình đâu phải mẹ con.''
tự nhiên sau câu nói đó, trí mẫn vỡ lẽ, rồi hả họng bật cười rất to. làm linh lan ngơ ngác, ngỡ ngàng. sau đó, cô lại được đà hỏi tới.
''vậy dì đình có chồng chưa con.''
''dạ chưa có, từ lúc con về ở chung với dì. con thấy người ta lại hỏi cưới dì nhiều lắm. nhưng ai dì cũng không chịu. dì nói, dì có người thương rồi.''
''...''
''dì nói, người thương của dì ở tù nên lâu lắm mới ra.''
''...''
''lâu lâu á, mỗi lần con hỏi tới người đó, dì đều khóc, rồi dì cười, rồi cái dì lại khóc. hình như con thấy dì yêu người đó lắm. không ai thay thế được hết á cô.''
''...''
''dì nhắc riết mà con nhớ tên người đó luôn á. người đó tên là liễu trí mẫn, dì nói cái tên này khắc sâu trong tim của dì, sâu dữ dữ dữ lắm luôn.''
gió đu đưa, xiên, nhẹ, thấm lên những cánh hoa giấy mong manh với hai màu vàng đỏ. trí mẫn cố ém một tiếng thở dài, tay run run nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con bé đang đu đưa trên cần cổ mình. mắt khép nhẹ. giọt lệ chảy theo những nếp nhăn hằn sâu ở má, thầm lặng khôn cùng.
...
cõng cả một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nơi.
vừa hay cô đến, đã thấy bóng dáng mẫn đình đứng đó. vẻ mặt em lo lắng, bất an. thấy linh lan, em mừng rỡ, mỉm cười, chạy lại ôm trọn con bé vào lòng.
cô nhìn em, âm thanh sầu muộn dát vàng cả khung trời xanh mướt. ánh mắt cứ vậy ngả nghiêng, chao đảo. trong bóng dáng người thương quen thuộc. cô cảm nhận mơ hồ mầm mống nhớ thương trỗi dậy thầm lặng trong người. các ngón tay cứ vậy liên tục cử động, đung đưa. môi cô mấp máy. khẽ chực chờ tiếng gọi tên em sẽ được phát ra giữa cử động của hai vành môi. nhưng rồi cô ghìm lại, nín thinh. cái tên ấy cứ vậy được cất giấu giữa những tiếng u ơ lộn xộn trong lòng.
khẽ xoay lưng, quay gót. tiếng gọi của em bỗng chốc vang lên trong không gian nứt vỡ.
trí mẫn quay đầu lại, nhìn em. cô thấy mắt em lúc này đã nhoè nhoẹt nước.
''mẫn định đi đâu đó.''
''tôi... về nhà.''
em chạy lại, ôm lấy cô vào lòng. mùi hương quen thuộc mấy mươi năm nhung nhớ cứ vậy trào dâng trong lồng ngực. cô nghe thấy tiếng trái tim mình nẩy lên từng nhịp, chênh chao. nhập nhòa, hư thực, cô như rơi vào giấc mộng tình phiêu lãng. giữa không gian trập trùng biến ảo, đôi mắt em và cả biển trời ân ái cũng tan hòa dưới lớp lớp vô cùng những tháng ngày nhớ thương.
''về với em đi, về nhà của hai chúng ta. đừng rời xa em nữa.''
''tôi...''
''mình có còn yêu em không.''
''người như tôi không xứng với em đâu đình.''
''nhưng mà không có mình, đời em cũng chẳng còn hạnh phúc.''
nói rồi, em lấy trong túi áo ra một cuốn sổ ngả màu, dúi vào tay cô, em bật khóc, trí mẫn nhìn cuốn sổ, tim bất giác chao nghiêng.
cô nhận ra, đây là cuốn nhật kí cô đã viết lúc còn làm dâu trong nhà ông phú.
đôi vai khẽ run lên theo từng đợt gió ràn rạt. cái lạnh đầu mùa cứ vậy dắt díu nhau dịu dàng mơn trớn trên hai gò má hanh hao. và rồi giây phút ấy, trí mẫn đã khóc, cô ôm ghì lấy em thật chặt, môi bất giác mấp máy lên đôi từ.
''tôi thương mình nhiều lắm, đình ơi.''
khung cảnh lúc này hoá lãng mạn, dịu dàng. hai người cứ vậy ôm nhau khóc, rồi lại nhìn nhau cười. nụ cười sáng trắng hiện hữu giữa những vệt nắng chênh chao, nụ cười chung chiêng ẩn hiện dưới hai hàng cây mãn hảo. nụ cười dừng lại, siết đỗi yêu thương nơi bầu trời đầy nắng. nụ cười sà xuống, mãn nguyện nơi hai trái tim gần kề.
nhành liễu ngẩng cao đầu. hoa cứ vậy đỏ rực, rục rịch nở bung sắc thắm. toả sáng lung linh giữa bầu trời nồng nàn, thơ mộng.
vô thức, linh lan nhìn hình ảnh hai con người tình tự đứng ôm nhau bất giác khiến nó nổi da gà. ôm gì mà lâu thấy ớn, trong khi trời thì lạnh gần chết, bắt nó đứng đây nãy giờ. làm hồi sớm này nó còn phải cố tình té, cố tình khóc để giúp dì ba. về kì này nó méc mẹ liền, dì ba thấy ghét.
...
xuân lại đến, nắng vàng hanh. văng vẳng bên tai nghe như có vài khúc đồng dao về mùa xuân vọng lại, hồn nhiên và rất đỗi tinh khôi.
trí mẫn ngồi đó, nhìn linh lan chạy qua chạy lại trong nhà mà tự nhiên thấy vui vui trong lòng. hương trời đất nồng nàn khiến lòng cô nhẹ bẫng. cuối cùng, trả thù rồi lại phải trả giá. vòng xoáy luân hồi cứ vậy mà lặng lẽ xoay. cũng may là trời đất còn thương, cho cô một cơ hội quay đầu.
cả nhà năm người cứ vậy ngày qua ngày, kề cạnh bên nhau mà sống. mới đầu thấy trí mẫn về, chi lợi không có ưa. nhưng ngày qua ngày, thấy em mình nó thương cô quá, chi lợi cũng tặc lưỡi mà bỏ qua chuyện cũ cho rồi.
từ ngày có linh lan, trong nhà náo nhiệt, đông vui hẳn. công việc ở xưởng thì chia đều, mỗi người làm một khâu. giờ thỉnh thoảng, nhân ngày rảnh rỗi, cả nhà còn dắt tay nhau đi làm từ thiện, đi chùa. lòng cũng vì vậy mà trở nên bình an, nhẹ nhàng, thanh thản.
đang thả hồn phiêu lãng, tự nhiên có một bàn tay trắng trẻo ôm lấy cần cổ cô. sau đó là một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng rớt rơi nơi gò má.
''đang suy nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy.''
''đâu có gì đâu, mà đình nè, thấy linh lan dễ thương hông.''
''mình hỏi gì lạ vậy, linh lan lúc nào chẳng dễ thương.''
tự nhiên trí mẫn nhìn em cười cười, sau đó nhẹ nhàng nói nhỏ vào lỗ tai.
''dễ thương ha, vậy hai đứa mình cũng vô buồng làm đứa đi.''
em đỏ mặt, đánh nhẹ lên bả vai cô, ngượng ngùng.
''khùng hả, đẻ lỗ nào, mà mình đó, cũng cập ngưỡng đầu bốn rồi mà hông nên nết. nói vậy không sợ người khác nghe thấy người ta cười.''
''nghe thì kệ người ta, tôi nói cho vợ tôi nghe chứ nói cho ai mà cười.''
''thôi đi vô ăn cơm, trễ rồi.''
bàn tay trí mẫn đột nhiên nắm lấy cổ tay em, cô mỉm cười, siết nhẹ, thỏ thẻ.
''đình nè, tôi yêu mình.''
''ừ, em cũng vậy.''
''vậy vô buồng làm đứa nghen, cơm nước để sau đi.''
''đồ quỷ sứ.''
tình yêu lúc này của cả hai đã chẳng còn quan trọng nữa, vì nó đã trở thành vĩnh cửu mất rồi. lúc này, cũng chẳng cần nói lời yêu thương thật nhiều nữa, vì chỉ cần lúc nào cũng kề cạnh bên nhau, đó mới là điều tuyệt vời nhất.
giữa dòng chảy thời gian, chúng ta có thể lãng phí rất nhiều năm tháng, nhưng trong vô vàn những ngả đường phân ly, vẫn ẩn chứa rất nhiều lý do để mà gặp lại. mong sau này ai trong chúng ta rồi cũng sẽ gặp được một người. một người mà khi chúng ta bạc mái đầu vẫn không rời không bỏ, ngồi ở cạnh giường nắm lấy bàn tay ta...
''không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già...
yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng
yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già...''
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top