nếu trời xanh có tình...
''...trời hẳn cũng sẽ già thôi."
...
một tay cầm súng, mắt của mẫn đình vẫn chăm chăm nhìn vào cô. trí mẫn liếc xuống, thấy tay em hơi run rẩy. cũng phải thôi, cầm cái thứ nặng nề chết chóc đó trên tay, ai mà lại chẳng sợ.
trí mẫn nhìn em, cô mỉm cười. tay nắm lấy bàn tay đang cầm súng của em, ghì thật chặt. có lẽ trí mẫn đang mong đợi mình có thể thấy được trong đôi mắt em còn le lói lại chút cảm xúc về tình yêu tồn tại. thế nhưng mắt em vẫn lạnh tanh, vô tình găm vào lòng cô một mảnh sành tê tái.
''đình, cho tôi ôm em một lần cuối cùng, được không.''
em im lặng thay cho câu trả lời. cứ vậy, trí mẫn tiến lại, ôm ghì em vào lòng. vuốt ve tấm lưng nhè nhẹ, dịu dàng như những ngày xưa. hình như trong cái ôm vụn vỡ này, trí mẫn thấy vai em run lên bần bật, hình như trí mẫn nghe thấy tiếng em nấc, và hình như trí mẫn nghe thấy tim mình rơi rơi rơi.
"xin lỗi, xin lỗi vì đã để em phải khổ sở như thế này... xin lỗi."
giữa những tiếng thì thầm rất chậm. trí mẫn khẽ khàng nâng cằm em lên, trao cho em một nụ hôn dịu dàng. nụ hôn lần này không hạnh phúc cũng chẳng đê mê. nó đau, đứt quãng và day dứt.
nụ hôn mằn mặn vị nước mắt, cũng chẳng biết là nước mắt của em hay nước mắt của cô nữa. nụ hôn cứ vậy mà kéo dài, dường như chẳng ai nỡ rời ra. những ngón tay thon thả của em khẽ luồn vào tóc, vuốt nhẹ, giọt nước mắt nóng hổi nhỏ giọt, lăn dài trượt xuống kẽ tay cô. khoảnh khắc đó, mọi oán thù, cay đắng trong lòng trí mẫn chợt như hoá thành hư không.
''đủ rồi.''. khẽ khàng đẩy trí mẫn ra, giọng em thì thầm. mặt lại trở về vẻ u uất. tay em cầm súng, nhưng lần này không còn run nữa.
''để tôi, phát đầu tiên.''trí mẫn chợp lấy khẩu súng trên tay em, không chần chừ đưa nó lên đầu mình, nhẹ kéo cò.
tạch.
''phát thứ hai.''. trí mẫn nhắm chặt mắt lại, tay lại bắt đầu kéo cò.
tạch.
mỗi lần tiếng súng xoay, là mỗi lần tim mẫn đình như ngừng đập. ấy vậy mà, chẳng hiểu sao, trí mẫn vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh giữa lúc mạng sống đang ''ngàn cân treo sợi tóc'' như thế này.
''vẫn còn hên quá, đến phát thứ ba nha.''. trí mẫn nhìn bộ dạng sợ hãi của em mà bật cười. tay lại không chần chừ bóp cò súng, ổ súng xoay xoay và...
tạch.
lại tiếp tục không có đạn.
''phát thứ tư.''. nói rồi cô liền cầm súng lên, bóp cò một lần nữa.
và.
lại tạch.
tổ đãi quá, vậy là chỉ còn một phát nữa thôi.
trí mẫn cầm súng lên, cô lén liếc nhìn em, cô thấy tay em run run, còn mồ hôi thì chảy ra đầy trán. kì khôi quá, người chơi như cô còn không sợ, vậy em sợ cái gì hả đình.
nặng nề thở ra môt hơi. cô tiếp tục nâng súng ngang đầu mình. lặng nhìn em, ánh mắt cô bất chợt hoá thê lương đến nghẹn ngào.
nhẹ bẫng, trí mẫn điềm nhiên hít vào, xoay ổ súng. ngón tay lại lặng lẽ bóp cò.
phút giây đó, tim của mẫn đình đau đến thắt lại.
tạch.
cũng không có đạn.
tiếng thở của mẫn đình nãy giờ dồn dập giờ hoá nhẹ tênh. từ sâu thẳm trong trái tim em, thật kì lạ là em cũng mong lắm trí mẫn không dính đạn.
''mình thắng rồi, mình đi đi. từ nay mình là liễu trí mẫn. còn em là kim mẫn đình. hai con người khác nhau, vĩnh viễn không còn nợ nần gì nhau nữa.''. mẫn đình nhìn cô, em khẽ cười. mối duyên đầu, tất thảy ngọt ngào, đắng cay và hạnh phúc. đều gọi gọn lại ở con người này. vậy mà sao lại xót xa và khờ dại quá.
''không, tôi thua rồi.''. nắm chặt khẩu súng trên tay, nụ cười trí mẫn ẩn hiện đong đầy trên khoé môi. cô cầm nó lên, chĩa thẳng vào ngực mình.
mẫn đình nhìn cô, em đột ngột chạy tới. nhưng trí mẫn đã đưa tay lên, ra hiệu em đừng đến gần.
cầm chặt khẩu súng. tai mẫn đình bất giác ù đi, tim như nghẹt thở. giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. trí mẫn nhìn em, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
''kim mẫn đình, quên tôi đi. quãng đời còn lại sau này. em hãy sống thật rực rỡ, vui vẻ và hạnh phúc.''
ánh mắt trí mẫn cứ vậy từng chút một tan ra. giọt nước mắt đắng chát chảy tràn xuống gò má. cô nhắm mắt, bóp cò, lần này chắc chắn không còn tiếng tạch nhẹ tênh nào nữa.
ổ súng khẽ xoay, vang lên tiếng đoàng nhức nhối.
''trí mẫn.''. mẫn đình chỉ kịp kêu lên một tiếng. cả thân người của trí mẫn lúc này đã không còn sức lực, cứ vậy mà ngã xuống. mùi thuốc súng nóng hổi phả vào da thịt. máu me chảy tràn xuống vạt áo trắng tinh.
cuối cùng, trí mẫn cũng có thể thực hiện được nguyện ước của chính bản thân. tự tay cô, làm lễ đưa tang mình.
mẫn đình ôm cô vào lòng. bờ môi em run rẩy, hỗn loạn. lòng bàn tay nhuộm đầy máu đỏ. em ra sức hét lên gọi người, nhưng mà giờ phút này còn ai nữa đâu mà gọi.
trí mẫn run run chạm lên gò má em, cô thì thào.
''đừng khóc... hãy nhớ lời tôi dặn, nghen em.''
''sao mẫn lại làm vậy.''
''tay tôi này, nó nhớp nháp máu tươi. giữ oán thù như giữ cục than hồng trong tay. càng giữ càng đau, càng giữ càng lại khiến bản thân mình bị phỏng. đời này tôi khổ quá rồi, tôi chết đi thôi.''
''mẫn nói gì, em nghe không hiểu.''
''sau này, tôi tin rồi em cũng sẽ hiểu thôi. đình nè, hôn tôi đi, một lần nữa thôi, tôi mệt quá.''
em trào nước mắt, khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán cô. giữa ánh sáng lấp lánh nhưng giá lạnh của một tối đầu đông. trí mẫn mỉm cười óng ánh một màu nắng hạ. cô nhìn em, đáy mắt tròn xoe, long lanh, rạn vỡ.
''da thịt em ấm quá, được tựa vào như vậy, lãng mạn ghê.''
''ừ, lãng mạn lắm, nhưng đớn đau và bi thương quá, có điều đẹp đẽ và lấp lánh lắm.''
''tôi hời quá, nụ hôn đầu tiên và cuối cùng của tôi ở kiếp này, đều là được kim mẫn đình hôn.''
''mẫn nè, quên hết những điều bi thương và đớn đau đi. quên cả em đi, kiếp sau hãy sống cho thật tốt.''
sau câu nói đó, đột nhiên trí mẫn lắc đầu, cô lắc đầu dữ dội. hơi thở ngày càng lịm dần, sắc đỏ nhức nhối cứ thế trào ra. hình bóng em mơ hồ cứ vậy mà bị màn sương trước mặt cô khuất lấp.
trí mẫn run run, lấy ra trong túi áo mình một chiếc khăn đưa cho mẫn đình. em cầm lên xem. thì ra, đó là chiếc khăn thêu hình nhành liễu ngày xưa em đã tặng cho trí mẫn. nhưng bây giờ trên chiếc khăn ấy có thêm vài chi tiết mới. em nhìn xuống, nhìn thật kĩ. cái tên ''kim mẫn đình'' được tỉ mỉ thêu lên, thêm thắt vào chiếc khăn trông thật đẹp.
và rồi tất cả bỗng trở nên im bặt, thinh lặng vỡ tan. trí mẫn gục xuống, nhẹ nhàng thiếp đi trong vòng tay em.
đâu đó, trong khoảnh khắc ấy, hết thảy đớn đau, bi thương và hạnh phúc như tiếng gió đại ngàn, như tiếng nước chảy mây reo, cuồn cuộn dội về. cuối cùng, người con gái mà em yêu nhất cũng hoá hư không, trở về với cõi đất mẹ mênh mông, trời bể. vào thời khắc trí mẫn nhắm mắt xuôi tay, cũng là lúc cô đem cả hồn em, tình em, tim em cứ vậy mà đi mất.
chiếc lá vàng chậm rãi rớt rơi nơi khung cửa sổ. bên ngoài, cuối cùng nhành liễu cũng chịu héo tàn, lặng lẽ rũ xuống. nó không chết vì sóng gió cuộc đời, cũng không chết vì mưa to gió lộng. mà nó chết vì mùa đông ngọt ngào, ấm áp của đời nó ghé ngang.
''thiên nhược hữu tình thiên diệc lão.
nếu trời có tình trời hẳn cũng sẽ già thôi.''
...
thời gian cứ vậy mà thoắm thoắt thoi đưa cũng đã gần mười năm. sau bao biến cố dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn, bây giờ nhà ông kim phú mẫn chỉ còn lại lác đác vài người. ông phú từ sau phát đạn định mệnh năm đó. ông không chết, nhưng ông bị trời đày. ông trở nên nửa điên, nửa tỉnh. suốt ngày cứ cười hềnh hệch rồi đòi giết hết đám đàn bà vô ơn. những việc làm sai trái trước kia cứ vậy giữa lúc điên điên khùng khùng, ông kể hết cho những người trong nhà nghe.
mới đầu không ai tin, nói ông loạn trí nên sinh ra ảo giác nói khùng, nói điên. chỉ có mẫn đình là thấy hơi ngờ ngợ.
bệnh của ông phú cứ vậy mà ngày một trở nặng khiến cho cả nhà phải đưa ra quyết định là đưa ông lên nhà thương điên. đưa lên đó tầm ba bốn tháng gì đó, nhà thương điên trên đó đánh dây thép báo về. nói ông tự lấy kéo đâm họng mình trong nhà thương rồi. chẳng ai cản được, vì lúc đó ông tợn lắm.
cả nhà cứ vậy làm đám ma cho ông lần thứ hai. nhưng lần này là ông chết thật. người ta nói lưới trời lồng lộng quả thật không sai. ông làm bao điều oan nghiệt, độc ác. chẳng có pháp luật nào rớ tới ông mà chính tay ông đã tự trừng phạt bản thân mình.
rốt cuộc một người mưu ma chước quỷ như ông cũng đành phải chịu thua luật nhân quả nhãn tiền.
...
cả căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại bốn người. sau biến cố năm đó, chi lợi cuối cùng cũng chịu trở về nhà. nhưng mà ngoài đem theo nghệ trác ra, cô còn dẫn về thêm một đứa con gái, tầm ba bốn tuổi, tên là linh lan. nghe đâu lúc mới đẻ nó bị vất bù lăn bù lóc ngoài đường, nghệ trác thấy thương quá nên đem nó về nuôi. rồi lâu dần mến tay mến chân, nó ở với hai người đến tận bây giờ. linh lan thấy cưng lắm, ánh mắt nó trong trẻo, tròn xoe. lại có thêm một cái nốt ruồi rất duyên ngay khoé miệng. nhìn nó, tự nhiên lòng mẫn đình thấy đau đau.
công việc làm ăn của gia đình thì vẫn phát đạt, thịnh vượng như năm nào. mới đầu, một mình mẫn đình cán đáng không xuể, nhưng rồi chi lợi về, cuối cùng cũng đâu lại vào đấy.
gần mười năm thương nhau và tìm hiểu. cuối cùng chi lợi và nghệ trác quyết định sẽ làm đám cưới vào tháng sau.
đám cưới nhỏ thôi, không cần phải làm rình rang, ồn ào chi cho tốn kém. vì giờ nhà cũng có còn ai, nên cái gì đơn giản được thì cứ đơn giản.
vậy là, cả hai đều thống nhất làm một cái đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng. đã lâu lắm rồi trong nhà mới có được một ngày vui như vậy. sau hàng loạt những đau thương, chết chóc đi qua.
pháo đỏ rượu nồng, nhìn chị hai mình và chị dâu vui lung như vậy bất giác mẫn đình cảm thấy chạnh lòng. nhớ về người đó, khoé mắt tự nhiên thấy cay cay.
linh lan thì ngày một lớn dần. căn buồng của nghệ trác và chi lợi không còn đủ sức chứa con nhỏ nữa. vậy là, cả nhà quyết định đập đi căn buồng của cậu mợ tư ngày xưa, để trang hoàng thành buồng của nó.
nhân lúc rảnh rỗi vì hôm nay không cần phải ra tiệm. mẫn đình ở nhà vì vậy cũng ngó chừng dàn thợ xây sửa căn buồng. lâu ngày không bước vào, giờ nhìn lại mọi thứ, mẫn đình bất giác thấy lòng mình nao nao.
những vật dụng trong buồng lần lượt được thợ thầy bưng bê hết ra bên ngoài. mẫn đình khẽ hướng mắt nhìn xuống, bất chợt ánh nhìn va vào cái tủ nhỏ màu nâu đã bám bụi. lạ quá, cái tủ này trước giờ trong buồng đó em chưa từng nhìn thấy. hộc tủ không đóng kín, cứ vậy mẫn đình tò mò với tay kéo thử ngăn tủ bên trong.
trong hộc tủ nhỏ bám đầy bụi bặm đó. có một cuốn sổ đã ngả vàng. ngó chừng hệt như một quyển nhật kí. em cầm lên, phủi nhẹ lớp bụi mỏng, nắm chặt trong tay, dự định tối nay sẽ mở ra xem thử.
...
tối đó, mẫn đình chong đèn, lần lượt giở quyển sổ ra xem. từng dòng chữ nắn nót hiện ra khiến cõi lòng em đau nhức. là nét chữ của trí mẫn, tròn trịa và nắn nót. em khẽ vuốt ve lên mặt giấy, chầm chậm, dịu dàng, nâng niu. đột nhiên em nhớ tới khoảnh khắc lần đầu tiên em gặp người.
những trang đầu nhật ký viết về một cô gái có một tuổi thơ dữ dội. về một cái chết tức tưởi của cha má đã gieo nên mầm mống oan nghiệt nơi cô. rồi những đớn đau tuyệt vọng trong cuộc đời đã thành phân bón nuôi dưỡng lòng oán thù, căm hận.
cứ thế, nhật ký đời cô xuyên suốt kéo dài đến tận gần cuối trang.
những dòng chữ, sự việc, ký ức cứ vậy ẩn hiện, chồng chéo chạy dọc trong đầu em. mẫn đình đau đớn, chết lặng đến nghẹn ngào. em bần thần ngồi sụp xuống, sống mũi cay cay, nghe nghèn nghẹt, xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ, em bàng hoàng, kinh sợ. thì ra, chẳng phải do tự nhiên mà hết lần này đến lần khác trí mẫn gây nên đau thương, nghiệp chướng cho gia đình mình. mà tất cả đều là có nguyên do. vậy thì tại sao, cô không nói cho em biết mà lẳng lặng chịu đựng gồng gánh mọi lời nói sỉ vả, mắng nhiếc của em dành cho cô.
gắng gượng mở cuốn sổ ra thêm một lần nữa, em nhanh chóng lật giở tới trang cuối cùng. trang giấy đã cũ mèm, ẩm mốc. tuy nhiên, những dòng chữ trong đó vẫn còn rất đều, đẹp và nắn nót.
cố gắng đọc chầm chậm, cố gắng không bỏ sót một chữ nào.
''gửi kim mẫn đình. chắc lúc em đọc được những dòng này, tôi đã đi đến một nơi rất xa. hoặc giả như cả đời này em không đọc được nó, thì cũng chẳng sao cả. vì tôi, nửa muốn em đọc được, nửa muốn không.
cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi, và cũng thật xin lỗi vì đã để cuộc đời của em gặp phải người như tôi.
cuộc đời trí mẫn tôi có nhiều lắm những cái vô tình. nhưng điều khiến tôi sợ nhất là tình cảm chân thành nhất đời này của em dành cho tôi, tôi cũng đã vô tình bỏ lỡ.
nhiều lần tôi ước, giá mà em không phải là con gái của kim phú mẫn, hoặc giả như tôi cũng chẳng phải là con gái nhà họ lưu. lúc đó, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy tay em. đi đến trời cùng đất cạn. đi đến bến bờ tình yêu chẳng có khổ đau, nghiệt ngã.
tôi là một người chai sạn, thô cứng. tôi chẳng biết sợ gì. nhưng mỗi lần nhìn em, nghĩ tới viễn cảnh sau này em sẽ làm đám cưới, sẽ có con, sẽ có một gia đình viên mãn. tôi lại chẳng thể nào kìm lòng được. nhưng tôi vẫn hy vọng, người nào đó trong tương lai sau này em gặp. họ sẽ thay tôi, thực hiện việc yêu em đến trọn đời. cái niềm mơ ước mà ngay cả tư cách nhỏ nhoi thôi tôi cũng chẳng thể nào làm được.
tôi xin lỗi vì đã phụ tình em. nhưng mà một đời người dài như vậy, tôi tin rồi dần dần em cũng sẽ nguôi ngoai. trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt.
và.
kim mẫn đình, biết gì không.
tôi thương mình. thương mình từ khoảnh khắc đầu tiên cho đến vĩnh viễn.
tôi đã mường tượng rất nhiều về cái chết của mình. có thể là ngày hôm nay, ngày mai, hoặc ngày mốt. tôi muốn chọn cho riêng tôi một ngày nắng đẹp – với mình, và là ngày mình cười – với tôi.
kiếp này tình yêu của hai chúng ta đau khổ nhiều rồi.
nhưng.
nếu thật sự có kiếp sau, không biết mình có còn muốn gặp lại tôi không.''
một giọt.
hai giọt.
ba giọt.
cứ vậy, kim mẫn đình đóng cuốn sổ lại. khóc không thành tiếng.
thì ra, mẫn đình yêu trí mẫn, trời biết đất biết, trí mẫn cũng biết.
nhưng trí mẫn yêu mẫn đình, trời biết đất biết, trí mẫn lại chẳng dám để em biết.
cuối cùng, lời yêu chỉ có thể tỏ bày nơi giấy trắng mực đen. vĩnh viễn chẳng thể nên hình rõ dạng trên bờ môi của người.
trong tim kim mẫn đình, liễu trí mẫn vĩnh viễn là một bầu trời đẹp đẽ nhất, dù ngày đó có hoá cơn mưa.
hôm nay, bầu trời thật đẹp. cứ tựa là cô ghé lại nơi em mỉm cười rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt.
lần cuối.
...
xuân đến, sương mai vỡ òa lóng lánh nhẹ tan ôm vào lòng đất. mùa xuân dịu dàng, thắp lên muôn vàn tia hy vọng ấm áp thân thương đến lạ kỳ.
mẫn đình từng bước ghé lại nơi ngôi mộ xanh rì. người ấy giờ đã nằm yên hoá thành thiên cổ. vĩnh viễn ngủ vùi trong giấc mộng ngàn thu. nhưng thỉnh thoảng em vẫn ghé lại nơi đây. thắp cho người một nén nhang, để người chẳng còn thấy u hoài, cô quạnh.
sờ lên tấm bia đã bám đầy rêu phong, bụi bặm. em mỉm cười đặt xuống một bó hoa, khẽ thầm thì.
''mẫn nè, em đến thăm mình đây. lâu vậy rồi em mới đến, mình có thấy nhớ em không.''
vạt nắng hiền ngoan cứ vậy đậu trên mái tóc xanh nhạt màu. em ngồi đó, rì rầm nói chuyện với tấm bia mộ vô tri. chốc chốc còn cười cười tung tẩy, ra chừng vui vẻ lung lắm.
chiều tàn ngả vàng giọt nắng, cuối cùng em cũng chịu đứng dậy. trước lúc đi, em hôn nhẹ lên nấm mộ xanh rì, khẽ thầm thì dịu ngọt.
''mẫn nè.''
''không biết kiếp sau mình muốn gặp em ở đâu.''
nhành liễu mọc cạnh nấm mộ khẽ đung đưa, lay động. em nhìn nó, đứng dậy, quay đầu, lặng lẽ rời đi.
ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng kim mẫn đình ghé lại nơi ngôi mộ của liễu trí mẫn. nghe đâu, tối hôm đó sau khi trở về nhà. kim mẫn đình đã ngủ một giấc rất dài, rất dài, dài bằng cả thiên thu.
dân họ bàn ra tán vào, có người thì xót xa, luyến tiếc cho số phận của cô ba trong nhà họ kim, người thì ác miệng, đồn đoán bậy bạ ba cái trùng tang trong nhà. duy chỉ có chi lợi và nghệ trác mới hiểu được, kim mẫn đình yêu liễu trí mẫn nhiều như thế nào mới chọn cách viên tịch khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy.
cứ vậy, kim mẫn đình ra đi bình yên rất đỗi, khoé môi tươi tắn vẫn còn vương vấn nụ cười. trên tay em thì khư khư nắm chặt lấy chiếc khăn tay màu trắng thêu hình nhành liễu.
trên chiếc khăn tay đó, tên của kim mẫn đình và liễu trí mẫn được thêu gọn gàng, tỉ mỉ, nằm cạnh bên nhau.
một đời sương gió bủa vây, nghìn ký ức về người tan thành trăm mảnh. chờ một kiếp người về tưới nước trên mặt đất ẩm ương, để hoa nở dưới âm ti rực đỏ một khoảng trời, để nghìn kiếp sau mới đầu thai nơi dương thế, chỉ để gặp được người như thuở xuân thì mới quen nhau.
năm năm tháng tháng, cho dù là kiếp trước đớn đau, kiếp này bi thương hay kiếp sau chưa kịp hẹn thề.
nhất định, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.
''đời có khi yên lành, khi cuồng phong
nhiều lúc, trời đang nắng bỗng đổ mưa
dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu người như ngày xưa
dòng đời trôi, ta vẫn yêu nhau mãi mà thôi."
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top