năm.

sáng nay trí mẫn thức dậy sớm. cô vươn vai cong người đón chào ngày mới. vẻ mặt khoan khoái, thoải mái, dễ chịu. không còn hơi đàn ông nực nồng vướng vất trên người nên thấy nhẹ nhàng hẳn. người nó cứ phơi phới như cuộc đời có mùa xuân.

cô phe phẩy cây quạt chầm chậm đi ra vườn hưởng thụ cái không khí mát mẻ, trong lành của bình minh.

mẫn đình vừa mới ngủ dậy bước ra sân vươn vai mấy cái đã thấy thân người thon thả, đon đả của em dâu mình. nhìn cái dáng vẻ thơ thới của trí mẫn đang nhìn mấy cây xoan đào cười tít mắt. mặt mẫn đình bất giác đỏ lên. mắt mũi bỗng trở nên kèm nhèm. đi đứng sao đụng đầu vô cây cột nhà, nghe cái cum đau ứ hự.

chi lợi đang uống trà nghe động bước ra. thấy em mình nó đang hít hà xoa xoa trán. cô chạy lại, chống nạnh nhìn mẫn đình, mặt sốt sắng, lo lắng hỏi.

''mày có lọt tròng hông, cái cột nhà to tổ chảng vậy mà cũng đâm đầu vô được.''

hỏi một câu nghe chừ đong đầy tình cảm xong, chi lợi tung tẩy hất hàm đi vô nhà. bỏ lại con em mình cũng cái trán đang từ từ đỏ tấy.

''ủa, chị ba bị sao vậy.''. lúc này, trí mẫn mới bước vô. thấy mẫn đình đang ngồi chồm hổm xoa xoa trán. cô lo lắng đi lại ngồi xuống, rờ rờ lên cái trán sắp sưng lên.

mẫn đình thấy vẻ mặt lo lắng của người ta. lòng vừa vui lại vừa ngượng. ai đời, mới sáng sớm đã đập đầu vô cột nhà. xui thấy bà luôn vậy.

''không sao đâu cô tư. tại sáng tui chưa tỉnh ngủ nên tâm hơ, tâm hất đó mà.''

''mèn đét ơi, cái trán chị đỏ quá trời quá đất rồi kìa. nó mà sưng lên là chị ba hết đẹp luôn đó đa.''

trí mẫn vừa nói vừa sờ lên cái trán cảm thán. cô chặt lưỡi mấy cái rồi nhỏ giọng tỉ tê.

mẫn đình nghe tới hai chữ ''hết đẹp'' là sợ liền. em ngẩng mặt lên nhìn trí mẫn, mắt em chau lại, môi em dẫu ra. trí mẫn hình như vừa nghĩ ra được cái chi đó, cô nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói vào tai của mẫn đình.

''nghe nói có cách này làm nó hết đỏ, hết sưng nè chị ba. không biết chị có chịu thử hông.''

''cách chi vậy cô tư, nói đi, cách nào tui cũng làm.''

''chị nhắm mắt lại đi.''

mẫn đình ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. trí mẫn lúc này nhìn con người ngây thơ trước mặt, môi cô tủm tỉm cười. lẹ làng cô sấn tới, hôn cái chóc lên trán của em.

mẫn đình cảm nhận hình như có gì đó hông đúng, em mở to mắt, ngơ ngác một hồi, gò má lập tức đỏ lên. nhanh chóng em lấy tay che cái trán bị hôn, lắp ba lắp bắp hỏi lại.

''cô... cô làm cái chi tui vậy cô tư.''

''hồi đó má em có dạy chỗ nào sưng, chỗ nào đỏ chây nước miếng là nó hết, thấy trán chị ba đỏ quá nên em muốn làm thử. nhưng mà hình như má em dạy sai rồi. vết đỏ không những không hết mà còn tràn xuống mặt chị nữa. cho em xin lỗi nha.''

trí mẫn nói mà mặt mày tỉnh bơ, mặt ngây thơ vô số tội nhìn mẫn đình, giống như bản thân cô chẳng làm cái chi sai quấy cả.

''má cô dạy gì kì dậy, tui hông có biết đâu.''. mẫn đình vừa giận vừa hờn nói lẫy mấy câu dối lòng rồi ôm trán chạy mất. trí mẫn ngó theo cái bóng lưng của mẫn đình vừa rời đi mà ngặt nghẽo cười. ai đời lớn rồi mà còn bị dụ, ngây thơ như con nít.

...

khuya hôm đó mẫn đình tự nhiên thấy đói ngang xương. bụng cứ kêu cồn cào lạo xạo khiến em không ngủ nổi. lồm cồm ngồi dậy, lẹ làng vuốt lại áo xống cho thẳng thớm rồi lóc cóc đi xuống bếp.

vừa xuống tới bếp mẫn đình đã ngửi thấy mùi gì vừa khét, lại vừa thơm. em khịt khịt mũi mấy cái rồi nhanh nhẹn đi vào. giờ này hông biết ai ăn uống vậy cà, để em đi vô xin một miếng.

á, thì ra là cơm cháy. cái mùi cơm cháy thơm phưng phức thoang thoảng thêm mùi của kho quẹt làm mẫn đình cồn cào ruột gan. đang vui vẻ tính chạy vô xin ăn thì bước vào đã thấy trí mẫn ngồi đó. lòng nhớ lại chuyện hồi sáng, mặt em lại đỏ lên, tính quay đầu bỏ đi thì nghe tiếng trí mẫn gọi í ới.

''giờ này xuống đây chi dậy chị ba, đói bụng hả, ngồi đây ăn với em nè.''

''thôi tui không ăn đâu. tui...tui đi về buồng ngủ đây.''. đang tính phóng cái vù ra khỏi bếp thì trí mẫn đã lẹ làng sấn lại đứng chặn ngay cửa, tay cầm miếng cơm cháy nhìn mẫn đình cười cười.

''làm gì dậy cô tư, tránh ra cho tui về buồng ngủ.''. vừa nói, mẫn đình vừa làm bộ hả họng ngáp ngáp ra chừ buồn ngủ lung lắm. cố gắng diễn cho giống buồn ngủ thiệt nên ngáp muốn sái cái quai hàm. đang tính hả họng chực ngáp cái thứ ba thì trí mẫn đã lanh lẹ, nhẹ nhàng nhét miếng cơm cháy vô miệng mẫn đình.

trí mẫn nhìn đôi mắt mở to của người trước mặt. cô mỉm cười đưa ngón trỏ lên miệng thì thầm.

''đừng nói gì hết, ăn thử đi chị ba, ngon lắm.''

miếng ăn đưa tới miệng rồi còn từ chối mần chi nữa. mẫn đình nghe lời trí mẫn nhanh nhẹn cắn một miếng. tiếng giòn rụm vang lên nghe thật đã tai. cái vị khen khét, mằn mặn thơm thơm thấm dần rồi lan toả đậm đà ngay đầu lưỡi kích thích cơn đói bụng nãy giờ của em. rất nhanh, mẫn đình đã xử hết một miếng.

trí mẫn nhìn chị ba ăn ngon lành trước mặt mình. cô nhanh chóng kéo tay em ngồi lên ghế. mẫn đình nhìn cái dĩa cơm cháy vàng giòn trên bàn. không tự chủ được lại đưa tay bốc một miếng, một miếng, rồi lại một miếng nữa.

ta nói, dĩa cơm cháy bị vét hết sạch. còn trí mẫn thì nãy giờ ngồi chầu hẫu nhìn mẫn đình ăn ngon lành. cô không giấu được nụ cười trên môi, tự nhiên nhìn thấy người ta ăn rốp rẻn vậy, lòng trí mẫn lại thấy chộn rộn, vui vui.

''ngon không chị ba.''

mẫn đình giơ ngón tay cái mỉm cười nhìn cô.

''ngon số dách.''

nhưng rồi chợt nhận ra cái chi đó, mẫn đình nhìn xuống cái dĩa trống trơn, hơi hụt hẫng ngài ngại nói.

''tui bất lịch sự quá, ăn hết của cô tư rồi cô lấy gì ăn nữa đây. hay tui làm cái khác cho cô nghen.''

''ăn rồi thì thôi, em ăn chị lại là huề chứ gì.''

''cô nói gì.''

''không, em giỡn.''

trí mẫn bật cười lắc đầu, tự nhiên cô chăm chú nhìn mẫn đình, đôi lông mày thanh thanh chợt nhíu lại. đoạn, cô đưa mặt sát tới gần mặt em. bất giác mẫn đình nhớ tới chuyện hồi sáng, em đỏ mặt nhắm mắt lại.

trí mẫn cố nhịn cười nhìn người trước mặt, ngón tay cô đặt lên môi mẫn đình. lẹ làng chùi đi mấy hột cơm còn dính. giọng chọc ghẹo, đùa bỡn.

''chị ba tính để dành mấy hột cơm trên miệng để khuya ăn tiếp hay chi dậy.''

mẫn đình mở mắt nhìn người ta. em mím môi đánh nhẹ lên đầu mình rồi nhanh nhẹn xoay mặt ngó đi chỗ khác. giờ mà có trung đoàn nông thôn nào về đây, mẫn đình xin làm đại đội trưởng liền, quê không để đâu cho hết.

''em tưởng buổi sáng trời nóng mặt chị mới đỏ thôi chớ. ai dè, tối hù, tối hủ vầy rồi mà mặt chị vẫn đỏ như thường. em lo lung lắm, hông biết chị ba em có bệnh trong người hông nữa.''

trí mẫn vừa nói vừa chống tay lên bàn nhìn mẫn đình. vừa nhìn vừa cười híp mắt, đôi mắt cô dịu dàng, đáy mắt cô cong cong.

mẫn đình trơ ra, ngơ ngác, sau đó là ngượng ngùng đến đớ cả mình. người gì đâu mà làm cái gì cũng đẹp. ở chung nhà vầy riết em biết sống làm sao bây giờ.

đỏ mặt hết trơn hết trọi rồi, không thể ngồi lâu thêm được nữa. nhanh trí em đứng phắt dậy, chào tạm biệt trí mẫn, co giò phóng cái vù ra khỏi bếp.

kì thực

mẫn đình cũng có bệnh thiệt đó chớ

bệnh tương tư.

...

trưa trời, mây dịu nhẹ ngả mình, tơ trời kết thành giọt nắng, phả xuống nền trời đất nẻ, vàng oi.

''ê, nhỏ, múc thùng nước đem vô phòng dùm coi.''

nghệ trác đang đứng tần ngần bên cạnh cái giếng. nghe tiếng ai sai biểu mà chẳng thể lọt lỗ tai. cô quay mặt sang nhìn, à, tưởng ai xa lạ, là cô hai đây mà.

nghệ trác nghênh mặt, đứng chống nạnh nhìn chi lợi, hất hàm.

''ủa, mắc cười quá, gia nhân trong nhà cả đống cả đèng hông kêu, kêu tui, tui vô đây tui hầu mợ tư chứ hầu cô hay gì mà sai lên sai xuống.''

chi lợi nhìn con nhỏ trước mắt đang đứng trả treo với mình. cô chưng hửng mấy giây rồi cũng sừng cộ lại, giở giọng móc mỉa.

''hầu ai mà không phải là hầu, nhìn cô phải hạng sang trọng quyền thế gì đâu. vô đây cũng làm người ở thôi mà bày đặt này kia quá. ngó xuống giếng coi lại bản mặt mình dùm cái, vịt chớ hông phải thiên nga.''

nghệ trác nhìn người đối diện đang châm biếm xúc xiểm mình mà lòng tức rân trời ông địa. may cho con nhỏ này là đang trong nhà của nó á, chứ thử ngoài đường coi, cô đập nó lòi tròng té nổ rồi.

ông bà xưa có câu ''một điều nhịn chín điều lành.''. nhưng mà ra đời rồi mới biết ''một điều nhịn chín điều nhục.''. nghệ trác làm gì để người ta bắt thang leo lên đầu mình dễ dậy. cô đứng suy tính một hồi, tự nhiên ngó ngó lên trời, miệng cười cười nhìn chi lợi.

''trời nóng dữ hen cô hai.''

nói xong nghệ trác đi đến bên giếng múc một thùng nước rõ đầy. chị lợi đứng bên này tung tẩy ra chừ thoả mãn lung lắm. nghệ trác múc xong thùng nước cô xách đi lại kế bên chi lợi, miệng nhếch lên.

''trời nóng quá, tui tắm cho cô nghen.''

chi lợi chưa kịp phản ứng, nghệ trác đã lẹ làng bưng thùng nước đổ cái ào từ trên đầu cô đổ xuống. người chi lợi nhanh chóng ướt nhẹp như con chuột mắc mưa.

chi lợi đớ người, chưa kịp la làng kêu người ra coi thì nghệ trác đã nhanh chóng múc một thùng khác đổ lên người mình.

cô sấn tới, nhìn chi lợi, hai hàng lông mày nhếch lên.

''ngon kêu người ra đây. ngon kêu ra, tui sẽ nói hai đứa mình đang nóng nên ra ngoài đấy xối nước cho mát. tui ướt, cô cũng ướt. coi người ta tin lời tui nói hông. mà hông chừng kêu ra xong, người ta thấy bộ dạng cô vầy, tưởng cô bị tửng đó.''

chi lợi toàn thân ướt nhẹp tức muốn trào đờm, cô cum tai, chỉ thẳng vô mặt nghệ trác, nghiến răng, miệng lắp bắp.

''cô...cô...cô.''

''cô gì mà cô, cô, dì, cậu, dượng, chú, bác, tí, sửu, dần, mẹo, thìn, tị, ngọ, mùi hả. chửi lộn với tui mà cà lăm thì nghỉ chửi đi. nhớ cái bản mặt con này đó, mốt ăn hiếp ai thì chừa con này ra à. không là không phải một thùng nước đâu, tui nắm đầu cô quăng xuống giếng đó.''

nói xong nghệ trác đá thùng nước lăn long lốc, tung tẩy đi vô nhà. bỏ lại chi lợi đang đứng trợn trắng con mắt ngó theo.

bà phú với mẫn đình đang ngồi uống trà trên nhà trước. nhìn mình mẩy chi lợi ướt nhẹp từ trên xuống dưới. bà ngạc nhiên chau mày hỏi.

''mày mới đi tắm sông hay té giếng về hả.''

''kệ con đi.''

mẫn đình nhìn dáng vẻ chị mình, tay em mân mê vạt áo của má, nhỏ tiếng hỏi ngập ngừng.

''má nghe mùi gì khét không má.''

bà phú khịt khịt mũi, ngó qua ngó lợi, lắc đầu.

''nghe gì đâu.''

''ồi ôi, mặt chị hai khét nghẹt luôn dậy mà má nhìn hông ra.''

''thôi kệ bà nó, tánh nết nó khó ăn khó ở, bởi vậy tới giờ ế chảy thây nhây nhớt có ai thèm hốt đâu.''

bà phú nói xong tự nhiên nhìn đăm đăm vào mẫn đình, bà cười cười.

''còn con nữa, để cha má kiếm mối nào ngon ngon gả cho mày. chứ đừng như chị mày, quá lứa lỡ thì hết trơn hết trọi.''

''thôi má ơi, còn con nhỏ xíu à, cưới xin gì.''

''nhỏ gì mà nhỏ, lớn tồng ngồng hết rồi. á hay là mày phải lòng ai rồi phải hông.''

mẫn đình nghe má mình nói trúng tim đen, em cúi đầu đỏ mặt thẩn thơ suy nghĩ. má mà biết người em đang thương thầm trộm nhớ, chắc má đánh em trào đờm, hộc máu.

bà phú ngồi đó, chợt như nhớ lại chuyện gì, bà đập tay lên người em, giọng phấn khởi.

''ê mà đình nè, má nghe nói thằng đình trung, con của ông thống đốc lý đi học sắp về nước rồi đó. thế nào nó cũng qua đây tìm con cho coi, má thấy nó mê bây ra mặt.''

nhắc đến cái tên này mẫn đình tự nhiên thấy lợn cợn trong người. em vội vội vàng vàng lắc đầu từ chối.

''thôi đi má ơi, con với ảnh không có hợp đâu. đàn ông đàn ang gì mà mỗi lần gặp con là hai con mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm chầu hẫu thấy mà ghê. nhìn ảnh với con dê khác gì chí cốt cột chèo đâu má.''

''mày nói chi mà nghe ghê vậy đình, tao thì tao hông có biết à, cha mày tao thấy ổng cũng ưng bụng thằng trung đó. mấy bữa tao thấy ông lý với thằng trung đánh dây thép hỏi thăm qua lợi cha mày hoài.''

trí mẫn nãy giờ núp sau tấm màn nghe hết mấy lời tâm sự của bà phú và em. mắt cô nheo lại, môi cô cong lên. trong đầu lại chuẩn bị vẽ đường cho một kế hoạch mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top