mười tám.

cắm một nén nhang lên trên bàn thờ, trí mẫn chầm chậm ngắm nhìn từng di ảnh một. hồi mới bước chân vào nhà, nhìn bàn thờ trống trải, quạnh hiu. nay bất giác nhìn lên thấy sao mà đầm ấm lạ thường. trên bàn thờ ngày xưa chỉ độc duy nhất tấm di ảnh của chí kiên, bây giờ ''hội bàn thờ'' đã hội tụ thêm hai thành viên mới, đó là ông phú và bà phú. âu cũng là hạnh phúc, sum vầy.

trí mẫn cười khẩy nhìn dung nhan cả ba sau làn hương mờ ảo. đằng sau hình như nghe đâu có tiếng bước chân. cô chưa kịp quay sang nhìn thì con dao ở đâu tự nhiên trờ tới xông thẳng vào người.

trí mẫn hết hồn xoay người né vội. nhưng cũng xui rủi để mũi dao đâm sượt lên người.

máu đỏ thấm ướt cả một mảng lụa trắng. trí mẫn quay sang nhìn người đối diện tay đang lăm le cầm con dao run rẩy. cô đi đến, cả hai bắt đầu vật lộn, giằng co. trí mẫn nắm được cán dao, cô dùng lực hất mạnh khiến nó văng ra xa. nhào tới đẩy ngã người đó xuống. bàn tay bóp mạnh vào khuôn miệng đến nổi gân. cả gian nhà tự nhiên lạnh tanh, vắng ngắt, chực chờ ánh nhìn sắc bén, cô khẽ rít lên.

''lâu ngày không gặp chị hai. bản tánh bộp chộp, vội vàng vậy mà vẫn còn nguyên xi ha. cầm dao không vững đừng có bày đặt học theo người khác cầm.''

''tao phải giết chết mày. cái thứ rắn rết như mày vào đây phá nát gia đình tao. khiến cho cả nhà tao tiêu tán, thân sơ thất sở. mày là cái thứ đê tiện, độc ác, nham hiểm, thủ đoạn. không sớm thì muộn mày cũng sẽ chết thôi.''

chi lợi đanh mặt, cố gắng giãy giụa thoát khỏi bàn tay của trí mẫn nhưng vẫn không ăn thua. một vài giọt máu từ lưng áo trí mẫn nhỏ giọt chạm xuống sàn, thấm vào nền đất. tiếng chi lợi vẫn đều đặn văng vẳng bên tai, là tiếng mắng nhiếc, tiếng rủa xả, tiếng rì rà chửi bới. bất giác trí mẫn mỉm cười nhẹ tênh, vầng trán khẽ nhăn lại. cô nhẹ nhàng giơ tay vỗ vào mặt chi lợi một cái đau điếng, ánh mắt dấy lên sự thoả mãn, dửng dưng.

''tôi nói cho chị biết. chuyện mấy người trong nhà này chết là do nhân quả báo ứng của họ. tôi chẳng làm cái chi hết. đời này công bằng, sòng phẳng. chị rủa xả tôi chết thì chị cũng nghiệp cùng mình đó đa.''

''trí mẫn, chuyện gì vậy.''. đương lúc giằng co, trí mẫn nghe thấy đằng sau lưng mình phát ra tiếng nói, là của mẫn đình. vùng vằng bỏ tay ra khỏi miệng chi lợi. bất giác cô thở mạnh, khuôn miệng cố nặn ra một nụ cười giả tạo, trí trá.

''đình, nhìn xem ai về với gia đình mình nè.''

ánh mắt mẫn đình đột nhiên thay đổi, hai con mắt bất giác mở trố, mừng rỡ. em đi nhanh đến, bàn tay hớn hở giữ chặt lấy người chị hai.

''cuối cùng chị cũng chịu về rồi.''

nhưng đối diện với ánh nhìn tha thiết, mòn mỏi trông chờ của em. ánh mắt chi lợi vẫn nhạt thếch, vô hồn. khẽ khàng đẩy em ra, giọng điệu cô lạnh tanh, hờ hững, nghe hệt như người dưng nước lã.

''tao không có về ở đâu, chỉ là tao vô tình đọc nhật trình, hay tin cha má qua đời. nên tạt ngang qua đây, cắm cho họ một nén nhang thôi.''. vừa nói, cô vừa tiến đến gần bàn thờ, thở vào một hơi, chậm rãi châm lửa đốt nhang, mùi nhang trầm nhàn nhạt toả hương trong không gian yên ắng. gió ngoài cửa sổ bỗng nhiên thổi phầng phật vào nhà. gió gì mà làm cay mắt quá. đốt có nén nhang thôi mà mặt mày chi lợi đã nhoè nhoẹt nước mất tiêu.

nhớ lại mấy ngày trước, đang trên đường đi chợ cùng nghệ trác thì chi lợi nghe dân tình bàn tán xôn xao. nói nhà ông kim phú mẫn giàu nức tiếng xứ này liên tục có người chết, nghe đâu là chết tức tưởi, oan khiên. nhiều người ác miệng còn đặt điều mê tín, nói nhà ông bị trùng tang liên táng, không giải ngay coi chừng có người chết nữa. chi lợi nghe xong bàng hoàng, toàn thân run rẩy, cứ vậy ngất xỉu ngay tại chỗ.

cắm ba nén nhang xuống lư hương xong cô đảo mắt chầm chậm nhìn quanh quẩn. mọi thứ vẫn tinh tươm, sạch sẽ như ngày cô còn ở đây. chỉ khác là, nhà này hồi trước đông vui, náo nhiệt, giờ trống vắng, tiêu điều.

xong phần nhang khói, chi lợi vừa vặn xoay đầu nhìn sang mẫn đình. ánh mắt cô đăm đắm, mang nặng ánh nhìn sâu sắc, cô liêu. cô tiến lại gần em. nhẹ nhàng đặt một cánh tay lên vai, vỗ nhè nhẹ. bước chân cô không vội, cứ vậy từ từ, lững thững từng bước rời khỏi nhà.

trước lúc chi lợi đi, hình như cô nghe trong miệng mẫn đình phát ra mấy chữ, nghe đâu là ''chị hai, đợi em.''

chi lợi đi rồi, lúc này mẫn đình mới quay sang ngó tới trí mẫn. một vài giọt máu đọng lại trên lưng áo cô vẫn còn nhỏ giọt dưới sàn. em vội vàng đi đến, lấy khăn, ân cần, cẩn thận bịt lại vết thương. miệng trí mẫn bất giác rít lên, hai mắt cô nhắm nghiền, chốc chốc lại thở ra một hơi nhè nhẹ.

''em xin lỗi mình nha, em không ra kịp, để chị hai làm mình bị thương vầy.''

''chắc lâu ngày không gặp. chị hai chào ''xả dao'' tí đó mà, dù gì cũng vết thương ngoài da thôi, không sao đâu.''

''ừ, dù gì cũng là vết thương ngoài da thôi. có mấy vết thương không nhìn thấy được nó còn đau đớn hơn nhiều.''

giữa nhà, vạt nắng đột nhiên nhỏ giọt rơi xuống, chồng chéo luồn vào những đám mây. bầu trời tự nhiên nổi gió, nghe hệt như tiếng thở dài.

...

dạo này công việc làm ăn ở xưởng ngày càng tất bật, lu bu. trời chưa sáng tỏ, trí mẫn đã phải mở mắt, vội vội vàng vàng đến xưởng. vừa ngồi vào bàn, đã có hàng đống việc chất chồng chờ cô xử lý. lúc đứng dậy, rời bàn, thì trời cũng khuya lắc, khuya lơ.

mệt mỏi là vậy, nhưng chẳng hiểu sao dạo này cô cứ hay bị mất ngủ. chẳng ngủ sâu giấc được một ngày nào. có hôm còn giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm. thân thể rũ rượi càng thêm kiệt sức, phiền hà.

hôm nay cũng như mọi ngày. vừa trở về nhà là trí mẫn đã ngả ngay ra chiếc giường quen thuộc với thân thể rã rời, uể oải. ngày nào cũng vậy, cô luôn phải cố gắng ngụp lặn trong hàng tá những con số rập khuôn. tất cả cũng chỉ vì để giữ gìn thanh thế và quản lý công việc làm ăn thay cái gia đình này.

đang mơ màng, nhắm mắt thì ngoài cửa buồng nghe có tiếng gõ nhè nhẹ.

''vào đi.''

là mẫn đình.

bước vào buồng, em ngồi xuống bên cạnh cô. mi mắt lửng lơ nhếch miệng cười khẽ. tay em nhẹ nhàng xoa lên tóc, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay trí mẫn miết vào trong lòng mình.

''hôm nay mệt lắm hả.''

''ngày nào cũng mệt vậy mà. dạo này công việc cứ chất chồng, đăng đăng đê đê, kham không xuể.''

''vậy hả, vậy mà em cứ tưởng mình thích thú với cái công việc này lắm chứ. dạo này xưởng vải sao rồi, có gì mới không.''

''vẫn như cũ, người ra người vào tấp nập. mấy chuyến hàng nhập cảng gần đây đều vốn ba lãi mười. chuyện làm ăn bây giờ có khi còn đẹp hơn chuyện tình của hai đứa mình nữa.''

''...''

''đình nè.''

''hả.''

''hay là em ra đó phụ giúp công việc làm ăn với tôi đi. dù gì mọi thứ cũng là của gia đình em mà.''

''đó giờ em đâu có đụng vô mấy cái sổ sách, giấy tờ. mình đang làm tốt thì mình cứ làm đi. em ra đó thêm vướng tay, vướng chân mình chứ được gì đâu.''

''được mà, em giúp tôi nghen.''. trí mẫn nắm lấy tay em siết nhẹ, điệu bộ ra chiều tin tưởng, quả quyết. mẫn đình ngập ngừng khựng lại đắn đo trong chốc lát, cuối cùng em cũng gật đầu đồng ý.

chầm chậm nâng niu từng sợi tóc mượt mà của trí mẫn trong lòng bàn tay. mẫn đình cúi người nhẹ hôn lên trán cô một cái rồi dịu dàng thủ thỉ.

''thôi em không làm phiền mình nữa. mình nghỉ ngơi sớm đi. em nghe nói dạo này mình hay bị mất ngủ. em có nhờ mấy đứa ở pha trà sen cho mình. nhớ uống đó rồi hẵng đi ngủ nha, đừng phụ lòng em.''

''ừ, vậy thôi em cũng về buồng nghỉ ngơi sớm đi. trà mà em đem đến chắc chắn tôi sẽ uống.''. mỉm cười nhìn bóng dáng mẫn đình rời đi. trí mẫn nhẹ đưa mắt ngó sang ly trà bên cạnh. cô bất chợt thở dài hoang hoải. từ ngày cha má mất, mối quan hệ yêu đương của cả hai dần dà cũng lạnh nhạt. mẫn đình lâu rồi đã không còn ngủ ở buồng cô. mới đầu thì một hai bữa, giờ có khi hơn cả tuần hai người cũng chẳng ngủ cạnh nhau. riết rồi trí mẫn đâm quen. nhiều khi đang đêm giật mình tỉnh dậy ngó sang thấy giường mình lạnh tanh, trống hoác. tự nhiên cô bật cười.

đúng là, có những khoảnh khắc thật đáng để trân trọng, không phải vì điều gì. chỉ là sau này khi mất đi rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa.

ngồi dậy đi đến bàn, cầm lấy ly trà trong tay. trí mẫn nhìn nhìn, rồi đưa lên miệng hớp một miếng. cô lặng lẽ nheo mắt mỉm cười rồi nhanh chóng đổ chỗ nước trà còn lại vào chậu hoa gần đó.

tối hôm ấy, trong ánh trăng khuya lập loè. cửa buồng trí mẫn bất chợt mở ra rồi nhẹ nhàng được đóng lại. mẫn đình đi vào, rón rén quan sát xung quanh. trí mẫn vẫn nằm yên đó, hơi thở cô đều đều, tựa chừng như đang ngủ rất ngon. em nhìn lên bàn, thấy ly trà khi nãy mình chuẩn bị đã được cô uống sạch sẽ, khẽ nở nụ cười. em lặng lẽ đi tới ngồi vào bàn, chong đèn, mở từ từ chồng sổ sách dày cộm. ngồi xuống, tiếng lật giở trang giấy vang lên đều đều từng nhịp, từng nhịp, thong thả.

một giờ, hai giờ, rồi ba giờ đồng hồ trôi qua. mắt em vẫn dán chặt xuống từng nét chữ, con số. nãy giờ dù đã rất tỉ mẩn coi tới coi lui, em vẫn không nhìn ra được có điều gì bất thường, không minh bạch.

thở dài đóng lại chồng sổ sách dày cộm. mẫn đình cẩn thận xếp lại cho gọn gàng, ngăn nắp như ban đầu. lúc này, mắt em mới hướng ánh nhìn về phía con người đang say ngủ kia. bàn tay em nắm chặt, run rẩy cố nén một tiếng nấc vỡ oà.

một nụ cười héo tàn, hắt hiu thắp lên trên khuôn mặt. em đi đến, lẳng lặng ngồi xuống cạnh bên, cẩn thận vén vài sợi tóc loà xoà, tỉ mỉ ngắm nhìn, lòng thầm thừa nhận, đây là người con gái mà em yêu nhất, vừa vặn cũng là mối tình đầu của em. tình yêu này, em đã dày công chắp vá suốt bao năm ngày tháng, ấp ủ từ đông qua sương giá đến khi hạ biến thành giọt trắng muốt lơ lửng trên đầu lá trong treo. vậy mà nghiệt ngã thay, thứ tình yêu đầu ngỡ như trinh nguyên trong trẻo ấy, lại mang theo đau đớn đến mãi tận cùng về sau.

''cô ba nè, em có chuyện này muốn thưa với cô.''

''hồi hôm qua, trước ngày bà mất. tối hôm đó em đi gánh nước về. vô tình thấy được, mợ tư bước ra từ trong phòng bà.''

nhớ lại chuyện mấy ngày trước con dậu học lại với mình. mẫn đình khẽ nhắm mắt, tim phút chốc đau đớn, run rẩy nghẹn ngào. con dao giấu nơi túi áo từ từ được rút ra. em nhìn trí mẫn, bằng tất cả sự bẽ bàng xen lẫn thất vọng. con dao sáng loáng chực chờ lửng lơ. khoảnh khắc đó, chỉ cần mẫn đình quyết đoán đâm xuống một nhát, tất cả sẽ hoá ra tro tàn.

giọt lệ cay thấm tràn qua mi mắt. chiếc vòng cẩm thạch chợt va vào cổ tay nghe tiếng cạch thật nhỏ. em ngước lên nhìn nó, nhớ lại chiếc vòng này là ngày xưa trí mẫn đã từng tặng nó cho em. cuối cùng, cánh tay run rẩy cũng dần dần lỏng lẻo, con dao bàng bạc cũng từ từ được hạ xuống.

cắn chặt môi, lòng quặn thắt, mẫn đình đứng dậy, quay đầu rời đi.

vẫn là không nỡ.

không nỡ một chút nào.

mọi chuyện kết thúc trong tiếng đóng sầm cửa mạnh bạo. lúc này trí mẫn mới từ từ mở mắt ra. đôi mắt đen hằn lên vẻ mờ mịt, thăm thẳm, xa xăm.

cô cười nhẹ, rũ mi, nhắm mắt, khe khẽ thì thầm.

''xin lỗi, kim mẫn đình.''

đêm đó, mẫn đình về buồng nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra, em dùng hết sức đập mạnh nó xuống sàn. chiếc vòng nẩy lên, rơi xuống, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

em ngước nhìn mình trong gương, lặng lẽ lau đi từng giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cay nồng.

em cười thật nhẹ. và em biết, tình em và người. kể từ ngày hôm nay, đã chết.

...

độ đâu một tuần sau, lần đầu tiên đám người ở trong nhà thấy cô ba kim mẫn đình ăn vận chải chuốt, quần áo là lượt. lại còn ngồi trên xe hơi ra lệnh cho tài xế chở đi đâu đó. tụi nó bắt đầu lấy làm lạ, châu đầu vào bàn tán. trước giờ tụi nó có bao giờ thấy cô ba như vậy đâu. cô ba trong mắt tụi nó là cái người hiền queo, suốt ngày cặm cụi, ru rú không hà. nay thấy cổ vầy, tụi nó bàn ra tán vào xôn xao, sôi nổi lung lắm.

người thì nói cô ba đi công chuyện, người thì nói cô ba buồn chuyện nhà nên đi đâu đó cho đỡ buồn. nhưng đâu ai biết rằng, cô ba trong nhà này từ lâu đã không còn là cô ba hiền lành tụi nó từng thấy nữa. cô đang chuẩn bị cho mình một kế hoạch, một kế hoạch trả thù của riêng cô.

''người đời thường nói con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng. câu nói này, muôn đời không sai. nếu không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích. cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ chẳng bao giờ tàn độc.''

rất vô cùng, như bánh xe oan nghiệt luân chuyển, vay trả trả vay, không biết khi nào là kết cục.

...

''dạ thưa, con đã làm đúng như những gì được dạy bảo. con nói, đêm đó, trí mẫn vô buồng bà trước khi bà mất. nghe xong, mặt mũi mẫn đình phút chốc trầm xuống, coi bộ đau khổ lung lắm đa.''

''tốt, cứ tiếp tục theo dõi hai đứa nó. thật lòng muốn coi thử xem, hai đứa nó sẽ tự cấu xé nhau như thế nào.''

''nhưng mẫn đình...''

''nhưng nhị cái gì, chính nó phải trả giá cho những việc làm của nó. cái thứ tình yêu của nó, bệnh hoạn, đồng bóng, gớm ghê. nó có bị gì, cũng chẳng tiếc. phàm là lũ đàn bà, con nào cũng ngu dại như nhau. đặc biệt là những con đàn bà sống trong cái nhà đó, con nào cũng có tội, con nào cũng đáng chết.''

tiếng cười cứ vậy vang vọng, vỡ vụn trong không gian yên ắng.

cuối cùng thì cái màn kịch bàng biếc này cũng đã dần dần đến hồi hạ kết. đời gì như cái xưởng phim, ai cũng đeo lên mình tấm mặt nạ trong suốt. cứ vậy mà lọc lừa, giả dối, qua mặt lẫn nhau.

hoa đến rồi hoa tàn, có hợp ắt có tan. mở màn là hạnh phúc, hạ màn là biệt khúc tiễn biệt tình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top