mười sáu.
''đời có câu, con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng. câu này ngẫm đi ngẫm lại vẫn muôn đời đúng. mấy cái chuyện dạo này liên tiếp xảy ra ở trong nhà là do một tay con bày binh bố trận phải không mẫn.''. đôi mắt ông phú nhíu lại, nhìn trí mẫn chằm chằm không dứt. sự căm hờn lấp láy phản chiếu qua đôi mắt của cô khiến thần kinh ông có chút xoắn lại, nhưng nòng súng thì vẫn nằm yên ắng trên đầu.
''vậy cha đã từng nghe câu ''không có lửa sao có khói chưa.''. đối mặt với bờ vực giữa sự sống và cái chết, nét cẩn trọng vẫn lấp ló trong đôi con ngươi của trí mẫn. sự lạnh lẽo, hận thù tột độ trong ánh mắt khi cô nhìn chằm chằm vào ông khiến ông phú lập tức chột dạ. nhưng nhanh chóng giấu đi, ông chỉ nhìn cô, cười nhẹ.
''thằng chí kiên cha cho nó học hành đàng hoàng, tử tế. cho nó đi đây đi đó, hiểu biết với người ta. ấy vậy mà đi một ngày đàng học một sàng ngu. cũng cái thói trận thượng, đầu óc giản đơn của nó mà làm cả nhà phải rối ren, lục đục chỉ vì một con đào hát, quả thật là đáng chửi, đáng đánh. nhưng nó chết rồi, chửi cũng chẳng ai nghe.''
trí mẫn vẫn yên lặng ngồi nghe ông nói. hoàn toàn không hề nhúc nhích một chút nào. tiếng thở của cô vẫn đều đều, rậm rịt. cô biết ngay mà, linh cảm của cô không bao giờ là sai. cha già dấu yêu của cô với cái tánh đa nghi ăn sâu vô máu đã cho người đi theo dõi, điều tra mấy chuyện mà cô đã làm. uổng công cô gồng mình diễn từ đó đến nay. đúng là bợm già mắc bẫy cò ke.
''từ chuyện dụ dỗ thằng kiên chơi thuốc, đến chuyện cái thai, đến chuyện dụ dỗ đình trung. rồi cả vụ mê tín dị đoan để đổ tội cho chi lợi. con muốn cha xử con như nào đây hả liễu trí mẫn.''. ông cúi đầu nhìn cô, khuôn miệng già dặn nở ra một nụ cười hiểm ác. dạo này ông cứ đi khắp nơi, rày đây mai đó. cốt là để điều tra đứa con dâu quý hoá này. nó dùng tiền để bịt miệng người khác được, thì tiền của ông cũng đủ sức để cạy miệng tụi nó ra thôi.
riêng về chuyện cái chết của chí kiên. chuyện đó thì ông không có đủ bằng cớ, cũng chẳng có lý lẽ gì để buộc tội cô nên ông cũng không nhắc lại. thôi thì coi như con trai ông nó vắng số, chết trẻ. còn mấy cái chuyện ông đã liệt kê, ông đã đích thân đi điều tra rõ ràng, rành rẽ. chối đằng trời.
nòng súng áp mạnh hơn vào thái dương. trí mẫn biết ông phú đang cố chứng tỏ sức mạnh, sự kiểm soát của mình. nhưng cô vẫn chọn cách im lặng. đăm đắm nhìn ông. người như ông phú quả thật không hề đơn giản, dù trí mẫn đã tính toán rất kỹ mọi chuyện để đạt được âm mưu của mình. ấy vậy mà, vỏ quýt dày đụng trúng ngay cái móng tay nhọn.
''thấy sao khi cha giao sổ sách cho con quản lý. có đúng với mục đích ban đầu của con không. đàn bà muôn đời vẫn là đàn bà, đôi mắt mù mờ lúc nào cũng đăm đắm vô cái tài sản không phải là của mình.''. giọng ông trầm trầm, ẩn giấu sự mỉa mai, khinh khỉnh. trong mắt ông phú, ông vốn không tôn trọng đàn bà. càng khinh thường những người đàn bà như cô. ông không nói, nhưng lúc chí kiên đưa cô về. ông thầm không chấp nhận và có phần coi khinh. hạng gái xướng ca vô loài. không giao du trong mấy phòng trà, tiệm nhảy, cũng làm quà trao tay cho những bọn quan chức cầm quyền. còn bằng không thì trở thành thứ gái rẻ tiền ở những nhà thổ bình dân. cưới được con trai ông, cũng coi như được tiến thân, đổi đời. ấy vậy mà, còn muốn lăm le nuốt trọn khối tài sản cả đời ông gầy dựng.
trí mẫn nghe ông nói mà thầm cười khẩy trong lòng. thì ra, bản tánh của loại đàn ông cổ hủ muôn đời vẫn chỉ có vậy. coi khinh đàn bà đến mức cực đoan, khó hiểu. nhưng lúc này, cách làm tốt nhất của cô chỉ có thể là im lặng. coi như tất thảy những gì ông nói nãy giờ đều là đúng.
tức thì, ông quay sang nhìn cô bóp cò. trí mẫn nín thở nhắm mắt lại. nhưng giây lát sau, vẫn không nghe thấy tiếng rình rang nào. chỉ nghe mỗi tiếng tạch nhẹ nhõm. trí mẫn mở mắt, thấy ông phú mỉm cười nhìn mình, nòng súng lúc này cũng hạ xuống.
thì ra, súng không có đạn.
''cảm giác thế nào, thích không. nãy giờ chỉ là giỡn chơi với con dâu của cha tí thôi. cha sẽ không giết con dâu của cha đâu. đẹp như con mà bị đục một lỗ trên đầu thì cũng kì cục lắm đa.''. vừa nói ông vừa thu lại khẩu súng, nhẹ nhàng vỗ vào gò má cô một cái cười khẩy. sau đó ông lên tiếng cho tài xế đề máy xe chạy về nhà.
...
sau sự việc đó, mọi thứ vẫn y như cũ. chẳng có việc gì xảy ra với trí mẫn cả. nhưng chỉ duy nhất mình cô biết, cô đã là con cá nằm trên thớt rồi. chuyện đã đến nước này, muốn quay trở lại, e cũng chẳng còn được nữa. giờ giữa cô với ông phú, muốn đối phó còn khó hơn là châu chấu đá xe bò.
...
''sao bữa đó, ông không một tay bắn bỏ mợ tư cho rồi. còn giữ lại bên mình, không sợ nuôi ong tay áo à.''
''bữa đó, ông chỉ muốn hù cho nó sợ thôi. vả lại ngày hôm đó, ai chẳng biết ông đi với nó. nhỡ đâu nó chết trên xe của ông thì rắc rối cho ông lắm đa.''
''vậy giờ ông định làm gì với mợ tư.''
''ông đã nói ông sẽ không giết nó. nhưng, ông sẽ nhờ người khác.'', dứt lời, ông phú nhìn quốc thành, nở nhẹ một nụ cười tin tưởng, ông rút súng ra đưa cho cậu, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai.
''thời buổi này, một người vô tình bị bắn chết ngoài đường đâu phải là chuyện quan trọng để bọn mã tà phải tìm kiếm nguyên nhân đâu đúng không. mấy bữa nữa, ông đi dự tiệc trong nhà một ông chủ người tàu có tiếng trên sài thành. bữa đó, nhân công trong xưởng ông sẽ cho tụi nó nghỉ sớm. tối hôm đó, khi về, ông muốn thấy xác của con dâu yêu quý của ông nằm trên đường, cậu làm được chứ.''
quốc thành cầm khẩu súng trên tay. đáy mắt anh bỗng chốc lạnh đi. khẽ cắn chặt môi dưới, anh nhẹ gật đầu.
''con sẽ làm chuyện này gọn gàng, sạch sẽ.''
ông phú im lặng không nói gì, chỉ đem mắt ngó ra ngoài trời. vừa cười nhếch mép vừa nheo mày lại.
...
bẵng đi mấy bữa, trí mẫn lại nhận được thêm một lá thư. lúc đó trời cũng tối lắm rồi. chẳng hiểu sao lúc đọc xong, mắt cô bỗng chốc đỏ lên. khẽ khàng đặt bức thư xuống, cổ họng cô bất giác nghẹn ứ, tựa như có một tảng đá vô hình chắn ngang nơi thanh quản, bất lực đến vô chừng.
trời mưa. mưa rả rích.
trong buồng, trí mẫn đang ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo. cố gắng đè nén làn hơi thở yếu đuối nơi tim mình, không ngừng gào thét.
từng món đồ trong buồng rơi lả tả, vài món thì vỡ tan tành. tiếng đập đồ chát chúa cùng với tiếng mưa rơi vang vọng hoà vào nhau nghe như một thanh âm bất lực, đau đớn siết trào.
''mẫn, mình sao vậy.''. mẫn đình nghe bên buồng trí mẫn có tiếng động lớn nên đã chạy lại xem. vừa bước vào, một cảnh tượng lộn xộn đập vào mắt. em nhìn ngó xung quanh, thấy trí mẫn đang ngồi đó, đôi mắt đỏ đục và mái tóc rũ rượi như người mất hồn. em chạy đến, ôm ghì lấy cô vào lòng mình, đôi vai yếu ớt của trí mẫn bất giác run lên. làn môi không kiềm nén được thoát ra một tiếng nức nở tuôn trào.
''nói em nghe đi, có chuyện gì hả mẫn, đừng làm em sợ.''. mẫn đình ôm ghì lấy trí mẫn vào lòng, nhìn thật sâu vào đáy mắt cô. nó trống rỗng, u hoài và yếu đuối đến đìu hiu.
vầng trăng giăng sầu ngoài khe cửa. trí mẫn ôm lấy khuôn mặt em. làn môi bợt bạt khô khốc khẽ mấp máy.
''đình.''
''em đây.''
không khí loãng tan dường như đang dần đặc quánh lại. cô ôm ghì lấy em kéo mạnh vào lòng mình. để em thật gần, thật sát. nhẹ nhàng, cô nhấn nha hôn em. bàn tay run rẩy ôm lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn của em, siết vào trong lòng mình.
''đình ơi.''
''em đây.''
''ở đây, đừng rời đi, xin em.''
hơi thở của trí mẫn như nghẹn lại. mẫn đình mở mắt nhìn chằm chằm vào cô trong làn sáng mờ mờ. đôi mắt em bất giác long lanh và tan chảy. bỗng em cảm nhận được một dòng nước mắt nóng hổi đang lặng lẽ chảy trên vai mình.
cứ vậy, em dịu dàng ôm lấy người ta. mặc nhiên để người ta khóc. từng giọt, từng giọt, rơi xuống gò má, rơi nơi vạt áo, rơi vỡ cả vào lòng em.
hồi lâu, nước mắt trên mặt trí mẫn cũng dần khô đi. đôi con ngươi cũng dần dịu lại. mắt khép hờ, dường như mệt quá nên đã ngủ trên vai em mất rồi.
lúc trí mẫn tỉnh dậy thì trời cũng quá nửa đêm. cô lia mắt nhìn sang bên cạnh, thấy em cũng đã ngủ say. cô chầm chậm đỡ lấy đầu em, khẽ khàng nhấc bổng em lên, dịu dàng đặt em nằm xuống chiếc giường mềm mại.
đang định xoay người rời đi. bất giác bàn tay em vươn tới, níu lấy tay cô.
''định đi đâu hả.''
''đi dọn dẹp lại cái đống này thôi. nhìn lộn xộn, bừa bãi quá. em ngủ đi.''
''mẫn lên đây ngủ với em đi. nếu không em sẽ không ngủ đâu.''
''nay em sao vậy, bày đặt nhõng nhẽo nữa.''. trí mẫn bất giác mỉm cười, nhưng cô cũng nghe lời, không dọn thì không dọn, để mai dọn cũng được.
trí mẫn đi đến, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em. nhưng vừa đặt lưng xuống, mẫn đình đã nhanh nhẹn vươn tới, trèo lên mình cô.
khóe môi thô cứng của trí mẫn thoảng chốc vươn nụ cười. "chuyện gì đây.''
nhưng mẫn đình đã không trả lời, chỉ lặng lẽ áp môi mình lên môi cô. răng em hé mở, chậm chạp tìm kiếm đầu lưỡi của người ta. sâu thẳm bên trong, một ngọn lửa bắt đầu cuộn xoáy. bụng cồn cào, khát khao luồn lỏi vào cơ thể như lưỡi dao cứa vào từng thớ thịt.
mẫn đình chủ động mở từng nút áo. những ngón tay run rẩy của em lần lấy cánh tay của trí mẫn kéo sát vào người mình. sau đó những ngón tay ấm nóng, thon dài bắt đầu luồn dưới áo, trên bầu ngực, nâng niu nó vừa khít trong lòng bàn tay. hơi ấm của tay trí mẫn tương phản hoàn toàn với làn da mát lạnh nơi em. khép mắt lại, em uốn cong người theo tay cô. ngực em nhấp nhô theo từng hơi thở, trập trùng, rúng động.
cơn nhộn nhạo trống rỗng bắt đầu giày vò giữa hai chân. một âm thanh hổn hển khẽ thoát ra khỏi cổ họng. dưới sự vuốt ve của cô, mẫn đình bắt đầu run rẩy mãnh liệt. "trí mẫn", thầm rên rỉ, giọng em như van nài, run run, bất lực.
tự do lột bỏ hoàn toàn quần áo trên người, trí mẫn chậm rãi trải từng nụ hôn lên da thịt trần trụi. trao cho em tình yêu nồng nàn, khát vọng. cơ thể em ngọt quá, lại ngon nữa. những giọt mồ hôi cứ vậy mà thấm đẫm nơi đầu lưỡi. chầm chậm tan ra, tan ra.
"mẫn ơi..."
em vuốt tóc cô, nhỏ nhẹ gọi.
"sao vậy em?"
"ưm... vào đi."
trí mẫn ôm lấy em dỗ dành, thổi hơi thở ấm nóng qua từng làn da thịt. cứ như thế, những ngón tay của em vô thức bấu chặt vào lưng cô khi những chuyển động chậm rãi, kéo dài bắt đầu đốt cháy cơ thể em.
những ngôi sao đêm sáng chói dập dìu theo từng nhịp lên xuống. một, hai, ba, từng nhịp đẩy. những đốt ngón tay của trí mẫn cứ vậy ướt át, căng tràn trong tận cùng sâu thẳm nơi em.
đê mê, điên cuồng và da diết. tiếng nấc, tiếng nỉ non, cùng đôi chân thon dài. cứ vậy quấn chặt lấy người cô. đến khi dục vọng dâng trào, em lâng lâng, quay cuồng, rồi nhẹ bẫng.
trong căn buồng đóng kín cửa, ánh sáng chuyển giao vàng úa phôi phai và nhuốm màu tội lỗi. ánh lân tinh chầm chậm nhả xuống nơi da thịt, dòng sữa trắng thơm cứ vậy len lỏi qua đùi, chảy xuống đầu gối, lặng lẽ trôi tuột xuống giường.
...
gần sáng, trí mẫn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em, đặt nhẹ xuống gối. từ từ rời khỏi giường. như có điều gì đó, cô quay lại, khẽ cúi xuống, đặt lên trên gò má non mềm của em một nụ hôn sâu.
miệng nhỏ nhẹ thốt ra hai từ ''xin lỗi.''
đợi khi tiếng cánh cửa rì rầm đóng lại. lúc này mẫn đình mới từ từ mở mắt ra. thắp lên trên khuôn mặt lúc này là một đáy mắt ươn ướt, đỏ hoen.
...
độ khoảng tuần sau, ông phú hôm nay phải lên tận sài thành để dự tiệc. nghe đâu là tiệc của một ông chủ người tàu. đối tác làm ăn lâu năm của ông. ấy vậy mà, sáng ông đi, tối ông hứa sẽ về, mà bây giờ tới tận khuya ông vẫn chưa về. làm bà phú thấy lo lo, linh tính có chuyện không lành.
tối đó, bà mất ngủ.
sáng ra, ông phú vẫn biệt tăm không thấy. bà phú bắt đầu cho người chạy ráo, chạy riết lên sài thành để mà tìm ông. tiệc vãn, mà ông chưa về, hẳn là có chuyện chẳng hay.
đợi tới chiều, cơm canh vẫn không đụng đũa. đang ngồi nóng ruột trong nhà thì thằng người ở hốt hoảng chạy vội vào, tay nắm lấy tay bà, giọng nghe chừng như muốn nấc nghẹn.
''bà ơi bà.''
''nói.''
''người quen của ông trên sài thành mới cho người xuống báo. xe ông bị hư thắng, lao đầu xuống dốc, nát bét cả người lẫn xe rồi bà ơi.''
bàng hoàng, bà phú ngã vật xuống đất. run lên mấy cái, rồi thõng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top