mười một.
thấm thoắt cũng đến hạn phải đưa ra câu trả lời.
sớm ra, trí mẫn ở trong buồng thì thầm nhỏ to gì đó với nghệ trác. chẳng biết nói chuyện chi, chỉ thấy mặt nghệ trác hình như không được tốt lắm.
tối hôm đó, trí mẫn hẹn chi lợi ra sau chái bếp để nói chuyện cho dễ. ngoài trời lúc này nặng trĩu những gợn mây xám, gió chẳng biết từ đâu mà thốc vào dữ tợn. trí mẫn ngồi đó, ung dung nhàn nhã uống trà, đôi mắt cô miên man qua làn khói ngán ngát mùi thơm của hương trà trông ra bên ngoài đợi chị hai mình đến.
uống được gần nửa bình thì chi lợi xuất hiện. đôi mắt chán ghét nhìn về phía trí mẫn. trí mẫn không nói gì chỉ lẳng lặng rót một chung trà đầy đẩy về hướng cô.
''tối tao không uống trà, uống tao sẽ ngủ không đặng. mày hẹn tao vô đây, muốn nói gì thì nói lẹ cho tao về buồng.''
''chị hai làm gì hậm hực dữ dậy đa. từ từ chứ, em muốn nói chuyện với chị lâu lâu chút.''
''nhưng tao thì không rảnh nói chuyện với cái thứ như mày. sao rồi, trả lời cho tao lẹ.''
trí mẫn ỡm ờ rồi từ từ đứng dậy đi về phía bếp. bưng cái chén gì đó đặt xuống trước mặt mình. chi lợi tò mò không biết cái chén đó đựng thứ gì. nhưng cô cũng không muốn hỏi.
trí mẫn đưa chén thuốc kê lên miệng. bất giác cô cười cười.
''chị hai đợi tí, em uống xong chén này. em sẽ cho chị câu trả lời.''
sau câu nói, trí mẫn ngửa cổ nhắm mắt vốc một hơi uống cạn. vị đắng cộng thêm cái mùi của nó bốc lên khiến cô thấy lợm giọng vô cùng. chi lợi nhìn cô, cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi.
''mày uống cái chi đó.''
''thuốc.''
''thuốc gì.''
''thuốc phá thai.''
chi lợi nghe tới đây xanh mặt, điếng hồn đứng dậy lùi về sau mấy bước. cô cứng đơ, đầu óc bất chợt trở nên bần thần.
''mày gạt tao hả, mày làm gì có gan mà uống thuốc phá thai.''
''chị coi thường liễu trí mẫn này quá rồi đó chị hai. không những có gan uống, em còn có gan...'' bỏ lửng câu nói, trí mẫn nhanh chóng chợp lấy con dao tiêm trầu để trên bàn xông tới chỗ chi lợi.
cô liên tục xả từng nhát dao xuống nhưng chẳng đâm trúng tất thịt nào. cốt ý của cô là để đâm không khí. chi lợi yếu thế hơn nên bị trí mẫn mạnh bạo nắm lấy cổ kéo ghị xuống bàn. răng cô rít lên, nghe ken két.
run cầm cập, chi lợi hoảng sợ kêu lớn, nhưng trí mẫn đã nhanh chóng chặn họng cô lại. bóp thật mạnh vào miệng cô mà nói thầm.
''tiếng kêu này để chốc nữa em sẽ kêu, không phải dành cho chị.''
đương lúc giằng co, chi lợi cuối cùng cũng vùng ra được. theo phản xạ. cô ngồi dậy, mạnh bạo đẩy trí mẫn ra sau. cú đẩy mạnh tới mức khiến trí mẫn ngã vào cái ghế gỗ bên cạnh, cái ghế bật tung còn cô thì ngồi thụp xuống, cảm giác đau thấu trời từ sau lưng truyền tới khiến trí mẫn hít thở nặng nề, đầu cũng từ từ chảy máu.
trí mẫn ngẩng mặt nhìn chi lợi đang sững sờ. đôi mắt trắng đục của cô bất chợt cong lên. hai túi máu được giắt cẩn thận ở lưng quần bị lực tác động mạnh khiến nó bung bét. máu cũng từ đó theo đường chảy càng lúc càng nhiều ra giữa hai chân. chi lợi nhìn thấy cảnh tượng gai người ngay trước mắt mình mà hồn muốn lìa khỏi xác. lạnh lẽo có, ghê sợ có. cô hoảng, cô run đến rối bời đầu óc. hai khớp gối như muốn khuỵa, mồ hôi thì túa ra ướt ngập cả lưng.
tụi giai nhân nghe tiếng lạo xạo, la hét dưới bếp thì hết hồn tỉnh cả ngủ, ngồi dậy lục đục đi ra. đến nơi tụi nó tự nhiên thấy ớn lạnh. dưới đất, máu me của mợ tư thấm đầy xuống nền làm đứa nào đứa nấy sợ tới mức nôn khan. con dậu hoảng hồn lập tức bức tốc chạy thẳng vào buồng kêu ông bà phú với cô ba dậy. còn nghệ trác thì nhanh chân, nhanh tay chạy ra khỏi nhà đặng mời đốc tờ về khám liền cho mợ tư.
rất nhanh ông bà phú với mẫn đình đã có mặt. nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt mà đơ miệng nói không muốn nên lời.
mẫn đình run rẩy chạy lại bên trí mẫn, yếu ớt lay lay thân thể mềm oặt của người ta. mặt em tái mét, mắt thì long lanh. trí mẫn cố nén xây xẩm mà quay sang nhìn em, làn môi yếu ớt nở ra một nụ cười gượng gạo.
''cô sao vậy mẫn, có chuyện gì nói tui biết đi.''
''em...''
''còn chị hai nữa sao chị lại ở đây.''
''bữa nay...em xuống đặng uống thuốc dưỡng thai như thường bữa thì thấy chị hai ở dưới này. chỉ nói với em con tỵ nó bận nên chỉ xuống canh dùm. thuốc nấu xong chỉ bưng lại cho em uống. uống xong bất giác bụng em tự nhiên nó quằn quại, đau đớn dữ thần. em nén đau nhờ chỉ kiếm ai kêu giúp dùm thì chỉ nắm cổ em lại, xô em ngã xuống đây.''
trí mẫn thều thào kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe. phút chốc mọi ánh mắt nghi ngờ đểu đồ dồn về phía chi lợi. còn chi lợi chỉ biết đứng đơ ra đó, hồn vía nãy giờ chưa kịp về, mặt mũi tự nhiên bần thần mà nghệch hẳn ra.
''mày...mày nói dối. tao không hề làm mấy chuyện như vậy. cha, má, chính nó bày ra cái trò này chứ không phải con. con làm vậy để được cái gì.''. chi lợi quay sang nhìn cha má mình mà liên tục thanh minh. cô không ngờ mọi chuyện từ bình thường trở nên nghiêm trọng tới mức này. cô vẫn không tin trí mẫn dám làm vậy, rồi đổ tất cả những việc đó lên trên đầu mình.
''chị đừng chối nữa. không phải lúc giằng co chị liên tục nói vào tai em rằng, tao không thể để đứa cháu này ra đời, nếu nó mà ra đời của nả trong nhà sẽ phải chia năm xẻ bảy sao. vả lại, chị còn nói với em, đứa cháu này mang dòng máu xướng ca vô loài, không xứng đáng làm cháu đích tôn.''
trí mẫn vừa nói vừa bưng mặt khóc nức nở. ông phú nghe xong ngó ngó chén thuốc, đoạn ông cầm lên ngửi ngửi mấy cái. ông nhìn chi lợi, chưa kịp chất vấn gì thì con tỵ, đứa người ở làm việc trong bếp lúc này mắt mũi đã tèm lem, nó chạy đến quỳ dưới chân ông bà dập đầu mà lạy.
''ông bà ơi, tối nay theo thường bữa chính con là người nấu thuốc cho mợ tư. không hiểu sao bữa nay cô hai xuống rồi đuổi con đi ngủ. cô biểu để cổ nấu cho mợ. con phận tôi tớ không dám trái ý, con xin ông bà tha cho con.''
"tỵ! mày nói nhăng nói cuội gì vậy. tao kêu vậy khi nào."
chưa kịp phân bua phản bác gì thì tự nhiên thằng nghịt, cũng phận tôi tớ trông coi việc bếp núc trong nhà từ đâu đi lại, quỳ xuống dưới chân ông bà mà thưa thốt.
''con tỵ nó nói thiệt đó ông bà. con đứng gần đó có chứng kiến hết mà. vả lại...con để ý từ hồi mợ tư về nhà. cô hai không có ưng bụng mợ. cô hay kiếm chuyện với mợ lắm. hôm bữa con còn thấy một bên má của mợ bị sưng lên. con hỏi thăm thì mợ cười cười chứ không có nói.''
chi lợi đứng đó nghe hai đứa người ở thưa chuyện mà tự nhiên thấy lùng bùng lỗ tai. rõ ràng cô có làm chi sai quấy đâu mà hai cái đứa này nó nói như đúng rồi vậy.
chuyện còn chưa nói xong đã nghe tiếng nghệ trác í ới mời được đốc tờ tới. thằng nghịt nhanh lẹ đi lại, bế xốc thân thể mềm oặt của trí mẫn lên, chạy thật nhanh vào buồng.
cả nhà đứng ngoài buồng nghe tiếng trí mẫn trong đó liên tục nôn mửa mà lòng ai cũng như có lửa. bà phú thì liên tục chắp tay vái trời, vái phật. còn mẫn đình thì vẫn đưa mắt nhìn vô trong căn buồng đóng kín mà lòng đau đến thắt lại.
đợi cũng cả tiếng, cuối cùng đốc tờ khám xong ra nói, con của mợ tư chết rồi.
nói xong, ông thở dài một cái rồi cúi đầu chào gia đình ông phú, lặng lẽ xách đồ khám bệnh ra về. chỉ có bà phú, nghe xong choáng váng, xỉu ngay tại chỗ.
ông phú nhìn chi lợi, vẻ mặt ông tức giận tới mức khó coi, ông vung tay tát thẳng xuống mặt cô một cái bạt tai đau thấu trời.
''đồ mất dạy, lát má mày tỉnh đi qua phòng gặp tao.''
nghệ trác đứng từ xa nhìn thấy cảnh cô hai bị tát. tự nhiên ngực cô thấy xon xót, đau đau.
chi lợi ôm lấy gò má đỏ rực của mình mà ức đến trào nước mắt. mẫn đình thấy cảnh đó cũng không buồn hỏi han. em quay mặt đi, nhanh chóng chạy thật nhanh vào buồng đặng chăm sóc cho trí mẫn.
...
sau chuyện cái thai của mợ tư bị sẩy, thêm vụ ông phú đưa xác thuốc nấu hôm bữa cho đốc tờ kiểm tra. chi lợi bị đánh đến toàn thân chằng chịt vết roi mây. còn bị bắt phạt quỳ cả ngày ngoài trời nắng. nghe đâu, mới đầu ông phú cũng không có ý định phạt cô bạt mạng vậy. chỉ vì tụi giai nhân núp lùm vô tình nghe loáng thoáng được, ông chửi cô là đồ bịa chuyện, đặt điều, mưu mô, xảo trá. ông không ngờ ông bà lại đẻ ra cái thứ như cô. tụi nó nhìn thấy cô hai bị vậy cũng xót lắm, nhưng có lệnh của ông bà phú, hạng cùng đinh thấp cổ như tụi nó cũng chẳng dám ho he gì.
từ bữa đó, ông bà phú cấm tiệt cô hai lại gần mấy người trong nhà. cũng không cho cô lên nhà trên để dùng bữa nữa.
trí mẫn sau chuyện hư thai tự nhiên được cha má chồng cưng chiều hết mực. bị gì ông bà thấy cô từ lúc bước vào nhà này bị đủ thứ chuyện. vừa mất chồng vừa mất đi khúc thịt máu mủ. biết cô đau với xót xa dữ thần lắm nên ông bà tính với nhau từ đây tới mấy năm nữa sẽ cố gắng cho cô cuộc sống sung túc, giàu sang. đặng bù đắp cho đứa con dâu bạc phước, tội nghiệp. cũng là để ông bà tích chút phước báu, không để mang tiếng là người cạn tàu ráo máng.
nhưng bù đắp thì cũng chỉ vài năm thôi, người dưng mãi mãi cũng chỉ là người dưng à.
...
''chuyện cha bây bệnh, tao cho người đưa tiền về dưới lo cho ổng rồi.''
''còn chuyện mày đánh bài mắc nợ. tao thay mày trả hết rồi. tụi nó sẽ không tới kiếm mày nữa đâu.''
ngoài bờ sông, trí mẫn đang đứng đối diện con tỵ với thằng nghịt. giọng cô vang vang, còn tụi nó cúi đầu cảm mơn cô lia lịa.
''chuyện hôm bữa, tao muốn tụi bây sống để bụng, chết mang theo. tao mà nghe chuyện này bị đồn ra bên ngoài. nhà cha má tụi bây dưới quê tao đốt hết. còn tụi bây tao cắt lưỡi, nghe chưa.''
trí mẫn trừng mắt, gằn giọng rồi lấy trong túi ra hai xấp tiền quăng xuống dưới chân mình. tụi nó quỳ xuống nhặt xong cúi đầu cảm mơn cô rồi tất tả chạy biến về nhà. nhìn theo bóng dáng hai đứa nó khuất dần. cô khẽ đung đưa cây quạt, đáy mắt cong lên đầy suy tính.
nhớ lại chuyện ông đốc tờ khám thai cho cô mấy bữa trước. sớm nay cô có ghé đưa cho thằng chả một số tiền lớn. cuối tháng này, cả gia đình sẽ dọn qua xứ khác để làm ăn, sinh sống. cũng biết khôn, chứ để cô kéo con điếm mà thằng chả hay ăn dầm nằm dề lại chỗ bà vợ mà thưa thốt, e rằng hạnh phúc gia đình tự nhiên khó giữ.
...
đêm hôm khuya khoắc, tối đó trí mẫn về đến nhà thì thấy nghệ trác đứng tần ngần trước cửa buồng ngó ngó vô trong. ngạc nhiên, cô đi lại hỏi.
''em đứng đây làm gì, sao không vô.''
''em...''
''vô đi rồi nói.''
trí mẫn mở cửa buồng kêu cô vào nói chuyện. nhìn dáng vẻ của nghệ trác là trí mẫn biết có chuyện rồi. cô ngồi xuống ghế, khẽ cất giọng.
''muốn nói cái gì thì em cứ nói đi. đừng có nhìn chị lần lữa nữa. đó giờ em đâu có vậy.''
''chị ơi... em thấy bi nhiêu đó đủ rồi. hay là chị tha cho chi lợi được không.''
trí mẫn phút chốc nghiêm mặt, chau cặp mày, đăm đăm nom vào mặt nghệ trác.
''em bị cái gì vậy, tự nhiên đi xin cho người dưng. em không nhớ từ hồi bước chân vô cái nhà này, cổ đối xử với hai chị em mình ra sao hả.''
''em biết... nhưng mà, nhìn thấy cổ vầy, em...''
''em xót, em đau, em thắt ruột hả.''
nghệ trác chưa kịp nói xong trí mẫn đã thay cô điền vào chỗ trống. cô biết ngay mà, hôm bữa thấy nghệ trác đứng tần ngần, tư lự trước phòng chi lợi cô đã bán tín bán nghi rồi.
quá là diệu vợi, trí mẫn phe phẩy cây quạt, nhìn đứa em gái mình mà bất lực buông xuống tiếng thở dài.
''em thương cô ta rồi phải hông.''
''em...''
''khỏi nói nữa, chị rành em quá, ý tứ của em sao nó xổ hết lên trên mặt rồi kìa. đừng có xin nữa, chị không động lòng đâu. kế hoạch của chị đang đi đúng hướng. chị không muốn bất cứ thứ gì làm cho nó gián đoạn hoặc bị chệch khuôn.''
''nhưng mà... ác quá.''
''nín, em nên nhớ. đời này của em là do chị cưu mang về. nếu em muốn xin giúp cô ta. đừng coi chị là chị nữa.''
dòng ba cái chuyện tối óc rầu lòng. chán nản, trí mẫn khó chịu phẩy tay kêu nghệ trác ra khỏi buồng đặng cho mình nghỉ ngơi.
tiếng cửa buồng vừa được đóng lại. lúc này trí mẫn mới ngồi dựa hẳn lưng lên ghế, tay day day hai thái dương, thở ra một cái thật nhẹ. từ trên cổng trời tăm tối, có giọt sương đêm lửng lơ nối kết lửng lờ bay bay.
tự nhiên, cô thấy nhớ kim mẫn đình.
ngoài trời lúc này hắt hiu, tịch mịch.
bẵng đi mấy bữa, con tỵ với thằng nghịt tự nhiên lục đục gom đồ về quê. không ai đuổi hay làm tình làm tội tụi nó cả, tự tụi nó xin về thôi. tại tụi nó sợ, sợ ai thì chắc cũng biết rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top