mười lăm.

từ ngày chí kiên mất, thêm vụ chi lợi bị đuổi ra khỏi nhà. công việc ngoài mấy xưởng vải không có người cán đáng khiến ông phú trở nên bận rộn, tất bật hơn. hầu như không ngày nào ông được rỗi rãi, thảnh thơi. tối nào cũng chong đèn tới khuya tính toán sổ sách, tới sáng thì lại lục đục tranh thủ dậy sớm đặng lên xưởng kiểm tra nguồn hàng, đôn đốc thầy thợ. bà phú thấy vậy thì xót chồng lắm, nhưng kêu ông mướn thêm người giúp đỡ thì ông tuyệt đối nói không. ông nói ông không phải người dễ chịu, lại có thói đa nghi. ông không thích tin tưởng người ngoài. trừ khi nào người đó giúp ông được chuyện chi hệ trọng, còn không thì miễn bàn.

một tối, sau khi đã tính toán sổ sách xong xuôi. ông phú ngồi thừ ra bàn nghĩ ngợi, trầm ngâm. hồi lâu, ông nhíu khẽ hàng lông mày, cúi mặt, môi bất chợt nhoẻn lên một nụ cười suy tính.

...

''trí mẫn, từ ngày mai con theo cha ra xưởng vải đặng giúp cha mấy cái chuyện tính toán, thu chi được không. dạo này công việc ngoài đó đăng đăng đê đê quá. cha mệt đến nổi không có thời gian để nghỉ ngơi.''. đang trong bữa cơm, tự nhiên ông phú đưa ra lời đề nghị. trí mẫn bất giác giật nảy mình. nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. cô nhìn ông, môi ngượng ngùng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

''con là dân ít học, lại tối dạ ngu người. cha giao cho con chuyện sổ sách quan trọng vầy. con sợ con cán đáng không nổi đâu ạ.''

''con dâu của cha lại khiêm tốn nữa rồi. những người khôn ai lại đi nói họ khôn bao giờ. không nặng bụng chữ nghĩa chứ trình độ học thức của con cũng không nhẹ chút nào đâu, phải không trí mẫn.''

ánh mắt dò xét của ông lấp ló phản chiếu trên khuôn mặt làm trí mẫn tự nhiên thấy chột dạ, rối ren. cô thở ra một cái thật nhẹ, đôi mắt nheo lại đầy suy đoán. rõ ràng cái chuyện cô được học hành đàng hoàng, tử tế. cô đâu có tọc mạch, kể lể với ai đâu mà sao ông ấy lại biết. nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ bối rối, suy nghĩ trong lòng. cô ngước mắt nhìn ông, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười giả lả.

''cha nghe ai nói vậy, thật ra con cũng chẳng phải hạng giỏi giang, trình độ gì chỉ là dân múa rìu qua mắt thợ thôi. cha đừng đánh giá con cao quá, kẻo lại rầu lòng, thất vọng. hay là cha để chị ba làm đi.''

''cha chỉ muốn con làm thôi. mẫn đình cha sẽ để nó làm công chuyện khác. con đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa. cha nói con được là được.''

ông phú sắc mặt vẫn không đổi, nghiêng người, nhướng mày mỉm cười nhìn cô. đã rào trước như vậy rồi trí mẫn cũng chẳng còn cách nào để mà từ chối nữa. khẽ khàng, cô nhìn ông rồi thoáng gật đầu. đôi mắt cũng theo đó cong lên một đường. được thôi, nếu cha muốn con làm, con sẽ làm cho cha thấy.

...

cứ như vậy, trí mẫn đều đặn ngày nào cũng đến xưởng vải để học việc tính toán thu chi. mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau đó cô quen dần. từ từ sổ sách giao cho trí mẫn coi sóc cũng làm ông phú dần dần an tâm. đúng như lời ông nói, trí mẫn là người rất thông minh. mới dạy có một tí đã nhắm chừng tường tỏ mọi việc. đôi lúc ông còn thấy đứa con dâu này có khi còn khôn hơn cả thằng con trai đã khuất của mình. hồi đó ông dạy hoài mà nó cứ làm sai tới sai lui, ngu như con bò vậy. nhưng mấy việc này mới chỉ là bề nổi của sự việc thôi, còn phần chìm thì với con người mưu mô như ông phú, trí mẫn chưa thể nhìn ra được ông ấy muốn gì.

bữa nay, công việc nhiều quá. trí mẫn châu đầu làm từ sáng tới giờ vẫn chưa xong, tham công tiếc việc. cứ vậy hổng hiểu sao loay hoay riết, tới chiều hồi nào hổng hay. ngồi cặm cụi cúi đầu tính toán cả buổi, làm cái lưng cô nó ê, nó nhức muốn sụm bại.

thầm thì rên rỉ mấy tiếng. chợt từ đâu, cánh tay ai đó mềm mại, thon dài khẽ tiến lại để tay lên vai cô bóp bóp, xoa xoa. vừa làm, người đó vừa thỏ thẻ.

''để mai rồi làm tiếp, làm hoài mẫn không thấy mệt à.''

nghe giọng ngọt vầy là biết ai liền. trí mẫn không xoay người lại mà chỉ nhẹ nhàng sờ sờ lên tay em. cô nhắm mắt ngồi yên hưởng thụ mặc cho cánh tay em lả lướt trên vai mình xoa xoa, bóp bóp.

hồi lâu, trí mẫn chợt thở dài, nắm lấy tay mẫn đình, thầm thì nỉ non khe khẽ.

''sáng giờ làm mệt quá, ước gì có ai đó hôn lên mặt mình một cái chắc khoẻ liền.''

xạo sự, em cười cười rồi nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ của cô mà hít hà, xuýt xoa. khẽ khàng, em cong môi hôn nhẹ lên đó một cái khiến trí mẫn bỗng chốc giật mình căng cứng người. cô xoay lại nhìn em, mặt phút chốc nóng bừng.

''nay mình bạo vậy.''

''vô duyên, ủa, mà mấy người mới kêu cái chi đó, nghe kì cục quá.''

''nghe ngọt ngào vậy mà kì cục cái gì. đình, lên đây ngồi đi, lẹ lên.''

vừa nói, trí mẫn vừa chỉ tay lên đùi mình. mẫn đình ngại ngùng nhìn xung quanh, khẽ lắc đầu.

''thôi không ngồi đâu, ai mà thấy được thì kì lắm.''

''giờ này thầy thợ về hết rồi, ai đâu mà thấy, có nước còn mấy cái vong. lẹ đi, em nhớ đình quá nè.''

không để mẫn đình lắc đầu lần hai. trí mẫn đã nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay em. kéo em lại ngồi ngay ngắn trên đùi mình. mắt chạm mắt, trí mẫn trao cho em một nụ cười vỗ về, âu yếm. ánh mắt em dè dặt, ngại ngùng. nhưng giây lát sau, em bớt căng thẳng hơn, ngoan ngoãn thả lỏng người ôm lấy cổ người ta. nhẹ nhàng, trí mẫn vuốt lên cánh môi em, dịu dàng nhoài người hôn lên khóe miệng em một cái.

"sáng giờ em nhớ đình muốn chết." thỏ thẻ, khoé môi trí mẫn nhẹ nở một nụ cười duyên dáng khiến con tim em thổn thức, bâng khuâng. lòng em vì câu nói của người ta mà bất giác se lại, em ôm chặt lấy cổ trí mẫn, dụi mũi vào tóc, thầm thì nho nhỏ "em cũng nhớ mình nhiều."

trí mẫn nghe thoảng có một giọt nước nhẹ nhàng nhỏ xuống nơi tim. thoáng nheo mắt cười, lòng chợt ngả nghiêng.

đáy mắt chan chứa tình yêu. khẽ cúi xuống, cô âu yếm nhìn em. bàn tay luồn ra sau tóc, dịu dàng vuốt ve. chầm chậm, nhỏ giọt, ngọt ngào. trí mẫn cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn mềm mại, khao khát.

gió trời thổi vào nhè nhẹ. siết chặt lấy những mạch máu đang phập phồng. cần cổ mảnh mai yêu kiều, âm thanh khoái lạc nho nhỏ, làn môi nhẹ nhàng vuốt ve. và những dấu ấn đỏ tươi đang từ từ ẩn hiện nơi da thịt.

dứt khỏi nụ hôn, trí mẫn lưu luyến xoa đầu rồi dịu dàng ôm lấy em vào lòng. mà lạ lắm, những phút giây như thế này, tim cô lại bất giác đập mạnh. chẳng biết vì lẽ gì... chỉ biết trong tận cùng sâu thẳm, lòng cô bất giác chênh chao một nỗi niềm khó tả.

mẫn đình dựa đầu vào vai cô, siết nhẹ năm ngón tay vào lòng. đáy mắt em thơ dại ánh lên niềm yêu thương say đắm và nỗi tin tưởng thẳm sâu.

''trí mẫn, biết gì không.''

''...''

''em thương mình nhiều lắm.''

vẻn vẹn bốn chữ, nhưng sắc ngọt tựa dao, cắt lên trái tim rách nát của trí mẫn đôi ba đường ngọt lịm. cô đưa đôi tay vuốt lấy đôi gò má mềm mại. cố hít một hơi thật dài rồi run rẩy ép chặt những cơn sóng cuồn cuồn đang dội lên trong lòng. cứ vậy, tiếng thương thay cho tiếng thở dài, nhẹ nhàng cất lại, lặng lẽ tan vào màn đêm cô tịch, đặc quánh.

tối đó, bên khung cửa sổ trong căn buồng yên tĩnh, trí mẫn cúi đầu cặm cụi, tay đung đưa tỉ mẩn theo từng đường kim mũi chỉ.

đường kim khâu vừa dứt. cũng là lúc trời khuya lắc khuya lơ.

...

''dạo này, cậu theo dõi hai đứa nó sao rồi, có gì mới không.''

''dạ, cũng không có gì. con đã làm đúng như những gì ông dạy bảo. con nói họ hàng con mới để lại cái nhà tại hai vợ chồng họ đi làm ăn xa. cô hai cũng tin, không có mảy may nghi ngờ gì. chỉ là cô mong con đừng nói gì về cuộc sống hiện giờ của cô cho ông bà biết. nói chung cô hai đang sống rất tốt, chỉ có điều...''

''điều gì.''

''mấy ngày trước, cô hai nấu cơm sao đó. suýt nữa làm cháy nhà. may mà dập kịp, không thì...''

''đó giờ, chi lợi nó được cưng như trứng. có làm gì động móng tay đâu. nấu cơm không được là đúng rồi. còn nghệ trác, bộ nó cũng không biết nấu à.''

''dạ không phải không biết nấu mà tại vì cô hai không cho nghệ trác làm. con thấy, cô hai cưng nghệ trác lắm. cái gì cũng một nghệ trác, hai nghệ trác. con cũng chẳng biết phải nói sao nữa.''

''vậy hả, còn nghệ trác. từ dạo ra khỏi nhà. nó có còn qua lại gặp gỡ trí mẫn không.''

''cái đó thì con chưa thấy.''

''vậy cậu cứ tiếp tục theo dõi hai đứa nó đi. có gì phải lập tức báo cho ông hay. nếu nghệ trác làm gì đả động tới chi lợi thì...''

bỏ lửng câu nói, bất chợt, ông phú xoay mặt sang nhìn người thanh niên đang đứng bên cạnh mình, gằng giọng khe khẽ.

''quốc thành, cậu là tài xế riêng của ông. cũng là người mà ông hết mực tin tưởng. ông mong cậu sẽ không bao giờ làm ông thất vọng. mấy ngày nữa ông sẽ đi lên sài thành đặng có chút chuyện, cậu thu xếp đi.''. sau câu dặn dò, ông phú đập nhẹ lên vai cậu như một lời nhắc nhở. đoạn, hai tay ông vòng ra sau lưng, lặng lẽ sải bước rời đi.

thật ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là ông mới tìm ra được mấy cái người hồi xưa quen biết với con dâu ông trên sài thành. nên ông muốn lên đó hỏi thăm thêm chút chuyện á mà.

...

đêm đó, ông phú về đến nhà. sổ sách trí mẫn làm xong được để lên bàn ông gọn gàng, tươm tất. ông đi lại, ngồi xuống, bật đèn mở ra xem.

chăm chú kiểm tra một lượt thấy không có gì bất thường. chợt, ông mở tủ, lấy ra trong đó một bức thư. khẽ khàng, ông đặt lên bàn. dòm đăm đăm vào nó.

bức thư này là tháng trước đình trung gửi cho ông.

nó nói với ông bức thư này là do trí mẫn ngày trước đưa cho nó.

chữ trong thư tròn trịa, nắn nót. nhưng dù ông đã coi đi coi lại rất nhiều lần. tìm kiếm nét đậm, nét nhạt. nét thanh, nét lợt vẫn không tìm ra được nét tương đồng.

loay hoay một lát, như bất chợt nhớ ra điều gì. ông gấp lại bức thư, để lại trong hộc tủ. mắt ánh lên nụ cười khó hiểu.

...

''ngơi tay đi, dạo này con vất vả vì xưởng nhiều rồi. nay cha rỗi rãi, có đoàn hát mới về. đi xem hát với cha một bữa được không.''. đang chăm chú tính toán, bất chợt một bàn tay gân guốc nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên đầu viết. trí mẫn ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là ông phú đến tìm cô.

khẽ khàng đặt cây viết xuống. cô nhìn ông, thấy ông đang mỉm cười nhìn mình. nụ cười bình thường thôi, mà bất giác khiến cô rờn rợn xương sống.

trước khi đi ra xe đặng đợi cô thu xếp cho xong công việc. ông phú lẳng lặng bỏ lại câu nói.

''cầm đũa bằng tay phải, cầm quạt bằng tay phải, sờ vải cũng bằng tay phải. ấy vậy mà khi tính toán lại sử dụng tay trái, lạ lùng.''

...

ngồi trong xe xốc nảy một hồi cuối cùng cũng đến nơi. có đoàn hát rong mới cập về xứ. nghe giang hồ đồn đoán đào chánh hát cũng khá hay, lại đoan trang, xinh đẹp. nên mấy nay nhiều người đổ xô đi coi lắm. thành thử ra buổi diễn nào cũng chật nít người.

nhìn mấy cái gánh hòm vuông sơn đen, sơn đỏ bày la liệt phía cổng, lòng trí mẫn tự nhiên thấy nao nao. cái dĩ vãng xa lắc xa lơ bất giác lại quay về ùa vào trong tâm trí.

một người đàn ông giơ cao roi chầu, ra sức vụt mạnh vào tang trống. tiếng trống cất lên, tuồng cũng bắt đầu.

tiếng ồn ào, cười nói của mấy người xem hát vang lên chen vào giữa giọng ca cô đào làm trí mẫn chán nản thở dài trong lòng, ấy vậy mà cũng phải chiều theo cha chồng, gồng mình ngồi nghe mà cứ như nước đổ đầu vịt. đào này hát cũng thuộc dạng dễ nghe thôi chứ để mà nói hay đáo để thì miễn rồi, nghe giọng còn non lắm. mà nói trắng ra thì, trí mẫn cũng không thích mấy cái đàn ca xướng cổ này. do cuộc đời tròng trành, đưa đẩy bắt buộc cô phải lựa chọn nó thôi. ấy vậy mà cũng hên, tổ đãi, trời phú cho cô chất giọng nghe ngọt lịm, mê hồn. làm đi tới đâu người ta mê cô tới đó.

''thấy đào này diễn hay không mẫn.''

mải mê đuổi theo những hồi ức miên man mà vãn tuồng hồi nào cô cũng không hay. chỉ khi tiếng ông phú tự nhiên cất lên mới làm trí mẫn hết hồn quay trở về với hiện tại. cô giật mình, xoay người sang nhìn ông, môi khẽ nở nụ cười gượng gạo.

''dạ cũng hay.''

''ấy vậy mà cha ngồi xem nãy giờ vẫn thấy nó không hay. cha thấy con dâu của cha diễn hay hơn nhiều, đúng không mẫn.''

''dạ, cha quá khen rồi.''. trí mẫn sau câu nói của ông phú bỗng nhiên thấy lo sợ, hoang mang. chẳng biết ý tứ của ông đang muốn ám chỉ điều gì. chỉ biết hôm nay ông lạ, lạ lắm. đang lửng lơ với mấy cái suy nghĩ trong lòng thì ông phú đã đứng dậy gọi cô ra xe để cả hai còn trở về nhà, cũng muộn lắm rồi.

trời lúc này cũng đã tối. hơi lạnh bắt đầu cũng ủ ê. trí mẫn ngồi kế bên ông. linh tính mách bảo cho cô hay có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với mình. cô ngồi yên đó, mà lòng bàn tay tự nhiên thấy lạnh ngắt, run run.

ông phú khẽ lia mắt nhìn cô. ánh mắt có chút rũ xuống, đoạn ông cười cười, cất giọng.

''trời đêm lạnh quá, có muốn hút một hơi cho ấm người không con.''. nói rồi, ông phú lấy sau lưng ghế của mình ra một cái điếu cày, để xuống trước mặt cô. trí mẫn thấy nó, lưng áo cũng bắt đầu ướt nhẹp mồ hôi. giật mình từng nhịp thon thót, lòng cô quặn lại từng cơn, cái lạnh thốc vào từng chân tơ kẽ tóc khiến cô thấy rờn rợn da gà.

''con không biết hút mấy thứ này ạ.''

''vậy sao, vậy mà cha nghe nói trên sài thành. con rành rẽ mấy cái này lắm đó đa. hay là tại người ta nhầm lẫn.''

''con...''

''nói cho cha nghe. con vào nhà này với ý đồ gì vậy liễu trí mẫn.''. nòng súng lạnh ngắt nhẹ nhàng chĩa vào thái dương. ông phú nhìn cô, giọng bất giác trở nên khàn đặc, đục ngầu. tiếng súng lên nòng thì thầm nhỏ nhẹ vào tai. trí mẫn thẫn thờ, lòng như chết lặng.

bầu không khí lúc này vừa âm u lại vừa yên tĩnh, tịch mịch.

tịch mịch đến nao lòng.

đất trời thở than, nhành liễu rũ rượi, lả tả rụng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top