mười chín.

mọi chuyện tang thương trong nhà ông kim phú mẫn cứ vậy mà bình thản trôi qua. mới đây mà ông phú, bà phú qua đời đã gần nửa năm. trong gần nửa năm đó, tài sản của gia đình đã tăng lên gần gấp đôi. xưởng vải nhà họ kim nhờ vào năng lực quản lý thông minh của liễu trí mẫn mà phất lên như diều gặp gió. danh tiếng của xưởng vải nổi danh tới mức vài viên chức người tây mới đến xứ phồn thịnh này để điều hành, cai quản cũng phải cả nể, trọng vọng mấy phần.

mọi chuyện vẫn cứ trôi chảy và đẹp như một bộ phim. chỉ là, kim mẫn đình, cô ba trong cái nhà này từ nửa năm trước đã bắt đầu thay đổi. đến tận bây giờ, trí mẫn nhìn em, vẫn có gì đó không còn quen mắt nữa.

dạo trước, chính xác là năm tháng trước. trí mẫn dần dần nhận ra kim mẫn đình đã thay đổi. từ một người chẳng thích đi đâu ngoài ba cái chỗ gần nhà. bây giờ một tuần em có thể lên sài thành những ba bốn lần.

nhờ vào mối quan hệ rộng rãi trước đây của cha mình. kim mẫn đình đã dựa vào đó mà quen biết thêm rất nhiều người, móc nối thêm được rất nhiều bạn hàng làm ăn khác. mới đầu việc này làm trí mẫn rất vui, vì cuối cùng em đã chịu rũ bỏ cái kén của mình để mà thoát ra. nhưng sau đó, cô hết vui. mặc dù bây giờ mẫn đình đã trở thành cánh tay mặt, phụ giúp cô trong rất nhiều chuyện của hiệu buôn. thậm chí là đem về cho xưởng rất nhiều hợp đồng làm ăn béo bở. nhưng lúc nào từ trên sài thành trở về, người em cũng nồng nặc mùi rượu, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. là phận đàn bà, con gái, lại chui rúc vào chỗ chỉ toàn là đàn ông, con trai. còn uống rượu xã giao tới say khướt. nguy hiểm bỏ mẹ ra chứ chẳng chơi. bởi vậy, bây giờ mỗi lần kim mẫn đình đi lên trên đó, cô đều cho người theo dõi, bám đuôi.

nhưng cô chỉ sợ có ngày nước xa không cứu được lửa gần.

bữa nay mẫn đình lại đi lên trên đó. nghe đâu là dự tiệc của một ông chủ xưởng tàu. cơm canh được bưng lên từ đầu giờ chiều, tới lúc này cơm lạnh canh nguội hết rồi mà cô ba vẫn chưa thấy đâu. trí mẫn vì vậy mà bỏ luôn cả cữ cơm. cứ đi qua đi lại trên nhà trước. trong người vừa nóng lại vừa quạo. con dậu thấy vậy lâu lâu đi ra đi vô nhắc nhở cô ăn cơm không lại đau bao tử. trí mẫn nghe xong tự nhiên sùng máu nạt ngang. ăn gì nổi nữa mà ăn, không thấy kim mẫn đình về, lưỡi cô nó đắng nghét, bồn chồn, nuốt cơm gì nổi.

ngồi hồi thì tự nhiên nghe tiếng kèn xe từ bên ngoài cửa vọng đến. mắt trí mẫn phút chốc sáng rỡ lên. lật đật đứng dậy đi ra ngoài. nhưng hớn hở chưa được bao lâu thì cơn buồn bực lại nhanh chân ập tới.

''cô ba xỉn nữa rồi hả.''

''dạ, tại nay cô ba được mời rượu nhiều quá.''. tài xế vừa dìu mẫn đình vô nhà vừa lí nhí trả lời trí mẫn. thoáng thấy ánh mắt hung dữ của mợ tư. cậu tài xế nhíu mày hít thở thật sâu, lanh lẹ dìu cô ba vô nhà đặng tẩu thoát trước. đừng lơ ngơ, lớ ngớ không chừng dính đạn lạc lại xui.

nhìn em, trí mẫn khẽ lắc đầu chán nản. phất tay kêu tài xế đi về nhà đặng nghỉ ngơi. còn cô một mình ở lại dìu em vô buồng. bà mẹ nó đàn bà con gái mà uống say như cái hũ hèm nhìn phát bực.

mẫn đình vì xỉn rượu nên cứ kéo ghì cô xuống làm trí mẫn gồng gắng mệt bỏ bà ra. kèn cựa một hồi cuối cùng cũng tới buồng của em. đặt mẫn đình nằm ngay ngắn, gọn gàng trên giường, trí mẫn định chạy đi pha chanh nóng cho em giải rượu thì bất chợt bàn tay của mẫn đình nắm lấy cổ tay cô.

''anh.''

trí mẫn nghe em gọi thì khựng lại quay đầu khó hiểu. uống quá lú hả, cô đàn bà con gái mà anh anh gì.

''kiến tường.''. giọng nói nhừa nhựa của mẫn đình lại bất giác vang lên. trí mẫn nhìn em, miệng bắt đầu nhảy số. cô đem tất cả tên cúng cơm của thầy thợ, người ăn kẻ ở trong nhà này ra lẩm nhẩm. rồi khựng lại trong phút chốc, làm gì có ai tên lạ hoắc vậy. cái tên này trí mẫn mới nghe thấy lần đầu.

''đừng có bỏ em...ở lại uống với em thêm một ly nữa đi anh.''. lại một câu nói nữa tiếp tục phát ra. sau câu nói này, trí mẫn phút chốc khựng lại mấy giây. tay bất giác run rẩy, lỗ tai thì nghe như lùng bùng. nộ khí xung thiên, cô ngồi xuống giường, lay mạnh thân thể ì ạch của mẫn đình dậy. vừa lay cô vừa hét.

''mồ tổ cha nó, kim mẫn đình, thức dậy coi, mới kêu tên ai đó. kiến tường là thằng dịch dật nào, hả, kim mẫn đình.''

''kiến tường hả...kiến tường đẹp trai lắm.''

mụ nội nó thiệt tình chứ. mẫn đình càng nói càng làm cho trí mẫn thêm phần nóng máu. ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn treo lơ lửng trên trần hằn lên nơi đôi mắt cô một màu đục ngầu, bất lực. trí mẫn chán ghét hướng đôi mắt nhìn về phía em. càng ngày cô càng thấy khó chịu. riết rồi người không ra người, ngợm không ra ngợm. thấy cô không nói tưởng cô bị câm hay sao đó. được đằng chân lên đằng đầu, làm riết mà thấy coi không đặng.

trí mẫn giờ phút này thiệt muốn chửi thề ghê gớm. mặt hầm hầm ngồi trên bàn mà nắm chặt tay. cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. là con dậu, thì ra nó thấy cô ba xỉn nên có pha nước chanh nóng cho cô giải rượu. trí mẫn nhìn nó, rồi tảng lờ ngó sang chỗ khác.

''mợ tư ơi, con có pha nước chanh. con để đây nha, hồi mợ đút...''

''dẹp đi, mợ về phòng ngủ. cô ba có tay có chân tự biết uống. nếu mà bại xụi quá thì kêu thằng nào tên kiến tường á, lại đút cho cô. mợ đây không rảnh.''

nói xong trí mẫn một mạch đi thẳng. không quên dằn mâm xán chén đóng cửa lại một cái rầm. con dậu nhìn theo mà ngơ ngác. ủa, nó làm gì sai mà bị mợ tư nạt nó vậy. nó không biết nguyên do luôn á. mà cũng ngộ ha, ở đây lâu rồi, đây là lần đầu tiên nó thấy mợ tự to tiếng đó.

nhà gì mà kì khôi.

mẫn đình lúc này đang nằm trên giường, miệng thong thả nở ra một nụ cười nhè nhẹ.

cũng biết ghen nữa hả.

đó giờ tưởng sống giả tạo, không cảm xúc riết quen rồi chớ.

...

không để trí mẫn đợi lâu. ngay ngày hôm sau. lúc cô và mẫn đình đang ngồi trong xưởng vải thì ngoài cửa nghe có tiếng xe hơi. một nam thanh niên cao ráo điển trai bước vào. trí mẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đanh lại. cậu chàng  cao gần một mét tám mươi. khuôn mặt sáng láng, quyến rũ, sống mũi cao, đôi môi dày ẩn dưới hàng ria mép phớt đời, bộ tịch.

nhìn thấy mẫn đình, đáy mắt nghiêm nghị của cậu ta bỗng chốc trở nên dịu dàng, nồng ấm. ngó thấy cảnh đó, con mắt trí mẫn tự nhiên thấy xót xót, đau đau. rồi gì đây, ai mà lạ hoắc vậy.

''đình ơi, đi thôi em.''

mẫn đình mỉm cười nhìn anh. em vội vàng đứng dậy. đáy mắt thoáng chốc hiện lên tia cười. nắm lấy cánh tay anh, em nhìn trí mẫn.

''mẫn, đây là la kiến tường, bạn của chị. chị quen biết trên sài thành lâu rồi. sẵn dịp ảnh về đây, nên chị muốn giới thiệu với em.''

mẫn đình chỉ mới nói tới đó thôi mà lòng trí mẫn tự nhiên nghe có cơn gió lạnh ùa về. thái độ gì đây, trước mặt người khác thì bày đặt chị chị em em nặng nghĩa tình. tối đến thì em đè chị xuống chị lặng thinh sao. khựng lại một chút, trí mẫn nhìn kĩ hai người. lòng chợt thấy mông lung về thứ tình cảm đang có hiện giờ giữa cô và em.

nhìn cách em vô tư, thoải mái thể hiện hành động thân mật với người đàn ông này chẳng hạn. điều mà trước giờ trước mặt đông đảo mọi người. trí mẫn và em chưa bao giờ dám làm. nghĩ đến đây, trí mẫn thấy lòng mình chợt nao nao đến đau lòng. cái bắt tay xã giao đầy chớp nhoáng diễn ra. trí mẫn cảm nhận được người này không hề giống với đình trung. ánh mắt anh ta nhìn em, đong đầy và tràn trề tình cảm.

đến khi bóng em và cậu ta khuất dạng rồi mà trí mẫn vẫn cứ nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không thông.

''nhìn cô ba với cậu thanh niên đó đẹp đôi quá ha mậy.''một giọng nói đàn ông vang lên cắt đứt nguồn suy nghĩ của cô. trí mẫn liếc nhìn người đó, mắt mở to, dằn mạnh cây viết xuống bàn, cô nạt lớn.

''mới nói cái gì đó, nói lại nghe chơi.''

''dạ...em nói hai người nhìn đẹp đôi quá thôi mợ tư. mợ có thấy vậy giống em không.''. sự hồn nhiên trong lời nói đó càng khiến trí mẫn trở nên sôi máu. cô trừng mắt quăng mạnh chồng sổ sách đang coi dở xuống bàn. tay chỉ thẳng vào từng người đang có mặt tại xưởng.

''từ nay tôi mà nghe đứa nào nhắc tới câu cô ba với ai đó đẹp đôi là tôi bắn cho lủng sọ nghen chưa. biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. con ếch nó chết vì cái miệng đó, muốn nói gì thì trước hết làm ơn uốn lưỡi bảy lần trước đi.''

hiển nhiên sau câu nói đó. đám thầy thợ trong xưởng im ru không dám hó hé, cục cựa gì. mặt trí mẫn thì vẫn lạnh tanh. những con số trong quyển sổ sách nhạt màu bắt đầu chạy loạn xạ, lung tung. đầu óc cô bây giờ chẳng thể tập trung tính toán cái gì cho ra hồn được nữa. bực dọc, chán nản, cô càu nhàu đóng mạnh cuốn sổ xuống bàn rồi đứng dậy nhanh chóng bước chân ra khỏi xưởng. 

gió xào xạc khua tán lá đập mạnh vào bệ cửa sổ. gió ùa vào, se sắt. khẽ luồn qua kẽ tay. nắng bữa nay rủ nhau đi biệt. chỉ còn lại những đám mây màu xám tro lững lờ vắt ngang lưng trời.

nay trời trở gió, lòng trí mẫn cũng theo đà đó mà tự nhiên có gió nổi lên.

...

rất nhanh trí mẫn đã dò la được thông tin của người thanh niên tên kiến tường qua lời kể của anh tài xế thân thuộc. kiến tường là con trai của ông chủ tàu họ la có tiếng trên sài thành, vừa đi du học về được hơn một năm trước. lấy được tấm bằng là cậu quay về liền đặng tiếp nối cái sản nghiệp đồ sộ của cha. nghe đâu tánh của cậu cũng hiền. không phải hạng ăn chơi trác táng gì, cũng không phải hạng bóc bánh trả tiền, lận lưng ba cái mối tình tùm lum tùm la từ bên kia nước pháp.

ông la và ông phú có quan hệ bạn bè làm ăn từ mấy chục năm về trước. nhờ ông la mà mấy cái chuyến đi buôn của nhà họ kim mới xuôi chèo mát mái qua tận bên kia cửa khẩu. nghe đâu, mẫn đình rất được gia đình họ la yêu quý. tiệc tùng gì cũng gởi thiệp về tận nhà để mời em. mối quan hệ bạn bè của em và kiến tường bắt đầu từ mấy tháng trước rồi. mới đầu chỉ xã giao qua lại bình thường thôi nhưng từ từ bắt đầu có dấu hiệu tình tự, đong đưa.

...

tối đó, mẫn đình trở về. hôm nay em không có đi xe nhà, mà là đi xe của nguời ta. vừa bước vào nhà, trí mẫn đã lôi thẳng em vào trong buồng, đóng sầm cửa lại. tụi người ở trong nhà lại được dịp bàn ra tán vào. tụi nó nói kì này chắc đánh nhau sứt đầu mẻ trán, sứt càng gãy gọng chứ chẳng chơi.

''mình làm gì vậy, buông tay ra coi, nắm gì mà mạnh lung vậy.''

''biết gọi mình xưng em rồi hả. chứ không phải kêu em xưng chị à.''

''móc mỉa gì em đó. nơi đông người không lẽ em phải gọi em dâu của mình là ''mình'' hả. để cho người ngoài nhìn vào người ta tò mò, bàn ra tán vào đầy hai cái lỗ tai ha gì.''

đêm tĩnh lặng, tiếng hít thở của trí mẫn đang vang lên đều đều, nghèn nghẹt. mẫn đình nhìn xuống. thấy bàn tay của trí mẫn đang run lên từng hồi. lòng em lại cảm thấy thoả mãn, hả hê.

''em có điều gì giấu tôi không đình.''

''câu này em phải hỏi mình mới đúng. đó giờ, mình có giấu em điều gì không.''. mẫn đình tiến đến, ghé sát lại gần cô, phả hơi thở nóng rực lên vành môi đang run rẩy. em cười, nụ cười thật nhẹ, nhẹ tênh tựa như những cánh hoa tàn rơi rụng.

cổ họng trí mẫn giờ phút này đắng ngắt, cay cay. cô nhìn em, nhìn em cho thật kỹ. nhưng nhìn mãi vẫn không nhìn ra được dáng vẻ của người con gái tinh khôi năm nào. cô nhìn em chằm chặp, nhưng ánh mắt em vẫn nhạt màu, dửng dưng. cô đi đến, nâng cằm em lên, bắt em nhìn thật sâu vào đôi mắt mình. từng ngón tay thuôn dài chạm thật khẽ lên mi mắt, đến sống mũi rồi dừng lại trên bờ môi. hít thở thật sâu, cô khẽ khàng từng tiếng.

''đình ngày xưa của tôi đâu rồi.''

sau câu nói này, đột nhiên mẫn đình bật cười. em bật cười rất to. em gạt tay trí mẫn ra. để cho tiếng cười vang vọng khắp cùng mọi ngóc ngách. nụ cười như nhạo báng, như khinh khi. bàn tay em đột nhiên chạm lên khuôn mặt trí mẫn. móng tay sâu hoắm bấm thật mạnh vào gò má cô. trên làn da mỏng manh trắng trẻo ấy bỗng chốc xuất hiện một vết trầy. em bỏ tay ra, nước mắt tuôn trào, nhỏ giọt, rơi xuống, sự hoảng loạn thấm tràn trên khoe mi vỡ vụn. em tiến lại, thở vào vành tai cô. làn môi run rẩy kề sát vào lớp da tai mỏng manh, khẽ thì thào từng tiếng, từng tiếng thật chậm.

''liễu trí mẫn, kim mẫn đình ngày xưa chết rồi.''

cắn chặt môi. mẫn đình đẩy mạnh cô ra khỏi người mình. sương đêm nhuộm rơi nơi gò má, tạo thành những vệt nước loang lổ, chồng chéo trên khuôn mặt đỏ au.

em xoay người rời đi. lúc đóng cửa, trí mẫn dường như nghe thấy tiếng em nấc lên liên hồi.

tiếng đóng cửa lần này cũng không còn mạnh bạo như những lần trước nữa. nó bỗng chốc rất nhẹ, nhẹ tênh.

...

''mợ tư ơi, bữa nay cô ba không có đi chơi chỗ này chỗ nọ với cậu kiến tường nữa. mà bữa nay, cả hai đi thẳng về nhà cậu.''

''rồi sao.''

''nhà cậu ý em là nhà cậu chớ hông phải nhà cha má cậu trên sài thành. nhà này chỉ có mỗi mình cậu ở à.''

nghe tới đây, trí mẫn bắt đầu thấy lùng bùng lỗ tai. nhìn cậu tài xế đang đứng đối diện mình mà hai tròng mắt cô đỏ hoen. đứng dậy, không kịp thu dọn sổ sách, trí mẫn vội vàng chạy thật nhanh ra xe.

nhưng bất chợt nhớ ra điều gì. cô quay lại, mở hộc tủ, lấy thứ nóng hổi đen nhám đang nằm yên vị đút vội vào trong túi áo mình.

ngồi trên xe mà lòng dạ cô nóng như lửa đốt. hai tay thì run cầm cập, bấu thật mạnh vào đùi. chuyện này có trăm ngàn lần mường tượng, cô cũng không dám nghĩ đến nó sẽ xảy ra.

kim mẫn đình, em điên rồi, em điên rồi, em điên thật rồi.

ngồi xe xốc nảy gần ba chục phút. cuối cùng cũng đến nơi. xe vừa thắng cái két là trí mẫn đã mở cửa chạy thật nhanh xuống. vẻ gấp gáp đó làm anh tài xế lâu năm trong nhà còn thấy lạ. mợ tư bình thường im im, ít nói. hôm nay tự nhiên thấy hấp tấp, nóng vội lạ thường.

bước chân vào nhà, điên máu chạy thật nhanh khắp các cùng ngóc ngách. từng bước chân cứ rầm rập vang lên tựa như thứ tình yêu giãy chết của cô đang bị giẫm nát dưới lòng bàn chân vỡ vụn. tìm kiếm quanh quẩn, cuối cùng cô dừng lại nơi cánh cửa buồng màu nâu sẫm. tiếng cười nói vui vẻ đang chạy loạn khắp đầu. giờ phút này, tai trí mẫn như ù đi, không thể nào bình tĩnh được nữa. khẽ khàng cô rút súng, lặng lẽ lên nòng, mạnh bạo mở cửa bước vào.

cảnh tượng hai người ôm nhau nhanh chóng đập gọn vào mắt. đôi mắt trí mẫn như chết lặng. nhìn em, rồi nhìn gã đàn ông trước mặt mình. rất nhanh, một tiếng súng chấn động vang lên. mảnh lưng áo thấm đẫm màu máu đỏ nhức nhối. kiến tường gục xuống, mẫn đình nhìn cô, rồi nhìn cậu, run rẩy không nói được một lời nào.

một phút, hai phút, rồi mấy chục phút đồng hồ trôi qua. cả hai vẫn đứng trơ ra như phỗng. kiến tường lúc này đang nằm trên nền đất, máu, máu lênh láng, ngập ngụa. em vội lay người cậu. nhưng thân hình cậu vẫn nằm im, không nhúc nhích.

bất giác, trí mẫn tiến đến gần em. tay cô nắm lấy cổ tay thon gầy, kéo mạnh.

''đi về.''

nhưng ra được tới cửa. mẫn đình đã cạy mạnh bàn tay của trí mẫn ra, môi em thoáng nở lên một nụ cười giảo hoạt, chế giễu.

''chỉ em đi về thôi. còn mình thì đi vào tù.''

lúc này, ở ngoài cửa. xe của bọn cảnh ty đã đậu bên ngoài ba bốn chiếc. tiếng bước chân người rầm rập cứ vậy đi vào. đột nhiên, mẫn đình chợt co người xuống, viền mắt ửng đỏ cùng hàm răng cắn chặt môi trông yếu đuối và đáng thương đến vô cùng. bọn cảnh ty vừa bước vào. mẫn đình đã run rẩy chỉ tay về phía trí mẫn.

''làm ơn, bắt em dâu tôi lại đi. em ấy vừa mới nổ súng giết người.''

trong khoảnh khắc ấy, trí mẫn cuối cùng cũng thấm thía được câu ''gậy ông đập lưng ông.'' là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top