mười ba.

''ê, làm gì vậy, khùng hả.''

nghệ trác rón rén bước vào nhà kho thì thấy chi lợi đang chuẩn bị tròng dây thòng lọng vào cổ. cảnh tượng kinh khủng đó làm cô sợ đến giật nảy mình. lắp ba lắp bắp vội vàng la lớn. chạy lại ôm lấy thân thể người ta. chi lợi mất đà ngã xuống, rất nhanh đã nằm gọn trên người nghệ trác.

bị cô hai nằm đè lên người làm nghệ trác ngộp muốn ná thở. cô nhanh chóng đẩy chi lợi ra, nhẹ thở phào một cái. may mà nay cô rũ lòng trắc ẩn xuống đây coi ngó cô ta sống sao. chứ nếu không ngày mai trong nhà lại xuất hiện thêm một hồn ma trinh nữ, cái nhà này cả đời chắc khỏi cất đầu lên luôn.

chi lợi nằm một đống như cái xác chết khô. mặt mày ủ dột, chán chường trông sầu đời hết biết. bị nhốt từ trưa tới giờ. người ngợm không vô nổi giọt nước. da môi khô ran, tróc hết ra nhìn trông thảm não vô cùng.

thiệt tình, nghệ trác nhìn thấy cô hai bị vậy cũng không nỡ chửi. thà là tội mình làm mình nhận, chứ tự nhiên khơi khơi tội đâu ra tròng vào người. gặp cô, cô cũng uất ức nghĩ quẩn mà treo cổ mất thôi.

''ê, ngồi dậy uống miếng nước nè. mai mốt đừng có làm vậy nữa, không có đáng đâu. mắc công trong nhà này có con ma còn trinh. xui lắm.''

chi lợi đưa mắt nhìn nghệ trác, mặt mày bắt đầu khó chịu. cô ngồi dậy, hất đổ ly nước mà nghệ trác mới đem vào, làm nước bắn tứ tung lên áo, lên mặt.

''biến đi, cô với con yêu quái đó cùng một giuộc. đừng có bày đặt xuống đây ra vẻ mèo khóc chuột.''

''nè, cô đừng có ăn nói kì cục quá nha. tui làm cái gì cô mà cô hằn học với tui chớ.''

''bấm nút biến dùm đi. tui không có cần ai thương hại hết. cái hạn người như cô với nó sớm muộn gì cũng phải chịu quả báo thôi.''

nghệ trác bị chửi tự nhiên chưng hửng, ủa, ngộ ha, cô xuống đây là có ý tốt, làm gì rủa xả dữ vậy, cô có làm cái chi đâu. toàn chị cô bày binh bố trận mà. đời chị ăn mặn, bắt đời em khát nước hả. tức mình, nghệ trác toan đứng dậy, định bụng bỏ đi. nhưng vừa mới bước ra phía cửa. cô bỗng dừng lại, dòm ngó xung quanh. đâu đâu cũng thấy âm u, ảm đạm. mặc dù cái nhà kho này cũng không phải dơ bẩn gì cho lắm. nhưng với cô hai đã quen ăn sung mặc sướng thì bị bắt ở đây đúng là cực hình.

không đành lòng, cô quay đầu lại, nhìn chi lợi đang ngồi bó gối. tự nhiên cô thấy buồn nhiều, vừa buồn lại vừa thấy thương.

nghệ trác đi lại, bưng tô cơm hồi nãy mới đem vô. đi đến chỗ chi lợi. ngồi xuống múc một muỗng, đưa lên miệng cô.

''ăn miếng đi.''

kêu một tiếng, hai tiếng, tới tiếng thứ ba mà chi lợi vẫn im re ngồi đừ một cục, chẳng nói chẳng rằng. nghệ trác bắt đầu bực bội, nhỏ giọng nói mấy câu.

''cơm người ta không có ăn, đây có ăn mà chê.''

''vậy đem cho người nào không có mà ăn cho đi. tui không ăn đâu.''

''cô lỳ như trâu vậy.''. cù cưa qua lại một hồi, bất giác, cánh tay áo chi lợi bị nghệ trác kéo lên. mấy cái vết lằn cũ từ chuyện bữa trước còn lưu dấu khiến nghệ trác xót xa không thôi. tự nhiên, cô thấy mắt cô nó ươn ướt, cô vuốt nhè nhẹ lên cánh tay người ta, nhỏ nhẹ hỏi.

''đau lắm hả.''

''đau chứ, nhưng trong tim còn đau hơn.''. chi lợi nói rồi bất chợt cười. cười mà mắt cô đỏ hoe. trong ánh đèn nhà kho mờ mờ sáng. tự nhiên nghệ trác nghe người ta nói có một câu mà khóc quá trời.

chẳng biết chi lợi bước vào tim cô từ khi nào. chỉ biết, cô đã lặng thầm yêu người này với tất cả sự ngây thơ, rạo rực của người con gái mới lớn. sự ấm áp mềm mại gần kề người này tinh khôi đến độ để lại cho cô nhiều rung động khó nguôi quên. thế là cô tự nghĩ vậy rồi cô khóc, khóc vì thương người ta, cũng khóc vì thương mình nữa. người ta con gái mà cô lại yêu. chắc người ta biết được sẽ khinh thường cô lắm.

chi lợi thấy nghệ trác khóc thì vô thức nghệch mặt. cô tiến lại gần lau lấy vài giọt nước rớt rơi trên khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhẹ hỏi.

''sao tự nhiên lại khóc. tui chưa thắt cổ chết mà khóc cái gì.''

''tui...tui cũng hông biết nữa.''

nghệ trác quay đầu đi để giấu vẻ mặt bối rối của mình. chi lợi nhìn cô, sự chán ghét khi nãy cũng bay biến đi đâu mất. tự nhiên giữa cái nơi lạnh rét da cắt thịt như nơi này, lòng cô tự nhiên lại thấy ấm. cũng chẳng hiểu là vì sao.

vậy là bất giác hai người cứ vậy ngồi bên nhau, lúc đầu hơi xa xa sau thì xích gần lại. lúc này bóng đêm đổ xuống dày hơn, thoang thoảng đâu đó ánh trăng non luồn mơ hồ trong kẽ lá. tiếng lũ tắc kè hoa hoang hoải gọi sương. chi lợi thấy lòng mình bất giác run run niềm gì chẳng rõ. chỉ biết thẩn thơ ngồi đó, im lặng không biết phải nói gì.

''chi lợi, ăn miếng cơm nha, chắc từ chiều tới giờ cô chưa bỏ được cái gì vô bụng.''. nghệ trác bưng tô cơm lại gần cô thỏ thẻ. cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, đỡ lấy tô cơm đặt xuống nền. đăm đắm nhìn nghệ trác.

''tui không ăn cơm đâu, ăn cái khác được không.''

''vậy cô muốn ăn gì, tui xuống bếp nấu.''

''nghệ trác, trên miệng cô dính cái gì kìa. để tui phủi cho.''

vừa nói chi lợi vừa tiến lại gần sờ nhè nhẹ lên môi cô. phảng phất trong không gian u tối một mùi hương thật gần gũi nhưng cũng thật mơ hồ. không biết hôn như thế nào ta, chắc là phải hôn như thế này. nghĩ đoạn, chi lợi tiến lại ôm lấy nghệ trác vào lòng và đặt vào môi người con gái mười tám một nụ hôn của một thiếu nữ hai mươi ba.

hôn đúng là ngon quá. chi lợi vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng nâng niu lên cánh môi non dại. lâng lâng, cô thấy mình đang bay như những đám mây trắng trên đầu. róc rách, có dòng suối nào đó đang chảy trong lòng cô, tí tách, dịu dàng và mát rượi.

nghệ trác đón nhận nụ hôn của chi lợi một cách nhẹ nhàng nhất, không đẩy ra, cũng chẳng khó chịu. mà là cô khoái gần chết. trời đất ơi, sống mười tám năm trên đời rồi mới được hôn. lại còn là gái đẹp hôn nữa. phải biết hưởng thụ chứ ngu gì.

hôn xong, chi lợi nhìn cô, đáy mắt lim dim. nghệ trác kéo tay cô ôm lấy người mình. một cảm giác mềm mại và âm ấm. cô nhìn chi lợi, mỉm cười nhỏ giọng thỏ thẻ.

''hôn nữa đi, thích quá à.''

đáp lại yêu cầu đó, chi lợi một lần nữa tiến lại gần. miệng cô di chuyển chậm chạp, nhẹ nhàng rồi từ từ mạnh bạo. cả hai quấn lấy nhau, nhấm nháp thưởng thức những mạch đập nóng rẩy nơi đầu lưỡi.

như bị mắc kẹt trong chiếc lưới tơ non mềm, nhục cảm. khát khao bùng nổ trong khoái lạc cháy bỏng đang chiếm hữu cả hai người. những giọt mồ hôi chảy xuống lấp lánh, mùi hương nhẹ nhàng rót đầy tràn trong không gian huyền cảm. ngay lúc này, trong khoảnh khắc này, có nhau là đủ, chẳng còn điều gì đáng để bận tâm nữa.

và rồi, cả hai chuyển động cùng nhau, không cần đến từ ngữ nào, chuyển động nối tiếp chuyển động, một cuộc tranh chấp giữa sự nồng nàn và nỗi khao khát. cơ thể nghệ trác chào đón ngón tay xinh đẹp của chi lợi, giữ chặt nó, bao bọc nó, chuyển động cùng với nó và áp chặt vào nó, ép sát nó, buộc nó đi vào nhanh hơn và sâu hơn trong cơ thể mình.

từng cơn sóng khoái cảm chạy đua cứ vậy thi nhau ập tới, đưa nghệ trác đến với một mức hưởng thụ mà trước giờ cô cũng không thể nào với tới được. mỗi cái vuốt ve bằng ngón tay của chi lợi khiến nghệ trác như chìm sâu hơn, cho đến khi khoái cảm của chính cô nhấn chìm cô, đẩy cô vào vòng xoáy. từ từ lắp đầy cô và cô chìm đắm trong nó, trao tặng toàn bộ bản thân của cô cho nó. cũng bắt đầu từ khoảnh khắc đó, nghệ trác chính thức chia tay đời trinh nữ ngay khi cô vừa tròn mười tám tuổi.

trí mẫn nãy giờ ở bên ngoài nhà kho nghe được mấy âm thanh trần tục bên trong đó cũng thoáng đỏ mặt. cô nhanh chóng xoay người rời đi, lặng lẽ giấu nhẹm con dao vào trong túi áo.

thở dài, cô bất chợt cười nhẹ.

coi như từ giờ cô mất đứa em này.

nhưng nếu phải giết chết người mà nó yêu. cô lại không đành đoạn một chút nào.

sai lầm của cô, chắc có lẽ là từ lúc cho nghệ trác bước chân vào cái nhà này.

nhưng mà cũng không thể trách nó được.

tại vì, con người mà, ai lại chẳng biết yêu.

...

độ đâu một tuần sau đó, bà phú dứt hẳn bệnh.

bữa nay trí mẫn với mẫn đình ra chợ mua mấy món bà thích về làm cho bà ăn. bệnh gần cả tháng ăn cháo trắng muốn è cổ. tụi giai nhân nằng nặc kêu cô ba với mơ tư để đó tụi nó đi mua cho, nhưng mẫn đình nhất quyết không chịu, em biết tụi nó làm ở nhà lâu vậy thôi chứ có biết tâm tánh gì của bà đâu. mua trật ý lại mắc công nữa.

mua lỉnh kỉnh đồ đạc vậy mà cũng gần trưa. đang đi lững thững nói ba cái chuyện trên trời dưới biển thì từ đâu một con bé đang giỡn hớt, chạy nhảy đụng trúng mẫn đình. cú đụng tuy không mạnh nhưng cũng khiến trí mẫn nhíu mày, miệng cô lầm bầm nghĩ ngợi. không biết con cái nhà ai mà nghịch ngợm xám hồn. không có mẫn đình ở đây là cô ký đầu nó rồi.

mẫn đình đỡ con bé đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo của nó, em cúi xuống nhìn nó, cười cười.

''có sao không con.''

''dạ hông ạ, cho con xin lỗi cô nha.''

''ngoan, không có gì đâu. con đi chơi tiếp đi, nhớ cẩn thận đó.''

đứa bé khuất dạng rồi mà trí mẫn còn nhìn theo nó đắm đuối. cốt ý là để kiếm coi con cái nhà ai để cô lại mắng vốn. nhưng mẫn đình nhìn ánh mặt đó lại hiểu lầm là ánh mắt buồn bã do lần trước trí mẫn bị sảy thai. em đứng dậy, kéo kéo tay áo trí mẫn, hỏi nhỏ.

''sao nhìn đứa nhỏ dữ vậy, cô nhớ con hả.''

nhớ con khỉ, có mang thai đứa nào đâu mà nhớ. nhưng trí mẫn vẫn làm ra vẻ buồn bã, thở dài thườn thượt nhìn em.

''chắc giờ này con em nó cũng đi đầu thai rồi, thôi đừng nhắc nữa ạ, em buồn lung lắm.''

trình độ nói dối không chớp mắt của trí mẫn thì còn lạ gì. đoạn, cô nắm lấy tay em vuốt vuốt.

''hông ấy, chị đẻ cho em một đứa đi. nó sẽ ngoan hiền giống chị và xinh đẹp giống em.''

''con gái với con gái đẻ lỗ nào, lỗ miệng, lỗ mũi, hay lỗ tai.''

''chị ba không biết lãng mạn gì hết. thôi dẹp đi.''

tiếng thở dài thay cho lời giận dỗi. trí mẫn bỏ tay em ra, cúi đầu chán nản.

mẫn đình thấy vậy chọt chọt lên má cô, em cười cười.

''không đẻ được thì hai đứa mình xin con nuôi cũng được mà. đứa nhỏ đó tuy không phải do mình sinh ra nhưng hai đứa mình sẽ cũng nhau nuôi dạy nó thành người.''

''đình, chị thật sự muốn sống cùng với em cả đời này hả.''

giọng trí mẫn bất chợt trì xuống. cô nhìn em, cô thấy khoé mắt em long lanh nhìn mình.

thoáng đỏ mặt, em nhẹ gật đầu.

phía phương xa, tiếng thiên di bất giác hoà màu buồn rệu rã. trong tim trí mẫn tự nhiên thấy nhói lên một cái rất nhẹ, rất khẽ.

nhưng rất nhanh cô đã che giấu nó. thoáng nở nụ cười giả tạo. cô choàng tay lên người em, thủ thỉ.

''vậy giờ về động phòng nha. động phòng mới có con được.''

''cô kì quá đi, ai cho mà động.''

''yêu người ta thì phải cho người ta động phòng chớ.''

''nhỏ nhỏ thôi, muốn cho cả làng biết hay gì.''

''muốn chớ, muốn cả làng này biết kim mẫn đình là vợ của liễu trí mẫn này.''

tiếng hai người cứ thế ríu rít vang vang cả con đường vắng lặng. cho đến tận lúc về, trí mẫn vẫn trêu em tới đỏ cả mặt mày.

có lẽ, yêu một người như thế nào và yêu có cảm giác ra sao, liễu trí mẫn của lúc đó cũng chẳng biết rõ. chỉ biết từ lúc gặp được kim mẫn đình, nơi đáy tim vắng lặng và khô cằn ấy, một mùa xuân thoáng chốc nở rộ.

nhưng mà, tình yêu này mong manh tựa bọt nước. căng tràn rồi cũng sẽ tự khắc mà vỡ tan.

...

mấy ngày sau, ông phú xong công chuyện tức tốc cho tài xế chạy xe về nhà. xe vừa đậu trước cửa ông đã một mạch đi vô trong buồng. nghe đâu có người đánh điện lên sài gòn nói với ông nhà cửa lại có chuyện làm ông nóng ruột không thôi. nhưng mà công việc còn đăng đăng đê đê nên chưa thể về được. nay vừa xong là ông lật đật quay về.

bà phú thấy chồng về thì tự nhiên thành người đàn bà yếu đuối. ôm lấy ông mà khóc lóc, kể lể. hai người cứ vậy rù rì xù xì cả buổi trong buồng đến chừng đi ra thì mặt ông phú nom trông nặng nề, ảm đạm dữ dằn.

...

độ đâu mấy bữa, chi lợi bị ông phú đuổi ra khỏi nhà. ông còn cho cô cả một ngày trời để thu xếp đồ đạc, muốn lấy gì cứ lấy. mặc ai nói gì nói, ông cũng nhất quyết đuổi đứa con gái lớn này đi. bà phú không đành lòng, dù gì cũng rứt ruột đẻ ra. bà cũng không ngờ ông làm vậy. thế là bà dành cả ngày để năn nỉ, ỉ ôi ông. nhưng ông vẫn trơ như đá, vững như đồng. ông nói lời ông ông đã quyết bà chớ năn nỉ, ỉ ôi chi mắc công.

đêm trước ngày đi, nghệ trác qua phòng trí mẫn. cô nhìn em mình, dòm mắt nó đỏ hoe mà thấy lòng mình nặng nề, ngao ngán.

''có gì em cứ nói đi.''

''em...''

''có phải em muốn nói với chị. ngày mai em sẽ đi với cô hai rời khỏi cái nhà này phải không.''

''sao chị biết.''

trí mẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ mái đầu của cô. hồi lâu, trí mẫn nói.

''lúc chị cưu mang em về, em mới có mười lăm tuổi. nhớ lúc đó, em ốm nhách, đói ăn, lại còn liên tục bị người trong đoàn hát đánh. giờ đã lớn tới chừng này rồi. cũng nên tìm cho mình một chân trời mới. chị biết, hai chúng ta mục đích không giống nhau. vốn dĩ em không nuôi trong người thù hận. em lại còn là người ruột để ngoài da.''

''chị biết chuyện của em với cô hai rồi. sau này nhớ phải biết tự lo cho bản thân. chi lợi mà có ruồng rẩy thì cũng không còn trí mẫn nào cứu em nữa đâu.''

sau câu nói, cô lặng lẽ xoay người đứng dậy, đi đến bên tủ. lấy ra một cái túi lớn, dúi vào tay nghệ trác, mỉm cười.

''cầm lấy, nhà chi lợi giàu nhưng cô ta không giàu. bước chân ra khỏi cái nhà này, hai đứa sẽ thành dân bần cố nông, du thủ du thực. chị thì lại không muốn em của mình phải khổ một chút nào.''

nghe xong, nghệ trác bật khóc nức nở. cô quỳ xuống, dập đầu lạy ba lạy, coi như trả nợ nghĩa tình. nhưng trí mẫn đã xoay mặt đi, không nhìn lấy, chỉ nhẹ phẩy tay, kêu cô ra ngoài.

cánh cửa buồng kẽo kẹt vừa khép. lúc này, trí mẫn mới xoay người lại, hai mắt cô đỏ hoe rồi.

''con nhỏ này, khổ vậy đủ rồi, sau này nhất định phải thật hạnh phúc, biết chưa.''

...

''nhớ làm theo những gì ông dặn. dù là vô tình hay cố ý cũng giúp cho hai đứa nó có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. tiền bạc nhiêu cứ nói ông sẽ trả.''

''nhưng sao lại nhất quyết phải đuổi cô hai đi hở ông.''

''nếu nó không đi, ông e nó sẽ còn có chuyện. ông đang nghi trong nhà có đứa cố tình chơi trò ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xe. chi lợi nó còn non lắm, không chơi lại. bởi vậy bị hành sấp mặt.''

''người mà ông nói là...''

''là ai thì khi ông điều tra rõ ràng, rành rẽ. ông sẽ nói cho cậu hay đặng mà dễ bề xử nó.''

''dạ. con biết rồi.''

trong căn nhà hoang giữa đồng không trơ trọi ngày hôm đó. đôi mắt ông phú bất chợt sáng lên, lẳng lặng nhếch môi cười. muốn qua mặt ông sao, đâu ra mà dễ dữ vậy.

ngoài đồng, bầu trời lúc này tối mịt, âm u. nhành liễu đang bị gió dập tơi tả, ấy vậy mà, dập mạnh cỡ nào, nó cũng không đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top