mười.

bữa nay, mẫn đình chống tay ngồi đọc sách tới khuya. rồi ngủ quên trên bàn lúc nào hông hay.

ấy vậy mà, đến khi mở mắt dậy thấy mình đã nằm trên giường ngay ngắn. kế bên hình như còn có gì đó nằng nặng. giường này đó giờ có mình em nằm. mà trời giờ tối quá, đèn thì tắt mất tiêu. sợ ma, em nằm trên giường quay mặt vô vách suy nghĩ coi có phải bị bóng đè không.

mà bóng nó đè trên mình chứ làm gì nó đè kế bên. nghĩ đến đây, mẫn đình bạo dạn nhắm mắt xoay qua lấy tay chọt thử. đụng trúng cái gì đó mềm mềm. hết hồn, em thu tay về thì có bàn tay nào đó trờ tới nắm chặt lấy tay em.

tưởng ăn trộm tính la làng lên thì kế bên phát ra tiếng nói.

''em nè, chị làm gì dậy, giờ này không ngủ, chọt chọt cái gì. thích thì em cho sờ chứ đừng canh me lúc em ngủ mà làm bậy.''

mẫn đình nghe giọng nói quen thuộc phát ra bên cạnh mà hoảng hồn ngồi dậy với tay bật đèn. thấy trí mẫn nằm kế bên mình mà hai con mắt em ngạc nhiên mở thao láo.

''sao cô ngủ ở đây, về buồng của cô mà ngủ đi chứ. hai đứa mình ngủ chung không có tiện đâu.''

''nãy em qua kiếm chị, thấy chị nằm ngủ trên bàn mất tiêu rồi nên em ẵm chị qua giường ngủ. ngồi nhìn chị một hồi em thấy xa chị không đặng nên lên đây ngủ luôn.''

''vậy giờ cô về bển ngủ đi. bên này không được đâu. tui không quen ngủ với ai hết.''

trí mẫn nghe mẫn đình nói vậy hai mí mắt bỗng chốc cụp xuống, mắt bắt đầu long lanh.

''chị nói chuyện như thể em với chị xa lạ lắm vậy. dù sao hai đứa mình cũng...''

chưa kịp nói hết câu mẫn đình đã nhanh chóng đưa tay chặn họng trí mẫn. mà dễ gì trí mẫn để chặn họng không. cái lưỡi hư hỏng của cô bắt đầu gặm khắp các đầu ngón tay em. vừa gặm cô vừa hôn nhẹ lên đó làm mẫn đình hết hồn rụt tay lại, hai má phút chốc đỏ bừng.

''cho em ngủ ở đây một bữa thôi. sáng gà gáy thì em dong. giờ mà về, làm đùng đùng mắc công cha má dậy.''

''bộ cô là xe tăng hay gì mà đi đùng đùng.''

''chị mà không cho em ngủ ở đây, em giãy đành đạch cho chị coi. người ta đang có mang đó, thương xót một chút đi. đi qua đi lại mệt mỏi lắm đó đa.''

nghe mấy lời ỉ ôi, than thở của trí mẫn thỏ thẻ mà mẫn đình vẫn nhất quyết không động lòng. liên tục lắc đầu ra hiệu cho cô về buồng của mình mà ngủ. trí mẫn thì vẫn trơ như đá, vững như đồng. không hề có ý định rời đi.

''con ơi, vợ yêu của mẹ không cho hai mẹ con mình ngủ lại rồi, mẹ biết phải làm sao bây giờ hả con.'' vừa nói, trí mẫn vừa sờ sờ lên bụng mình mà cất giọng nỉ non, hai đáy mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

mẫn đình thấy vậy cũng lắc đầu thở dài chịu thua con người tai quái trước mặt. em nằm xuống quay mặt vô vách, giọng thì thầm nhỏ xíu.

''thôi được rồi, cô ngủ ở đây đi. một đêm thôi đó. sớm ra nhớ về bển liền nghen. để ai mà biết hông hay đâu.''

trí mẫn nghe xong mặt mày phơi phới trở lại. cô nhanh chóng với tay tắt đèn. nằm xuống bên cạnh em.

trời gần sáng, lúc này mẫn đình tự nhiên giật mình tỉnh ngủ. em nhẹ nhàng chậm rãi xoay người lại thì thấy trí mẫn đang ôm lấy eo của em mà ngủ ngon lành. em cố điều hoà nhịp thở. từ từ tiến lại gần người ta, tay chống cằm nhìn cô một cách vô thức. từng ngón tay thuôn dài của em mân mê lên tóc, lên mắt, lên sống mũi rồi bất giác hạ xuống ngay môi. hương thơm dịu dàng của trí mẫn tràn theo những cơn gió, len vào khung cửa nhỏ lấm tấm những hạt sương đêm. lúc này trăng cũng dần tàn và rớt rơi bên bệ cửa sổ. em từ từ trườn tới. nhẹ nhàng đặt một nụ hôn tựa cánh chuồn chuồn đập nước lên môi cô. đôi mắt em ánh lên vẻ yêu chiều, nồng ấm.

đột nhiên, trí mẫn mở mắt ra nhìn em. em điếng hồn, mặt mũi đỏ lựng như bị bắt quả tang làm chuyện ác. trí mẫn không nói gì chỉ nhìn em cười cười rồi nhanh chóng kéo tay em nằm gọn vào trong lòng mình. đôi mắt cô ánh lên tia nhìn ấm áp, mộng mị rối bời.

''mẫn đình''

vừa gọi trí mẫn vừa vuốt ngón tay dọc cần cổ thon thả của em, đôi mắt vẫn nhìn em không rời. thân thể em bắt đầu run run. từ ngữ ruồng rẩy em khi máu nóng lan tràn trên đôi gò má, thấm đẵm vào trong tim khiến em chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người ta mà chịu chết. em khẽ nuốt khan khi ngón tay của trí mẫn từ từ lần qua bờ ngực mịn màng. những cái đụng chạm từ cô rất đỗi dịu dàng, êm ái. vừa vuốt, cô vừa ghé miệng lướt qua vành tai, nhẹ nhàng thỏ thẻ, lại nhẹ nhàng dùng lưỡi vuốt ve.

''chị đẹp lắm, chị biết không hả kim mẫn đình.''

cơn run rẩy khao khát đột ngột xâm chiếm cơ thể khiến em choáng váng. nhưng trí mẫn đơn giản chỉ khẽ cười và tiếp tục vuốt ve từng bên ngực, thầm thì những lời âu yếm dịu dàng xen giữa những nụ hôn trải dài theo cổ họng. cái xon xót, trơn trơn của mái tóc, cái mịn màng của làn da, mát lịm của thân thể quyện hòa thành sự hưng phấn tột cùng. em mềm đi trong vòng tay cô, hơi thở gấp gáp, đôi môi em quằn quại trên những đê mê, vụn vỡ.

giữ một tay ra sau gáy, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống dưới thân mình. hơi thở em như tắc nghẽn trước sự thèm khát hiển hiện trong đôi ngươi sẩm tối của trí mẫn khi nhìn xuống em. trong chốc lát, tâm trí thôi thúc em bỏ chạy. nhưng rồi trí mẫn cuốn em vào trong vòng tay mình, ép những đường cong mềm mại của cô lên thân hình thon thả của em, dịu dàng trượt bàn tay xuống xương sống để kéo em sát lại hơn nữa trong lòng. cô nhẹ nhàng chạm những đầu ngón tay lên miệng em, vừa chạm vừa thì thầm.

''mẫn đình, hôn em đi.''

tâm trí trở nên mù tịt, mẫn đình lúc này ngoan ngoãn ôm lấy cổ trí mẫn. em áp làn môi nóng rẩy của mình lên môi cô. từng nhịp đều đặn, chậm rãi. trí mẫn từ từ giành lấy quyền kiểm soát nụ hôn, âm thầm dạy dỗ em tất cả những cách xấu xa để có thể đem đến hoan lạc cho em chỉ với miệng của mình. em run rẩy, lẩy bẩy dưới những cú chạm, đá, móc. tâm trí chao đảo và lý trí dần dà bị lãng quên.

đoạn, trí mẫn nắm lấy bàn tay em áp lên ngực mình mà thỏ thẻ "chạm vào em thử đi."

em nhìn trí mẫn, cái đầu nhỏ của em lắc lắc trông thật ngây thơ. "tui không biết phải làm thế nào."

tay đan trong tay, trí mẫn đưa lòng bàn tay em chạm vào khắp cùng cơ thể thon thả, đẫy đà của mình, cô nhỏ nhẹ, trìu mến nhìn em "như thế này."

dịu dàng, trí mẫn nâng bàn tay kia của em lên và gặm nhấm những ngón tay của em vào trong miệng. vừa gặm cô vừa đưa lưỡi nhẹ nhàng ve vuốt, yêu chiều.

em nuốt nghẹn, mặt đỏ bừng, ánh mắt gắn chặt vào miệng người ta khi trí mẫn cắn cắn khắp các đầu ngón tay, vừa cắn cô vừa mút như thể các ngón tay của em là một cây kẹo vô cùng ngọt lành.

"chị ngon lắm. em muốn thưởng thức tất cả những gì thuộc về chị."

em hoàn toàn không thế thốt ra được bất kì một âm thanh phản đối nào. toàn thân râm ran nóng như bị kiến đốt. cơ thể rung lên với thứ cảm xúc lạ lùng thúc giục. trí mẫn lần mò lột bỏ áo ra khỏi người em. em nhắm chặt mắt, ánh hồng dâng lên hai gò má trước cái nhìn trần trụi của cô. em định lấy tay che đi nơi ấy. nhưng lại ngập ngừng, giằng xé giữa sự e lệ và ham muốn vừa được khuấy đảo vào sâu bên trong tâm hồn.

trí mẫn giấu đi nụ cười. khẽ cúi xuống, cô dùng lưỡi thôi thúc miệng em hé mở, dạy em biết sự khoái cảm từ những nếm trải và chòng ghẹo, rồi trườn bàn tay dọc theo vòng eo và đường cong gợi cảm trên hông vuốt nhẹ.

những động chạm của trí mẫn dường như xuất hiện cùng lúc ở khắp mọi nơi. một bàn tay đỡ lấy đầu, trong khi bàn tay kia vuốt ve đùi. lưỡi cô lướt trên bầu ngực, khiến em bật lên một tiếng rên trước nỗi xúc động xa lạ, đầy khoái cảm. cô chăm chút, nhay nhay hàm răng, mơn trớn trên cơ thể cho đến khi em ngửa cổ đầu hàng. miệng em liên tục phải bật thốt ra vài tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng.

mạch đập của em nhảy điên cuồng qua các tĩnh mạch. em chưa bao giờ gần gũi thế này với một người, còn lại là một người con gái. trí mẫn tinh tế âu yếm, lại tỉ mẩn quan sát gương mặt em giữa những nụ hôn nhẹ nhàng. đầu em quay cuồng, đất trời trở nên tăm tối, khoái cảm vặn xoắn khắp toàn thân, thân thể em lúc này mềm oặt hệt như tàu lá xanh gặp phải hụt gió chướng.

nhưng mà người tính sao bằng trời tính. đang ngon lành tự nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa. nãy giờ quên để ý, trời sáng mất tiêu rồi.

mẫn đình hoảng hồn đầy trí mẫn ra. vừa nhanh lẹ cúi xuống nhặt lại áo, nhanh chóng bận vào người. trí mẫn bên này vừa bực, vừa tức không nói nên lời. hai lần rồi đó, miếng ăn tới họng mà rớt xuống hoài cũng biết quạo chứ.

sau khi đã tươm tất, lúc này em cố gắng tươi tỉnh nhất có thể. vừa mở cửa ra đã thấy chi lợi đứng tòng ngòng trước cửa nhìn mình.

thấy mẫn đình, chi lợi hất hàm lên hỏi.

''mày làm gì mở cửa lâu vậy. quần áo thì lôi thôi, xốc xếch. mày quên hôm nay phải dậy sớm đi chùa với má hả.''

đương lúc rối ren không biết trả lời mần sao thì trí mẫn tự nhiên chui ra chen ngang vô cuộc nói chuyện. cô nhìn chi lợi, nở một nụ cười giảo hoạt, giả trân.

''chào chị hai, nay qua đây chi sớm vậy.''

chi lợi ngạc nhiên nhìn bộ dạng của hai đứa. lòng bất giác tò mò nghĩ ngợi lung tung.

''ủa, sao cô ở trong phòng của con đình. hai đứa tối qua ngủ chung à.''

''tối qua phòng em có con gián. nó to quá, em đuổi hoài không đi. nên qua đây ngủ nhờ.''

''cô bự tòng ngòng vậy mà sợ gián hả. nói dối có biết ngượng miệng không.''

''con gián nó bự như chị thì lấy gì em hông sợ. thôi em về buồng ngủ tiếp. chán ghê, đang ngủ mà bị đập cửa đùng đùng.''

vừa nói, trí mẫn vừa lầm bầm trong miệng. ''nghiệp dậy mà còn bày đặt đi chùa, chùa nào chứng cho.''

bóng gió mấy lời xong trí mẫn liếc chi lợi một cái sắc lẻm rồi rời đi. mẫn đình nhìn theo bóng lưng của trí mẫn mà lòng tức anh ách. tự nhủ với lòng là bây giờ mà có nắm lá ngón trong tay. em thề sẽ tọng vô họng trí mẫn cho bằng hết. tránh voi chẳng xấu mặt nào, đằng này như vạch áo cho người xem lưng.

trí mẫn đi khuất bóng lúc này chi lợi mới im lặng đôi chút để ngẫm nghĩ lại. cô để ý hai đứa này dạo gần đây kì cục lung lắm. tụi nó rất hay đi chung với nhau, lắm lúc còn kéo nhau vô xó tối thì thầm to nhỏ. mà tánh mẫn đình cô biết nó ít làm thân với người ngoài, cô là chị ruột mà cả ngày nói được dăm ba câu là hết. còn trí mẫn thì thôi, khẩu phật tâm xà, miệng cười cười nói nói nhưng lòng một bồ dao găm. để bữa nào cô đi rình đặng coi thử hai đứa này mới được. chứ để vậy hoài, cô thấy lòng mình không có yên.

...

bẵng đi mấy hôm. bữa nay, mẫn đình vô bếp lục đục làm cái chi đó. hình như là hầm đồ bổ cho mợ tư dùng. nghe đâu là do em thấy thân thể người ta ốm o với lại xanh xao quá sợ không đủ chất cho đứa bé trong bụng. nhìn cái dáng nhỏ xíu, lụi hụi, lui khui dưới bếp vậy mà sao thấy thương quá chừng đi.

đang bận rộn canh chừng thêm củi, nhỏ lửa thì vòng tay từ đâu trờ tới ôm gọn lấy em vào lòng. mùi hương này, cánh tay này ôm em riết mà em biết là ai liền.

hết hồn, em nhìn ngó xung quanh rồi lẹ làng cậy tay của trí mẫn ra. mặt em xanh lét, mắt hằn lên vẻ trách cứ. riết rồi làm như cái nhà này vô chủ. từ lén lút thành công khai hồi nào hông hay.

em quay sang đánh nhẹ lên vai cô, vừa đánh em vừa hằn học.

''làm cái gì vậy hả. lỡ ai thấy rồi sao.''

''làm sao mà thấy được. lúc ôm người ta có nhìn trước ngó sau rồi.''. trí mẫn vừa nói vừa nhìn vô thố canh sôi ùng ục đang bắc trên bếp. trời đất ơi, lại đồ bổ nữa. ớn ăn dữ lắm rồi. hồi đó ngày cô ăn có hai cữ, từ ngày về làm dâu nhà này ngày ăn cầu năm sáu cữ còn chưa vừa bụng mấy người trong nhà. tối nào ăn xong cô cũng phải chạy vòng vòng quanh sân rồi mới dám đi ngủ. vậy mà cứ ép ăn hoài.

trí mẫn nhìn mẫn đình đang nhắc thố canh xuống bếp mà phụng phịu.

''em không ăn nữa đâu. em ngán mấy thứ này tới óc o rồi.''

''đang bầu bì ráng ăn nhiều chút. nhìn cô ốm tong ốm teo vầy lúc đẻ đứa nhỏ ra sữa đâu mà cho nó.''

''ra đồng vắt sữa trâu, sữa bò cho nó uống. liễu trí mẫn này ngoài kim mẫn đình ra. tuyệt đối không cho ai đụng vô chỗ đó hết.''

mẫn đình nghe trí mẫn hùng hồn nói mà đưa tay ký lên đầu cô một cái bốp. người gì đâu, riết rồi bạ đâu nói đó, ăn nói trịch thượng, không ra cái lễ nghĩa, tiết giáo chi hết.

mặc cho tiếng trí mẫn năn nỉ, ỉ ôi bên tai. mẫn đình vẫn nhất quyết bắt cô ăn hết thố canh cho bằng được. trí mẫn nhìn em, giọng lại tiếp tục tỉ tê, van nài.

''đình, em sẽ ăn hết. nhưng chị hôn em một cái đi em mới chịu.''. trí mẫn vừa nói vừa trờ tới sát bên cạnh em. tóc cô cọ cọ vào cổ em mà chọc ghẹo, nhõng nhẽo.

mẫn đình vùng vằng nhìn con người lớn xác già đầu làm trò khùng điên bên cạnh. em nhìn trước ngó sau một hồi rồi nhanh chóng chạm môi mình lên môi cô.

ngoài sân có tiếng sột soạt. trí mẫn đưa mắt nhìn ra đó. môi bất chợt nở một nụ cười mãn nguyện.

...

khuya hôm đó trí mẫn đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa buồng. hai mắt trí mẫn lập tức nheo lại, cô thở ra một cái rồi đi tới mở cửa.

thì ra là chị hai.

nhìn người trước mặt tự nhiên thấy xốn mắt sao đâu đó. trí mẫn liếc nhẹ một cái rồi xoay mặt đi vô trong. cô ngồi lên ghế, tay thủng thẳng đung đưa cây quạt trong tay, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

''ban đêm ban hôm có chuyện chi hệ trọng mà chị hai qua đây kiếm em vậy đa.''

''có chút chuyện này tui muốn hỏi mợ.''

''hỏi đi.''

''liễu trí mẫn, cô với con đình rốt cuộc đang làm cái trò kệch cỡm gì trong cái nhà này vậy hả.''. chi lợi vừa nói vừa gằn giọng, tức mình đập bàn, thét. lúc này trí mẫn mặt mày vẫn tỉnh rụi coi như đập phong long. môi nhếch lên đầy ý kệch cỡm, nhạo báng, đúng rồi, cứ tức đi, cứ giận đi, như vậy mới đúng ý của cô chứ.

trí mẫn sau câu nói cũng không lấy làm sợ hãi. cô chỉ thủng thẳng mân mê cây quạt trong tay, giọng tỉnh bơ hỏi lại.

''chị thấy rồi hả, đúng là không có gì qua mắt được chị hai của em. mà thấy rồi thì đã sao.''

trí mẫn buông cây quạt xuống nâng giọng thách thức. điều đó càng làm cho chi lợi tức muốn điên. mà tánh cổ thì nóng, nhất thời không làm chủ được liền vung tay tát trí mẫn một cái. móng tay vô tình sượt qua mặt khiến da mặt trí mẫn bị trầy một vết xước nhỏ.

mắt của trí mẫn sau cái tát bất giác đỏ ngầu. nhưng cô không làm gì chi lợi cả. cô không đánh lại, chỉ trực tiếp nhìn trân trân vào chị hai mình. bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má bỏng rát, cô cười cười.

''đau đó.''

''mày mà cũng biết đau sao. cái loại xướng ca vô loài như mày vô được cái nhà này đã là phước báu. ở đó còn ngang nhiên xây dựng cái loại tình yêu mèo mả gả đồng, ô nhục bệnh hoạn như này. mẫn đình là em gái tao, tao không cho phép mày huỷ hoại nó.''

''vậy hả, vậy giờ chị muốn làm gì.''

''tao cho mày thời hạn từ đây tới đầu tháng. một là mày phải tránh xa mẫn đình ra. dẹp ngay cái tình cảm dơ hèn này. hai là tao sẽ nói hết với cha má, mày sẽ bị tống cổ ra đường một cách nhục nhã với cái vết nhơ cả đời không thể rửa. tao cho mày chọn. sau đó trả lời cho tao hay.''

''đầu tháng thì trễ quá. mười ngày nữa đi. mười ngày nữa em sẽ có câu trả lời cho chị. nhưng mà chị cũng phải nên nhớ những việc chị làm với em ngày hôm nay. nhớ cho kĩ đó kim chi lợi.''

''còn mày chỉ cần nhớ cho kĩ cái danh phận của mày là được.'' nói rồi, chi lợi đanh mắt quay mặt bỏ ra khỏi buồng. trí mẫn lúc này mới ngồi lại xuống bàn, tay chạm lên vết trầy trên mặt, mắt cô quắc lên, môi nhếch một đường.

''con ngựa non này nó háu đá quá. mới đầu tính cho đi trễ một chút. nhưng với cái đà này, phải tiễn nó đi sớm thôi.''

những ngón tay của cô nắm chặt khẽ run lên vì bẽ bàng, giận dữ hay vì một điều gì đó chính cô cũng không rõ. chỉ biết rằng vở kịch này không hề vui như cô đã nghĩ. trí mẫn khẽ nghiến răng, nhìn bộ dạng của mình trong gương. môi bất giác cong lên một nụ cười giảo hoạt.

''tát được liễu trí mẫn này một cái. tao bắt mày trả lại gấp mười.''

giọng cô run run trong bóng tối lờ mờ.

nghe ai hoài, ảm đạm.

bất giác cô bật cười.

cười ngất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top