một.
''thân em như giếng giữa đàng,
người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân.''
...
mấy nay nhà ông kim phú mẫn có tin vui, nghe đâu là cậu tư chí kiên trong nhà sắp lấy vợ. phong thanh là cậu cưới cô đào nức tiếng trên sài thành tên liễu trí mẫn. bởi mấy nay trong nhà rình rang nô nức dữ thần. bà kim với cô hai đi khắp đầu trên xóm dưới lựa đồ, lựa đạc. ngó chừng cũng bồn chồn, náo nhiệt lung lắm.
mà ai trong nhà vui thì vui, riêng cô ba kim mẫn đình là vui hông đặng. em rầu hổm giờ, rầu từ cái lúc thằng em chí kiên dắt liễu trí mẫn về. mẫn đình biết trí mẫn đã lâu. từ cái thời em còn trên đất sài thành phồn thịnh. ngày đó mẫn đình được tụi bạn rủ rê đi xem hát. tại tiếng lành đồn đoán đoàn hát mới về có cô đào đẹp mà hát hay lắm. tới các cậu ấm, cô chiêu cũng tò mò, tọc mạch. thành thử ra buổi diễn không khi nào còn ghế trống. mẫn đình vì vậy cũng đồng ý với tụi bạn đi coi thử. công nhận buổi diễn đông ghê, hàng ghế chật nứt. người người váy vóc lụa là, cười cười nói nói, rôm rả, râm ran dăm ba câu chuyện về cô đào hát có giọng ngọt như mía lùi.
ngày ấy, liễu trí mẫn độ chừng khoảng hai mươi. mái tóc đen dài óng ả đứng trên sân khấu. tầm mắt vô tình hướng ánh nhìn về kim mẫn đình rất lâu, rất lâu.
giữa những xa lạ quá đỗi vô chừng. kim mẫn đình thấy tim mình có gì đó khác lạ. cảm giác run rẩy và bồi hồi trước nay chưa từng có.
mành trời rũ sắc, gió nhẹ bay bay. những sợi tơ mây lơ lửng bay qua vàng vọt một màu hổ phách.
rồi trí mẫn ca, cổ ca một bài mà mẫn đình trước đây chưa từng nghe bao giờ. giọng cổ ngọt, ngọt lắm. mẫn đình nhắm mắt lại để thưởng thức. từng thanh sắc trầm bổng mà nhẹ tựa lông hồng. nghe như mật rót vào tai và mềm mại như tơ. cổ ve vuốt từng lời ca, nốt nhạc một cách đầy tinh tế, gợi tình. từng câu chữ, tiếng hát chầm chậm trải dài vào tâm hồn em tựa như một mảnh lụa đắt tiền nhẹ nhàng siết lấy rồi vuốt ve thật chậm. có giọt sầu nào đang rơi lững lờ trong từng cung đàn trầm lắng. miệng cổ hát, nhưng mắt của cổ thì cong cớn đưa tình. nhan sắc lồ lộ, tươi ngời, vẻ đẹp trời cho không sao giấu được. chợt cổ liếc nhìn mẫn đình, mắt của trí mẫn đẹp, đẹp quá. đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh đèn trời loe loét. phía dưới lặng thinh, đăm đắm nhìn theo dáng hình trên sân khấu cùng những câu ca não nùng. giọng hay vậy mà sao nghe nó buồn, buồn quá.
vãn tuồng, những tràng pháo tay ồ ã, những bông hồng đỏ rực được ném lên sân khấu tới tấp, tới tấp. cả đoàn nhìn nhau cười mừng trong dạ. chỉ vậy thôi, quá đủ cho một đêm dịu dàng nồng nàn ôm ấp giấc mộng hoa vương.
người người, nhà nhà lũ lượt kéo nhau đi về. riêng mẫn đình vẫn cứ thừ người ngồi hoài ở đó. trí mẫn nhìn người khán giả kì lạ, môi nhếch lên một nụ cười xã giao rất nhẹ. ý là nụ cười xã giao đó, vậy mà ngày nào mẫn đình cũng chăm chỉ đi coi hát. mê giọng ca là một mà mê người ca là mười.
ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. nghe được dăm bữa nửa tháng thì đoàn hát đổi đào. hỏi ra mới biết liễu trí mẫn đã xin nghỉ từ mấy ngày trước. nghe đâu là có vị công tử nào đó, giày da bóng lộn. áo sơ mi cổ cồn, mày râu trơn lứt, tóc mượt chải gôm đòi cưới cổ về làm vợ.
bần thần, bải hoải. bữa đó mẫn đình về nhà bỏ luôn cữ cơm. đêm nằm mơ mà nghe được cả giọng của cổ. tương tư cứ vậy mà kéo căng đứt sợi tơ lòng. rồi chuyện cứ kéo dài vậy cả tháng trời, mẫn đình đâm bệnh.
bẵng đi mấy tháng, học kỳ cũng vãn. cô hai chi lợi đánh điện kêu em về nhà gấp đặng dự đám cưới của thằng tư. mẫn đình nghe xong ngạc nhiên lung lắm. thằng này đó giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi xám hồn, xám mẩy mà đùng một cái cưới vợ. linh tính của người con gái mách bảo mẫn đình một cái gì đó kì lạ sâu xa. chiều hôm đó, xe nhà lên đón. em lập tức chạy về đặng coi mặt em dâu tròn méo ra sao.
...
ấy vậy mà trời xui đất khiến. khoảnh khắc mẫn đình thấy thằng em mình dắt trí mẫn về. ly trà trong tay em run run xém nữa rớt đất. nhưng em chẳng dám làm gì, ý tứ, phép tắt, khuôn khổ trong cái nhà này buộc em phải nở một nụ cười giả lả thật trân.
bữa cơm hôm đó cả nhà tề tựu đông đủ đặng lụng bàn về chuyện đám cưới. nhà ông phú mẫn có ba người con, cô hai kim chi lợi, cô ba kim mẫn đình và cậu út kim chí kiên. nhắc đến cái xứ phồn thịnh, ngút ngàn này thì không thể không kể đến nhà ông phú mẫn. cơ ngơi nhà ông phú mỡ màng, bộn bàng ba đời giàu nứt đố đổ vách. đi lên từ cái nghề buôn bán vải vóc, tơ tằm. nghe đâu hồi xưa cái xứ này có tới hai nhà buôn cái thứ nhu yếu phẩm đắt đỏ này. nhưng sau đó chỉ có nhà ông phú mẫn phất lên rồi trụ được tới bây giờ. còn cái nhà kia nghe nói xưởng bị cháy, có người chết, có người ly tan.
ông kim thì không ăn chơi hay gái gú gì, cả đời chỉ có độc duy nhất một bà vợ. vợ của ông là con của quan đốc phủ cần thơ. dân người ta đồn cũng nhờ sự dìu dắt, đứng sau của bà với gia đình bà mà công việc làm ăn buôn bán của ông kim mới được tới giờ, không cưới bà thì cưới ai.
từ hồi trí mẫn về, chưa lần nào mẫn đình thấy má mình vui lung như bữa nay. chưa chi mà bà đã biểu trí mẫn gọi má xưng con. nói nào ngay, mới đầu bà không có ưng bụng đứa con dâu này. tại vì theo người xưa, phường chèo, con hát được bỏ cùng một rọ với đám phản nghịch, ngụy quan, có tiếng xấu, gọi nôm na là xướng ca vô loài. mà thằng chí kiên nó mê cô đào này quá nên làm trận làm thượng đòi cưới cho bằng được. chiều con, bà cũng kêu nó dắt về một bữa coi sao. vừa thấy mặt trí mẫn thì chu choa công nhận thằng chí kiên cũng khéo lựa. cô đào này đẹp, đẹp quá. đẻ con ra mà mặt mày giống phân nửa mặt cổ thôi thì cũng gọi là mát lòng mát dạ.
ưng bụng, bà bắt đầu đi coi thầy, định tuổi coi có xung khắc không thì vừa inh là không những không xung khắc mà thầy còn phán cưới đứa con dâu này về, gia tài mất một đẻ mười, ăn mãn đời không hết. nghe lời thầy phán mà vừa lòng, đã dạ. bởi vậy bà phải cưới liền, không cưới mắc công mất ngày lành trong tháng, dời tới sang năm thì xui nữa.
nhìn mấy người trong nhà vui vẻ gấp đồ ăn qua lại cho nhau mà mẫn đình thấy cơm hôm nay đắng nghét, lạt miệng, khó nhai.
...
mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương. trưa se sắt, gió thổi rít từng cơn. nghe ồ ồ tựa bản giao hưởng lộn xộn và rời rạc, khô khốc trong nắng hè oi ả.
trưa nay tiệm vải vắng khách nên mẫn đình ngồi chống cằm nghĩ ngợi vẩn vơ. mắt lơ đãng nhìn tới chiếc áo cưới với cặp áo gối thêu long phụng mà mi mắt em nặng trĩu buồn. tựa như cái dây câu bị đứt, chơi vơi giữa trùng khơi.
cơn buồn ngủ của gió ru làm em gục đầu xuống bàn định đánh mắt ngủ tí chút. đang lim dim đưa mình vào cõi mộng thì đâu đó nghe được mùi nước hoa dịu ngọt phảng phất vô đầu mũi. sụt sịt đánh hơi cái mùi hương nồng nàng, cháy khát này chốc lát. em mở mắt ngẩng đầu lên định chào khách thì thân ảnh trí mẫn đứng trước mặt khiến lưỡi em ngậm câm, líu ríu.
''chào chị ba''
''à, chào cô''
''hôm nay má kêu em qua tiệm đặng may mấy bộ bà ba mới. chị coi chọn dùm em mấy mẫu rồi đo đạc giúp em nha. chứ về làm dâu mà bận mấy cái thứ tân thời trên sài thành người ta dị nghị''. trí mẫn vừa nói vừa mỉm cười nhìn mẫn đình, tay thì đang bận bịu sờ sẫm, chọn lựa mấy mẫu vải đầy màu sắc trên kệ.
chọn tới chọn lui thì cũng chọn được mấy mẫu ưng ý. tới lúc cầm cây thước dây lại đo người cho trí mẫn tự nhiên mẫn đình run ngang. tay cầm thước mà lòng thì chẳng dám đo. cuối cùng em nén lại sự bộp chộp trong lòng, nhẹ nhàng đi đến người con gái cao hơn. cố gắng thể hiện cho ra dáng là người thợ may chuyên nghiệp.
mắt mẫn đình như bị thôi miên bởi một đôi chân xinh đẹp thon dài. một gương mặt trái xoan tươi rói. một mái tóc mềm mại tự nhiên và một thân hình nóng rảy tuyệt đẹp. cái cổ cao thon tròn ba ngấn. bờ vai đầy. vùng ngực nẩy. chỉ chừng ấy dáng nét, đủ cho em chết đứng, mường tượng về một giai nhân tuyệt sắc. tự nhiên đang đo mà mẫn đình hình dung ra cái dáng vẻ trí mẫn không có tất vải nào trên người, lúc đó chắc mẫn sẽ đẹp, đẹp lắm, đẹp tựa một khối ngọc ngà thon gọn màu trắng sữa. nghĩ đến đây thôi mà tim em đập mạnh quá chừng. tự độc thoại rồi tự thầm rủa bản thân vô duyên, bất lịch sự. ấy vậy mà mẫn đình vẫn không thể ngăn mặt mình ửng đỏ với những suy nghĩ say khướt lấn lướt trong đầu.
đang đo dở, chợt nhiên bàn tay trí mẫn mơn man nắm lấy tay mẫn đình nhẹ nhàng ve vuốt. một cảm giác mềm mại và âm ấm, mỗi cái chạm như bị rùng mình, co thắt như kiến bò râm ran. trí mẫn vừa vuốt, vừa tấm tắt khen.
''tay chị ba mềm quá, thon nữa, chẳng bù cho tay của em. con gái của tầng lớp bần cố nông, nên tay chai sần, gân đỏ nổi lớp lớp.''
''tay cô cũng đẹp mà, tui... tui thấy chỗ nào của cô cũng đẹp.''. mẫn đình lập tức rụt tay lại, e dè đưa tay lên vén tóc, mặt đỏ lựng.
đo xong, mẫn đình mím môi quay mặt qua chỗ khác, giả bộ đang lấy thêm mấy xấp vải chứ thiệt ra em đang núp dưới kệ để che đi vẻ mặt xấu hổ của mình.
rồi trí mẫn ở lại tiệm vải thêm chút nữa. ban đầu hai người chỉ nói mấy câu khách khí sáo rỗng rồi dần dà thoải mái hơn. trí mẫn nói cô nhận ra mẫn đình là người hồi xưa hay đến xem mình diễn mà phép tắt, gia quy không cho phép cô sỗ sàng, làm thân. càng nói, mẫn đình càng thấy trí mẫn hợp với mình. phải chi, hai người không phải cùng một phận phụ nữ thì có lẽ mẫn đình đã không để trí mẫn lấy em mình. càng nghĩ, mẫn đình càng tiếc, càng tiếc thì em càng giận cho cái thân phận của mình. bèo bọt và ủ ê quá độ.
...
ít lâu sau thì đám cưới của chí kiên và trí mẫn cũng tới. đám cười rình rang, linh đình. người người nhộn nhịp, xôn xao, ồ ạt ra vào chúc tụng. con trai cưng ông bà phú mà, không làm lớn nhất nhì cái xứ này coi sao cho đặng.
khoảnh khắc chí kiên đeo nhẫn cho trí mẫn. mẫn đình chợt thở dài một tiếng. em thấy khó thở, lồng ngực không cách nào dễ chịu. đúng là tương tư như tấm lụa nhàu, lặng lẽ ươm màu rồi thản nhiên đem nỗi buồn dệt thành tơ che kín cả góc lòng.
lúc trí mẫn đi đến dâng trà cho em. mẫn đình đã không thổi mà nhanh chóng cho vào miệng nuốt xuống thật nhanh. lưỡi em nhanh chóng bóng rát, mà nước trà thì đắng nghoét tan tan nhạt nhoà trong miệng.
làm lễ xong thì coi như đã kết tóc se duyên. ấy vậy mà cái đám cưới vẫn rình rang ăn uống bày binh bố trận đến tận tối mịt mới tàn. khoảnh khắc nghe tụi giai nhân kháo nhau đôi vợ chồng son đang trong phòng uống rượu giao bôi mà mắt mẫn đình ần ật nước.
em về phòng, với tay lên lấy cây đờn kìm mắc trên vách. lâu rồi không có thời gian thảnh thơi chơi lại, bỏ xó em nó cũng cả năm trời. ấy vậy mà mỗi lần về nhà đờn má nghe được má quở. má nói tiếng đờn nghe như tiếng kèn đưa đám. má chưa chết mà mày đờn sớm vậy đình. vậy đó, nên lâu rồi em cũng không có chơi.
mẫn đình cầm cây đờn trong tay, lâu ngày không ai ngó ngàng nên đóng bụi. em lấy khăn lau cho sạch rồi nhẹ nhàng rê ngón tay gảy lên từng sợi dây đồng. âm thanh thánh thót chậm rãi vang lên. bản nhạc em đờn nó buồn, nó rầu xanh ruột. chẳng trách má em hay quở em toàn chơi nhạc đưa đám với động quan. chẳng hiểu sao bữa nay bài mà mẫn đình đờn càng ngày càng nhanh, càng ngày càng trật nhịp, lạc quẻ. chẳng mấy chốc, cây đờn hết chịu nổi, nó vang lên một tiếng ''bựt'' rồi im ru.
mẫn đình giật mình rút tay ra làm ngón tay bị cứa một đường sâu hoắn. bàn tay nhanh chóng chảy máu. vết đứt từ từ không đau thường nữa mà chuyển sang vừa nhói vừa nhức. máu thấm đầy ra đờn. mẫn đình đặt đờn lên bàn, thân thể vẫn ù lỳ, chai sạn ngồi một chỗ. tự nhiên em khóc, khóc quá trời.
tối đến, mấy ngón tay bị đứt đau âm ỉ. mẫn đình không ngủ được. em nằm lăn qua lộn lại mấy lần. lòng trĩu nặng rồi tự an ủi bản thân mấy lời sáo rỗng, vô tri. thôi thì cũng gạo nấu thành cơm. chắc thằng em em với trí mẫn cũng vồ vập nhau xong rồi. còn tiếc, còn chờ cái chi nữa. tương tư nhiêu đó là quá đủ rồi. ấy vậy mà không hiểu sao, càng nghĩ em càng buồn, càng buồn em càng khóc. đám cưới gì đâu mà vui không thấy, thấy mặn chát, mặn chơ mùi vị nước mắt.
một nỗi buồn thấm thía vào tận đẩu đâu. lần đầu tiên mẫn đình khóc vì người dưng nước lã, khóc vì đứa em dâu mình.
...
''ê mày, hôm qua hình như cậu tư với mợ tư không có động phòng mày ơi.''
''sao mày biết''
''thì hôm qua tao có ngủ đâu, tao ngồi tao rình mà. tao thấy trong buồng im ru à. rồi khuya lơ khuya lắc, mợ tư đi ra nhà sau. kêu tao nấu chè trôi nước cho mợ ăn. mày nghĩ đi, có làm là ngủ mất xác rồi ai đâu còn sức thức đi ăn chè.''
''với lại á. hồi sớm này. tao vô thay mềm, thay gối. tao ngó thấy giường của cậu mợ sạch trơn à.''
''vậy hả, vậy hông lẽ mợ tư ngon vậy mà cậu tư bị yếu sinh lý.''
sáng bảnh mắt, mẫn đình vừa thức thì nghe con dậu với con hợi rỉ rả với nhau về chuyện cậu mợ tư. tò mò, em cũng núp sau cánh cửa hóng chuyện. gì thì gì chứ, nghe chữ không động phòng làm em mừng hết lớn. nhưng để chắc mẩm một lần nữa. em nắm cổ hai đứa giai nhân lại hỏi nhỏ.
''chuyện mấy đứa nói có thiệt không vậy.''
''tụi em có nói gì đâu cô.''
''thôi đừng có lý sự, kể cô nghe coi hôm qua phải đúng như lời hai đứa nói không. cậu mợ tư không có động phòng hả. nói lẹ đi, cô cho tiền.''
vừa nghe chữ tiền, mắt con dậu với con hợi sáng rỡ. tụi nó ngồi xuống, mặt nghiêm trọng, liếc nhìn một lượt xung quanh rồi quay sang nói nhỏ vào tai mẫn đình.
khỏi phải nói, nghe xong mẫn đình vui hết biết. dù không biết phải thiệt là vậy không nhưng em vẫn vui trước cái đã. tự nhiên hôm nay em thấy trời đẹp quá chừng. em dấm dúi vào tay hai con ở mấy đồng bạc cắc rồi tíu tít nhảy chân sáo vòng vòng nhà.
...
dưới bếp mùi nếp thơm ngào ngạt. nghe đâu, bữa nay mợ tư xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. mẫn đình nghe mùi, bụng dạ bỗng cồn cào. từ tối hôm qua, em có ăn gì đâu, có qua quít mấy miếng gà, miếng xôi rồi bỏ đũa. giờ tự nhiên nghe mùi cháo quyện với mùi mỡ hành thơm phức mà em cầm lòng không đặng.
trí mẫn đang dưới bếp mần cái chi đó. cổ thấy mẫn đình đi xuống cổ cười cười, cổ nhanh chóng múc cháo rồi bưng lại cho em. cả nhà ăn rồi, có cô ba dậy sớm quá nên thảnh thử ra nay cô ăn một mình. mà dòng cái tay trời đày bị đứt phản chủ. mẫn đình có cầm muỗng ăn nổi đâu, ngồi ăn trông trầy trật, lâu lắc, khổ sở vô cùng.
trí mẫn ngó thấy, cô bắc ghế xuống ngồi cạnh. vẻ mặt ra chiều lo lắng lung lắm. cô cầm tay em, nhẹ xoa xoa rồi cất giọng.
''chị bị thương gì mà nặng dữ thần vậy.''
''tối hôm qua, buồn, chặt dừa uống. lỡ chặt vô tay.''
''trời đất ơi.''
trí mẫn nhìn mẫn đình một cách kỳ dị, cái lý do mà chị ba của cô đưa ra nó dị hợm sao đâu đó. nhưng rồi trí mẫn nhanh chóng cầm chén cháo đến trước mặt mẫn đình. múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi thổi. trí mẫn kêu em mở miệng. mẫn đình thấy vậy, bất giác ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
''thôi kì lắm cô tư ơi. tui tự ăn được rồi.''
''tay chị vậy sao mà ăn, để yên em đút cho.''
thích muốn chết mà bày đặt làm bộ. cù cưa cù nhằng qua lại một hồi mẫn đình cũng ngoan ngoãn để trí mẫn đút cho ăn.
má ơi, cái chén cháo nó ngon, nó ngọt. không phải tại đây là cháo do liễu trí mẫn nấu nên em mới khen đâu. là do nó ngon thật sự á. cái beo béo ngọt ngọt của cháo nở đều tan dần trong miệng. làm em ăn một miếng lại muốn ăn hoài, ăn mãi. thêm cái được trí mẫn đút nên vừa ăn mà mặt em cứ đỏ lên hoài không thôi. trí mẫn nhìn em, bộ dạng có hơi chút khó hiểu. lát sau, cô buộc miệng hỏi nhỏ.
''chị ba.''
''hả.''
"chị có ngồi ăn cháo thôi mà mặt mày đỏ lựng vậy. chị có bị bệnh không. để em kêu gia nhân đi mời thầy" trí mẫn hai tay chống cằm nhìn người đối diện, ánh mắt ấm áp hiện lên vài tia dịu dàng, cưng nựng.
''không... tui không có bệnh hoạn gì hết trơn á. thôi tui ăn xong rồi. cảm ơn cô nha. tui về buồng.''. mẫn đình đá ghế đứng lên, đánh bài chuồn, quê dễ sợ quê. ngồi đây nghe trí mẫn nói một hồi chắc em đào cái lỗ dưới này mà chui xuống quá.
đợi khi bóng dáng mẫn đình khuất dạng sau cánh cửa. trí mẫn lúc này mới khẽ khàng đặt chén cháo xuống. cô lẳng lặng nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top