hai.

mắt trần mờ đục, lưng dài ngã nghiêng.

khói chập choạng, chờn vờn. chí kiên mắt vô hồn, lơ đễnh. thả hồn thảnh thơi đùa vui cùng nàng tiên nâu đang uốn lượn.

cứ vào chập tối, độ giờ này. chí kiên lại mơ màng bên bàn đèn thuốc phiện. chuyện này người trong nhà không ai biết. duy chỉ có vợ của cậu, liễu trí mẫn là rành rọt mà thôi.

hồi ở trên sài thành, không chỗ ăn chơi nào mà cậu không thành thục, rành rẽ. tối nào cũng la cà bù khú cùng bọn gái bán phấn mua hương, không thì rẽ chân vào mấy nhà hàng tây sang trọng. lớn lên trong nhung lụa, lại có trong tay phần gia sản khổng lồ, chí kiên đã không phụ lòng ông bà phú, cậu mặc sức tiêu xài hoang phí, trở thành công tử ăn chơi tiếng tăm của đất sài thành. trước đó, chí kiên cũng từng tung hoành ngang dọc khắp chốn phú lãng sa đô hội với cái mác là dân du học nặng bụng chữ nghĩa.

ăn chơi bạc mạng vậy nhưng lúc nào cậu cũng thấy thiếu. gần hai chục tuổi đầu. cậu chưa bao giờ biết rung động. dù cậu đã làm đàn ông từ rất sớm. cho đến khi vô tình gặp liễu trí mẫn.

ngay từ lần gặp đầu tiên. hồn của cậu đã bị cô câu mất. vượt qua lô xô, lố nhố đám đông đàn bà, con gái đang lao vào cậu như lũ thiêu thân, trí mẫn thì chẳng cần làm gì. cô chỉ cần nhìn cậu, cong cớn và nhếch môi. ấy vậy mà cậu mê cô như điếu đổ.

đến với trí mẫn, chí kiên như bước vào một con đường mới. con đường phờ phạc và mê man. lần đầu tiên, cậu bắt gặp hình ảnh xa lạ nhưng hấp dẫn và đầy quý phái của trí mẫn khi đang nằm "thảnh thơi" bên đèn bàn hút thuốc. lúc đó, trí mẫn đã hỏi cậu ''có muốn thử không'', tò mò nên cậu đã chơi thử. một lần, rồi hai lần, ba lần, cậu nghiện lúc nào không hay.

việc hút thuốc phiện giống như một cuộc chơi thú vị. càng chơi càng hứng, càng hứng thì càng khó bỏ.

ấy vậy mà ''già nhân ngãi, non vợ chồng'' cặp kè với nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ trí mẫn cho cậu đụng vào người. lâu dần thì cậu đâm bực, đâm quạo. trong khi trí mẫn vẫn thản nhiên như không.

bẵng đi mấy bữa, máu đàn ông trong người cậu tự nhiên trỗi dậy. cậu vồ vập rồi đè trí mẫn xuống thân mình. nhưng ánh mắt cô vẫn như cũ nhìn cậu đau đáu. bàn tay mịn màng, mát lạnh như tơ của cô từ từ luồn xuống dưới đầu, vuốt ve mái tóc bồng bềnh lãng tử, mơn trớn đuôi mắt dài tình tứ và cuối cùng là day day lên bờ ngực trần vạm vỡ màu đồng hun. trí mẫn nhìn cậu, lim dim rồi thỏ thẻ.

''cưới em về nhà làm mợ tư đi rồi em cho cậu đụng.''

như bị dính bùa thiêng ngải lú, chí kiên đưa trí mẫn về nhà làm mợ tư thật.

...

cho trí mẫn làm mợ tư rồi. ấy vậy mà không hiểu sao đêm tân hôn chí kiên nằm ngủ như chết, chưa được làm ăn hay chung đụng gì. bẵng đi mấy bữa, hôm nay mê man xong chân tay chí kiên hơi bải hoải, bủn rủn nhưng máu đàn ông trong người cậu vẫn còn. cậu nắm lấy tay trí mẫn, nhẹ nhàng vuốt ve.

trí mẫn thì đương nhiên hiểu chồng mình muốn gì. cô chỉ thỏ thẻ cười cười rồi nhìn cậu. tay cầm chén trà sen mình chuẩn bị từ trước, đem đến trước mặt.

''uống cái này cho xả thuốc đi mình. rồi hai vợ chồng mình đi ngủ.''

nghe hai chữ ''đi ngủ'' làm mắt chí kiên sáng rực. tay nhanh chóng cầm chén trà trước mặt tu một hơi.

thân thể chí kiên bắt đầu nhướng lên, mắt lờ đờ nhìn trí mẫn như hổ đói nhìn thấy miếng mồi. đang chuẩn bị lâm trận thì tự nhiên tay chân cậu xụi lơ, miệng ngáp đến chảy cả nước mắt. cơn buồn ngủ làm hai mắt cậu díu lại với nhau. hết chịu nổi, cậu thở hồng hộc rồi gục lên người trí mẫn ngủ mất tiêu.

trí mẫn lúc này mới nhếch môi, cô nắm đầu kéo cậu nằm gọn lên gối. vuốt thẳng lại áo xống. cô nhìn cậu, đôi môi hồng hào nở lên một nụ cười đắc chí, miệng cô thì lẩm bẩm mấy từ.

''hỉ cái mũi cho sạch đi rồi đòi đè chị, còn non và xanh lắm.''

rồi cô vén màn bước xuống giường. tay xoa xoa thái dương có phần mệt mỏi. nhẹ nhàng xoay gót. ngồi lên ghế, lẳng lặng nhìn khuôn mặt mình trong gương. có cơn gió khẽ len qua kẽ tóc tơ bay bay mượt mà.

vở kịch từ đây, sắp sửa bắt đầu.

...

sợi khói mỏng vấn vương, quẩn quanh trên nóc bếp, tan vào trong ngọn tre xanh, quấn vào vòm hoa xoan tím bên bậu cửa.

bữa cơm hôm nay mọi người trong nhà đã có mặt ngồi vào bàn đầy đủ. ấy vậy mà cậu mợ tư vẫn chưa xuất hiện. chi lợi bĩu môi nhìn lên trên bàn xum xuê đồ ăn mà bực dọc. dòng cái thứ quý tử con cầu con khẩn, cha má cưng quá nên được nước lấn lề. đã sát giờ dùng cơm rồi mà chưa chịu ra nữa.

đâm quạo, chi lợi cầm đũa gõ mấy cái lên bàn, tru tréo nhìn đám người ở đang khệ nệ bưng thêm mấy dĩa đồ ăn lên.

''tụi bây, kêu cậu mợ tư ra ăn cơm coi. làm cái gì mà giờ này quá nửa con sào rồi mà chưa thấy mặt đứa nào hết vậy.''

''gì gấp lung vậy chị hai, vợ chồng em ra tới rồi đây.''. trí mẫn với chí kiên cuối cùng cũng xuất hiện. bước chân cô thong thả, chầm chậm đi đến chỗ ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn từng người trong nhà.

''cô mẫn nè, không biết có ai dạy cho cô gia giáo, lễ nghi là tới giờ cơm mà để người ta mong ngóng, chầu chực. trong khi mình ngủ trương thây lầy cốt là thiếu tôn trọng lắm không đa.''. chi lợi liếc mắt nhìn trí mẫn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chanh chua, châm biếm.

''dạ, sẵn đây em xin phép xin lỗi cả nhà, xin lỗi chị hai. do là tối qua vợ chồng em bận bịu quá. bận ''vác cày qua núi'' với ''la hán đẩy xe bò'' đặng có cháu, có con nối dõi cho dòng họ nên sáng tụi em thức muộn. mà chị hai biết hông, ngủ hai mình mới thức trễ được chứ như chị hai đơn chiếc, chị muốn thức trễ cũng đâu có đặng đâu đa.''. trí mẫn cũng không vừa gì, vừa nói vừa nhìn chi lợi đăm đắm. coi kìa, cái mặt chị hai từ từ đen kịt lại, ngó xuống cái đít nồi cơm coi bộ còn trắng hơn.

tới lúc ăn cơm, chi lợi gấp đồ ăn cho từng người trong nhà, đến lượt trí mẫn, cô nhẹ nhàng gấp cái lưỡi vịt bỏ vào chén cho mợ tư.

''tui nghe nói ăn gì bổ nấy, cô tư ăn cái lưỡi vịt đi để sau này còn đi khua môi, múa mép, móc mỉa, xỉa xói người khác.''

trí mẫn nhìn cái lưỡi vịt trong chén, cô ngó lên bàn tấp nập đồ ăn. nhanh tay dẻ cái hốc mắt cá bỏ vào chén cho chi lợi.

''vậy chị hai cũng ăn cái này đi, cho mắt nó tinh, nó sáng. chứ nãy giờ ăn cơm chị cứ liếc em ngang dọc. chắc mỏi mắt lung lắm''

chi lợi tức run, uất ức mà nắm chặt tay. móng tay cắm vào lòng bàn tay run rẩy. con quỷ cái, từ hồi nó bước vào nhà cô đã thấy không ưa rồi. cộng thêm cái ngữ ăn nói như bữa nay. đúng là thứ cùng đinh mạt hạng, xướng ca vô loài.

trí mẫn nhìn sang mẫn đình, thuận tiện gấp thêm cái phao câu vịt bỏ vào trong chén em.

''ăn đi chị ba, ăn gì bổ nấy.''. trí mẫn nháy mắt với mẫn đình một cái. mẫn đình nhìn cái phao câu trong chén. tay vô thức vòng ra đằng sau sờ lên vòng ba xem thử. ủa cũng đâu có đến nỗi. nhưng thôi kệ, trí mẫn gấp cho rồi, ăn thử coi sao.

''mau ăn cơm đi, mới sớm hơm đã khua chữ, múa nghĩa rồi.''. ông phú mẫn cất giọng, rồi im lặng gấp thức ăn. bữa cơm diễn ra trong không khí hài hoà, đầm ấm khi lâu lâu chi lợi, trí mẫn cứ đá mắt qua, liếc mắt lại nhìn nhau đầy ''thâm tình'', ''xởi lởi.''

...

trăng lên, mành trời lã lơi buông tấm rèm đen kịt.

mẫn đình ngồi trên sập, mắt lơ đễnh nhìn lên nền trời trước mặt. từ hồi về đây, không ngày nào em không ra đây ngồi. dạo này không biết học theo ai mà em bắt đầu biết suy nghĩ, biết mơ mộng. dù cái mơ mộng này có phần hơi sai trái nhưng em chẳng thể nào ngưng tim mình xốn xao, nao lòng mỗi khi gặp người đó.

quanh đi quẩn lại, trí mẫn về nhà này cũng ngót nghét hơn tháng trời.

bữa nay vừa ru thằng chồng của mình đi ngủ xong. trí mẫn ra khỏi phòng đặng đi ngắm hoa, ngắm cảnh, hóng gió. đang đưa mắt nhìn lơ đễnh thì bắt gặp mẫn đình đang ngồi thừ ra đó. cô rũ mắt, môi cong lên nụ cười nhẹ tênh rồi từ từ đi đến.

''chị ba, sao ngồi có mình buồn vậy đa. có tâm sự hả.'', rất tự nhiên, trí mẫn nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh. cô liếc nhìn mẫn đình, vẫn là cái ánh mắt dịu dàng và đầy cong cớn của mình.

''cũng không có gì, tui ra đây ngồi chút thôi. sao giờ này cô chưa ngủ. thằng chí kiên đâu rồi.''

''chồng em ngủ rồi chị ơi, mà nói chứ chị đừng nhắc nữa, nhắc chi em thêm sầu lòng.''. trí mẫn tự nhiên thở dài thườn thượt nhìn mẫn đình. vẻ mặt âu sầu, buồn bã.

''sao vậy cô tư, thằng kiên nó không tốt với cô hả.'', linh cảm thấy chuyện gì không lành, mẫn đình dồn dập hỏi trí mẫn bị làm sao. đáp lại vẫn là tiếng thở dài lặng lẽ, hồi lâu, trí mẫn mới kể.

''từ hồi cưới nhau về ảnh lạnh nhạt lắm chị ơi. vợ chồng gì đâu mà suốt ngày bỏ em để bù khú ba cái thú ăn chơi ngoài đường, ngoài xá không à. hôm bữa nói ảnh thì hai vợ chồng hục hặc. ảnh xô em vô cạnh bàn, tới giờ còn vết bầm nè chị.'', trí mẫn vừa nói vừa rấm rức nước mắt, kéo tay áo lên cho mẫn đình thấy vết bầm trên tay mình. mẫn đình tự nhiên thấy xót xa, em vừa sờ vừa vuốt ve vừa chửi thằng chí kiên có phước mà không biết hưởng, mới lấy vợ về đã nổi máu ''vũ phu''

''hay để tui nói với cha má dạy lại nó. chứ để vậy tội cô quá.''

''nói chi cho cha má rầu lòng. để em từ từ khuyên nhủ ảnh xem sao. phận con gái mười hai bến nước, trông nhờ đục chịu. tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu chị ơi."

''ây da, tự nhiên em nhức lưng quá chị ba ơi. nãy giờ ngồi trong phòng hầu cho anh kiên đi ngủ. chị xoa bóp dùm em ngay chỗ này được không.''. trí mẫn vừa nói vừa ôm vai than thở. mẫn đình thấy vậy làm sao kìm lòng. bàn tay bắt đầu đặt lên vai cô, em xoa nhè nhẹ. mẫn đình cảm nhận được, đằng sao lớp vải lụa, một thân hình nóng rảy, ngồn ngộn như muốn vung vẫy thịt da thừa mứa vào mắt. mẫn đình lại một lần nữa bị trí mẫn thu hút, trong lòng em rạo rực từng cơn sóng tình ì ạch, nhấp nhô.

đang xoa bóp, trí mẫn tự nhiên đánh nhè nhẹ vào lưng mình mấy cái, giọng lại tiếp tục nỉ non.

''chị ba ơi, tự nhiên hết đau vai rồi nhưng em lại mỏi lưng quá. chị cho em nằm lên đùi chị một chút được không đa.'', trí mẫn vừa nói vừa vuốt ve bàn tay mẫn đình đề nghị. đôi mắt cô nhìn em, dịu dàng, nồng nàn mà tươi tắn. mẫn đình lúc này như trong cơn say nắng, váng vất, túy lúy. em nhẹ gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn để đầu trí mẫn yên vị gối lên đùi mình.

không gian chìm trong yên tĩnh. vạn vật xung quanh im lìm, lặng lẽ. gần như không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài nhịp đập của hai trái tim trong lồng ngực. nhẹ nhàng thả mình theo dòng chảy miên viễn của thời gian.

trí mẫn thích thú nằm trên đùi mẫn đình. vẻ mặt lộ rõ vẻ thư thả, sảng khoái.

lúc này, mặt mẫn đình đã đỏ từ bao giờ.

cô kéo tay em, áp nó vào mặt mình. mọi thứ rất êm ái, tay em như con thuyền, lướt trên mặt nước, êm ru.

hồi lâu, bên dưới phát ra tiếng thở nhè nhẹ, đều đều. trí mẫn ngủ rồi thì phải.

mẫn đình nhìn xuống, em lặng lẽ vuốt ve mái tóc đen dài của người. khẽ khàng nở một nụ cười như có, như không.

''phải chi chỉ có hai chúng ta thì thật tốt.''

trời cũng đã về khuya, cả nhà cũng đã đi ngủ. chỉ còn lại hai người. tự nhiên khuôn miệng của trí mẫn bất chợt cong lên, làn môi thắm nhếch lên thật nhẹ. đúng là, đập tay lên bàn có đau một chút, có bầm một chút, nhưng không sao, nó đáng, đáng lắm.

có bóng người ẩn hiện sau góc nhà, nhưng rất nhanh đã biến mất trong màn đen thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top