chín.

''trời phật ơi, tay con bị sao vậy mẫn.''. bà phú đang ngồi đợi cơm cả nhà thấy trí mẫn đi ra với bàn tay đỏ lựng, phồng rộp nên lo lắng hoảng hồn hỏi. mẫn đình nghe tiếng má mình rổn rảng cũng ngước lên xem. trí mẫn mặt mày tỉnh bơ nhìn bà phú cười cười.

''con bị phỏng nước sôi thôi má, không có chi nghiêm trong lắm đâu.''

''bị nặng vầy mà bây nói không sao, ăn cơm đi trưa má kêu thầy lại khám cho bây. đang có mang muốn pha nước sao không kêu mấy con ở làm. tự làm chi vầy hông biết nữa.''

trí mẫn nhìn thố canh trên bàn dành cho mình mà ớn ăn hết sức. ngày nào cũng ăn đồ bổ riết cô muốn hoả tới nơi rồi. kiểu này không sớm thì muộn cô cũng thành con heo nặng tạ thôi.

bị phỏng nên ăn uống cũng khổ sở lung lắm. tay cầm muỗng còn nhắm không nổi nên trí mẫn ăn rề rà kinh khủng. người trong nhà ăn xong gần hết rồi mà cô vẫn mới loay hoay được một nửa. mẫn đình này giờ vẫn nhìn cô đăm đắm. em trầm tư một lát rồi cúi đầu ăn cho xong phần mình.

cả nhà ông phú rời bàn hết còn mỗi trí mẫn với mẫn đình. hai ánh mắt chạm nhau, trí mẫn nhìn em tự nhiên cười một cái làm ruột gan em nó rối như tơ.

hết chịu nổi, em đi lại ngồi xuống bên cạnh cô. em thở dài nhìn bàn tay người ta. giật mạnh cái muỗng từ tay trí mẫn, em trách.

''làm cái chi mà để tay phỏng dữ thần, dậy mà hồi hôm không thèm nói cho ai biết hết. lỡ nó để lại sẹo thì tiêu luôn cái bàn tay.''

trí mẫn nhìn em cười cười, cô nghe người kế bên đang trách cứ mình mà lòng dạ thấy vui lung lắm. miệng em thì rầy, nhưng tay thì vẫn đều đều đút từng muỗng thức ăn đưa lên miệng cô. em vừa đút vừa đưa lên miệng thổi phù phù như sợ trí mẫn bị nóng. chi lợi đi ra thấy cảnh đó tự nhiên ớn lạnh da gà, hai cái đứa này làm cái chi thấy ghê quá. đang đứng nhìn thò lõ thì nghệ trác đi lên thấy, cô đi lại vỗ mông cô hai một cái bốp rồi phóng cái vù chạy mất.

ăn cơm xong thì phải vận động ha. thế là chi lợi rượt nghệ trác chạy vòng vòng nhà. gia nhân trong nhà thấy cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ, nhiều khi trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, không ai dám can hết.

...

sau bữa cơm, trí mẫn về buồng nghỉ ngơi thì nghe có tiếng gõ cửa. cô đi tới mở thì thấy mẫn đình đang đứng trước cửa nhìn mình.

''có chuyện chi hả chị.''

''cho tui vô một chút.''

trí mẫn gật gật đầu rồi quay lưng đi vào trong. mấy bữa nay mẫn đình để ý thấy trí mẫn ít nói ít cười hẳn, có chuyện chi vui buồn cũng im ru đóng cửa. dù là không dám nhìn tới mặt người ta sau chuyện hôm trước nhưng em không để ý tới trí mẫn em chịu không được.

vừa ngồi xuống ghế, mẫn đình đã lập tức cầm lấy bàn tay bị phỏng của cô mà kéo sát lại cạnh mình.

trí mẫn ngạc nhiên định rút tay lại nhưng mẫn đình đã nhíu mày nạt lại cô.

''để cái tay yên ở đó cho tui. rút lại tui ký đầu cô đó.''

trí mẫn bị mẫn đình rầy nên không dám hó hé nữa. ngoan ngoãn để người ta nắm lấy tay mình.

mẫn đình sờ sờ lên tay trí mẫn rồi lấy trong túi áo ra chai thuốc. em vừa thoa vừa luôn miệng hỏi cô có đau không. trí mẫn lắc đầu nhìn người con gái chăm chú chăm sóc vết bỏng của mình mà lòng bất giác sảng khoái. thấy chưa, trí mẫn này đã nói rồi, không muốn để ý tới cô, cô cũng bắt buộc phải để ý mà.

''chị ba nè, chị giận em chuyện bữa trước phải không.''

vừa nghe trí mẫn nhắc tới chuyện hôm bữa, tim mẫn đình bỗng chốc đập mạnh lên, em cúi đầu lẩm bẩm.

''không muốn tui giận thì cô đừng có nhắc nữa.''. nói xong em cố gắng thoa thuốc cho mau để đánh bài chuồn cho lẹ. thiệt tình hỏi chi vậy hổng biết nữa, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, nói nữa cũng bằng thừa.

ngồi hồi thì tay cũng được bôi thuốc xong. bàn tay trí mẫn lúc này mát lạnh, không còn thấy đau như ban nãy nữa. cô nhìn em, em nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau. cặp mắt ngây thơ trong trẻo của mẫn đình như xoáy sâu vào tâm hồn đen kịt của trí mẫn, làm lòng cô dậy lên mấy thứ cảm xúc kì kì.

mẫn đình thấy trí mẫn cứ nhìn chằm chằm mình nên có hơi chút mất tự nhiên. em đứng dậy, tính quay người rời đi thì trí mẫn đã nhanh chóng chạy lại ôm lấy em, siết vào trong lòng mình.

mẫn đình cố gắng cậy tay trí mẫn ra nhưng cánh tay lỳ lợm của cô vẫn nhất quyết không chịu buông. một cảm giác kì lạ chạy lướt qua đầu em, từ từ chạy dọc khắp người, khiến em vừa rùng mình, vừa mắc cỡ.

trí mẫn ôm lấy em cứng ngắt. cô cúi đầu kề sát vào tai em, thì thào mấy lời dịu ngọt.

''ở lại đây với em chút nha, đừng tránh em nữa, em buồn dữ lắm.''

môi em run run sau câu nói của người ta. em quay người sang nhìn thẳng vào mắt của trí mẫn. em thương người ta, là thật, em không dám đối diện với thứ tình cảm này cũng là thật. nhưng em lúc này biết phải làm sao bây giờ, trí mẫn từng giờ, từng khắc luôn đều đặn găm vào tim em nỗi nhớ, niềm khát khao khi cả hai ở cạnh nhau. nỗi nhớ của em dành cho cô hệt cơn khát của một người đang đi trên sa mạc. là nỗi nhớ thăm thẳm, nỗi nhớ tận cùng, nỗi nhớ vời vợi và nỗi nhớ tha thiết thẳm sâu.

em tự tay vỗ vào má mình, cố xua đuổi ánh mắt dịu dàng của cô nhưng trí mẫn đã nhanh lẹ nắm lấy tay em. nhìn vào mắt em và trao cho em một cái hôn thật nồng nàn.

hương thơm của lá bưởi pha nắng trên người trí mẫn rót vào mẫn đình chất men thơm ngậy làm tim em như tan ra giữa không gian vắng lặng. một cảm giác mềm mại và âm ấm dịu dàng được đổ đầy tràn vào tim.

đôi môi run rẩy, rụt rè của em quấn quít dưới làn môi cô, em bồi hồi cảm nhận một luồng hơi nóng ngọt ngào từ đôi môi ấy như lan tỏa ra khắp cùng cơ thể. trí mẫn vừa hôn vừa vuốt ve nhè nhẹ vào hông em. đầu gối của em theo từng cái vuốt ve cứ vậy mà tan chảy. em sụp xuống dựa hẳn vào người ta. đôi môi trơn láng, nóng hổi và thành thạo láu lỉnh cứ thế di chuyển chậm chạp lên môi sau đó lần xuống cổ. khẽ khàng trí mẫn dùng lưỡi mình liếm nhẹ lên đó, chậm chạp và cứ thế kéo dài, kéo dài.

mẫn đình cố nín thở chống lại cơn run rẩy và sự ham muốn lần đầu tiên có được. tiếng thở của trí mẫn vẫn đều đều bên tai em ngọt ngào, nồng ấm. mẫn đình cảm nhận được những xôn xao, rì rào, róc rách trên thân thể mình đang cuồn cuộn chảy. tim em dường như đang tan ra. tự nhiên em thấy nóng quá, nóng kinh khủng. lúc này, tay của trí mẫn đã lần đến bật tung vài cái cúc áo trên người em.

sắp rồi, sắp được ăn rồi.

bỗng nhiên, bên ngoài cửa tiếng con dậu gọi í ới làm trí mẫn với mẫn đình hết hồn buông nhau ra. cả hai nhanh chóng vuốt ve lại áo xống, trí mẫn lúc này tức đến đỏ mặt mày nhưng cố nhịn ém nó xuống. sau khi đã tươm tất, cô đi ra mở cửa, ánh mắt bực dọc, lạnh tanh.

''kiếm mợ có gì hông.''

con dậu nhìn mợ tư tự nhiên khó chịu ngang xương làm nó hoảng, nó nhìn nhìn cô, sợ bị rầy nên mới nói tiếp.

''bà kêu mợ lên nhà trên, có thầy lại khám cho tay của mợ đó đa. thầy tới rồi, mời mợ ra.''

''ừ, con ra trước đi, mợ ra liền.'', nói xong, trí mẫn đóng cửa lại một cái đùng rồi lầm bầm chửi rủa. má nó, có cái tay không mà mời thầy mời thuốc, đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột mà.

trí mẫn nhìn mẫn đình. cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh em, cất giọng thủ thỉ.

''bữa nay em có công chuyện, bữa khác em bù cho.''

mẫn đình nghe trí mẫn nói mà đỏ hết mặt mày, em thừa biết người ta cố ý chọc quê mình. em quay sang, đánh thật mạnh vào lồng ngực của trí mẫn, vừa đánh vừa chửi.

''bù cái đầu cô, cô nghĩ tui là thứ gì mà cô bù, đồ vô duyên.''

trí mẫn bị người ta đánh mà mắc cười muốn chết. cô ôm lấy eo em, kéo sát vô người mình, nhẹ nhàng trao cho em một cái hôn lên trán.

hôn xong cô đứng dậy, nháy mắt, hôn gió với mẫn đình thêm một cái nữa rồi xoay người rời đi.

mẫn đình ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người ta đi khỏi mà em thấy da thịt mình râm ran. em sờ nhẹ lên môi mình, tay bất giác run run.

trưa se sắt, gió lùa bay mành rèm. có một mảnh tình yêu, đang được tết thành sợi, khâu chặt vào trong tim.

...

''ê, cô kéo tui đi đâu dậy.''

''ở nhà chán muốn chết, ra đây chơi chị ba ơi.''. trí mẫn vừa nói vừa kéo tay mẫn đình đi ra ngoài. trời giờ cũng tối rồi, chẳng biết trí mẫn muốn đưa em đi đâu.

ngoài kia gió đang tung hoành, mành trời hiu hắt của buổi đêm trải dài trên các ngọn cây bần. ra tới bờ sông, trí mẫn lúc này mới buông tay em ra, nhìn em mỉm cười.

''tới rồi.''

''ra đây vậy thôi á hả.''

''chứ chị nghĩ giờ này em lôi chị đi đâu.''

mẫn đình ừ ừ rồi không thắc mắc nữa. em im lặng ngồi cạnh bên trí mẫn, khoảng im lìm đìu hiu. trí mẫn thì đang chăm chú làm cái chi đó, em không hỏi. chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra phía hướng sông quạnh quẽ. lâu lâu mấy bụi ô rô cốc kèn ven sông vang lên mấy tiếng sột soạt của mấy con cá thòi lòi phóng lướt qua. em hít đầy mùi không khí trong lành của buổi đêm. lâu rồi không có ra đây ngồi, cũng cỡ năm sáu năm gì đó.

''chị ba, đưa tay đây.''

hồi lâu trí mẫn mới ngước lên nhìn em, em ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng đưa tay ra. trí mẫn nắm lấy tay em, luồn vào ngón tay em cái gì đó mà nãy giờ cô chăm chú ngồi làm.

thì ra là một chiếc nhẫn bằng nan tre.

mẫn đình nhìn chiếc nhẫn trong tay mình mà tự nhiên phì cười. làm cái gì vậy trời, nhìn cô tư vậy mà thích chơi mấy trò con nít như này hả.

bất giác nét cười trên môi em chợt tắt. hình như em nhớ lại điều gì đó. em quay sang nhìn trí mẫn, giọng hơi nghèn nghẹn.

''mẫn nè, cái chuyện lỡ xảy ra giữa tui với cô. cô coi đó là chiêm bao đi nha. dù sao mối quan hệ của chúng ta cũng là ''chị chồng – em dâu'', làm cái chuyện đó, người đời phỉ báng chết.''

trí mẫn nghe tới đây tự nhiên thấy khó chịu ngang xương. cô bực bội, nên lời nói cũng có phần quạo quọ hơn ngày thường.

''kệ họ, chuyện em với chị hai người chúng ta biết được rồi. thiên hạ nuôi cơm mình được bữa nào mà chị lo người ta dị nghị.''

''nhưng... cô có con với chí kiên, cô là vợ nó, không phải...với tui.''

''chí kiên ngủm rồi, chị bớt nhắc đi. còn con của em, chị làm mẹ nó cũng được vậy. thêm một người mẹ, thêm một tình thương.''

mẫn đình nghe được mấy lời này có chút bồi hồi. em chẳng biết phải trả lời làm sao cho đặng. vừa ngước lên tính nói mấy lời lễ nghĩa thì trí mẫn đã nhoài tới nâng cằm của em lên, nhìn sâu vào đôi mắt em. trí mẫn chăm chú nhìn, như uống lấy, nuốt lấy đôi mắt đen láy, trong trẻo của em vào trong dạ.

''mẫn đình có thương em không.''

''tui...''

''nếu thương em thì gật đầu, còn nếu yêu em thì lắc đầu.''

''cô kì quá.''

''nghe nè, từ hồi trên sài gòn, lúc em còn chưa về làm dâu nhà này. ngày nào cũng có người con gái đến để nghe em ca. dần dà thành thói, mỗi ngày không được gặp người đó. em lại ca hông đặng.''

nói được một chút thì tự nhiên ngắt ngang, trí mẫn đưa tay nắm lấy bàn tay em, đưa lên môi hôn nhẹ.

''vậy sao, cô còn chịu làm vợ chí kiên.''

''chí kiên bỏ tiền ra để chuộc em mà chị. không đi theo ảnh thì em đi theo ai. phận gái mười hai bến nước mà. nhưng thật may cho em, ảnh chết sớm.''

''cô nói sao.''

''em nói là thật may cho em. duyên phận của hai đứa mình chưa đứt. dù là mong manh nhưng em vẫn muốn cùng với chị sống mãi như vầy.''

''nhưng mà... hai chúng ta không thể.''

''chỉ cần liễu trí mẫn này muốn thì cái gì cũng có thể.''. nói đến đây, cô tự nhiên đứng dậy, bế xốc em lên. chạy tới bên bờ sông. mẫn đình sợ hãi không biết trí mẫn muốn làm gì, em la lớn.

''cô làm gì dậy.''

''chị không chịu thương em, em ôm chị với em nhảy xuống sông đó.''

''cô khùng hả, giờ này nhảy xuống cho hà bá, ma da bắt ha gì.''

''kệ mẹ mấy con đó, em hỏi lại lần nữa, có chịu thương liễu trí mẫn không.'', vừa nói trí mẫn vừa ẵm em lao nhanh xuống dưới. mẫn đình sợ muốn khóc, em ôm lấy cổ người ta mà hai đáy mắt ươn ướt, vùi vào lòng người ta mà gật gật.

''thôi được rồi, tui thua cô đó.''

nghe tới đây, trí mẫn mới chịu thả em xuống. bàn tay bị phỏng băng bó nãy giờ gồng muốn chết. tại muốn làm mình làm mẩy vậy thôi.

trí mẫn siết lấy eo em, cạ hai đầu mũi lại với nhau. giọng điệu thì thầm.

''vậy hôn em một cái nào.''

mẫn đình nhìn quanh đi ngó lại một hồi rồi lắc đầu. em không dám liều đâu, em sợ lắm, lộ thiên vậy ai đi ngang qua dòm thấy chắc chết.

''không...''

chưa kịp nói hết câu trí mẫn đã ngang nhiên trờ tới chạm môi em liền tấp lự. chậm rãi và sau đó là cuồn cuộn. đôi tay cô ôm chặt lấy thân em. em mở to mắt, đung đưa nhìn theo chuyển động nơi đầu lưỡi của trí mẫn. từng nhịp vuốt ve của lưỡi khiến môi em không tự chủ được bật thốt lên tiếng rên khe khẽ.

đang ngon trớn tự nhiên trí mẫn dừng lại. nhìn vào mắt em rồi sau đó nhìn lên trời, cô vuốt ve mái đầu em vài cái rồi kề môi trao lên đó một chiếc hôn sâu.

''trễ rồi đình, về thôi. tối rồi nguy hiểm lắm.''

mẫn đình đứng ngơ ngác nhìn người ta. đoạn em cúi xuống cầm cục đá cuội nhỏ xíu canh ngay đầu trí mẫn phóng một cái bốp.

trí mẫn kêu lên một tiếng xong quay lại nhìn em. cô chưa hiểu cái chi hết, chỉ thấy mẫn đình bực bội liếc cô một cái sắc lẻm rồi hục hặc rời đi.

từng nhánh lục bình trôi mãi về phía dòng sông. một cơn gió bất chợt thổi qua, cuốn đi tất cả những gì thuộc về luân thường, đạo lý.

tình yêu của trí mẫn và em lúc này hệt như hình hài một đứa trẻ. phấn khích cùng lạ lẫm với những rung động đầu đời. mà đứa trẻ này có được lớn lên hay chết yểu không thì còn chưa biết.

tối đó, mẫn đình ngủ trễ. tay trái em vân vê chiếc nhẫn bên ngón áp út bên tay phải thật lâu, mặt bồi hồi, hạnh phúc.

còn trí mẫn thì sao, cô cũng hạnh phúc lắm. nhưng hạnh phúc vì cá cắn câu.

mới đầu mắt ai cũng sáng rỡ, yêu vô rồi, tự nhiên mắt mờ câm, ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top