bốn.

tới trưa, mặt trời dội nắng đổ lửa, cung đường hầm hập trán dầu nóng như ngồi trên lò than.

cả nhà ông phú mẫn trầy trật cả sáng mới lên được tới bốt. bị gì bà phú xỉu lên xỉu xuống, ông phú thì lên cơn đau váng vất mặt mày. chờ hai ông bà đỡ đỡ mới lên trên đó nhận xác cậu kiên về được. tội nghiệp, có thằng con trai đức tôn, con cầu con khẩn. tự nhiên lăn đùng ra chết ai mà không xót, không đau.

cả nhà ông từ già đến trẻ làm náo động, nháo nhác như có loạn trên bốt. bà phú thì ôi thôi vừa thấy mặt thằng con trai yêu quý đắp khăn trắng, mặt mày trắng bệch, môi tim tái, lạnh ngắt. ta nói bà khóc quá trời, khóc chết lên chết xuống.

hồi lâu, bình tĩnh lại đươc một chút. hai ông bà mới hỏi đến nguyên nhân cái chết của chí kiên. nghe đốc tờ nói cậu bị hạ độc mà chới với mặt mày. sẩm tối hôm qua từ lúc cậu còn sống đến lúc cậu thăng thiên cậu chỉ ở kế bên cô đào hát tên dạ lan. bởi vậy, bao nhiêu nghi kị, tội tình đều tròng lên trên đầu con ả này.

ông phú nổi giận, trợn cặp mắt đỏ au ngó đốc tờ với hai thằng mã tà đứng cạnh, ông co tay đập một cái lên bàn nói lớn.

''kêu cái con đó ra đây nói chuyện với toa.''

lát sau, mã tà lôi đầu dạ lan ra để đối chất với ông bà phú. nhìn dáng vẻ co ro, lắp bắp của con ả mà trí mẫn cố gắng nhịn cười trong lòng. số mày xui lắm dạ lan ơi, xui mới dính vô chí kiên chồng của tao đó đa.

dạ lan vừa ngồi xuống ghế, bà phú đã đi đến xán thẳng cho cô ả hai cái bạt tay vào mặt. bà lắp bắp, chỉ tay thẳng mặt cô.

''mày, chính mày, cái thứ cave, điếm đàng như mày giết con tao phải không.''

dạ lan khốn đốn, tay run rẩy, mặt nhoè nhoẹt nước mắt. tán chưa đã tay, bà phú nhào tới nắm đầu con ả, bà vừa nắm, vừa kéo, vừa kéo, bà vừa tru tréo vào mặt. không ai đi tới mà can được bà, người ngoài không biết dòm vô còn tưởng bà phú đi quánh ghen, nhìn thối thần thiên địa.

dạ lan bị đánh cho tối tăm mặt mày, mồm miệng ả lắp bắp.

''không có bà ơi, oan cho con quá. đúng là tối hôm qua, con với cậu kiên có ở chung với nhau. nhưng con chẳng làm gì cậu ấy hết. con chỉ ở cạnh bên chong đèn, nhồi ngao vào ống tẩu cho cậu ấy phê pha. vậy mà xui rủi sao đó, lúc cậu đang hút thì ho lên mấy tiếng, giãy giụa rồi hộc máu nằm trơ ra. con không có làm gì hết bà ơi.''

trí mẫn đứng bên này, nhìn mọi người đang đổ nhào sự chú ý vô con ả và bà, cô lén vốc chai dầu để trong túi, thoa lên hai bàn tay, sau đó nhanh nhẹn trây vào mắt. lẹ làng cô sấn tới nắm lấy tay áo bà phú, rấm rứt khóc, vừa khóc vừa sụt sùi, giọng điệu khàn đục, ảo não.

''má, má phải làm cho ra nhẽ chuyện này nha má. con mới lấy anh kiên được dăm ngày dăm tháng, vậy mà lại bị cái cô này từ đâu đến câu hồn ảnh đi mất, đã vậy còn dụ ảnh chơi cái "thú đi mây về gió'' độc hại này để ảnh chết tức tưởi nữa. cha má phải làm cho ra nhẽ không thôi người ngoài nhìn vô gièm pha, móc mỉa gia đình mình.''

''hồi mới cưới con về anh kiên hiền khô. ảnh đâu có biết chơi ba cái thứ này. vậy mà từ khi gặp cổ, ảnh đổi tánh đổi nết làm con đau lòng lung lắm. nhưng con biết phận đàn bà thấp cổ bé họng, chồng đặt đâu mình phải ngồi đó. bởi vậy nên con nín nhịn. vậy mà giờ xảy ra cớ sự này.''

trí mẫn càng nói càng khóc lớn, cô khóc tức tưởi, khóc quá trời. mẫn đình đứng bên cạnh mà đau xót không thôi. ai đời mới lấy nhau về chưa được tròn năm đã phải làm goá phụ, còn cái khổ nào bằng.

ông bà phú đang cơn đau buồn, nóng giận, nghe mấy lời của trí mẫn như được châm dầu, máu nóng hai ông bà càng lúc càng sục sôi. kì này tiêu đời con ả, dây dưa vào cái nhà giàu lại quyền thế như này thì thôi, có nước trời cứu.

đang khóc ngon trớn, tự nhiên trí mẫn thở lên mấy cái rồi ngất xỉu. mẫn đình ôm lấy cô trong tay, mặt mày lo lắng, hoảng sợ. ông bà phú nhanh chóng kêu tài xế đưa mợ tư về nhà, để chuyện này ở đây cho ông bà giải quyết.

...

đưa được trí mẫn về nhà, mẫn đình nóng ruột gọi con dậu kêu thầy về khám cho mợ tư liền. con dậu nghe vậy nhanh chân lẹ tay phóng cái vù đi mất.

hồi sau thầy tới, nhìn mợ tư nằm trên giường. ông phất phất tay ra hiệu cho mẫn đình rời đi. để ông ngồi một mình thăm khám.

mẫn đình đứng bên ngoài cứ đi qua đi lại nóng ruột không thôi. đứng chờ gần cả canh thì nghe có tiếng xe hơi bóp kèn quanh sân, ông bà phú và cô hai về.

lúc này, thầy mới khám xong đi ra. ông nhìn mẫn đình, nhìn qua vợ chồng ông bà phú và cô hai, mừng rỡ nói ra mấy chữ.

''chúc mừng gia đình, mợ tư có mang được tháng rồi.''

cả nhà sau câu nói này bất chợt lặng đi, chẳng biết nên buồn hay nên vui. bà phú nhìn nhìn vô cửa nơi trí mẫn đang nằm, bà thở dài. tự dưng bà thấy thương đứa con dâu này quá. lấy chồng là một điều trọng hệ thứ nhứt của người phụ nữ, nó có thể làm cho mình vui vẻ thơ thới, cũng có thể làm cho mình lóng đục gạn trong. tưởng trăm năm kết tóc, nào dè tơ hồng se hở, gãy gánh giữa đường. thằng con bà làm con nhỏ khổ rồi, thêm cháu nội bà cũng khổ, đẻ ra phải chịu cảnh mồ côi cha.

mẫn đình nghe tin trí mẫn có mang. mặt mày tự nhiên trì xuống, váng vất nỗi buồn rầu, tang chế. em nhìn một lần nữa vào phòng rồi ngoảnh đầu đi một mạch chẳng thèm chào hỏi ai.

mẫn đình về phòng, mặt trơ ra như phỗng. em kêu con dậu lại khoe, em khoe với nó là mợ tư có mang rồi. ấy vậy mà con dậu nó thấy tròng mắt cô ba đỏ hoe. giọng điệu tươi tỉnh thường ngày của cô hình như cũng nghèn nghẹn nơi đầu mũi.

ngày hôm nay thật là một ngày đáng nhớ của gia đình ông phú mẫn. gia đình ông mới tiễn thằng con đi chầu trời xong lại rước được về đứa cháu nội.

chẳng biết nên cười hay nên khóc.

đúng là hạnh phúc của một tang gia.

còn về cô đào dạ lạn, nghe đâu bị nhốt trong buồng khám chờ ngày xét xử, hên thì ở tù mục xương, xui thì bị bắn lỗ đầu. chứ cái tội hạ độc người khác nó rành rành ngay trước mắt, chối đằng trời.

...

ngày tàn, nền trời lủng lẳng bóng trăng treo. văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran từ ngoài sân theo gió nhẹ đưa vào.

trí mẫn đang ngồi trên giường, tay đung đưa cái quạt nan trong tay, phe phẩy, phe phẩy.

cô lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt đen kịt phủ bụi nhập nhèm trong ngổn ngang toan tính.

tất cả đều đi theo đúng với sự sắp đặt của cô, chưa đi chệch hay nhếch lệch một ly nào.

trí mẫn nhớ tới dạ lạn, môi lại cong lên một nụ cười sắc lẽm. thứ gái non tơ, trơ hớ dại trai đờ đẫn, ngu dốt. chết cũng đáng, lên đó gặp thằng chí kiên mà kết tóc ăn thề, trọn đời làm ma dưới mười tám tầng địa ngục.

trí mẫn vừa nghĩ vừa cười, cô nheo nheo hàng lông mày, mắt vẫn còn cay vì mùi dầu thoang thoảng còn đọng, khẽ thở dài. sáng nay cực cho cái thân cô quá, không khóc được giọt nào cho ra hồn nên mới phải dùng tới cái kế hạ tiện này. cay mắt muốn chết chứ chẳng chơi.

bất giác, cô nhìn xuống bụng mình, vuốt vuốt mấy cái. cười lên một tiếng giòn tan.

...

sau đám tang của cậu tư được nửa tuần trăng, trí mẫn dắt về một người con gái trạc trạc tuổi cô. nghe đâu là chị em bà con xa mút chỉ cà tha đâu đó, cha má mới mất nên lên đây ở với cô. ông bà phú nhìn dáng vẻ con nhỏ cũng được, sáng sủa lanh lợi nên gật đầu tấp lự, bị gì trí mẫn cũng chưa có đứa nào theo hầu, lại thêm cô đang có mang. đi đứng cũng phải cần người coi sóc cho đàng hoàng.

ai trong nhà cũng vui vẻ, bình thường. duy chỉ có chi lợi là nhìn đứa em của trí mẫn liếc liếc. không biết từ khi nào mà cái dòng giống hạ tiện, tục tằng này đổ ập vô nhà mình nhiều vậy.

một đứa là quá đủ, giờ lại thêm một đứa nữa.

''à mà mẫn, em của con nó tên là gì. để cha má tiện bề xưng hô.''

''dạ, em con tên nghệ trác.''

...

tối đó, đám gia nhân đã đi ngủ gần hết, trừ phòng của mợ tư trí mẫn là còn tưng bừng ánh đèn măng sông.

nghệ trác ngồi kế bên chị mình. hai người đang nhàn nhã uống trà. lông mày hình lá liễu được tô vẽ kĩ càng của trí mẫn hơi nhướng như chợt nhớ ra điều gì. cô móc trong túi áo lấy ra cái hộp bằng đồng thau dúi vào tay nghệ trác.

''em đem cái này bỏ cho chị, bỏ càng xa càng tốt.''

nghệ trác cầm cái hộp trong tay, lắc lắc rồi nhìn sang chị mình.

''là cái chi vậy chị.''

''hộp thuốc của thằng chồng chị. kì trước chị đổi, chẳng biết nên đem quăng ở cái xó nào. hay có gì em đem ra ngoài đồng, châm lửa đốt cho mấy con bò nó hút đi.''

trí mẫn vừa nói vừa phe phẩy quạt nhớ lại chuyện của hai tuần trăng trước. chiều hôm đó, trước khi chí kiên đi gặp con đào dạ lan. cô đã nhanh tay lén tráo hộp thuốc của chồng mình. vì cô biết rõ mười mươi, chí kiên thiếu ả phù dung một ngày sẽ chịu không nổi. cô chỉ là thêm một tí gia vị vào, chỉ một tí thôi đó, vậy mà hộc máu chết như con chó bị đánh bả, tội nghiệp.

đừng trách cô, nên trách chí kiên thôi. sống mà không biết an phận, đã cắm sừng còn lên giọng trận thượng. cô tiễn đi sớm cho bớt nhức đầu, long óc.

nghệ trác cất hộp thuốc vào trong túi áo. cô nhìn nhìn xuống bụng trí mẫn. đoạn, cô ngẩng đầu, cất lời hỏi.

''vậy còn cái thai này.''

trí mẫn nhìn xuống bụng mình, cô nhoẻn miệng cười, cao giọng.

''tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người mà em. có tiền, chị thay trắng đổi đen, nói không thành có dễ như trở bàn tay á mà. chị phải tính tới cái nước này, vì thằng kiên mà chết, nhà này thế nào cũng tống cổ chị đi, dễ dầu gì họ cho người dưng nước lã ở thêm được ngày nào.''

''mà em yên tâm, đứa con không khí này của chị. nó sẽ giúp chị tiễn thêm một người nữa trong cái gia đình này.''

giọng trí mẫn tự nhiên mềm mỏng, dịu ngọt. đôi mắt cô sáng như quắc. trong đầu đang phác họa những bước đi liều lĩnh sau này. nghệ trác nghe chị mình nói xong, cô nhìn ngang dọc, sau đó nhỏ giọng tò mò hỏi.

''vậy sau kim chí kiên, người tiếp theo chị muốn tiễn là ai.''

trí mẫn nhếch môi, tay chầm chậm đưa quạt, giọng rì rầm, nhỏ nhẹ giữa đêm đen cô tịch.

''kim chi lợi.''

''vậy còn cô ba, kim mẫn đình thì sao.''

trí mẫn bất chợt dừng tay quạt. cô đanh mặt, rũ mắt, thở một hơi dài.

''kim mẫn đình chị sẽ để cuối cùng.''

...

tối hôm đó, liễu trí mẫn gặp ác mộng. tay chân cô lạnh cóng, trán rỉ rả đầy mồ hôi. lại là giấc mơ đó, đã lâu rồi cô chẳng còn mơ thấy nữa, ấy vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện.

một cảm giác chán nản chạy lướt qua đầu khiến cô rùng mình khó chịu. cô chong đèn, đảo mắt nhìn quanh căn phòng vắng lặng, cô liêu.

bất giác, trí mẫn nhớ lại vài thứ. cô nhớ lại bóng dáng của một gia đình đau khổ, lấc cấc đi trộn vào trong những người đẹp đẽ, vui tươi. như cọng rơm, miếng rác trôi dạt giữa biển đời, lầm lũi, cúi mặt sống cho qua ngày đoạn tháng.

cô bịt tai lại, đầu ong ong, mắt nhoè đi, bóng tối phủ kín lên đôi con người xám xịt, sạm đen.

nhà trước lờ mờ tối. trên bàn thờ, ngọn đèn dầu leo lét chiếu ánh. một cái bóng đen với bó hương tỏa khói ngát hương, nghi ngút.

"đời xưa trả oán còn lâu, đời nay trả oán bất câu giờ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top