bảy.
sáng ra, trí mẫn có chuyện đi đâu đó. vừa ra tới cổng nhà đã trông thấy dáng vẻ cao ráo của đình trung đứng trước cửa.
cô rũ mắt, môi nhếch lên. cố gắng đi nhanh chút, rồi hông biết sao tự nhiên cô bị vấp, vấp rất nghệ nha, vấp một cái ngã ngay vào lòng của đình trung.
đình trung ôm lấy trí mẫn trong vòng tay mình. trí mẫn ngước mắt nhìn lên cậu. thắp lên trên khuôn mặt ấy là một đôi mắt ươn ướt, đa tình. đôi má hồng, cặp mắt long lanh của người đàn bà vừa qua cái thảm cảnh chết chồng bỗng chốc thu hồn của đình trung ngay tấp lự. cậu nuốt xuống một cái, lòng bỗng chốc cuồn cuộn lên những ý nghĩa không đứng đắn.
trí mẫn cười cười nhìn đình trung, hơi thở của cô nóng rực phả lên trên mặt cậu. đoạn, cô vuốt nhè nhẹ lên gò má, mỉm cười một cách đầy cong cớn.
''cậu đẹp trai lắm cậu biết hông.''
nghe mấy lời như rót mật vào tai. đình trung rùng mình đến choáng váng đầu óc. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, xương đầu gối cậu như long ra, không còn đứng vững được nữa.
chưa biết làm gì cho phải trong tình thế này, trí mẫn đã nhanh chóng nói tiếp.
''em mới lấy chồng được mấy tháng thôi. nhưng không may chồng em qua đời sớm. cô đơn, quạnh quẽ lắm. chẳng hay cậu có muốn lắp mình vào chỗ trống của tim em.''
''nhưng...không được đâu...còn...còn...mẫn đình thì sao.''
trí mẫn rời khỏi vòng tay cậu. cô khẽ nháy mắt, vuốt nhè nhẹ lên gáy cậu, thầm thì.
''chuyện này chỉ hai ta biết thôi. sống để bụng, chết mang theo.''
nói rồi cô mỉm cười tung tẩy rời đi. để đình trung đứng một mình ở đó. mắt mở to, mặt trơ ra. trong đầu cậu tự nhiên hình thành lên những ý nghĩa không mấy tốt đẹp.
mợ tư nhà này, nhìn ngon quá.
...
trong bữa ăn ngày hôm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vậy. chỉ khác một điều, đình trung liếc nhìn trí mẫn nhiều hơn ngày thường một chút.
còn trí mẫn thì lâu lâu cứ đá chân mình sang chân cậu ngay dưới bàn.
...
những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều như vậy. lâu lâu, trí mẫn vẫn hướng ánh mắt ướt át, đa tình của mình nhìn về phía đình trung. dần dần, từ sợ sệt, cậu chuyển qua thích thú. lắm hôm tự mình ở nhà soi kiếng, cậu còn cảm thán thốt ra mấy câu ''mình đẹp trai vầy, em nào mà không mê.''
thật ra, đình trung chẳng phải hạn chung tình, một lòng một dạ gì cho lắm. đàn ông mà, bản chất giống nhau, chỉ khác mỗi cái mặt. từ cổ chí kim đến giờ, ải mỹ nhân, anh hùng nào mà qua nổi. từ hồi đi du học bên phú lãng sa. ngày nào cậu chẳng chè chén nơi mấy vũ trường ồn ào. những cuộc tình chóng vánh lúc bên đó, kể đến sớm mơi hông hết.
đình trung cũng chẳng muốn cưới vợ sớm làm gì. chỉ vì lúc đi du học về cha của cậu ép. ông nói nhà ông phú mẫn giàu nức đố đổ vách, lại quyền thế khắp cả cái vùng này. cưới con gái của ổng về, nhà ông thống đốc không những được thơm lây mà có khi sau này con trai của ông còn được coi sóc mấy sạp vải nối dài khắp nam kì lục tỉnh. thằng con cầu con khẩn của ông bà phú ngồi sau nải chuối ngắm gà khoả thân rồi. tội gì mà không đưa thằng con trai mình vô. người không vì mình, trời nó đánh chết.
ấy vậy mà, cái tật mê gái của đình trung đánh chết cũng không bỏ. giờ cậu đang cố tưởng tượng đến lúc ân ái ngọt ngào với mợ tư nhà ông bà phú mới chết chứ.
mà cũng do mợ tư cả, có lòng đưa thì cậu có dạ đẩy thôi.
ai mà biết được, bên trong những lớp vét tông, sơ mi cà vạt phẳng phiu với áo xống mượt mà, là trái tim đen đúa, ô nhiễm, đê hèn, kinh tởm.
...
bữa nay nhà ông phú nghe nói đi họp hội gia đình gì đó tới trưa mới về. vợ con, mấy đứa hầu, người ở gì đi theo hết. mỗi năm đi duy nhất một lần. mà lần nào cũng như vác hết cả cái nhà theo. tại nghe đâu anh em họ hàng nhà ông phú không có ưa gì nhau. mang tiếng họp hội gia đình chứ thực ra toàn làm rùm beng để phô trương thanh thế. gà cũng một mẹ vậy thôi chứ đá nhau long trời lở đất. riêng trí mẫn đã đánh tiếng trước mình sẽ không đi. tại cô mệt, với lại cô đang có mang, tiệc tùng mắc công ảnh hưởng.
nghe lời con dâu, ông bà phú để nghệ trác ở nhà trông coi mợ tư. sau đó nguyên gia đình kéo nhau đi hết làm nhà cửa vắng hoe, tiêu điều.
tầm trưa, lúc này ở ngoài cổng, tự nhiên đình trung xuất hiện.
cũng không phải tự nhiên mà giờ này cậu lại.
do trí mẫn viết thư từ hồi sớm mơi, cô nói cô nhớ cậu, cô nói cô muốn gặp cậu. vả lại, nay người trong nhà ông phú đi hết rồi, tới chập tối mới về.
đình trung khiến trí mẫn buồn nôn mỗi khi gặp mặt, nhưng cậu ta lại là người đàn ông mà cô cần chinh phục bằng tất cả mọi giá. và lúc này là thời điểm thích hợp nhất, không còn lúc nào thích hợp hơn.
sau một chầu nhậu túy lúy với rượu mạnh. đình trung lúc này mặt đã đỏ au. thấy thư của trí mẫn cậu mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng qua đây. tính ra, mợ tư cũng nhanh tay lắm. cô đã thuyết phục và dẫn dụ thành công gã đàn ông mê gái này và đưa cậu vào tròng một cách nhanh gọn, chóng vánh.
dưới nền trời trưa nắng hắt bóng vào buồng. trí mẫn nằm đó, hai tay xoãi ra thỏng thượt. đình trung nhanh nhẹn đóng cửa buồng lại và trườn lên giường, sẽ sàng nằm bên cạnh cô. bàn tay cậu nắm lấy những ngón tay thon dài, mịn màng của cô ép chặt vào lòng và khẽ khàng đan tay mình vào tay cô dịu dàng. đang trong cơn say quá chén, cậu vui sướng khi thấy trí mẫn đang vuốt ve, mơn trớn lên má, lên môi mình.
trong buồng, mùi thơm ngọt của trí mẫn tỏa ra se sắt, đậm đà và ngon lành hơn bao giờ hết.
lúc này, bàn tiệc dường như đã vãn. gia đình ông phú lần lượt chào mọi người rồi nhanh chóng lên xe ra về.
nhìn gã đàn ông trước mắt mình, trí mẫn chợt thấy lợm giọng. một sự gì đó hoang vắng lạ lùng chảy tràn vào người cô. một nỗi gì đó lạnh lẽo cùng khinh bỉ đang dấy lên từng hồi trong tâm.
nhưng dáng vẻ đó lúc này của cô làm gì đình trung trông thấy được. trong mắt cậu bây giờ, trí mẫn đẹp, đẹp lắm, cái vẻ đẹp của cô lấp lánh phản chiếu sự huyền bí, thần thánh của người đàn bà đông dương. cậu chẳng thèm suy nghĩ cậu và cô đang làm cái chuyện tày đình chi, chỉ biết lúc này cậu thèm muốn cô khủng khiếp.
nghệ trác núp ở nhà trên đợi nãy giờ mà lòng nóng như lửa. cô đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn giậm giậm mạnh chân xuống nền.
trong buồng, cái thân thể cường tráng cùng mùi đàn ông nồng nặc đang bao bọc lấy cô. trí mẫn lúc này bắt đầu muốn chửi thề ghê gớm. thân thể cô nóng hầm hập như lên cơn sốt. mặt mày thì đỏ au, nhưng phải nín nhịn, tự nhủ trong dạ là ráng lên mẫn ơi.
đến hồi ngàn cân treo sợi tóc. tự nhiên bên ngoài lúc này, trí mẫn nghe tiếng mút chuột vang lên nho nhỏ. cô mỉm cười thở ra một cái thật mạnh như trút được cục tạ ngàn cân. tay cô nhanh lẹ mở ra thêm mấy cái cúc áo. cô nhìn đình trung nhếch môi khinh khỉnh rồi giơ tay lên tán thẳng lên mặt mình mấy bạt tay đau điếng.
đình trung ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. trong khi mặt trí mẫn đã in hằn mấy dấu tay đỏ rực. mắt cô bắt đầu long lanh. cô đá cậu lọt giường rồi nhanh chóng tông cửa chạy ra ngoài.
lúc này, nhà ông phú mẫn đã về tới. thấy bộ dáng trí mẫn xốc xếch, mặt thì đỏ bừng, sưng tấy. cả nhà còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. hồi sau họ thấy đình trung chạy ra, bộ dáng không có miếng chỉnh tề.
cả nhà ông phú há hốc đứng trơ ra như phỗng. trí mẫn tự nhiên ôm lấy mẫn đình thật chặt, cô khóc nấc lên.
''chị ơi, anh trung muốn làm nhục em.''
mẫn đình nghe xong hoảng hồn. em nhìn trí mẫn, lòng tự nhiên dấy lên nỗi xót xa khi thấy khuôn mặt người ta giờ đã bỏng rát, nóng ran.
ông phú nghe xong lập tức ngồi xuống ghế thở lấy hơi, ông nôn khan một tiếng, nghiến răng đập bàn bôm bốp.
''trung, chuyện này là sao hả.''
đình trung chưa kịp nói câu nào, nghệ trác đã nhanh chóng tiến tới chỗ ông, nhanh lẹ kể hết sự tình. cô kể tầm trưa cậu trung có đến đây. không thấy ai nên ngồi lại nói chuyện với mợ tư. cậu đang có men trong người. biết nay gia đình ông đi hết nên bắt đầu động tay động chân với mợ. còn trơ trẽn định làm chuyện xấu hổ ở nhà này. nghệ trác đã cố cản nhưng cản không đặng. còn bị xô tới bầm tím tay chân.
mẫn đình nghe tới đây thì nóng máu, cái bản tánh hiền lành trước đây bây giờ đã bay biến đi đâu mất. em nhào tới nắm tóc đình trung ghị mạnh xuống sàn.
đình trung toát mồ hôi, cậu ú ớ nhìn trí mẫn rồi nhìn sang ông bà phú đầy thất thần. cậu co rúm người, bợt bạt như một cái xác.
''không phải như lời của cô này nói đâu. do mợ tư kêu con lại mà. con không có. mẫn đình, em nghe anh, anh không phải loại người khốn nạn như vậy.''
mẫn đình đang cơn nóng giận, nghe đình trung nói mấy lời đó lại càng thêm khó nghe, em gạt tay cậu ra, nhanh gọn giáng xuống mặt cậu một cái tát đau điếng.
trí mẫn mím môi, mắt đỏ hết lên, mũi cay xè. cô dụi đầu vào cổ em, ôm lấy em thật chặt, vừa ôm cô vừa nỉ non, giọng run run, nứt vỡ.
''em sợ quá, mẫn đình, chị ôm em chặt hơn chút đi.''
mẫn đình thấy bộ dạng nhếch nhác đáng thương của trí mẫn lúc này mà kìm lòng không đặng. em vừa ôm cô, vừa vuốt ve mái tóc, giọng em thì thầm, nhỏ nhẹ.
''không sao hết mẫn ơi, có tui ở đây rồi. đừng sợ nữa nha.''
trí mẫn được mẫn đình ôm, trong lòng cô cười ngấc. cô hít hà mùi thơm trên người em. tự nhiên trí mẫn muốn đưa miệng cắn lên cái cần cổ mềm mại của em ghê gớm.
ông bà phú nhìn bộ dạng của trí mẫn rồi nhìn sang người ngợm của đình trung. mùi rượu thêm cái bộ dáng xốc xếch của cậu nãy giờ làm ông bà tức đến đỏ mặt mày. cũng may lần này đình trung chưa xâm phạm được trí mẫn, nếu không đứa con dâu đáng thương của ông bà có chết cũng không rửa sạch nhục nhã. tội nghiệp nó, chồng chết sớm còn gặp thêm thứ cô hồn quấy nhiễu, đang có mang mà phải chịu sự ô uế, tanh nhờn này.
càng nghĩ, ông bà càng tức, riêng ông phú lúc này tức đến run cả người. cái thằng rể mà ông ngày đêm mong ngóng, yêu thương nay lại làm ra cái chuyện đốn mạt này. ông nhìn lên vong linh thằng con trai đã khuất của mình. ông thấy giận, giận lắm, ông muốn trút hết mấy cái đạo lý làm người lên đầu thằng rể hụt này cho đã nư nhưng với hạng khốn nạn này, ông thấy nó không đáng. ông sừng sộ đi tới giơ tay tát đình trung thêm một cái đau điếng. tát xong, ông gào lên trong khi hai mắt đỏ long sòng sọc.
''mày, biến ra khỏi nhà tao. từ nay mày mà dám bén mảng qua đây. tao đập mày què giò, chuyện hôn sự của mày với mẫn đình. tao sẽ nói với cha mày, không có cưới xin con mẹ gì hết.''
nói rồi ông với bà đứng lên đi vô buồng. đình trung đứng đó nhìn trí mẫn, uất ức, run rẩy đến tái cả mặt. cậu chỉ tay thẳng vào mặt cô, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị đám giai nhân trong nhà lôi đi mất.
trí mẫn nhìn thấy cảnh tượng đó. trong lòng lặng lẽ nở ra một nụ cười khoang khoái.
duy chỉ có chi lợi nãy giờ đứng nhìn chuyện vừa xảy ra. trong đầu cô tự nhiên thấy kì kì, cô suy nghĩ về đứa em dâu này. đầu cô bắt đầu nhảy số, làm gì mà có chuyện trùng hợp lung vậy.
nhưng mà nếu chuyện này trí mẫn tự biên tự diễn, thì cô làm vậy được chi. chi lợi cũng chẳng thể hiểu được.
...
tối đó, trí mẫn với nghệ trác đang ngồi trong buồng nhỏ to qua lại. hồi chiều này, trí mẫn tắm muốn hết đống lá bưởi còn trong nhà, đặng tẩy đi dơ bẩn, ô uế.
nhớ tới đây, trí mẫn tự nhiên mỉm cười. nhìn cái vẻ mặt lo lắng chăm sóc cho cô của mẫn đình. trí mẫn càng nghĩ càng vui vẻ. cô sờ sờ lên mặt mình, đau thì có đau đó, nhưng gỡ được cái gai xốn mắt thì cũng đáng.
trí mẫn bắt lấy cánh tay bầm tím của nghệ trác. cô xoa xoa rồi nhẹ nhàng lấy nước ấm lau vết thương cho em mình.
''chị kêu đánh vừa vừa thôi, đánh cái chi mà để tay chân bầm tím hết vầy.''
nghệ trác cười cười, rụt tay lại.
''vầy nó mới chân thật, với lại ba đồ quỷ này bình thường với em lắm. hồi đó trong đoàn em bị đánh miết, riết quen rồi.''
trí mẫn im lặng sau câu nói của em mình. miền kí ức xa xăm nào đó trong quá khứ bỗng chốc hiện về. đoạn, nghệ trác ngước nhìn cô, nhỏ giọng hỏi.
''chị, hôm nay chị gan lắm đó đa. nhưng em nghĩ hoài nghĩ hông thông. chị làm vậy để chi vậy. nếu cô ba đi lấy chồng chẳng phải chị không làm gì mà vẫn quét được một người trong nhà này đi sao.''
đôi mắt trí mẫn nheo lại, cô phe phẩy cây quạt, nhếch miệng cười.
''em suy nông nghĩ cạn quá rồi. nếu đi lấy chồng thì lại dễ quá cho cô ba nhà này. vả lại, chị cũng không muốn để cổ đi lấy chồng. chị muốn vở kịch nó đặc sắc hơn.''
nghệ trác nhìn chị mình, cuối cùng không nhịn nổi sự tò mò mà hỏi đại một câu.
''trí mẫn, em hỏi thiệt chị cái này nha. có phải chị thương cô ba nhà này hông.''
trí mẫn tự nhiên trơ ra sau câu hỏi, cô nhìn em mình, thẫn thờ chẳng biết phải trả lời làm sao. đột nhiên, cô nhớ tới cái đáy mắt trong trẻo, cùng nụ cười tươi tắn của mẫn đình, lòng tự nhiên bị trật nhịp.
sau câu hỏi đó trí mẫn đã không trả lời. chính xác là cô không có đáp án cho câu hỏi này.
bóng đêm lúc này đang hắt hiu về đầy cả bốn phía.
trời tối, trăng treo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top