ba.
nắng chảy như mật, vàng sánh nồng nàn chảy tràn trên bầu trời lợn cợn những rạng mây.
bữa nay, trong nhà ông phú vắng tanh, quạnh quẽ. nghe đâu là ông với cậu chí kiên đi lên tỉnh đặng giao thương, bàn bạc chuyện làm ăn chi đó. cô hai với bà phú thì đi chùa, trí mẫn thì ngủ chưa dậy. mẫn đình dậy sớm, thấy đương nắng đẹp, em gọi con dậu cùng với mình đi ra chợ chơi một chuyến.
chợ mới sớm mà ồn ào, náo nhiệt dữ thần. hàng quán dày đặc, san sát, không khác chi mấy khu chợ lớn trên sài thành. ồn ã, náo nhiệt với tiếng người mua, người bán tấp nập. các bà, các mẹ, các chị tíu tít, râm ran, cất tiếng rao sang sảng mời chào người vào mua hàng. bên hàng bán bánh rán, bún ruốc thì ôi thôi tấp nập người ra, người vô. họ vừa ăn, vừa hỏi chuyện, tay bắt, mặt mừng. nắng đổ bóng, hắt xuống mặt đường, gió khẽ chờn vờn. uốn lượn những áng mây bay.
mẫn đình vui vẻ lượn khắp hàng này quán nọ. khi thì sà xuống hàng bánh khọt tấp nập người ăn. lúc lại đi vào hàng bán vòng, kiềng, mã não, cẩm thạch. vòng qua vòng lại một hồi em cũng mua được cả mớ đồ. lúc đi ngang qua hàng bán khăn thêu, túi thơm, trâm, kẹp. em chợt dừng lại ngắm nghía cái khăn thêu hình nhành liễu tinh xảo. lòng tự nhiên lại nhớ tới trí mẫn. em cầm khăn lên xem, nhẹ nhàng sờ qua sờ lại. đường thêu sắc nét, uốn lượn, màu sắc hài hoà, xinh xẻo. tự nhiên nhìn nó em lại muốn tặng ngay cho cô. nhưng mà không biết tặng khơi khơi thì có kì không.
nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cuối cùng em cũng quyết định chọn mua cái khăn này. cầm cái khăn trên tay, tự nhiên em cúi đầu thẹn thùng rồi cười cười làm con dậu thấy em độc thoại nội tâm nãy giờ tưởng em đi nắng bị sảng.
đang trên đường về thì trời bất chợt tự dưng mưa. mưa ngon lành, ngọt xớt. đất trời đông dương mùa này như cô gái xuân thì đang tuổi lớn, chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu.
mưa càng lúc càng to giọt, mẫn đình với con dậu sáng đi chợ thấy trời đẹp đâu có lường trước được chuyện này. chịu thôi, một chủ, một tớ đành núp tạm dưới mái hiên một cửa tiệm đã kéo cửa để trú mưa, chờ tạnh tạnh rồi về.
ấy vậy mà trời đất trêu ngươi. mưa càng lúc càng lớn. rả rích, xối xả. ngả sang bên này, dạt ngược sang bên kia. mẫn đình đứng bên hàng hiên thở dài, hôm nay tưởng vậy mà xui quá. không biết khi nào trời tạnh để đi về nhà đây.
đứng được một lúc, tự dưng có bóng người nào đó đi lại. dáng cao gầy, tay cầm dù hớt ha hớt hải. mẫn đình cố gắng căng mắt nhìn rõ hơn trong màn mưa tù mù, em nhận ra người đó là trí mẫn.
trí mẫn nhanh chóng đi đến, tay cầm dù đứng ngoài hàng hiên, nhìn mẫn đình, mỉm cười.
''chị ba, em tới đưa chị về, nãy giờ để chị đợi lâu rồi.''
''đợi lâu gì đâu cô, tại tui đi chợ mắc mưa thôi, phiền cô quá. mà sao cô biết tui ở đây."
"em thức dậy không thấy chị đâu nên hỏi mấy đứa trong nhà đó đa. thôi về lẹ chị ơi. mưa lớn, đường sình lầy trơn trượt, dơ lắm.''
trí mẫn nhanh tay kéo mẫn đình đứng vào tán dù, tay còn lại lẹ làng dúi vào tay con dậu cây dù khác, cùng với một ít tiền. trí mẫn nhướng mày, nháy mắt, phẩy tay ra hiệu cho con dậu đi đường khác để cô với mẫn đình đi với nhau.
con dậu khôn lanh biết ý, nó khịt khịt mũi mấy cái rồi lẹ làng gật gật. tay nhanh chóng bung dù, phóng cái đùng theo màn mưa chạy mất.
mẫn đình thấy kì cục định hỏi nó đi đâu sao không đi đường này thì trí mẫn đã nhanh miệng nói.
''em đưa dù cho nó rồi, nó đi đâu nó đi chị ba ơi. hai vợ... à không, hai chị em mình về.''
tay trí mẫn nhanh chóng quàng lên vai em, kéo em sát vô người mình. hai ánh mắt tự nhiên chạm nhau. mẫn đình nhìn bàn tay trí mẫn, ngượng ngùng cúi đầu.
''trời mưa lạnh lắm chị ba. để em ôm chị, chứ để mình mẩy chị lạnh ngắt vầy, lỡ bệnh thì tội chị lắm. thôi mình về lẹ, cả nhà đợi cơm.''
nói đến đây, tự nhiên trí mẫn nhìn mẫn đình rồi mẫn đình nhìn lại, hai người tự dưng cười xòa. trong vòng tay của trí mẫn, tim mẫn đình bất chợt lại run lên thật nhẹ.
trời thì vẫn đều đặn đổ từng trận mưa.
...
lóng rày chí kiên cứ đi thì thôi, về lại say xỉn. trí mẫn nghe người ta nói lại với mình. thằng chồng quý hoá của cô ăn ở không lâu ngày sinh tật, đang mê con đào nào ở bến hát rong mới cập.
nghe đâu con đào hát đó tên dạ lan, hát chỉ thuộc dạng dễ nghe chứ không phải hay ho gì xuất chúng, nhưng được cái đẹp, vẻ đẹp mặn mòi cùng da dẻ mịn màng, trắng nõn trời cho. lúc nào cũng váy áo là lượt, vòng kiềng đầy tay, son môi đỏ choét cùng khuôn mặt trắng tác do tạc tượng từ phấn.
trí mẫn đang ngồi suy nghĩ điều gì đó lưng chừng thì tiếng cửa phòng chợt mở. cô khẽ thở ra, bà mẹ nó ''thằng con trai mới lớn'' của cô nó lại say nữa rồi. cô ghét mùi rượu trên người của chí kiên, cái mùi nồng nặc vị cồn cứ thoang thoảng trong gió lưu lại trong hơi thở làm cô thấy lợm giọng.
chí kiên bước vào phòng, mặt nghênh ngang pha chút trịch thượng, ngang tàn. mắt cậu lim dim nhìn trí mẫn, chẳng nói chẳng rằng mà đi đến, đè cô xuống giường.
trí mẫn không nói gì, lẳng lặng nhìn chí kiên. đôi mắt cô hữu tình, kiêu ngạo ngó cậu, chí kiên thì thấy vợ mình xui tay, không còn trì hoãn như mấy lần trước thì đâm mừng. khí sắc cậu hân hoan mãn nguyện, lửa dục từ từ bốc lên trong đôi con ngươi tròn xoe, đen láy.
''tướng quân chớ vội nhập thành, trong thành máu nhuộm kín sân. em không muốn cây kiếm của ngài nhuốm đầy máu tanh, ô uế.''
đang xông xáo thì tự nhiên trí mẫn cất giọng ca làm chí kiên giật mình. cậu lùi lại, nhìn trí mẫn đầy ngạc nhiên.
''sao vậy mình, có chuyện gì hả.''
trí mẫn vuốt ve gò má cậu, ngón tay từ từ chỉ xuống dưới. chí kiên nhìn theo hướng tay của trí mẫn, mặt còn ngơ ngác lung lắm. lúc này cô mới nhẹ nhàng phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của cậu. thì thầm thốt ra mấy chữ ''tới ngày''
rồi xong, hai chữ, nhẹ nhàng, súc tích nhưng sức mạnh của nó tựa xe công nông lên dốc phá tan tành hứng thú hừng hực nãy giờ của chí kiên.
chí kiên bực tức nằm vật ra giường, thở dài, mệt mỏi phất tay. cậu chán cái cảnh này lung lắm rồi, ai đời cưới vợ về xấp xỉ mấy tháng, vậy mà chung đụng vợ chồng thì chưa được một lần. cậu dần dần cảm nhận được cậu giống như một bức bình phong để trí mẫn bước chân vào nhà mình hơn là một người chồng đúng nghĩa.
sự bực tức trong lòng dần tràn ra, chí kiên hết thể chất chứa trong lòng được nữa. cậu ngồi dậy, hướng đôi mắt nhìn chòng chọc vào cô.
''quá tam thì ba bận thôi, còn tôi thì đã cho mình quá mấy bận rồi. tôi nói cho mình biết, lần sau mà còn không cho tôi làm tròn nghĩa vụ của một thằng đàn ông nữa. tôi viết giấy từ mình ngay, tôi lấy vợ khác.''
''mình lấy ai, lấy con đào hát ở bến hát rong mới cập, đúng chứ.''
trí mẫn vừa nói vừa vuốt ve cổ cậu, tay cố tình chạm chạm vào vết đỏ trên cổ mà ve vuốt. ai đời thằng chồng của cô cũng khôn quá, đi ăn vụng mà còn không biết đường chùi mép, về nhà còn làm trận, làm thượng.
chí kiên nhìn trí mẫn đang phe phẩy cây quạt trong tay, giọng điệu như đi guốc trong bụng mình. cậu nín khe, bực dọc nằm xuống, cuộn mình vô mền, ngủ im ru như chưa có gì.
nhìn chí kiên đang nằm trên giường. trí mẫn nheo nheo mắt, giờ mà có cục gạch trong tay, cô thề cô sẽ xán lên đầu của chồng cô một cái cho nó lủng sọ. chồng con gì mới bây lớn mà lỳ, khó dạy.
nhưng mà khoan, cô nhớ lại lời nói của chí kiên ban nãy. cậu nói cậu sẽ từ cô nếu lần tới không cho cậu đụng. trí mẫn chợt cau mày, bàn tay vẫn phe phẩy đưa quạt, khuôn mặt đầy sự suy tính. cô biết cô không thể trì hoãn thêm được nữa rồi. chồng cô trai tráng, máu đàn ông còn rậm rật lung lắm. lần tới chắc trời mới cứu cô nổi. nghĩ tới đây, khoé miệng trí mẫn chợt nhếch lên một đường lợt lạt.
tiếng dế, tiếng ễnh ương kêu rầm rì rồi tắt hẳn, trời càng lúc càng khuya.
...
sáng nay, trí mẫn có việc ra ngoài từ sớm. không biết chuyện chi mà cô không cho đám người ở theo cùng. đến gần trưa, mặt trời đứng bóng, nắng vụt quá nửa con sào cô mới về. gò má thì hơi hây đỏ, làn da thì mang theo hơi thở nóng rực của trưa trời.
''ủa, đi đâu mà giờ này mới về vậy cô tư.''
''chị ba hả, em đi ra ngoài có tí công chuyện á mà. sáng em có xin phép cha má rồi.''
mẫn đình đi tới, ngồi xuống bên cạnh trí mẫn. nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi, chẳng nói chẳng rằng mà lấy cái khăn thêu mới mua hôm trước ra lau mồ hôi cho trí mẫn, vừa lau, em vừa nói.
''trời nắng chang chang vậy mà đi không chịu đem theo dù. rủi say nắng, bệnh hoạn thì biết kêu ai.''
ô, ngộ ha, trí mẫn nhìn người con gái đối diện đang xài xể mình. cô đơ mất một lúc, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. ủa, mẫn đình không nói, trí mẫn còn tưởng hai người yêu nhau không đó. cái gì mà hờn dỗi trách móc thấy ớn vậy.
''ủa chị ba, làm gì lo cho em dữ dạ.''
nhận ra câu nói của mình có phần sai sai, thêm cái hành động cũng kì kì. em dừng lau, mặt trơ ra như phỗng, hai gò má tự nhiên đỏ rực. trí mẫn nhìn em, không tự chủ được mà chạm lên má em một cái.
''chị sợ em say nắng chứ nhìn mặt chị coi, đỏ lựng nóng hổi đây nè.''
mẫn đình giật mình sau cái chạm của trí mẫn, em đưa tay sờ lên gò má mình trong vô thức. chết, mặt mình sao nóng dữ vậy đa, chắc tại trời hôm nay khó ăn, khó ở. nghĩ đoạn, em ngồi dậy, dúi cái khăn vào tay trí mẫn, lắp bắp mấy từ rồi chạy biến.
trí mẫn nhìn chiếc khăn trong tay mình. cô nắm chặt nó, trái tim tự nhiên run lên bần bật.
...
đêm nay, trời đột nhiên nổi giông, không gian tối sầm. bầu trời như đóng cửa, đen kịt, tù mù.
hơi ẩm bốc lên ngùn ngụt, mưa từ từ đổ giọt, ầm ì, rả rích.
ngoài trời mưa càng lúc càng tợn, đêm nay chí kiên không về.
...
sáng hôm sau, bà phú đang ngồi trên nhà trước, tung tẩy uống trà. thằng bảng từ đâu chạy vào, hơi thở đứt quãng, mặt mày đỏ lựng, miệng líu ríu cúi đầu.
''bà ơi bà, có chuyện rồi bà ơi.''
''cái gì, nói tao nghe. mày làm gì chạy như ma đuổi vậy.''
''con...bà bình tĩnh nha bà.''
''nói lẹ mày, mày làm gì ấp úng lung vậy.''
thằng bảng sợ líu cả lưỡi, nó run cầm cập nhìn bà. hồi lâu, nó mới lắp bắp, giọng đứt lên, đứt xuống.
''cậu kiên mất rồi bà ơi. mã tà kêu ông bà lên nhận xác cậu về.''
có mảnh gốm vừa rớt đất, vang lên tiếng động chói tai.
chén trà trong tay bà phú vỡ tan thành mấy mảnh nhỏ, bà ngã người ra sau, mặt sửng sốt, mắt mờ đi, mũi cay xè, bà ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi ngất xỉu.
trời hôm nay xấu dữ dằn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top