end
Music: I know
By: EunJung, Lee Boram, Soyeon, YangPa
May 12, 1982
- khoan đã, người chiến sĩ này có một lá thư ở trong túi áo.
12/5/1982
Đã lâu rồi chẳng gặp em, tôi là Yu Jimin đây tôi chỉ nhớ là mình đã chết và luôn lẽo đẽo theo sau em hằng ngày mà chẳng hề hay biết, lá thư này tôi biết dẫu sao cũng chẳng thể đến bên em nhưng thật sự mà nói, lá thư này chứa cả bầu trời tâm tình của tôi dành cho em...
Ừ thì sao nhỉ, tôi đã theo sau tấm lưng em đi đến ngọn núi nơi lăng mộ của tôi đứng chưng hửng ở đó tôi đã nhớ rõ rằng là có từng giọt lệ ấm rơi xuống mồ cỏ xanh của tôi làm thấm cả một khoảng, tôi buông lời xin lỗi em tận cùng của đáy lòng vì lúc tôi còn là một người phàm đã đối xử không tử tế với em khiến em ngấn lệ trên khóe mắt, xin lỗi một lần nữa khi vác súng ra chiến trường nhưng chẳng để lại một lời từ biệt nào cho em giờ đây thân xác tôi nằm dưới nền cỏ lạnh tấm lưng này để cho côn trùng gặm nhấm hàng ngày.
một cách nào đó trước khi trút hơi thở cuối cùng ở nơi chiến trận mắt tôi đã thấm lệ không phải vì tôi sợ mà là tôi khóc về em nghĩ đến cái cảnh mâm cơm bị thiu sau bao ngày chờ đợi thân xác tôi về nhà, nghĩ đến cảnh người con gái xinh đẹp tựa cành hoa nhài đợi chờ mình ở nhà thức đến tận canh năm, tôi chẳng thể nào kiềm lòng không khóc chỉ vì tôi thương em quá nhiều. Kim Minjeong có ai đã từng nói với em rằng là em rất đẹp không? Vậy cớ sao em cứ mãi đợi ngày tôi trở về mà không tìm lấy hạnh phúc khác? Đừng chờ tôi nữa vì nếu em cứ chờ mãi tôi sẽ bị mắc vào mảng tơ vương luyến tiếc không thể nào siêu thoát những thứ đó tôi đã từng được các ni cô dạy bảo, thoang thoáng rằng tôi đã gặp em ở nhà thờ ngay lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt em tôi dường như đã chết đứng ở ngay đó.
Hãy thứ lỗi cho tôi Minjeong vì lá thư với dòng chữ thô kệch không có chút tinh hoa này và làm ơn đừng bao giờ vứt bỏ nó nhé, hoặc em có thể cất giữ nó vào ngăn bàn bởi lá thư này tôi đã gửi gắm chút linh hồn vào trong nó.
Nếu có thể xin em hãy quên tôi đi bởi rằng trái tim của tôi đã chết khi súng đạn nổ lên trái tim của tôi không thể dành cho em rồi mà nó dành cho chiến tranh dành lại tự do cho em và đất nước, xin lỗi nhưng tôi không thể sống ích kỷ....
À... Trời lạnh rồi em nhớ mặc nhiều áo ấm vào nhé còn một ít cắt bạc tôi cất ở cái thúng dưới cái bếp củi nếu có thiếu thốn gì thì hãy xài đến nó tôi chỉ lo được cho em cái áo ấm mùa đông, cái ăn trong mùa đói, chiếc cuốc chim sắt để vác lên đồng. Em biết không nơi chiến trường không chán như em nghĩ đâu, các binh lính ở đây tốt với tôi lắm họ có thể bỏ quên cả súng đạn khi ra trận nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ quên lại một người nào đó như cái cách mà tôi không thể bỏ quên trái tim chân thành này dành cho em.
Xin lỗi em lần này nữa thôi vì trái tim của tôi, ý chí của tôi vấn vương một ít nhưng lại không dành cho tình yêu của đôi ta mà lại dành cống hiến cho các chiến binh dũng cãm, tôi đã nhớ đến nụ cười của em trong lúc hấp hối cắn răng bò lết trên nền đất nhiễu đầy máu đỏ và phải đối mặt với họng súng
Từng cơn gió thổi vút qua khung rào sắt ở nhà đá, bị giam trong bốn bức tường tôi đem một tấm hình cũ của tôi và em ra ngắm nhìn lần cuối vì ngày mai là ngày tôi bị bọn lính pháp hành hình như cái cách chúa bị xử tử được ghi chép trong bức tường của nhà thờ, khi hoàng hôn lên thôi quân ta sẽ đập tan nát bọn giặc nhưng trước đó tôi sẽ phải xả thân cứu nước, biển xanh thật lộng lẫy như đôi mắt em khiến tôi ngày đêm nhớ nhung, Minjeong hãy tha lỗi cho tôi, tôi đã nói dối rằng mình sẽ không gia nhập quân đội nữa canh lúc màn đêm buông xuống đợi thì giờ em đã say giấc nồng trên chiếc giường tre, tôi đặt nhẹ một nụ hôn cuối vào môi em một nụ hôn sâu đậm nhất tôi từng trao tặng và rồi cửa nhà đóng lại, chân tôi bước về phía xe rằn ri nơi các chiến sĩ mạnh mẽ đợi chờ tôi.
Một tên lính pháp đã từng hỏi tôi trong lúc ở nhà đá rằng: cô vác súng lên chiến đấu vì cái gì?
Em biết tôi đã trả lời thế nào không? Tôi đã trừng mắt nhìn hắn ta và gằn giọng chắc nịch rằng tôi mang theo tình yêu của đôi ta và lợi ích nước nhà để vươn tay lên chiến đấu tôi đã phun nước bọt vào mặt hắn ta và chốt lại câu cuối rằng tôi đã sẵn sàng há miệng ngậm kẹo đồng.
Khoảnh khắc đó tôi đã bật khóc như đứa trẻ, quyển kinh thánh em tặng tôi năm nào bây giờ sẽ là lúc tôi bấu chặt lấy nó nắm lại một chút mùi hương của em khi đầu tôi ngã bật ra đất, hy vọng trước khi tôi biến mất em sẽ tìm được hạnh phúc mới cho bản đời của em. Còn một điều nữa hẳn đi cả đời này tôi cũng không thể thực hiện được, điều tôi hối hận nhất là không thể cưới được em
Đây cũng sẽ là lần cuối tôi lẽo đẽo theo gót chân em vì có lẽ tôi đã nhận thức được rằng mình đã chết... Nhìn bóng em lủi thủi đi xuống đồi tôi cảm nhận được cơ thể tôi dần tan biến trong trời xanh, em biết gì không?... Tôi rất thích nó cảm giác thật thanh bình, yên tĩnh giá như mà tình yêu của đôi ta cũng được như thế thì hay biết mấy minjeong nhỉ? Đã đến giờ lành, tôi nghe được tiếng của người sĩ quan đang kêu gọi tôi bằng chất giọng tự hào, chứa chan đầy ấp sự hạnh phúc và tự do.... Tôi làm thế cũng chỉ vì tôi thương em, sống tốt nhé Minjeong.
Hãy mỉm cười, một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời đầy vẻ xuân sắc, tôi luôn dõi theo em, cho dù là từ tháng này hay sang năm khác, vẫn không thay đổi, thi hài tôi bị ăn mòn theo tháng năm, nhưng có lẽ tình yêu mà tôi dành cho em, có cả một thập kỉ qua đi, một góc mòn còn chẳng có!
________________
Nếu được sống thêm một lần nữa, tôi ước gì mình sẽ nắm tay em đi dạo dưới chân đồi ngắm nhìn những bụi hoa dại đeo đẳng sắc màu vàng son, thân xác tôi điêu tàn tan biến trong chiều tà cơn gió hiu hiu thổi phấp phới dập tắt đi nén nhang em thấp, tất cả những gì trên người tôi đã tan thành cát bụi chỉ là... Sót lại giọt huyết lệ rơi trên cỏ mà thôi.
Đóng thư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top