#1
Quận Gangseo, thành phố Seoul, Hàn Quốc, năm 2063
Kít...
-"Mình à, là nhà này đúng không em?"
Trước mặt họ là ngôi nhà nằm rìa ngoài thành phố. Thường thì những ngôi nhà này sẽ mang lối kiến trúc tây, sẽ xây kiểu resort nhưng không, căn nhà này lại theo hướng Hàn Quốc xưa, tuy hơi cũ kĩ do thời gian nhưng vẫn rất ấm cúng, phù hợp cho những người muốn ở những nơi yên bình, không xô bồ như thành phố
-"Đúng rồi, anh không nhớ sao? Jin Joo dậy đi con. Ta đến nơi rồi"
-"Anh đến mới có 2,3 lần thôi mà..Một lát nữa anh báo lại cho công ty xây dựng nhé? Ta cần sửa chữa một ở vài nơi một chút, thời gian dài hẳn nó quá cũ rồi, anh sợ sẽ khó trụ lắm"
-"Dạ, Jin Joo à, nhanh lên đi con, bố mẹ còn bao việc nữa con"
-"Dạ.."
Tiếng mèo con Jin Joo uể oải vang lên, con bé đã cực mệt mỏi bởi chuyến bay mười mấy tiếng kia thì cuối cùng cũng tới nơi
-"Ô mô ô mô, Soo Min nhà ta phải không? cháu về rồi sao? Chà chà, xem dẫn theo ai đây? Tiểu Soo Min sao? Cũng lớn vậy rồi. Ra giáng thiếu nữ quá ta. Cậu này là chồng của Soo Min này, bao năm rồi vẫn trộm vía trẻ khỏe, đẹp trai quá"
Ning Yizhou vừa đi chợ về, tay còn đang đẩy một xe toàn là táo tươi thì bắt gặp một chiếc xe có vẻ là hạng sang đứng chắn cửa nhà bạn thân mình. Khoan đã, dáng người này cũng gọi là quen lắm nha
-"Dạ..."
Jin Joo thề là con bé rất ghét việc phải về nhà bà ở cái rìa thành phố Seoul thế này. Một vài lí do đơn giản thôi mà, thứ nhất là nhà bà bây giờ đã không còn ai nữa, thứ hai là đang ở Anh ngon lành mà mẹ đòi chuyển nhà về Hàn Quốc và nói rằng muốn gần quê. Và đặc biệt cái thứ ba là việc mẹ con bé là con trưởng nên phải phụ trách những việc cúng giỗ - trong đó có cả Jin Joo nữa
-"Cô Ning, trộm vía trẻ quá không nhận ra nữa mất rồi. Cô với cô Aeri còn khỏe chứ? Hai người chuyển hẳn về đây rồi sao?"
-"Hà hà, hai thân già này còn sống tốt, sống tốt lắm nhé, nhớ bạn già quá nên phải về chăm bạn đây. Còn mới ngày nào Soo Min còn đang khóc nhè vì bị Min Joo trêu lúc chơi với mấy chú cún nhà lão Baek mà giờ lớn tướng hết rồi. Haizz, nhớ quá, nhớ quá mà"
-"Dạ haha, ư...ừm Min Joo dạo này sao rồi hả cô?"
-"Con nhóc cứng đầu đó sao? Nhờ một tay của Jiminie, người mẹ yêu của cháu thì nó đã làm được bác sĩ rồi. Thật biết ơn chị ấy quá. Thôi được rồi, gia đình cháu có chỗ ở chưa? Xa nhà đã lâu rồi mà, gầy quá. Căn nhà đó mẹ cháu chăm cũng kĩ lắm nhưng đó là chục năm về trước rồi, thời gian qua ta có qua chăm bẵm nhưng chẳng thể bằng"
-"Cháu đã nhờ bên xây dựng rồi, cũng không dám phá đi, muốn giữ chút kỉ niệm"
-"Phải phải, cháu nhắc làm ta nhớ họ quá! À đó quên mất, phải về nấu cơm đã. Nay con bé Min Joo cũng từ Busan về thăm đây. Tối sang cô nhé, cô nấu canh Galbitang cho tẩm bổ"
-"Dạ tất nhiên ạ, mà Min Joo cũng về sao? Để có gì cháu sẽ sang thăm, sẵn phải xem cô Aeri còn khỏe thật không chứ"
-"Hà hà, được chứ rất vinh dự chào đón cô Yu Soo Min nhà ta nha"
...
-"Mẹ, ta phải ở đây bao lâu vậy? Chỗ này nhìn cứ như nhà hoang ấy. Ông bà giàu thế mà chọn ở đây á? Có thật mẹ là con gái của cựu chủ tịch Yu không vậy?"
Đập vào mắt con bé khi bước vào nhà chính là độ hoang sơ của nó. Trời ơi, gì mà cũ dữ vậy? Nói bỏ hoang trăm năm còn tin đấy
-"Kỉ niệm của bà mà con, với cả nơi này cũng là nơi mẹ sống trước đây mỗi cuối tuần đó thôi. Con đã được gặp bà đâu mà bảo 2 bọn ta không phải mẹ con?
-"Bà cũng đâu còn sống mà mẹ bày đặt vậy? Bộ ông bà nghèo đến vậy sao?"
Jin Joo chán nản tỏ thái độ với câu nói của mẹ nó? Gì mà kỉ niệm, cũng nên từ bỏ để làm lại chứ? Con người mà cứ sống mãi trong quá khứ thì còn làm được cái gì nữa?
-"Con nói cái gì vậy? Bày đặt? Nói thế mà nghe được à?"
-"Mẹ, cũng nên buông bỏ quá khứ đi chứ. Bộ mẹ sống trong đó không thấy chán hả?"
-"CHOI JIN JOO!!!"
Rầm rầm...
Con bé tức giậm dậm chân bỏ ra ngoài, hẳn đây chẳng phải lần đầu nữa mà, nhìn sự tịnh tâm ngắm trời ngắm đất của anh Choi là biết
Bụp
-"Oái, nhóc con. Đi đứng cẩn thận chứ"
Jin Joo thề là bị oan, mới mở cổng ra ngoài còn chưa kịp chạy nữa thì bà chị này từ đây ra ấy
-"Ê chị gái, nói cho đàng hoàng nha. Chị đâm tui trước cơ mà"
-"Gì vậy trời? Mà nhóc ở nhà này à? Nhìn nhóc giống tên họ Yu dữ vậy? Con gái Yu Soo Min à?"
-"Sao chị biết tên mẹ tôi?"
-"Sao lại không?"
.
.
.
-"Ra là vậy? Mỗi quan hệ bùng beng quá nha. Chị là người yêu cũ mẹ tui, mẹ chị lại là bạn thân của bà ngoại tui"
-"Yea, chính nó"
-"Chị tên gì?"
-"Min Joo"
-"Ê cũng na ná phết, tui là Jin Joo. Còn mẹ chị tên gì?"
-"Mẹ chị không giống mẹ em, bà ấy lấy vợ. Tên là Uchinaga Aeri, còn vợ là Ning Yizhou, cổ người Trung"
-"Chị biết ông ngoại tui là ai không? Tui chả bao giờ được kể tới. Chẳng lẽ ông ấy tệ lắm hả?"
-"Bà ngoại nhóc như mẹ chị mà, không lấy chồng"
-"Oách, sao mẹ không bao giờ kể tui vậy? Chị kể tui được không?"
-"Lười quá đi, dài lắm nhóc con à, bà ấy là Kim Minjeong, với cả chị gặp bà ấy lần cuối là hơn mười năm về trước...đúng rồi, chị có cái hộp thiếc chứa đồ của bà ngoại nhóc để lại, chắc có đó. Đợi tí lấy cho, bên trong có sổ với nhật kí thì phải, xem thử có gì không xong kể chị, hai mẹ không cho đụng nên chưa dám"
-"Rồi bà đưa tui để tui bị chửi, vui vậy"
-"Thế có muốn không?"
-"Có"
.
.
.
-"Vác mặt về rồi à?"
Lạch bạch lạch bạch
Rầm
-"HỌ CHOI, CON THÍCH THÁI ĐỘ KHÔNG? ĐÓNG CÓ CÁI CỦA CŨNG KHÔNG ĐÀNG HOÀNG ĐƯỢC À??"
-"Xìa, mình có hai bà mà mẹ chả chịu kể. Tự nhiên thấy vụ về đây này cũng lời phết"
Cạch
Jin Joo mở chiếc hộp thiếc ra, con bé ngạc nhiên không ngờ bên trong chứa thật nhiều thứ, bảo sao vác đã thấy nặng. Đủ combo sổ tay, nhật kí, có cả album ảnh nữa này
.
.
.
JW Marriott Hotel Seoul, 176 Sinbanpo-ro, quận Seocho, thành phố Seoul, Hàn Quốc, ngày 11.1.2025
Giây phút Kim Minjeong bước ra lễ đường, em đã nghĩ rằng sẽ là những tiếng chúc, tiếng pháo của gia đình và bạn bè những không! Bản thân em đã nghe thoáng được ai đó gọi mình trước khi thấy được khung cảnh lãng mạn kia...
-"Cô Kim! Cậu Yu bỏ trốn rồi"
Tiếng của chị staff bên khu tổ chứ lễ cưới ngày càng rõ. Khi chị chạy ra là lúc Minjeong thấy rõ được sự lo lắng trên mặt chị nhất
-"Yu Taeha bỏ trốn?"
-"Chúng tôi check cam đã thấy khoảng vài phút trước cậu Yu đã bị một cô gái dắt chạy ra cửa sau rồi ạ"
Cái gì vậy....?
Kim Minjeong của mấy ngày trước đã từng nghĩ rằng ngày trọng đại này sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời em...nhưng giờ thì sao? Loạn cả rồi
-"Minjeongie, nếu con không muốn có thể..."
Ông Kim lo lắng nhìn con gái mình, không nghĩ rằng họ Yu lại làm vậy với con gái mình
-"Ông Kim, chúng tôi thật sự xin lôi, chúng tôi cũng không biết rằng thằng nhóc thối tha đó lại làm vậy với Minjeong"
Ông Yu và vợ mình cũng tiến lại gần Minjeong sau khi biết thằng con trai mình bỏ trốn
-"Không sao đâu ạ, cháu không để bụng. Nhưng mà...có thể nào đổi sang Jimin được không ạ? Dù sao cũng nên giữ thể diện cho hai bên gia đình..."
-"Ý cháu...là con bé Yu Jimin nhà ta sao?"
-"Dạ"
-"Ư..ừm, cũng nên vậy. Bà à, hay ta gả Jimin nhé? Minjeong là người rất tốt"
-"Liệu được không hả ông? Con bé như vậy..."
-"Không sao đâu ạ, cháu sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn này"
.
.
.
-"Đây là bản hợp đồng, chị đọc xong rồi kí vào nhé"
-"Nhưng mà Jiminie không hiểu"
-"Chúng ta sẽ ở phòng riêng, tôi không cần thiết ta phải nằm chung. Giờ giấc chúng ta cũng khác, tốt hơn tôi muốn nói rằng đừng có bất cứ tình cảm gì với tôi! Yu Jimin, chị nên nhớ rằng bản thân chỉ là người thay thế cho Yu Taeha"
-"Gì kì vậy? Mẹ đâu bảo Jiminie làm vậy? Với cả ngủ chung đi, sợ ma lắm"
-"Mơ đi diễm"
Nói xong Minjeong cũng đẩy Jimin ra khỏi phòng, không muốn nói chuyện với cái tên trẻ con này nữa, em đã dành cả ngày cho cái lễ quái quỷ này rồi. Cái quan trọng có nói tên đó cũng không hiểu, thân xác 25 tuổi những tâm hồn là đứa trẻ lên 7
Truyền thông ngoài kia thì đang rầm rộ vụ đâm cưới, ai cũng trách Yu Taeha có phúc không biết hưởng, có vợ trẻ, vợ giỏi, vợ giàu vậy mà lại bỏ trốn theo một cô gái khác không rõ gia thế to cao như thế nào. Nhưng nào ai có biết người động tay động chân vào chuyện này lại là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top