Kill That Old Man
Yu Jimin đã chết trong một tai nạn xe hơi.
Và kẻ khốn nạn đó lại lái xe bỏ trốn...
_
Kim Minjeong từ từ đi đến căn nhà cũ vùng ngoại ô. Gương mặt em đầy những vết bầm tím, trên tay cầm chiếc rìu cũ đã bị rỉ sét cùng với ánh mắt hận thù. Bóng lưng em nhỏ nhoi, cô đơn trong màn đêm phủ khắp trời, nhưng đồng thời lại toát ra cảm giác khiến người ta ớn lạnh tột cùng.
Minjeong muốn trả thù cho chị ấy, người mà đáng lẽ ra phải còn ngồi đợi em về nhà, ăn cơm cùng nhau, làm những chuyện mà các đôi tình nhân thường làm, hay thậm chí đồng hành với em đến cuối đời. Nhưng bao tương lai tươi đẹp đó bỗng chốc sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc, mà thủ phạm chỉ là một lão già đang say xỉn trên đường.
Em dùng chiếc rìu chặt nát chiếc cửa, bước vào tìm kiếm con mồi của mình. Tai em loáng thoáng nghe được tiếng chuông điện thoại bàn đang reo rồi chợt tắt. Có lẽ đầu dây bên kia đã để lại lời nhắn sau những cuộc gọi không thành. Em lại gần, nhấc chiếc điện thoại lên nghe.
"Tony."
"Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với họ."
"Nhưng mà vụ tai nạn đó chỉ là vô tình thôi."
"Chúng ta đâu hề cố ý đúng không?"
"Nhớ gọi lại khi nhận được lời nhắn nhé."
Âm thanh chợt tắt. Em nhận ra đây là người phụ nữ giúp ông lão tiêu hết tất cả bằng chứng hôm đó.
Kim Minjeong nực cười.
Cảm thấy có lỗi sao?
Nếu thấy có lỗi thì tại sao lại bỏ chạy? Tại sao lại hèn nhát trốn tránh?
Sự không cố ý của hai người đã giết chết một sinh mạng đó!
Chính các người đã ép tôi chọn con đường này.
"Cạch"
Minjeong nghe thấy tiếng đóng cửa. Em dò xét quanh căn nhà, rồi dừng lại trước chân cầu thang, phát hiện ngay kế bên có một căn phòng nhỏ.
Còn lão ta đang ngồi bịt chặt miệng, nén từng hơi thở vào lồng ngực, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Trong phút thập tử nhất sinh, lão nghe tiếng bước chân nhỏ dần, có lẽ Minjeong đã đi tìm hướng khác, lão thở phào nhẹ nhõm.
Khi lão có ý định thoát ra, thì lưỡi rìu đã chặt xuyên qua cánh cửa, sượt qua bên mặt trái của lão. Em cứ chặt điên cuồng không ngừng, như phát điên, đến khi cánh cửa chỉ còn là những mảnh vụn.
Có vẻ lão ta đã thay đổi ý định, sau khi lao ra ngoài, lão khống chế cánh tay em bằng chính cây rìu kia, đè chặt em sát tường, dùng nó để làm em khó thở. Nhưng chưa được bao lâu, Minjeong bèn đạp chân và dùng đầu mình đánh vào đầu lão, khiến lão cùng chiếc rìu ngã xuống đất.
Lão đứng dậy, khập khiễng chạy tới chiếc điện thoại bàn, muốn báo cảnh sát. Thấy vậy, dù bản thân đang kiệt sức, nhưng Minjeong không thể để lão lấy được. Em quên luôn cả việc nhặt lại cây rìu, cứ thế chạy đến kẹo cổ lão, lão ôm chiếc điện thoại bàn cùng em ngã xuống đất.
Kim Minjeong nhanh chóng ngồi dậy, em cố gắng gạt tay lão ra khỏi thứ đó. Lão nhìn em sợ hãi, nói:
"Xin hãy tha cho tôi đi! Tôi cầu xin cô."
"Tôi thật sự chưa từng muốn chuyện đó xảy ra."
"Nếu cô giết tôi, người yêu cô cũng chẳng thể sống lại đâu!"
Ai cho ông quyền nhắc đến chị ấy?
Ngay sau câu nói đó, dường như sợ dây bình tĩnh cuối cùng của em đã bị cắt đứt, Minjeong dùng hai ngón cái chọt thẳng vào đôi mắt lão, nhấn thật mạnh khiến máu chảy dài, loang hết cả gương mặt nhăn nheo. Sự đau đớn truyền đến đại não, lão ôm lấy mắt, vô tình bỏ tay ra khỏi điện thoại.
Kim Minjeong liền cầm dây điện thoại, quấn chặt cổ lão, đồng thời dùng thân diện thoại đập liên tục vào đầu, âm thanh bể nát vang khắp căn phòng. Lão dùng hết sức lực chặn tay em, nhưng lão đã già, đâu thể đọ lại em. Minjeong vừa gạt tay vừa tiếp tục đập, đến khi tay lão chầm chậm rơi xuống, hơi thở không còn, em mới dừng lại. Bây giờ, gương mặt lão chỉ toàn là máu và máu, khó có thể nhận ra.
Em đã trả thù được cho chị rồi.
Nhưng bây giờ em đang cảm thấy như thế nào, hả hê sao? Hay chỉ cảm thấy trống rỗng?
Minjeong không còn nghĩ đến việc thủ tiêu cái xác đi nữa, đằng nào cũng bị phát hiện thôi, em quyết định về nhà.
Sau khi về tới, em liền chạy vào phòng tắm, bật nước nóng như muốn bỏng da, rồi chà xát da đầu thật mạnh. Em bật khóc, lão ta nói đúng, em giết lão xong, chị cũng đâu thể nào sống lại được, chị đâu thể trở lại chăm sóc em, cưng chiều em như lúc trước.
Em nhớ chị lắm, Yu Jimin.
Em không thể sống tốt như lời chị dặn.
Kim Minjeong tìm cho mình chiếc dao rọc giấy, cứa vào tay nhiều nhát thật sâu, khiến những giọt máu đua nhau chảy thành hàng, em mỉm cười.
Nếu chị không thể trở về với em, thì em sẽ tới gặp chị vậy.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top