🌛ed
minjeong mơ màng ngồi dậy, nhìn sang đồng hồ thì đã là 2h chiều ngày hôm sau rồi. em lết cơ thể đau mỏi xuống phòng khách thì bắt gặp jimin đang ngồi trước bàn làm việc. hai tay bận rộn chuyển động trên bàn phím.
" chị..
" bé dậy rồi à!
cô nghe tiếng kêu nhỏ nhẹ của em liền quay mặt lại, nhìn dáng vẻ khập khiễng, biết chắc là chổ đó của em vẫn còn sưng rồi, cô nhanh chóng đi lại dìu minjeong một mạch ra sofa ngồi xuống, để em ngồi trong lòng mình.
" đau lắm sao? hôm qua phạt em hơi mạnh rồi.
" chị còn hỏi, bù cho người ta đi... - cái đầu tròn tiếp tục dụi dụi trong lồng ngực, còn không ngừng ịn cặp má trắng hồng vào tay cô. chết mất, bà kim sinh kiểu gì mà ra được cục đáng yêu này vậy?
" vậy tí nữa dắt em đi chơi nha~
đó, cô lúc nào cũng dịu dàng với em như vậy hết.
Yu jimin bề ngoài thoạt nhìn trông dữ dằn khó chịu, đôi khi cũng cọc tính lắm đấy.
mà khi ở chung với minjeong, thì lại rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn biết làm nũng nữa cơ.
mười mấy năm lăn lộn trên thương trường, đấu đá với thiên hạ, cô còn từng rất chơi bời, đến mức bao trọn quán bar mấy đêm liền và đương nhiên, kể từ cái ngày cô gặp em, jimin đã bỏ luôn cái tính ăn chơi của mình rồi.
Minjeong vốn là sinh viên nghèo đến từ quận yansang, mẹ em là một bà mẹ đơn thân khi em mới được 3 tuổi bố đã ly dị với mẹ để ông đến với người đàn bà khác.
thế nhưng người phụ nữ mà em yêu thương hết mực. bà cũng đã tàn nhẫn bỏ đi sau khi để lại một món nợ khổng lồ, em phải đi làm thêm để kiếm chút miếng cơm qua ngày, mà vì chả chỗ nào nhận học sinh như em làm cả, nên chỉ còn một chỗ thôi, quán bar, mà cũng là quán của người quen nên em mới được du di cho vào làm.
cứ vừa học vừa làm liên tục trong 1 năm mà nợ vẫn còn đó, minjeong thật sự chán nản, ai ngờ đúng ngay cái đêm định mệnh, em đã gặp cô.
dáng người cao cao, ăn mặc thì không khác gì một con quạ, đen từ trên xuống dưới nhưng vì cái vẻ ngoài quyền lực đó là thứ thu hút em ngay ánh nhìn đầu tiên.
" có thể uống với tôi một ly?" cô cất lời
sao mà em u mê chất giọng trầm ấy quá, trầm ấm, quyến rũ, từ tốn với những câu chữ ngắn ngủi phát ra từ miệng người kia, cứ như một loại bùa khói gì đó.
và cũng tối đó em là bị jimin dụ lên giường, lúc định ân ái thì cô lại vô tình thấy chứng minh thư của minjeong.
" còn tận 1 năm nữa mới tới tuổi vị thành niên. heol??? - jimin vò đầu bứt tóc hoảng loạn, cùng lúc đó minjeong tỉnh dậy, cúi xuống thấy mình không mặc gì bèn bật khóc ầm ĩ, làm cho ai kia một phen hoảng sợ.
thế là jimin quyết định bao nuôi kim minjeong, đến lúc em đủ tuổi sẽ cho em đi.
thật ra cái đó cũng là jimin yêu cầu, không thì em sẽ báo cảnh sát, mà cô thì lại không muốn dây dưa phức tạp nên thôi, nuôi thì nuôi, yu jimin không thiếu tiền cho những việc này.
mấy ngày đầu jimin còn rất lạnh nhạt, cô rời khỏi nhà vào sáng sớm và trở về vào tối muộn, coi em như người vô hình, đi làm về thì nằm ì trên giường, cứ vứt em ở đấy, chả thèm để tâm gì đâu. minjeong cũng buồn với tủi thân lắm, bình thường đi học đã mệt, về nhà còn phải đối diện cái mặt hầm hầm của tên này, mà cũng vì món nợ khổng lồ đó nên em đành gắng gượng thôi.
cơ mà bao nuôi thì bao nuôi, về nhà người ta ở thì cũng phải làm phụ cái gì đó chứ. mấy lúc minjeong rảnh rỗi hay chạy quanh nhà dọn dẹp rồi ra vườn tưới cây, xong lại còn nấu đồ ăn nữa, minjeong chẳng qua là rảnh quá không có gì làm, với lại cái tên đó đi đến tối mịt, nhà thì bừa bộn, suốt ngày ăn cơm ngoài, có hôm cô còn bị đau bụng vặt nữa, nhỡ đâu cô ta có chuyện gì thì em cũng là người chịu thiệt chung thôi.
tưởng yu jimin lòng dạ sắc đá thế đấy mà cũng có ngày người nào đó rơi vào lưới tình của minjeong luôn cơ.
vào cái ngày mà jimin bị đối tác thân thiết đâm sau lưng một cú đau đớn, em là người đã vực dậy tinh thần cô.
.
" chuyện này là sao, sao cô lại đưa cho chúng tôi cái hộp rỗng, có chắc là cô đã đưa đúng chứ, bên trong không hề có CPU!
" cái gì, sao lại thế được, anh tìm rồi lục kỹ lại xem. Jimin bỏ ly cà phê đang uống dở mạnh xuống mặt bàn.
" tôi kiểm tra kĩ lắm rồi, hoàn toàn trống rỗng.
" mẹ kiếp, bị lão kia chơi một vố rồi. Jimin tức giận đùng đùng chân đá vào tường.
khốn nạn, trước giờ chưa có ai dám lừa cô cả, bây giờ lại như vậy!
tay cô nắm chặt lại! bước ra khỏi cửa.
Hôm đấy jimin lê thân xác mệt mỏi tàn tạ về nhà, định bụng sẽ gom hết số bia trong tủ lạnh ra nốc giải sầu.
vừa mở cửa vào thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon, rất giống kiểu, mùi gia đình.
cô bước vào bếp trên bàn đã được phủ kín bởi đầy ấp thức ăn, nào là trứng cuộn rồi đến thịt xào, còn có cả canh kim chi nữa. minjeong vừa từ trong bếp bước ra, trên người vẫn còn mặc cái tạp dề màu xanh, lon ton chạy đến chỗ cô.
" giám đốc Yu về rồi ạ, em ở nhà chán quá nên bày biện nấu này nấu kia chút xíu, với em cũng thấy chị hay ăn ngoài, mà dầu mỡ ở hàng quán không tốt cho dạ dày lắm đâu"
jimin vẫn giữ nét mặt lạnh tanh như cũ, minjeong không thấy cô nói năng gì thì có phần sợ sệt.
" n-nếu chị không thích..lần sao em sẽ không tự tiện xuống bếp nữa, ch..
lời nói bị khựng lại khi jimin lúc này đã đổ gục lên người em, đầu cô rúc vào hõm cổ thơm mùi vani của em mà hít hà rồi không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.
minjeong sốc dữ lắm. Chị ta hôm nay làm sao thế? nhưng mà em biết rõ thân phận của mình nên cũng không dám hỏi han gì, chỉ vòng tay ôm lấy cô rồi xoa xoa tấm lưng rộng lớn đang run lên.
" chị đi làm mệt lắm ạ?
" ừm!
" không sao, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
" còn có em ở đây..chị muốn ôm bao lâu cũng được!
yu jimin thật sự đã bị cô bé làm cho tan chảy rồi. hôm đấy cô đã ăn cơm rất ngon, tối còn ôm em ngủ nữa, thật sự rất thoải mái. sáng hôm sau dậy lại thấy thức ăn đã có sẵn trên bàn, vừa ngồi xuống em choàng tay cô sang mà bi bô.
" chị ơi, hôm qua em thấy vườn cây ngoài kia héo hết rồi, hay tí nữa mình đi mua cây về trồng được không?
" được, tí tôi chở em đi!
" thật ạ? - minjeong sốc, đó giờ có chịu chở người ta đi đâu!
" tôi đùa với em bao giờ, lên lầu sửa soạn đi.
chuyện tình hai người bắt đầu như vậy đó.
Minjeong sau khi quen jimin thì mới thấy cô rất dễ thương, lại còn hậu đậu nữa cơ. đã vậy nấu ăn rất đỉnh, xong rồi lại phát hiện tên này coi tiền như giấy, thích rải đâu thì rải, làm em phải nạt hết lần này đến lần khác mới thôi.
hôm trước còn thảy hai cái thẻ đen xuống mặt bàn.
" em giữ thẻ của tôi luôn đi, khi nào cần tiền tôi bảo em.
đấy, chủ doanh nghiệp nó phải thế!
và hẹn hò rồi thì đương nhiên, lúc làm tình cô cũng vô cùng nhẹ nhàng và chỉ mạnh những lúc cần thiết thôi, ví dụ như lúc phạt em á!
sau này đến hạn 1 năm rồi thì cô chả thả em đi nữa, mà dần dà chẳng ai muốn xa người kia cả, đang yêu nhau cơ mà.
thế là dính tới ngày hôm nay luôn.
.
" em lại nghĩ gì đấy? - jimjn bưng tô cháo nóng hổi đặt trước mặt em rồi nhéo đôi má đang xụ xuống.
" em nghĩ, sao hồi đó chị lại yêu em? vì em làm trứng cuộn ngon quá à? hôm đấy chị còn vừa ăn vừa khóc cơ.
nghe em nói tới đây jimin không nhịn được bật cười
" ừ, do em nấu trứng cuộn ngon.
" thế thôi à....? câu trả lời chẳng như em mong đợi.
cô ngước lên với ánh mắt vô cùng dịu dàng! giảng giải. " em nhìn vào mắt chị này, biết bao nhiêu là tình cảm, nó còn có sắc hồng.
" ô, chị nhìn em mắt đổi sắc hồng ý hả. vì sao vậy?- minjeong nhẹ giọng luyến láy từng từ nham hiểm " chị mà trả lời không được em giận chị luôn.
jimin chẳng cần nghĩ ngợi lâu lê, cô đáp ngay- " tại vì bé tỏa sáng rực rỡ và kiêu sa, nên chị nhìn bé, mắt chị cũng lấp lánh ánh hồng, ánh hồng của vẻ đẹp mặn mà, muôn kiếp khó gặp vạn kiếp khó phai, cũng là ánh hồng của tình yêu nồng nàn, cháy bổng trong đôi mắt kẻ một mực si tình Kim minjeong là chị Yu jimin.-
Cô trả lời xong thì tự vỗ tay tán thưởng- chị trả lời hay hơn cả bản tình ca luôn á.
minjeong á khẩu trước độ sến súa đột xuất của chị nhà, thì con người lãng mạn thường thế đó.
" Yah Yu jimin, em dựng hết da gà luôn rồi.
" hehe, ăn mau đi còn đi chơi.
.
Sau một bữa đi chơi dạo phố đã đời thì cả hai về nhà lên giường ôm nhau ngủ cho đến tận hôm sau, sáng hôm nay yu jimin dậy rất sớm nhưng với một cách vô cùng khó tả, chổ đó của cô châm chít như ông đốt dưới lớp quần chật chội.
còn thêm minjeong đang nằm xoay lưng, cặp mông tròn lẳng của em vô tình áp vào người cô, trong đầu Yu jimin không tự chủ được thật sự nhìn xuống đã có xíu khó nhịn, nhưng vì minjeong vẫn còn đau nên cô bây giờ phải tự giải quyết thôi.
vừa xoay người định bước vào nhà tắm thì cậu nhỏ của jimin vô tình cạ vào mông minjeong, làm em giật mình tỉnh dậy.
" chị sao thế?
" ờ...chị...không sao hết.
" đừng có giấu em..
Minjeong vội kéo bàn tay kia ra, cái thứ cộm cộm chỉ cách một lớp quần mà đã phình to như vậy rồi.
" mới sáng ra, chị đã muốn chào cờ rồi sao?
minjeong vừa dứt câu thì jimin đã đỏ hết mặt mày lên. thì cũng do cái kiểu ngủ chết tiệt của minjeong làm cô n*ng đó thôi.
" ưm~~bảo bối chị đau!
Cô đưa tay tháo cúc, cởi bỏ quần lót thì vật căng phồng bên trong được bật ra ngoài, dựng đứng hùng vĩ. làm minjeong há hốc mồm, quả thực em đang rất ngạc nhiên về kích thước của nó a.
" em giúp chị cái này được không? Cô mè nheo nhìn em bảo.
" chỗ này...e-em còn đau l-lắm....
" vậy thì dùng miệng của em đi, bé con
" nhưng mà em chưa thành thục...
" cứ làm như đêm hôm trước là được, chị sẽ chỉ em. đừng lo
minjeong khẽ gật đầu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên côn thịt của cô, ngửi mùi hương từ nó phảng phất, trong đầu chỉ có một ý nghĩ " ừm.. rất mê hoặc! thật muốn bú nó "
đặt môi lên thân dương vật, em bắt đầu mút lên lớp da sần, jimin khẽ run lên tê dại, cự vật to lớn bật ra đập vào đôi má phúng phính của em.
" em dùng tay vuốt lên xuống trước!
minjeong từ tốn, tay em mân mê bắt đầu lên xuống cây gậy nóng đó, nơi đã rỉ ra một ít thứ dịch trắng đặc sệt, jimin nhắm mắt hưởng thụ, thả người dựa lên thành giường rồi gầm nhẹ.
" a~đúng rồi em yêu!
minjeong gia tăng tốc độ, tay bóp nhẹ cự vật của cô, miệng còn trêu chọc." chị muốn em nhanh thêm tý nữa không.. Baby?
" em lại hư hỏng rồi ~bây giờ thì dùng miệng ngậm lấy nó đi cục cưng.
jimin gỡ tay em ra rồi kéo em quỳ trên chiếc gối đã đặt sẵn dưới sàn, vội vã ấn đầu em đến gần dương vật, minjeong cũng không chần chừ gì mà há miệng ngậm lấy, đưa đẩy thêm chiếc lưỡi liếm nhẹ đầu khấc, vừa ngậm được một nửa thì phần đầu đã gần chạm đến cổ họng của em rồi.
" ưm~ Hah..
Jimin cuối xuống dòm ngó khung cảnh vì dáng vẻ bú mút trước mặt mà quyến rũ lấy, bên dưới đã trướng lên thêm một vòng, cô phải vô cùng kiềm chế để không nâng hông đẩy sâu cự vật vào miệng nhỏ của em, em sẽ mắc nghẹn mất.
" ah..Bảo bối..
" ở trên đỉnh thì em mút mạnh một t-Hah.. đúng rồi~
minjeong mút chùn chụt, tiếng nhóp nhép vang lên như thể cô nhóc nhỏ đang ăn kẹo mút vậy, nhưng có phần dâm đãng hơn nhiều.
" dùng lưỡi của em nữa, em yêu - jimin không nhịn được mà dùng tay ấn đầu em xuống, mong muốn khuôn miệng ẩm ướt của em bao trọn nó, cô rên khẽ, thanh âm khàn khàn đè nén yêu dị lại câu người. Minjeong thích thú đầu lưỡi chọc ngoáy lên xuống nhanh hơn ở phần đầu, còn tay thì vuốt ve hai hòn bi bên dưới, gậy của cô cũng bắt đầu xuất hiện những sợi dây gân xanh khiến nó nóng lên, em không phận mà bắt đầu xoa nắn túi tinh của cô.
" agggahh chết tiệt, giỏi lắm bé conn
sau một hồi mút mát chán chê, bụng dưới của jimin co giật mạnh
cô cong người lên, túm chặt đầu minjeong đẩy sâu hơn, thúc vài cái vào miệng em rồi gầm lớn mà bắn hết tinh hoa vào miệng nhỏ của em, chất lỏng trắng đục ấm nóng, có vẻ hơi nhiều nên một ít đã chảy xuống ngực minjeong, cô cuối xuống định bảo em nuốt từ từ ra thì em đã nuốt hết một lượt luôn rồi.
" nào, từ từ thôi, sao em lại nuốt hết - jimin hốt hoảng xoa xoa lưng em bé đang ho sặc sụa.
" chị...em muốn sữa của chị mà!
" hả!? Jimin có chút ngỡ ngàng, xem ra chế độ ăn uống của cô khá tốt, nên bé yêu mới có thể nuốt hết một lượt như vậy!
" thì người ta trân trọng từng giọt tinh hoa của chị mà.
" vậy em thấy thế nào, hửm?
" c-chị ngon lắm...
" hư hỏng.
jimin kéo em lên giường rồi hôn lên bờ trán đã lấm tấm mồ hồi của em, kéo em nằm xuống rồi ôm em vào lòng.
" em học nhanh thật~ban nãy làm chị sướng chết được!
" t-thật k-không đó...
" thật, ban nãy nhìn mặt em còn rất gợi tình...
" aaaaa chị đừng nói nữa màaaa - minjeong dụi đầu vào lồng ngực cô trốn tránh, biết người ta ngại rồi còn nói nữa.
minjeong dường như hiểu được lý do tại sao jimin lại mê luyến cố chấp với chuyện làm em lên đỉnh đến như vậy, bởi khi cô đang run rẩy nở rộ dưới tay em, từng biểu cảm cùng tiếng rên rỉ yêu kiều không thể kiềm nén đó, chính em cũng có cảm giác mình muốn lên đỉnh ngay lập tức. bị kích thích đến nỗi ướt đẫm dưới đáy quần lót, giờ phút này chỉ sợ jimin chạm nhẹ vào, em cũng có thể lên đỉnh vô cùng dễ dàng.
jimin kéo con cún nhỏ đang làm nũng trong lòng mình ra thì thầm vào tai em
" khuôn mặt gợi tình đó chỉ chị được thấy, cái miệng nhỏ dâm đãng này cũng là của chị, em biết chưa cục cưng?
" người ta biết rồi màaaaaa~
.
À, cái người con trai lần trước đụng vào người minjeong, không biết bây giờ số phận ra sao ha?
sau đêm đó thì trợ lý của jimin đã tìm được tung tích của người cô cần, là con trai của chủ tịch Lee đây mà?
" con trai chủ tịch mà lại bỏ thuốc dụ bạn học lên giường sao? - jimin ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nhìn con người đang quỳ dưới đất với thân thể tàn tạ.
thì yu jimin không có đánh người, bỏ tiền ra thuê người là được mà, thì cô thật sự không phải xã hội đen, chỉ là mấy lúc cô giận thì giống một chút thôi. đã thế tên này còn đụng vào minjeong, kì này chết dở rồi.
" cả cái trường này đều biết kim minjeong là người của tôi, ai cho cậu đụng vô. hửm? hay là cố tình?
" ha.. hôm đó nhìn em ấy gợi tình như vậy, ai mà chịu cho nổi chứ giám đốc Yu
một viên ngọc quý như vậy cần một người đàn ông mới xứng, hơn nữa bà cô già rồi đó, chắc gì em ấy chung tình với cô, minjeong chỉ muốn thử cảm giác mới lạ thôi nhỉ?
" đến khi cô hết xí quách rồi, em ta sẽ ôm hết khối tài sản chạy th...
" đ** m*. câm miệng ch* mày lại!
jimin lao đến rất nhanh đấm hắn ngã lăn ra đất, từng đòn từng đòn dán lên bên má trái chuẩn xác không hề xê dịch, đâu phải khi không mà yu jimin có đai đen tam đẳng.
không khí đang sôi sùng sụt thì trợ lý kịp thời chạy đến ngăn lại.
" Cô Yu, cô mà đánh nữa chết cậu ta mất!
phải, nhìn ánh mắt đỏ rực của cô như vậy, đấm mấy phát nữa thì chắc thằng nhóc này đăng xuất khỏi trái đất luôn chứ đùa.
" mẹ kiếp, mày không phải con chủ tịch thì tao bắn bỏ mày từ lâu rồi!
" trợ lý park, rút hết vốn đầu tư ra khỏi tập đoàn của Lee gia đi, không có Yu jimin này thì đừng hòng cái dự án đó hoàn thành.
" vâng, giám đốc
Jimin quay sang người đang nằm dưới đất ôm mặt đau đớn, lôi cậu ta ngồi dậy đối diện với mình
" nhóc con, cẩn trọng khi phát ngôn nếu không muốn cái mồm phải ăn trầu ..- cô ghé sát tai của tên nhóc đó rồi nói nhỏ - à, còn nữa...ông Lee mà biết được lý do tôi rút vốn thì chắc sẽ đánh cậu nhừ đòn luôn đấy nhỉ? haha, mạnh mẽ lên nhé!
Jimin về nhà thì trời đã tối muộn, vừa vào đã thấy em người yêu lon ton chạy từ bếp ra.
" về trễ vậy? nãy giờ em gọi mấy cuốc chị không nghe.
" hừm..chắc điện thoại hết pin!
minjeong định nhón chân lên hôn cô như mọi khi thì để ý thấy cô có một vết trầy đỏ thẩm ở cánh tay, bèn lo lắng cầm tay cô lên hỏi.
" chị! sao lại bị thương thế này?
" không có gì, chẳng may xước tay thôi.
" chị có chắc là không xô xác với ai hả? vết tích sờ sờ đây mà.
Minjeong nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó chịu, tưởng đây bị ngốc à? em định chạy đi lấy thuốc thì cô bật cười.
" chị đã sức dầu rồi.
nhưng minjeong chẳng nói gì nhiều, nhón chân lên hôn vào môi cô. rồi thầm thì
" đây là lần cuối cùng nhé, hứa với em đi!
" ừm...chị hứa
" em là Vợ chị, của một mình chị thôi, sau này bớt nổi nóng lại dùm em đi!
" dạ Vợ~ chị biết rồi mà~
" mau sang rửa tay đi, em có làm tokbokki á."
" việc ăn thì có thể để sau, chúng ta...còn việc khác để làm mà."
cô vừa nói minjeong lại không kìm được, uất ức mà dơ tay đánh nhẹ vào ngực cô.
" chị thật biến thái aaa!."
.
.
Tạm thời end tại đây, khi nào nghĩ được gì mình sẽ viết tiếp ợ. Cảm ơn m.n đã đọc nhaa🌞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top