ngày mai lại đến
đôi mắt đỏ sáng chói, đồng tử giãn ra tròn vo, tai ả nhếch lên nghe rõ hơi thở nhẹ nhàng của em, từng đường nét trên gương mặt đang say ngủ thật mềm mại, kể cả nhịp tim cũng dịu dàng. viên ngọc quý vẫn đọng lại ở trái tim, ả thở phào nhẹ nhõm vì suốt bao năm qua nó vẫn ở đó. chỉ có ma quỷ mới có thể thấy được viên ngọc, đó cũng là thứ bảo vệ kim minjeong khỏi ma quỷ. nhưng nó lại là con dao hai lưỡi, viên ngọc có thể xua đuổi tà ma nhưng nó cũng thu hút bọn chúng. nếu giết chết kim minjeong, tất nhiên sẽ chiếm được viên ngọc mang linh hồn và sức mạnh của con quỷ mạnh nhất. vậy nên nó là thứ quý giá được ma quỷ săn đón, nếu bọn chúng quá yếu, viên ngọc sẽ dễ dàng đuổi chúng đi. nhưng nếu là một con quỷ mạnh, ả e rằng khó có thể giữ cho kim minjeong an toàn, vậy nên suốt khoảng thời gian ả chịu phạt, hespertia là kẻ ở bên cạnh bảo vệ kim minjeong.
karina vẫn đứng im bên cạnh giường ngủ, nơi có một con người nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. ả muốn ôm em, ả nhớ da diết cái hơi ấm đó.
"cút khỏi đây"
ả nhíu mày, thật sự rất tức giận nên mới đến đây, nếu không thì karina chỉ dám nhìn minjeong từ xa chứ không dám mạn phép bước chân vào tận nhà. vì cả tuần nay có một con quỷ hay chực chờ, nó cả gan bước vào nhà em trước cả ả. tất nhiên ả biết nó muốn gì, nên ngay lập tức dạng quỷ xuất hiện một nửa, karina quay lại cảnh cáo với đôi mắt đen và răng nanh nhọn. con quỷ núp bên góc cửa liền sợ hãi biến đi mất, bọn chúng có nghe việc thần chết là con của satan, cả tin đồn về con người sở hữu linh hồn và sức mạnh của ả cũng rầm rộ suốt nhiều năm qua nhưng chẳng đứa nào lấy được. bình thường nhiệm vụ này là của hespertia, nhưng hiện tại ả ở đây rồi, lần này chính ả sẽ bảo vệ em.
"đừng chỉ đứng mãi ở đó, ông ta gọi ngươi về"
hespertia từ bao giờ đã yên vị ở phía sau dựa vào tường, nụ cười khẽ hiện lên vì ả quỷ trước mặt tức đến mức không thể khống chế bản thân, hắn còn tặc lưỡi khi nhìn thấy kim minjeong đang say ngủ.
karina không trả lời, ả hít vào thở ra để cố bình tĩnh, từ đó dạng quỷ cũng dần mất đi trở về một con người bình thường. ả lặng lẽ đưa tay muốn chạm vào em, nhưng tay còn chưa kịp đặt xuống thì kim minjeong cựa mình quay đi. em vẫn say sưa ngủ, để lại mấy ngón tay khựng ở giữa không trung, ả muốn chạm nhưng lại thôi. karina quay đi mà không nhìn hespertia, hắn cũng chả bận tâm vì suốt thiên niên kỷ qua, ả lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. ngọn lửa đen tạo thành hình tròn lớn giúp ả có thể đến với âm giới, đi theo sau là hespertia vì lần này satan cho gọi cả hai.
.
.
.
.
địa ngục, ả lại trở về nơi nhàm chán này. karina cùng hespertia bước dọc hành lang, đây là cung điện chính của satan và ông ta đột nhiên triệu tập gấp làm ả vô cùng hoài nghi. từ khi được thả ra, karina đã không còn là tay sai cấp thấp, giờ đây ả có địa vị nên đi đến đâu, những con quỷ khác đều phải cúi đầu chào ả.
"ngươi vẫn giữ nguyên dạng người để về đây?" - satan đã chờ sẵn, ông ta ngồi trên ngai vị chống tay nhíu mày nhìn xuống đứa con ngang bướng của mình.
"kể cả ngươi sao hespertia?" - chúa quỷ nhìn sang hespertia, ngay cả kẻ mà ông ta cử theo quan sát karina, giờ đây chẳng khác ả là mấy.
"ồ thứ lỗi cho con rắn đãng trí thưa chúa quỷ"
hắn được nhắc tên lập tức nhận ra vấn đề, hespertia từ dạng người trở về dạng quỷ nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn, riêng chỉ có karina là vẫn im lặng không động đậy. satan cũng chẳng muốn so đo, lần này triệu tập gấp là vì karina bây giờ đã có địa vị, ả không thể cứ thế ở trên dương gian suốt.
nathanlty và hillelze từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, tất nhiên rồi, nathanlty không quan tâm đến ả cho lắm. còn hillelze biết dù có lên tiếng bênh vực hay khuyên nhủ cũng chẳng có tác dụng với lỗ tai cây như karina, thế nên đành đứng im nhìn đứa em út sẽ đối mặt thế nào với lời dặn của cha.
"karina, ngươi sống cả thiên niên kỷ qua, đã đủ trưởng thành rồi mà vẫn còn ham chơi ở trần thế?" - giờ đây satan đã chấp nhận ả tên là karina, ông thở dài cất lời cằn nhằn, là chúa quỷ cũng phải đau đầu vì con cái thôi.
"ta không ham chơi" - karina thấy ông ta trách sai, lập tức cau mày phản bác.
"ngươi ăn nói cho cẩn thận!!" - ngoài mặt không quan tâm là thế, nhưng nathanlty là đứa con rất kính phục cha của mình, thế nên khi thấy ả láo toét lập tức quay sang dạy dỗ.
khi nathanlty lên tiếng, lúc nào ả và hắn cũng ở trong thế đối đầu. nhưng kệ thôi vì karina không rảnh để quan tâm, trong đầu ả chỉ có nghĩ về duy nhất một người rồi tò mò không biết em đã đến chỗ làm chưa.
"ta không cấm ngươi qua lại cùng con người đó, cũng không cấm người đến trần thế hay ép ngươi ở lại địa ngục" - satan đưa tay ra hiệu cho nathanlty không cần làm quá lên vì đây là cuộc nói chuyện giữa ông ta và ả.
"chỉ là ngươi đã thay ivanpheria cai quản một vùng đất, nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng phải nơi đó như đất hoang không chủ sao?"
đúng, ivanpheria chết rồi nên nơi đó đã náo loạn một thời gian, quyết định tha cho karina là một điều hết sức khó hiểu nhưng ông ta đành chấp nhận. thử hỏi xem, ai lại nỡ vứt đi dòng máu mạnh nhất? satan sẽ không làm thế, chúa quỷ cần giữ ả lại vì máu chảy trong người ả có một phần là của ông ta. vả lại hắc long là loài hiếm, nếu karina không phải con hoang, có lẽ satan sẽ tâng bốc ả lên hơn cả chín tầng mây.
"chú tâm vào nơi ngươi thuộc về đi karina, con người đó cũng chỉ là một..."
"đừng gọi em ấy với những cái danh không xứng, ta là quỷ nhưng có trách nhiệm, không giống như ông!!"
karina cay đắng ngắt ngang lời của satan, ả bực bội rời đi sau khi quát lớn. những con quỷ khác đều cúi đầu không dám nhìn, nathanlty nghiến răng nghiến lợi muốn dạy ả một bài học nhưng không thể, hillelze vẫn tỏ ra bình thường vì chuyện này đã như cơm bữa. hespertia cụp đuôi rắn, hắn cười trừ rồi cúi đầu trước satan xin phép được lui.
"ngươi thật xấc xược, karina" - nhanh chóng đuổi theo karina, hắn bất lực luyên thuyên.
"ta không quan tâm"
cơn bực bội trong lòng vẫn chưa vơi, karina thật sự rất tức khi nhớ đến những gì mà ông ta đã làm. ả chán ghét satan, chán ghét cả người mẹ còn chưa hề thấy mặt. nếu cả hai không hòa mình vào khoái lạc, có lẽ ả sẽ không tồn tại. nhưng trách là thế, chính ả cũng tự đạp lên vết xe đổ của ông ta. nếu năm đó không mềm lòng ân ái cùng minjeong, có lẽ hiện tại cả em và ả đã không khốn khổ như vậy.
.
.
.
.
lịch trình hôm nay của minjeong rất bận rộn, hiện tại em đang họp cùng mọi người ở công ty, sau đó sẽ là đến công ty giải trí để phỏng vấn nghệ sĩ. kim minjeong thở dài, nhìn bản trắng chi chít dấu bút lông viết lên mục tiêu này, mục tiêu nọ trong năm nay, và thứ làm em để ý nhất là tấm ảnh kèm cái tên yu jimin.
"được rồi vụ này nhờ cả vào phóng viên park, tiếp theo là gì nhỉ....à!! phóng viên kim"
biết ngay mà, vừa nhắc đã đến lượt em. sau khi bị gọi tên, kim minjeong hít thở sâu để giữ nụ cười thương mại trên môi.
"vụ phỏng vấn với giám đốc yu, em vẫn chưa tiếp tục sao? có gì mới không?" - lãnh đạo lật tài liệu, của ai cũng dày cả khúc, riêng mỗi kim minjeong chỉ vỏn vẹn hai, ba tờ.
"ầy đơn giản như vậy, phóng viên kim không làm được thì cứ để tôi"
một tên phóng viên khác lên tiếng tranh phần, thế là cả bọn cười ầm lên và kim minjeong chẳng biết có gì mắc cười, hay đây là khiếu hài hước của bọn đàn ông?
"đúng đấy, vụ của giám đốc yu hot quá trời còn cô thì nhỏ bé quá, chưa kịp vào đã bị đẩy ra xa rồi"
bỉ ổi!! quá bỉ ổi, một tên khác vừa nhìn từ trên xuống dưới rồi buông lời nhận xét công khai về ngoài hình của em. cũng dễ hiểu, kim minjeong là nữ phóng viên duy nhất tại công ty, thế nên bọn này ỷ động bắt nạt em đây mà.
"ai bảo tôi không làm được?" - kim minjeong bực bội đập bàn, đang đau đầu mà cứ thích chọc.
"yu jimin vừa chấp nhận phỏng vấn độc quyền, và người đó phải là tôi. sao? mấy người làm được như vậy không?" - em hất cằm đắc ý, sự thật là thế mà, để xem bọn họ xách mặt đi quỳ gối năn nỉ, có khi ả còn không chịu.
"cái gì??"
cả phòng họp nháo nhào lên còn kim minjeong vẫn tỏ vẻ bình thường, khi nãy bực quá lỡ lời nói toẹt ra, chỉ khổ làm em nhớ lại cái đêm bị hành chết lên chết xuống. thôi nhưng không sao, dù gì thân đã trao, lời đã hứa, chắc chắn ả sẽ không nuốt lời nên em mới mạnh miệng như vậy.
cuộc họp kết thúc với những cái miệng không thể đóng, kim minjeong ung dung bước trên hành lang, em hất tóc một cái cũng đủ làm bấy nhiêu bọn đàn ông phải đưa mắt ngắm nhìn, còn uchinaga aeri thì méo mỏ dị nghị.
"em màu mè quá" - hút rột rột hộp sữa, aeri buông lời đánh giá.
"ya! thấy em dễ tính là chị cũng muốn bắt nạt à?" - minjeong vừa đi ra xe, vừa mở gương nhỏ nhìn sơ qua lớp trang điểm.
"ai mà dám bắt nạt người hung dữ như em" - cô lè lưỡi lêu lêu kim minjeong rồi phóng nhanh vào xe ngồi ôm máy quay.
kim minjeong thẹn muốn chết, em muốn đánh cho uchinaga aeri bầm dập nhưng không thể nên đành vào xe ngồi cùng. chiếc oto đen nhanh chóng di chuyển, địa điểm tiếp theo sẽ là công ty giải trí nên em cần phải sửa soạn một chút. trong xe dần im lặng, bình thường cả hai sẽ chí chóe với nhau nhưng hôm nay ai làm việc nấy. aeri cứ tập trung vào điện thoại để nhắn tin, đôi khi còn cười mỉm. kim minjeong chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cửa kính, em cầm điện thoại trên tay, đã hết nửa ngày nhưng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ ả.
"xì, như vậy đỡ phiền"
"hả? chị có làm gì đâu?"
nghe kim minjeong xì xầm, uchinaga aeri vẫn bấm điện thoại nhưng lên tiếng thắc mắc, cô tưởng em lại cằn nhằn mình vô lí nên lập tức khẳng định trước.
"em không nói chị"
kim minjeong tặc lưỡi to hơn, trời ạ người này cứ ngố ngố khờ khờ thế nào ấy, nhưng dù sao aeri cũng là chị đồng nghiệp tốt tính nên em sẽ không đánh giá gì thêm.
sau một lúc, xe cuối cùng cũng dừng lại và kim minjeong tiếp tục thở dài, ở đây có quá nhiều phóng viên của nhà đài khác nhau, xem ra là cạnh tranh lớn. uchinaga aeri vẫn thản nhiên chỉnh máy quay để tí nữa bắt người cho rõ nét, xong xuôi liền cười mỉm như mấy đứa khờ làm minjeong sợ muốn chết.
"tới rồi kìa, ningning-ssi, em có điều gì muốn nói về tin đồn hẹn hò của mình dạo gần đây không?" - một phóng viên cả gan chen lấn qua khỏi dây ngăn cách, anh ta hét lên thật lớn câu hỏi, điều mà ai cũng tò mò dạo gần đây.
"xin tránh đường!!!"
nhưng rất nhanh quản lí cũng như vệ sĩ đã ngăn lại, cô thần tượng trẻ có nghệ danh ningning vẫn nở nụ cười trên môi, kính mắt màu đen che đi đôi mắt quyến rũ.
"này con bé đó vừa nhìn về phía chúng ta đấy à?" - tất nhiên kim minjeong vẫn không thể chen vào hỏi bất kì câu nào, nhưng chỉ một giây thoáng qua, em lại nghĩ ningning vừa nhìn mình.
"ừa, chắc vậy"
kim minjeong không nhìn mà hỏi, uchinaga aeri trả lời nhưng không nhìn. hai người cứ thế đứng đó, người thì cầm mic, người thì ôm máy quay ngơ ngác dõi theo bóng lưng ningning tiến vào công ty. nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi của aeri, da mặt theo đó mà đỏ ửng. phải rồi, khi nãy ningning vừa nhìn qua đây.
"thế là xong, hôm nay chúng ta chẳng làm được gì" - cầm ly nước trên tay, minjeong vừa thở dài vừa đánh hông đi về xe.
"ừm" - aeri khi nãy được ai kia nhìn vẫn còn đang phởn, bình thường là người sa mạc vì chỉ cần cầm nước là hút rột rột, vậy mà bây giờ nó tan hết đá rồi mà vẫn còn nguyên.
"nhưng không sao, dù gì mấy bữa nữa em sắp lập công lớn" - hút một hơi nước trái cây, em mát cổ họng liền có sức nói tiếp.
"ừm" - vẫn còn phởn.
"này chị có nghe em nói gì không vậy? nãy giờ em...áaa!!"
thành quả của nói nhiều mà không nhìn đường, kim minjeong dẫm vào cái lỗ cống, đế giày cao gót dính vào đó khiến em trật chân té nhào xuống đất.
.
.
.
.
ả nhịn cười, nếu lỡ cười chỉ sợ em quê chứ không sợ em đánh. karina sau khi bị cha cằn nhằn ở địa phủ, ả phải cam chịu nán lại vùng đất mà mình cai quản, giải quyết hết chuyện ở đó rồi về đây là vừa lúc kim minjeong tan làm. đúng là xa em mới một ngày mà em đã gặp đủ chuyện, khi thấy uchinaga aeri dìu em rời khỏi công ty, ả đã rất lo lắng, nhưng biết được lí do chỉ tiếc không thể ôm em yêu chiều rồi cười thật lớn.
"không sao mà, lát nữa tôi giúp em hết đau"
nhìn qua ghế phụ, ả thấy em cứ che mặt rồi quay ra cửa thút thít. kim minjeong đau muốn chết, có làm đủ cách vẫn không hết đau, nhưng vì em ghét bệnh viên nên không muốn đến đó chút nào.
"quay sang đây nào"
karina phì cười, ả giảm tốc độ, một tay giữ vô lăng, tay kia với qua kéo nhẹ tay em. nhìn kim minjeong te tua, ả xót lắm chứ, đầu gối thì trầy, cả cánh tay cũng không khá hơn là mấy. minjeong không nói gì, lúc bị ả kéo tay làm em giật mình một chút, nhưng để một lúc lại thấy dễ chịu.
cho xe đậu ngay ngắn, ả bước ra, đi một vòng rồi lịch sự mở cửa bế kim minjeong rời khỏi xe.
"ahh...té" - em bất ngờ ôm lấy ả, karina bế em theo kiểu công chúa nhưng ả chỉ dùng một tay, còn tay bên kia tiện thể cầm giày và túi xách giúp em.
bây giờ cũng chẳng biết làm gì, em cứ thế ngoan ngoãn câu lấy cổ để ả bế. kim minjeong phải há hốc mồm kinh ngạc, karina chỉ bế em bằng một tay nhưng có thể vừa bế người vừa leo ba tầng lầu thì thật là...khó nói.
"chìa khóa của em"
ả cười mỉm, tay cầm túi xách đưa lên ý bảo em lấy chìa khóa để ả mở cửa. kim minjeong rụt rè một lúc, sau đó mới cho tay vào lấy chìa khóa đưa cho karina. tiếng cạch vừa phát ra, minjeong đã có ý muốn xuống nhưng ả không cho. karina vẫn im lặng, ả bước vào cởi giày của mình, đặt giày em cùng túi xách sang một bên lập tức tiến hẳn đến phòng ngủ.
"khoan, sao chị biết hết vị trí trong căn hộ của tôi thế?"
thân người cao ráo với mái tóc đỏ cherry rất thản nhiên bước vào phòng ngủ, ả đặt em lên giường xong, đã thế còn đi lấy nước cho em uống như đây là nhà ả. thấy karina thuần thục như vậy, thân con gái ở một mình như em phải sợ chứ.
"đoán chừng thôi" - phải nói dối thôi, ả mà nói toẹt ra sáng nay vừa ngắm em ngủ thì bị cạch mặt mất.
"giờ tôi giúp em hết đau, sợ thì nhắm mắt lại"
karina ngồi xuống giường cạnh minjeong, ả thản nhiên đưa tay kéo nhẹ chân em đặt lên đùi mình. kim minjeong nghe xong, em sợ nên nhắm mắt nhưng đã một lúc rồi vẫn chưa thấy gì xảy ra.
"aahh!! lửa, cháy, dập lửa!!" - mở mắt ra đã thấy cổ chân của mình bùng bùng lửa, mà lửa lại màu đen nữa nên minjeong cuốn lên, em quay ra sau cầm gối đập đập để dập lửa, nào ngờ mở ra chỉ thấy tay ả vẫn yên vị ở đó.
"chị vừa làm gì vậy!?!?" - minjeong tưởng mình hoa mắt nhưng nhìn lại, cổ chân thì hết sưng, cơn đau cũng dần vơi đi.
"đã bảo ngồi yên nhắm mắt lại mà"
karina cảm thấy cổ chân của minjeong đã ổn, ả tiếp tục dời tay lên đầu gối, ngọn lửa đen lập tức bùng lên. kim minjeong giật mình nhắm mắt, lúc sau vì tò mò mà mở ra nhìn. em không còn sợ nữa, cún nhỏ cứ thế trơ mắt nhìn ả làm dịu đi cơn đau, vết trầy xước cũng không còn.
không gian chìm trong im lặng một khoảng, karina kiểm tra lại tình hình của kim minjeong, thấy em đã ổn rồi liền đưa tay lên má nựng yêu một cái mới quay lưng rời đi.
"cảm ơn chị" - ánh mắt cún con nhìn karina, không sợ ả là quỷ có năng lực siêu nhiên mà em còn đỏ mặt nói ra lời cảm ơn.
"nghỉ ngơi đi, mai tôi lại đến"
trước khi rời đi, ả đã nghĩ minjeong sẽ giữ khoảng cách vì bản thân vừa lộ hết phần quỷ cho em thấy. nào ngờ em lại xấu hổ nói ra lời cảm ơn, làm ả phấn khích muốn chết. mạn phép hôn lên trán em một cái, ả hứa ngày mai lại đến làm da thịt minjeong đã đỏ càng đỏ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top