muốn sẽ tìm cách

một lần nữa, lại một lần nữa. kim minjeong thở dốc chạy thật nhanh trên con đường vắng. đây không phải hàn quốc, em có thể chắc chắn là như vậy. minjeong còn biết đây không phải thực tại, mà nó là một giấc mơ, cái giấc mơ chết tiệt cứ lặp đi lặp lại mỗi khi em vào giấc ngủ. kim minjeong mơ nhiều đến mức dần dần tự mình nhận ra, đây là tiểu bang califorina ở mĩ, rơi vào năm bao nhiêu thì em không biết, nhưng em biết phải chạy đến cứu cô gái giống hệt với mình.

"này chết tiệt!!! lại trễ sao?"

kim minjeong phải leo tường vào vì cổng trường đại học bị đóng, mà nó đã đóng chính là dấu hiệu cho biết em đến trễ. cửa của nhà thể chất khóa chặt, kim minjeong có dùng sức đập, đá hay thậm chí là tông vào vẫn chẳng nhằm nhò. phải đến một lúc sau, làn khói trắng bao quanh chân em, lập tức cửa phòng thể chất mở tung.

lại đến trễ, lại thấy cô gái giống hệt mình đang gào thét trong khi bị hai tên khốn làm chuyện đồi bại. kim minjeong suy sụp ngồi bẹp xuống đất, nước mắt em chảy dài trên má chẳng vì lí do gì. đây là lần thứ ba em mơ thấy cảnh này, ba lần đều chạy hối chạy hả nhưng không thể cứu được cô ta. kim minjeong dụi mắt, nếu em đoán không nhầm thì...

"làm ơn....im đi"

em sợ hãi bịt tai lại, vì ngay giây sau, cô gái kia đã gào đến không thể phát ra tiếng. đổi lại là hai tên khốn nạn, bọn chúng người thì bị bẻ gãy cổ, đầu quay ngược ra sau, người thì đột nhiên bị kéo lên cao sau đó là rơi xuống khi chỉ còn là một cái xác héo úa. kim minjeong chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, em cứ ngồi đấy ôm đầu, bịt tai khóc không ngừng.

chỉ khi chuông điện thoại reo, kim minjeong mới thật sự được thoát khỏi giấc mơ đó. cả cơ thể em ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa chạy như trong mơ vậy. đã một tuần từ khi chuyện giữa em và karina xảy ra, ngày hôm đó chẳng hiểu vì sao em lại gục xuống rồi ngủ say cho đến tận chiều tối. khi dậy thì chẳng thấy ả ta đâu, nhưng trên bàn ăn lại có cơm canh nóng chờ sẵn. kim minjeong bỏ chạy ngay sau đó và cho đến hiện tại, cứ đặt lưng xuống nhắm mắt ngủ là em sẽ mơ những thứ kinh khủng như vừa rồi.

"aiss...mới sáng sớm mà chị ta gọi cái quái gì vậy!?!?"

minjeong đang đánh răng ở trong nhà vệ sinh thì khó chịu chạy đến bên tủ đầu giường, vừa bực bội vừa di chuyển bàn chải qua lại, khỏi cần nhìn cũng biết là ai gọi. một tuần qua karina chưa hề xuất hiện trước mặt minjeong, nhưng ả ta lại có số điện thoại cũng như tất tần tật các tài khoản mạng xã hội của em. ngày này sang ngày nọ gọi điện nhắn tin réo ầm lên, ả hết mua đồ ăn mua nước uống gửi đến công ty, rồi sẽ mua hoa mua quà nhưng không lần nào ra mặt đưa tận tay, chỉ toàn nhờ nhân viên giao hàng đến đưa cho em.

"này!!! tôi còn phải đi làm, đừng có gọi nữa" - vừa tắt máy lại có cuộc gọi khác, kim minjeong mất kiên nhẫn ấn nghe rồi hét lên cho người bên kia biết rằng bản thân ả đang làm phiền em.

"em chuẩn bị xong chưa? rồi thì xuống tôi đưa em đi làm" - giọng nói từ loa điện thoại truyền qua tai, đúng là ả rồi.

không nhanh không chậm, ả từ tốn đứng dựa vào xe nhìn lên tầng ba của khu căn hộ này. chất giọng nhẹ nhàng, karina vừa nói vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ, cảm thấy vẫn còn sớm liền nghĩ đến việc đưa em đi ăn sáng.

"tôi tự đi được!!"

cúp máy ngay sau đó, kim minjeong ném điện thoại lên giường rồi lật đật sửa soạn để đi làm. ngoài cửa chất đống mấy hộp quà từ to đến nhỏ, ngay cả đôi giày đắt tiền hôm bữa cũng yên vị trong nhà em. minjeong đành chịu, hiện tại chưa thể mua đôi giày cao gót mới nên đi tạm đôi này đỡ. tiếng giày lạch cạch khi chạm mặt đất, em rời nhà như thường lệ để kịp chuyến xe buýt, còn hôm nào trễ lắm mới ngồi taxi để đến công ty.

karina rất cao, chiều cao của ả thì em đoán chừng phải một mét tám? cả ngoại hình lẫn nhan sắc đều nổi bật, ừ minjeong cho là thế nên em cũng thấy rất rõ khi ả đứng dựa vào chiếc xế hộp đen đắt tiền. cơ mà kim minjeong lại đi ngang như thể ả không hề ở đó, làm cho con quỷ tự cao tự đại ngơ cả mặt, chân nhanh chóng chạy theo em.

"lên xe, tôi đưa em đi"

vì sải chân dài nên kim minjeong bước năm bước thì karina chỉ cần ba đã đến được bên cạnh em, ả không dám quá phận, đứng cách em một khoảng rồi quay sang năn nỉ.

"tiện đường nên tôi không thấy phiền đâu"

"tôi không hỏi, cũng không nhờ chị"

một lớn một nhỏ đi dọc con đường, em cố gắng bước nhanh hơn nhưng mãi không cắt đuôi được ả, còn karina, ả rất thản nhiên đi bên cạnh em luyên thuyên đủ thứ.

"còn tôi thì muốn..."

"aahh...!!"

karina bóp vào mông minjeong, ả còn dùng lực mạnh hơn một chút vỗ mấy cái. em giật mình dừng lại đưa tay ra sau chặn đứng, khuôn mặt đỏ bừng lập tức quay sang trừng mắt với ả. cũng may bây giờ mới sáng sớm nên còn ít người, nếu không thì họ sẽ thấy hết cảnh kim minjeong bị sàm sỡ công khai.

"muốn đưa em đi làm, nhanh lên không tôi đổi ý đấy" - ả ghét sát xuống, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ.

"vậy thì đổi ý đi!!" - minjeong nuốt nước bọt, tuy mắt karina đã là màu nâu đen, nhưng hễ cứ nhìn thẳng vào mắt ả thì em lại nhớ đến cái màu đỏ rực khi đó. ho khan vài cái, em cứng rắn đẩy ả ra, bản thân nhanh chóng tiếp tục đi ra đường lớn.

"đổi ý làm em ở đây, chứ không phải đổi ý không đưa em đi làm"

ả kéo em vào một con hẻm nhỏ, cơ thể cao lớn liền đè minjeong vào tường, nụ cười ranh mãnh hiện rõ. karina chỉ muốn dọa em thôi, nhưng nếu em còn bướng bỉnh như vậy, không chừng ả sẽ làm thật.

"yaa!! bộ chị chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới hả? tin tôi la lên không?"

karina thật sự làm như vậy, tay đưa lên nhào nắn một bên ngực, ả nhìn minjeong bằng ánh mắt thách thức.

"thử xem"

áp vào môi em, qua hai lớp áo ấn nhẹ lên đỉnh ngực làm minjeong khẽ cau mày. chân ả bắt đầu len lỏi chui vào giữa, một phát đưa lên cạ đáy quần của em khiêu khích.

cửa xe đóng sầm, kim minjeong khoanh tay yên vị ngồi bên ghế lái phụ. mặt mũi em đỏ hơn quả cà chua, không ngờ rằng ả lại dám làm như vậy. son trên môi đều lem hết, quần áo cũng xộc xệnh, người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ cả hai vừa làm gì đó mờ ám.

"tôi biết cỡ gì cũng trễ nên có mua sẵn sandwiches với coffee, em ăn đi"

karina sau khi lịch sự mở cửa giúp em ngồi vào xe, bản thân cũng nhanh chóng chạy vòng qua mở cửa ngồi vào ghế lái. vừa vào liền chồm người ra phía sau xách giỏ bánh sandwiches lên cho minjeong, còn ân cần lấy ra đặt vào tay em. kim minjeong quay sang nhìn, quần áo của ả cũng xộc xệch không kém, chứng tỏ khi nãy hai người cũng vờn nhau một lúc mới chịu ngồi lên xe. karina cười mỉm, trên mặt hiện rõ dấu vết bàn tay năm ngón đỏ ửng của minjeong.

ngoan ngoãn ăn phần bánh sandwiches, kim minjeong sau khi ăn xong tranh thủ sửa soạn lại bản thân. đầu tóc và quần áo gọn gàng hơn, môi anh đào bặm lại rồi dùng tay quẹt đi ít son vừa tô lem. karina khẽ nhìn, cổ họng ả khô khan, bây giờ nên trách ả có ham muốn cao hay trách kim minjeong quá quyến rũ.

"khi nào làm xong tôi đưa em về"

"chị không bận à? tôi nhớ làm giám đốc đâu có rảnh"

không để karina giúp mình mở cửa, em tự thân mở trước rồi bước ra khỏi xe. vừa chuẩn bị đi thì ả hạ kính, ngồi từ bên trong nói vọng ra ngoài. kim minjeong nghe vậy, em đi đến chỗ ô cửa vừa mở kính, khom lưng chống tay từ ngoài nói vào.

"công việc khá nhiều nhưng có thể để sau, em là ưu tiên của tôi"

muốn sẽ tìm cách, đống giấy tờ đó có thể để cho hespertia. bây giờ kim minjeong đã biết ả không phải người nhưng trông em không bài xích lắm, một tuần qua tuy không gặp trực tiếp nhưng ả luôn quan sát em từ xa. chính vì thế mà tuần này karina muốn ở bên cạnh minjeong, dần dần tìm cách tiếp cận để bù đắp. yêu không thể nói ngày một ngày hai có thể yêu, ả biết và ả có thể chờ em.

kim minjeong cảm thấy mông lung, chuyện này làm em đau đầu cả tuần nay. đột nhiên từ đâu xuất hiện một con quỷ tự xưng là người yêu của em từ nhiều kiếp trước, đã vậy còn bảo em là tiền kiếp gì gì đó của người tên winter kim. em tin việc ả là quỷ, nhưng vẫn chưa tin cả hai từng có tình cảm. quỷ là loài xảo trá, mấy tình cảnh đó ả có thể dễ dàng dựng lên để lừa em.

"minjeong, uống nước không?" - uchinaga aeri hút rột rột khi cầm ly nước trên tay, bên tay kia cũng tương tự một ly mới toanh.

"chà hôm nay chị tốt với em vậy?" - kim minjeong lấy đại kịch bản phẩy lên phẩy xuống tạo gió vì thời tiết ở đây nóng quá.

em nhận ly nước trái cây từ aeri, một hơi kéo hương vị tươi mát chảy xuống cuốn họng, nó làm em ngỡ như bản thân đang đi nghỉ dưỡng ở bãi biển cao cấp vậy. hiện tại cả em và aeri đang đi ghi hình ngoài trời, làm nghề phóng viên thì đành chịu, có mưa to gió lớn hay nắng cháy da vẫn phải đứng ở đây truyền hình trực tiếp.

"ủa tưởng em mua?"

"gì? nãy giờ em ngồi có một chỗ mà?"

"ai biết đâu, tự nhiên nhân viên giao hàng tới đưa, kêu là của phóng viên kim"

bốn mắt nhìn nhau, uchinaga aeri nhún vai đưa ly nước lên hút tiếp rồi quay đi. để lại kim minjeong ngồi đó ngơ ngác nhìn ly nước, hai mắt chớp liên tục, minjeong giật mình nhìn quanh.

'không lẽ là chị ta??'

đúng như suy nghĩ của minjeong, ả đang núp vào một góc khuất nhìn em uống nước. nụ cười đắc thắng hiện rõ, karina làm điệu bộ đẩy kính mắt màu đen lên, còn hespertia ở bên cạnh thầm kì thị.

kim minjeong ở bên này đắn đo suy nghĩ, đau đầu!! hết sức đau đầu. tuy ả không có ý xấu nhưng em không thể làm quen với kiểu chăm sóc này, có chút ân cần, cũng có chút biến thái. tin nhắn lại nhảy lên, em thấy karina hỏi nước uống có ngon không. vậy là rõ, ả là người mua chứ đâu. kể cả đồ ăn trưa, ăn tối, hay mấy lúc em phải làm việc ngoài trời như này. karina đều cho người đem đồ ăn, thức uống đến và người được hưởng ké nhiều nhất là uchinaga aeri.

môi em hơi biến dạng, tay cầm điện thoại mở khung chat của karina, mắt cùng lông mày giật giật khi thấy chị đồng nghiệp lại tiếp tục vui vẻ nhận đồ của nhân viên giao hàng mang đến. hẳn karina biết em sẽ không nhận, nhưng may là em và aeri làm việc cùng nhau nên mới bảo nhân viên đến đưa cho aeri. minjeong thở dài, đúng là em tính không bằng ả.
.
.
.
.

"sao chị cứ đi theo tôi vậy?"

kim minjeong thở dài, âm thanh mọi người xì xầm trong xe buýt như thể mấy con muỗi bay vo ve bên tai em. trời ạ, có chúa mới biết kim minjeong đã thở dài bao nhiêu lần.

"trước đây cũng vậy nhưng em có than gì đâu"

mái tóc đỏ cherry nổi bật, ả ngồi ngay bên cạnh em, vừa nhìn về phía trước vừa nói. khi nãy ả chờ minjeong tan làm, rồi đưa em về, nào ngờ em nhất quyết không đi cùng nên ả vứt oto ở đó rồi ngồi xe buýt cùng em. karina chính là nguyên nhân làm mọi người xì xầm, minjeong đồng ý với họ rằng karina rất đẹp, vẻ ngoài lạnh lùng của ả thu hút được vài nữ sinh cấp ba, ngay cả những người lớn tuổi cũng thầm cảm thán. nhưng em không quan tâm, một ngày làm việc rất mệt của em cần kết thúc bằng việc ăn và ngủ khi về nhà, chứ không phải đón tiếp người này.

"về đi, tôi không cho chị vào"

kim minjeong xoa trán, em đã đứng ngay cửa nhà rồi nhưng ả vẫn còn ở phía sau.

"đừng lo, em không cho thì tôi vẫn vào được"

"bỉ ổi!!!"

đưa tay lên ý định đánh karina, ai ngờ ả lại bắt được tay ép em vào tường. mút lấy cánh hoa anh đào ngọt ngào, ả ôm em mân mê mùi vị xấu hổ mà kim minjeong đang tỏa ra. đáng ghét!! minjeong một chút cũng không thể cử động, môi lưỡi ả như có thuốc mê, vừa chạm vào liền làm cơ thể của em mềm nhũn phải nương tựa vào người ả.

nhà bên cạnh đột nhiên mở cửa, ả nhân cơ hội đó tách ra để trêu ghẹo người nhỏ trong lòng. kim minjeong vì hoảng quá mà đưa tay vòng qua cổ kéo ả lại, môi lưỡi tiếp tục quấy lấy nhau. em không muốn bộ dạng đỏ ửng của mình bị lộ, vì thế mới đành cùng ả tiếp tục, cũng may cơ thể cao lớn của karina đủ để che chắn minjeong, chứ không em sẽ xấu hổ đến chết.

"ngủ ngon, mai tôi lại đến đưa em đi làm"

đỡ một bên má minjeong, ả cùng em kéo ra sợi tơ bạc nối ở hai đầu lưỡi. karina cười mỉm nhìn gương mặt đỏ ửng bên dưới, ngón tay dịu dàng nâng niu, xoa nhẹ rồi ngắt một bên má mềm.

kim minjeong mở cửa vào trong, ngay giây sau liền ngồi gục xuống. đưa tay lên chạm vào tim, nó đập nhanh quá, nhanh đến nỗi làm đầu óc của em loạn lên.

"đồ đáng ghét..."

em vò đầu, che đi gương mặt nóng ran. giờ thì karina thành công để lại hàng ngàn hình ảnh của ả trong đầu em, cái chạm vừa rồi, em thích nó, cả nụ hôn vội vàng khi nãy, em cũng thích nó.

karina đi bộ bên dưới, ả cười khúc khích ngước lên, ngày mai ả sẽ lại đến. đúng là tình yêu, nếu dễ dàng giữ lấy một tình yêu, nó cũng sẽ tuột khỏi tay ta thật dễ. karina không thể ép em yêu ả, nhưng ả lại yêu em, vậy nên muốn sẽ tìm cách, ả có thể chiếm lấy trái tim đó thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top