hai thế giới

"ngươi động vào người của ta!!"

"tôi xin lỗi....tôi xin lỗi....làm ơn thả ra ahh!! cô bị điên à!?!?"

căn hộ của kim minjeong là ở tầng ba, và tường hành lang cũng không có rào chắn cao. như thế giúp karina có thể ném con nhỏ đáng ghét này xuống bất cứ lúc nào, lực tay siết mạnh cổ người đối diện làm cho cô ta khó thở đến mức mặt mũi dần đỏ ửng. ả đẩy oh sena vào tường rồi từ từ nâng lên, hiện tại chỉ cần karina thả tay, người này sẽ lập tức bật ngửa ra sau té xuống dưới.

"tôi xin lỗi mà!! tôi không muốn chết...làm ơn!! làm ơn cho tôi xuống. minjeong à...minjeong mau nói giúp chị đi em, chị xin lỗi minjeong..."

càng nghe cô ta gọi tên em, ả càng ghét. trước đây karina đã tự hạ thấp bản thân để nhường đường cho thứ rác rưởi này ở cạnh em, chỉ mong oh sena hoàn thành nghĩa vụ, làm tốt việc chăm sóc và yêu thương kim minjeong. nào ngờ cũng chỉ là đống rác mà ả muốn vứt, nếu em không ở đây, chắc chắn ả sẽ nuốt trọn cái linh hồn này.

"tch tch...con người ngu ngốc, dám chọc giận ả. ta cứu ngươi một lần rồi, không dại mà nhảy vào lần hai~~"

hespertia tặc lưỡi, hắn đứng bên dưới khoanh tay dựa lưng vào oto, khi ngước lên hoàn toàn có thể thấy cảnh karina đang chèn ép con người đáng thương kia. ả đã thực sự tức giận rồi, bây giờ có satan thì may ra ngăn cản được.

"đừng...chết người mất!! bỏ chị ấy xuống..."

kim minjeong hoảng sợ kéo tay karina về phía mình, nếu còn trong tình trạng này chắc chắn oh sena sẽ rơi xuống dưới. cũng may là người của mấy căn hộ bên cạnh đều rời nhà hết rồi, nếu họ mà ở đây thì cả ba kéo nhau lên đồn cảnh sát ăn bánh uống trà. karina tức đến mức để lộ dạng quỷ, kết mạc, mống mắt và đồng tử chuyển thành một màu đen, nanh của ả cũng mọc dài hơn nữa dọa cô ta trợn mắt nhìn.

"tôi kêu chị thôi đi!!!"

minjeong hét lên, kéo không được nên em nắm cái tay đang rảnh rỗi của ả lên cắn mạnh vào đó một cái. hàm răng của kim minjeong tạo thành dấu răng nhỏ hình vòng cung trên da thịt ả, và em cũng thành công cho việc ngưng hành động điên rồ này lại. không gian xung quanh rơi vào im lặng, chỉ còn len lỏi tiếng thút thít của minjeong kèm theo mấy câu từ năn nỉ, xin lỗi của sena.

em nghĩ mọi chuyện đã dừng nên đưa mắt nhìn ả, nào ngờ khi ả nhìn lại, minjeong liền co rúm buông tay. tuy dạng quỷ xuất hiện nhưng vẩy rồng không hiện lên, cũng chẳng có sừng, đuôi hay cánh. vỏn vẹn đôi mắt đen và răng nanh dài, vì tức mà hai bên thái dương của karina còn hiện rõ mạch máu, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ dọa cho kim minjeong sợ đến mức ngồi một góc ôm đầu niệm chú.

"tch...ngươi!! xem như chưa có gì xảy ra và vĩnh viễn không được tìm đến kim minjeong"

karina thấy em sợ mình như thế, ả liền giật mình nhận ra bản thân đã để lộ dạng quỷ. dù tức lắm nhưng phải kiềm lại, ả kéo oh sena vào trong xong thì lập tức ghé vào tai cô ta thì thầm. đây là cách karina thao túng người khác, khi ả làm như thế, người nghe phải những lời ả nói sẽ ngoan ngoãn như chó vâng lời chủ. đó cũng là lí do vì sao karina chỉ thì thầm, ở đây còn có kim minjeong, nếu em cũng nghe được sẽ làm theo lời ả.

ngay khi được thả xuống, biểu tình trên mặt oh sena như thể chưa có gì xảy ra, cô ta từ tốn quay mặt rời khỏi đây, để lại karina đã trở về dạng người đang thở dài nhìn em.

"minjeong à"

"tôi xin lỗi..hic...đừng giết tôi...xin chị đừng giết tôi"

kim minjeong nãy giờ sợ hãi khóc liên tục, em ngồi co ro một chỗ, nghe ả gọi tên liền giật mình nép người né sang một bên, môi mím lại bậc ra tiếng nấc, ả siết tay hối hận nhìn minjeong hối lỗi xoa tay vào nhau. hành động của em khiến karina đau lòng, vì ả không hề có ý định dọa em. thử hỏi xem, làm sao ả có thể nhẫn tâm giết người mình yêu được?

"không minjeong, tôi xin lỗi" - karina quỳ xuống bên cạnh minjeong, ả không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm điều này.

"đừng..."

minjeong rùng mình, em cảm nhận được hơi thở của ả phả vào gáy và cổ. mắt em nhắm nghiền không dám nhìn, tay liên tục đẩy vai ả nhưng vô dụng. karina không nghĩ một ngày nào đó gặp em mà phải làm như vậy, mặc cho minjeong có đẩy, ả vẫn cứ bế em lên, bàn tay lạnh lẽo lập tức che mắt của em lại. phải, chính là hành động này, trước đây trong những ngày đầu ở cạnh nhau, ả đã luôn ở bên kim minjeong bằng cách che mắt của em vì sợ người nhỏ nhìn thấy sẽ sợ ả.

"không sao....đừng sợ, em an toàn khi ở cạnh tôi"

bế kim minjeong lên, ả che mắt đẩy nhẹ đầu em dựa vào ngực mình. minjeong không dám hó hé, em sợ bản thân quậy phá mà trái ý thì ả sẽ giết. trên đời này mấy ai tin ma quỷ, nhưng dựa trên tình hình hiện tại thì số lượng người tin vào tâm linh chiếm kha khá, trong đó còn có kim minjeong. tất nhiên, em là người tin tâm linh nên tin ma quỷ có tồn tại, nhưng em không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ chính mắt nhìn thấy.

hiện tại minjeong đang yên vị trong vòng tay của một con quỷ, ban đầu em nghĩ người này chỉ trêu em thôi, vì quỷ nào mà lại là con của loài người, là giám đốc công ty và biết ăn uống, ngủ nghỉ, lái xe như con người? thậm chí ả còn thản nhiên đi dưới ánh sáng mặt trời như chẳng có gì xảy ra.

"về nhà"

ý tứ của karina thể hiện hết qua hai từ ngắn gọn, ả mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt em ngồi vào trong, bản thân cũng nhanh chóng chui vào ôm dính lấy eo của kim minjeong. hespertia ngồi ở ghế lái thở dài, hắn đưa mắt nhìn một già một trẻ ân ái trông chẳng khác gì em gái đáng thương và tên bắt cóc. kim minjeong vẫn nhắm nghiền mắt, em ngồi sát vào cửa nhưng được ả nhấc lên đặt bên cạnh. hỏi minjeong có sợ không thì em trả lời luôn, em sợ đến mức thở cũng không dám thở. rõ ràng em đã về đến nhà rồi, bây giờ ả lại bắt em đi trông khác gì bắt cóc?

ngược lại với vẻ ngoài lo lắng, thấp thỏm của kim minjeong, ả chỉ đơn giản ôm lấy em, một bước cũng không rời. hespertia hiểu ý của karina, suốt mấy năm trời ở trần thế cùng ả, hắn chỉ cần nghe đến chữ về nhà liền biết bản thân phải làm gì. về nhà về nhà chủ tịch yu, đây chính là cách phân biệt duy nhất.

"ngươi về nhà chủ tịch yu đi, ta về sau"

"từ khi nào ta trông giống tay sai của người vậy?"

sau một lúc, chiếc xe oto dừng lại dưới hầm để xe, ả nôn nóng mở cửa bế em rời đi, thậm chí không nhìn hespertia một cái mà chỉ lạnh lùng lên tiếng. sau lời càm ràm của hắn, karina không để tâm lắm, lập tức bế kim minjeong đi thẳng đến thang máy để lên căn hộ của mình. hespertia nhìn theo bóng lưng của ả rồi tặc lưỡi, thật bất công làm sao. hắn là bạn của karina từ thời ả còn khóc nhè ở địa ngục, vậy mà ả khi nói chuyện với hắn, vui sẽ thêm chủ ngữ, buồn thì một cái nhìn cũng chẳng có.

"mật khẩu để vào căn hộ này là ngày sinh của em"

đứng trước cửa, ả một tay bế kim minjeong, một tay cầm giày cao gót giúp em. hết nhìn người trong lòng liền quay sang bảng điện tử trước mặt rồi thổ lộ, tiếng chốt cửa mở phát ra ngày khi tay karina chính xác ấn ngày tháng sinh của kim minjeong. còn em chỉ ngoan ngoãn nằm yên cho ả bế, vì em đang nhắm mắt theo lời karina dặn nên có chút tò mò, không biết cánh cửa vừa mở có đúng là do nhập ngày sinh của em không.

"minjeong à, thật ra đúng như những gì em nghĩ, tôi là kẻ xấu"

để kim minjeong ngồi xuống dựa lưng vào thành giường, ả lặng lẽ ngồi bên cạnh mở cửa tủ đầu giường lục lọi cái gì đó.

"tôi cũng chẳng phải con người nhưng tôi không hại em"

lấy ra miếng vải đen, karina đã tính đến cả khi bị kim minjeong phát hiện thì em sẽ thế nào, miếng vải đen này ở đây từ trước cũng chỉ để dùng cho thời khắc hiện tại. ả nói xong liền chồm đến đeo lên che mắt cho minjeong, xong xuôi thì hôn môi em một cái rồi đứng lên rời đi.

kim minjeong vẫn chưa hết bàng hoàng, bây giờ thì em tin ả không phải con người, nhưng lời nói vừa rồi thật nhẹ nhàng, cả nụ hôn đó nữa. minjeong rụt rè đưa tay chạm lên môi, cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

"tôi ở đây để bảo vệ em, vì tôi yêu em"

karina quay lại cùng tuýp thuốc trên tay, ả ngồi xuống nắm nhẹ cổ chân của minjeong đặt lên đùi. đồng tử co lại kèm theo cái nhíu mày hiện rõ, ả xót vì khi nãy em chạy chân trần làm cho lòng bàn chân sưng lên hết rồi. muốn đè em xuống hôn thật nhiều để phạt nhưng tình hình hiện tại không khả quan, karina đành nhịn lại bôi một lớp mỏng vào lòng bàn chân của minjeong rồi nhẹ nhàng mát xa giúp em. lời yêu vừa nói đã tự tin hơn, trước đây karina vẫn chưa hiểu rõ yêu là như thế nào, ả còn phân vân và đứng giữa ranh giới. nhưng bây giờ thì karina biết rồi nên mới dám nói yêu em, ả muốn nói yêu em nhiều hơn nữa.

"nhưng...đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, làm sao chị yêu tôi?"

một câu hỏi thú vị, ả cười mỉm kéo chăn lên đắp đến eo của minjeong rồi bò lại ngồi cạnh em. bây giờ nên bắt đầu từ đâu đây?

"em đã nghe truyện cổ tích về tình yêu giữa quỷ dữ và một nàng công chúa bất hạnh chưa?"

truyện cổ tích? cái tên karina vừa nói nghe thật lạ lẫm, thậm chí có chút hoang đường, nhưng không hoang đường thì làm sao là truyện cổ tích. kim minjeong lắc đầu, dù có thì số lượng trẻ mồ côi ở cô nhi viện khá nhiều nên các sơ cũng không thể ngồi kể cho từng đứa.

"từ thuở xưa có một nàng công chúa luôn tự ti về nhan sắc của mình, vì cô ấy có một vết sẹo khá lớn ở trên trán"

căn phòng chìm vào im lặng, ả nhìn bức tường dán đầy ảnh chụp của kim minjeong, xong lại quay sang nhìn em ánh mắt hiện rõ tâm tư.

"người ở cung điện luôn bắt nạt cô ấy, họ không thích, cũng không tôn trọng công chúa"

"nhưng cô công chúa nhỏ đã quá quen với điều đó, ngày ngày ngậm đắng nuốt cay, đến một hôm vì không thể nhịn được nữa nên chọn cách kết thúc mạng sống của mình"

ả nắm lấy tay minjeong, từng ngón tay đan vào nhau và khi em nghe đến đây, những ngón tay bất giấc siết chặt lấy tay ả.

"lúc này con quỷ xuất hiện, nó làm nhiệm vụ đi bắt linh hồn người chết nhưng khi đến thì công chúa chưa chết"

"tại sao...?"

kim minjeong lên tiếng, em nghĩ lúc này công chúa đã chết nên mới tò mò hỏi. karina phì cười, không lẽ bây giờ ả phải kể toẹt ra cô công chúa nhỏ này đã làm gì trong ngày đầu gặp nhau?

"ừm, đó cũng là câu hỏi của con quỷ. cho đến tận bây giờ, nó vẫn thắc mắc tại sao công chúa chưa chết, có lẽ nó sai sót chỗ nào đó chăng? nhưng tóm lại, sau ngày hôm đấy, con quỷ và công chúa trò chuyện với nhau khá nhiều"

karina cũng nắm tay em, ả đưa lên môi hôn xuống một cái, sau đó tiếp tục câu chuyện.

"nó biết công chúa thích một người, thích rất nhiều, rất lâu là đằng khác. nhưng nó cũng biết người đó không phải người tốt và đã cảnh báo với cô ấy, chỉ tiếc công chúa rất lì lợm nên bị người đó lừa rồi làm chuyện xấu"

ánh mắt của ả gợn sóng, chi tiết của đêm hôm đó hiện rõ, karina nhớ từng tiếng thét của em gọi tên ả xuyên đến tận địa ngục.

"mọi chuyện dần trở nên rất xấu, nhưng thật may con quỷ đã xuất hiện kịp lúc để cứu công chúa"

"tại sao? không phải con quỷ chỉ cần chờ và đến để bắt linh hồn công chúa thôi à...?"

khác xa với dự đoán của kim minjeong, con quỷ đã cứu công chúa một mạng.

"không, nó thích công chúa nên mới cứu. từ đó cả hai trò chuyện cùng nhau khá nhiều, công chúa cũng dần có cảm tình với con quỷ, thậm chí là đặt tên cho nó"

kim minjeong nhíu mày, hình như có gì đó không đúng lắm nhỉ? sao lại giống như ả đang kể về câu chuyện của mình vậy?

"con quỷ thích công chúa, nó thấy cô ấy rất xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao công chúa lại tự ti đến vậy"

lần này ả áp sát, dùng một tay nâng cằm minjeong lên, hôn xuống chính xác nơi đã từng có vết sẹo năm đó.

"cả hai ở bên nhau ngày này qua ngày nọ, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, con quỷ cũng đã cứu công chúa khỏi nguy hiểm nhưng một hôm nó phạm phải quy tắc của địa ngục"

kim minjeong bất giác quay sang bên cạnh, em muốn nhìn thấy ả bây giờ trông như thế nào nhưng tầm nhìn chỉ còn lại màu đen do bị miếng vải che mắt.

"cả hai bị tách ra, con quỷ phải chịu phạt và nó chấp nhận bản thân gánh cả hình phạt của công chúa, vì nó yêu cô ấy"

"nhưng công chúa không đồng ý, cô ấy không phải chịu phạt nhưng chọn lập khế ước với con quỷ, chấp nhận bản linh hồn của mình cho nó chỉ để đổi lại lời hứa sẽ mãi ở bên nhau"

ả dựa vào người minjeong, nước mắt từ từ lăn dài trên má. karina kiềm lại rồi kể tiếp, còn kim minjeong đủ tinh ý để em nhận ra giọng ả đang run.

"nhưng minjeong à, em biết đấy. mỗi người một nơi, họ không thể ở cạnh nhau nên chính khế ước đó làm cho công chúa suy yếu, tinh thần và thể chất đều chuyển theo chiều hướng tiêu cực"

"chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, con quỷ tận mắt chứng kiến người mình yêu chết...nó...nó hối hận vì đồng ý lập khế ước"

"thế nên sau này nó hứa khi đã chịu phạt xong sẽ tìm lại công chúa để bù đắp tất cả, dù cho cô ấy không nhớ nó là ai, hay thậm chí một chút tình cảm với nó cũng không có"

karina rời giường, ả buông tay làm minjeong có chút giật mình. nãy giờ em thả hồn vào câu chuyện mà karina kể, một người đã hai lăm tuổi như em không lẽ chẳng hiểu gì sau khi nghe xong?

"em không tò mò sao? đáng ra người cứu công chúa phải là hoàng tử"

karina nhớ lại năm đó, cậu nhóc loài người đã hỏi minjeong như thế, và câu trả lời của em khắc ghi mãi trong tim ả.

"tại sao?"

"hửm?"

ả hỏi em nhưng em lại hỏi ngược lại ả, karina thấy em nhíu mày, môi còn mím lại như thể câu hỏi của ả làm em khó chịu.

"tại sao phải cần có hoàng tử? chị tò mò vì sao không có, vậy sao lại không tò mò xem chàng hoàng tử đó có phải người tốt không?"

karina trợn mắt, ả run lên vì biết rõ kí ức khi còn là winter kim đã mất sạch, thế mà câu trả lời vừa rồi của kim minjeong lại gần giống với khi đó.

"thú vị đấy"

ả phì cười lặng lẽ nhìn em, quyết định sẽ cho minjeong thấy rõ dạng quỷ của mình trông như thế nào. mắt ả lại chuyển đen và nanh mọc dài, lần này vẩy rồng, sừng, đuôi và cánh đều hiện rõ, karina mím môi hồi hộp sợ kim minjeong thấy xong sẽ kinh hãi nhìn ả.

"minjeong...tháo miếng vải ra đi em"

nghe karina yêu cầu, em có chút ngập ngừng rồi ngoan ngoãn vâng lời. thứ đập vào mắt em là hình dạng còn đáng sợ hơn khi nãy, hơi thở của minjeong dần trở nên nặng nề, em một lần nữa nhắm nghiền mắt quay mặt đi.

"tôi chính là con quỷ đó, còn em là công chúa nhỏ của tôi"

karina khép cánh lại, ả từ từ đi đến quỳ xuống bên cạnh giường, đầu dựa vào em như con thú lấy lòng chủ.

"tôi biết em không tin nhưng minjeong..."

"tôi và chị, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?"

kim minjeong hít thở sâu, em ngắt ngang lời từ từ hé mắt nhìn ả, trông karina đáng sợ nhưng không dữ tợn bằng mấy con quỷ trong trí tưởng tượng của em.

"là những kẻ ngốc"

karina nắm lấy tay em nâng lên, thay vì là hoàng tử, bây giờ đổi lại hình ảnh một con quỷ đang quỳ một chân. ả nâng niu, nhẹ nhàng hôn lên tay cô công chúa mà mình yêu.

"chị nói tôi là tiền kiếp thứ mười, vậy chúng ta đã gặp nhau từ...rất lâu?"

không được tin lời của một con quỷ, câu nói này lướt ngang trong tiềm thức của minjeong, em nhớ đã vô tình đọc được khi lướt mạng xã hội. trong đó nêu rõ quỷ còn đáng sợ hơn ma, bọn chúng tinh ranh, xảo trá, chỉ toàn lừa bịp con người để làm trò tiêu khiển hoặc để đạt được mục đích của chúng. điều đó là hoàn toàn đúng và kim minjeong tin răm rắp, nhưng tại sao khi nhìn vào ả, em lại thấy thật nhẹ lòng.

"bình thường khi nhắc về thời gian, tôi cảm thấy nó trôi rất nhanh. nhưng từ khi yêu và phải xa em, một ngày đối với tôi là mười ngày"

karina dụi mặt vào người minjeong, ả tìm kiếm sự an ủi vì bản thân chẳng khác gì cây gỗ mục khi phải xa em.

"thời gian ở trần thế khác với địa ngục, ta gặp nhau lần đầu vào năm một chín tám mươi. chỉ một năm sau đó, em mất vì khế ước. tôi sau khi chịu phạt xong lập tức tìm được em đã là năm hai ngàn lẻ một, cũng chính là năm em được sinh ra lần nữa"

"vậy nên, trong hai mươi năm đó, em ở trần thế chết đi rồi lại đầu thai thì tôi ở địa ngục đã trải qua tận năm mươi năm rồi"

thời gian giữa hai thế giới có sự khác biệt rất lớn, vậy nên không cần đâm xuyên qua tim, chỉ cần bắt kim minjeong rời xa khỏi ả, như thế đã đủ khiến ả chết vì nhớ em.

"tại sao chị biết người đó là tôi? lỡ có sai sót thì...."

"tôi không nhầm em với bất kì ai, vì em là duy nhất"

karina đưa tay lên chỉ vào trái tim của kim minjeong, làm sao ả có thể nhầm lẫn người ả yêu với bất kì ai.

"tôi đã luôn ở đây, bên cạnh em"

"khi em đau, tôi cũng đau. khi em buồn hay vui, tôi đều cảm nhận được. ngược lại, em cũng vậy minjeong à"

kim minjeong giật mình, theo lời ả nói thì em cũng vậy nghĩa là sao? minjeong cứng đơ cả họng, đúng là đôi khi trái tim này có những lúc không ổn, em nghĩ mình bị bệnh tim và đi khám nhiều lần, nhưng kết quả cho ra vẫn chẳng có gì.

"trong suốt khoảng thời gian chịu phạt, tôi hết lần này đến lần khác chứng kiến em chết đi rồi chuyển kiếp"

"hai mươi năm chuyển sinh mười kiếp người, em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ khế ước này"

khế ước nêu rõ việc em bán linh hồn cho ả và điều kiện là cả hai phải ở bên nhau, nhưng sự thật rõ rành rành trước mắt, mỗi người một nơi, mỗi người một thế giới khác biệt, vậy nên việc ả không ở cạnh làm minjeong của năm đó cạn kiệt năng lượng. trách minjeong ngoan cố, trách ả ích kỉ, vì ngay khi khế ước có hiệu lực, em phải dựa vào ả để sống, chết cũng phải chết trong tay ả.

"khi lập khế ước, con người phụ thuộc vào nguồn năng lượng của con quỷ để sống, nhưng em và tôi không ở cạnh nhau. chính vì thế nên có kiếp em chết ngay từ khi sinh ra, có kiếp còn chưa sống hết tuổi thanh xuân. số kiếp của em cứ lặp đi lặp lại như thế chín lần, và đây là lần thứ mười"

"em sống được đến tận bây giờ vì có tôi ở bên cạnh"

ả chồm người vì muốn hôn minjeong nhưng khựng lại, hiện tại bản thân vẫn còn ở dạng quỷ, ả sợ khi hôn sẽ làm em đau. ai ngờ minjeong lại đưa tay giữ vai karina, em ấp úng tiến gần hơn một chút, mong là con quỷ này sẽ tự hiểu ý mà hành động. khẳng định một lần nữa, minjeong tin karina là quỷ và em thấy việc này tạm ổn, dù sao thì ả cũng nhẹ nhàng còn em thì thích được hôn như thế.

nhận được sự cho phép, karina tạm thời hôn lên má rồi kéo dài xuống cổ vì không muốn môi anh đào của em nhuộm máu.

"tôi đặt tên cho em, muốn sống cùng em nhưng vì lúc đó em còn quá nhỏ, một đứa bé tiếp xúc với nguồn năng lượng âm lớn như vậy là không tốt"

"minjeong à, em không cô đơn, em hoàn toàn có gia đình vì em có tôi"

nói đến đây, kim minjeong bất ngờ, em mở to mắt khi chứng kiến karina khóc. trong suy nghĩ của minjeong, quỷ là loài không có cảm xúc như con người, nhưng bây giờ em lại thấy một con quỷ khóc nức nở vì đã phải nhịn nhục nhìn em yêu người khác.

"tôi...tôi là gia đình...của em"

karina nấc liên tục, nước mắt trào ra như mương vỡ đê. người đau lòng là ả, vậy mà trái tim của em cũng nhói đau, em xót xa đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt nặng trĩu, vì quá bối rối nên em cũng chẳng nói được gì, chỉ lặng lẽ nhìn con quỷ có hình dạng giống rồng đang ra sức dụi mặt vào tay mình như mèo.

sau một lúc, tiếng nức nở dần dịu lại thành tiếng thút thít, karina bắt đầu thu cánh, dạng quỷ dần mất đi trở về một con người bình thường. kim minjeng khi nãy nửa tin nửa ngờ, bây giờ tận mắt chứng kiến karina trở lại bình thường, em lén nhìn đến bức tường dán đầy hình ảnh của mình, đã thế này rồi mà không tin cũng buộc phải tin.

"tôi đã chờ em rất lâu"

trong lúc kim minjeong mất tập trung, ả bất ngờ chồm đến kéo em nằm xuống giường, vì không kiềm lòng được mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào. ả đã chờ em từ rất lâu, bây giờ vẫn có thể chờ đến ngày em yêu ả. đưa lưỡi đánh chiếm khoan miệng, minjeong bị hôn đến đầu óc mụ mị, em ôm cổ karina rên khẽ khi bị cắn vào môi.

"ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh em"

đôi mắt đỏ sáng lên, đồng tử co lại là dấu hiệu ả chuẩn bị thao túng người khác. kim minjeong nghe được lời ả nói, đột nhiên cơ thể có chút mệt mỏi, đôi mắt em nặng nề sụp xuống rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó.

karina dụi mắt, ả ôm em vào lòng rồi vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy hít để mùi hương của kim minjeong, được nói ra như thế rất nhẹ lòng, ngày mai và cả những ngày sau ả sẽ ở bên cạnh bù đắp cho em tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top