chương một
sau hai tuần chờ đợi kết quả, như mong đợi của mình Jimin đã được nhận làm giáo viên thực tập của một trường ở cách xa thành phố, ước mơ mãnh liệt của chị và sự nổ lực ấy cuối cùng được đền đáp, ngày này cũng đến, chị thầm nghĩ sẽ rất tuyệt vời đây, hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm học, cũng là ngày chị đến trường để bắt đầu một hành trình làm giáo viên chủ nhiệm của mình
chị mong bản thân có thể dạy cho những học sinh những kiến thức bổ ích ,để họ dễ tiếp thu nhưng đời đâu cho ai những thứ ngọt ngào và vui vẻ mãi, chị đi trễ trong ngày đầu tiên bắt đầu công việc.
" không ổn rồi, chuyến này đi trễ thì mất mặt với phụ huynh học sinh lắm, Yu Jimin, phải cố lên! "
Mỗi sớm mai thức dậy, khi bình minh lên trên thành phố, Jimin vẫn thường đạp chiếc xe be bé của bản thân trên con đường trong niềm vui hân hoan đón đợi,yêu đời hết sức. Trường ở trong một con ngõ nhỏ cách xa thành thị và cả nhà của bản thân, tính đoạn đường chị chạy xe đạp đến thì rất lâu. càng đi, dòng xe tấp nập càng thưa thớt dần. Chỉ còn một con đường xa lạ. Nó cách xa thành phố lắm.
thường ngày khi chạy xe lượn vài vòng thành phố,lòng jimin chợt thấy nhuốm màu mùi vị của cuộc sống tươi vui, nhiệt thành. Hai bên đường là nhà cửa cao tầng mọc san sát nhau với những mảng sơn lúc nào cũng tươi mới, càng rực rỡ hơn trong nắng và gió.
Trên hè phố, luôn có thể nhìn thấy những tốp người đi bộ buổi sáng, những tốp học sinh đi học,... hòa mình trong không khí tươi vui nói cười của dòng người trên hè phố trong làn gió nhẹ khiến cho chị yêu quý cuộc sống này biết bao.
Dọc con đường còn có những hàng ăn sáng rất khang trang và phong phú như hàng phở, bánh mì, bánh cuốn,... Jimin vẫn thường hay tạt vào các quán trên con đường này để mua đồ ăn sáng, có lẽ đã quen nên luôn thấy đồ ăn trên con đường này là ngon nhất.
Trên con đường đến trường bắt đầu năm học hôm nay,sau khi qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hai bên đường lúc này chỉ còn là hai hàng cây xanh ngắt tỏa bóng mát khắp con đường, rải màu xanh dẫn đến ngôi trường này.
Khi đã bước vào cung đường này, nếu là mùa hè thì cái nóng bức ngoài kia không còn đáng lo ngại nữa mà thay vào đó là những luồng gió mát rượi và những tiếng chim hót líu lo trong vòng cây kẽ lá khiến cho ai cũng phải yêu đời hơn.
Trong chị, con đường đi đến nơi mình thật sự muốn đến lúc nào cũng đẹp, cũng thân thương, là con đường vô cùng quan trọng trong cuộc đời Jimin. Đây là con đường đưa chị đến ước mơ dạy học sinh, với niềm vui mỗi ngày, là con đường cả đời Jimin có lẽ không bao giờ có thể quên.
vội vàng đến phòng giáo viên, Yu Jimin thở không ra hơi, ngước lên thì thấy rất nhiều giáo viên đang bỡ ngỡ nhìn mình, có thể họ hơi bất ngờ một chút rồi cũng cười với chị
" hì hì, do ngày đầu đi làm nên tôi bất cẫn quá,thành thật xin lỗi mọi người "
Chị vừa nói vừa cười ,gương mặt có chút khó xử hiện ra rất rõ, ai mà chẳng biết chị đang thấy bối rối chứ.
" em không cần phải xin lỗi đâu,đối với tụi học sinh thì đây là khoảng thời gian vô cùng thoải mái, thư giãn đi, vì còn nhiều học sinh đang đợi chúng ta, có thể cũng chả đợi, chúng có coi việc học là cái gì đâu "
" chị thấy tiếc cho em lắm, mà em tên gì nhỉ? Nghe nói chủ nhiệm lớp 12C6 hửm? chị sợ em không chịu nổi thôi, lớp đó quậy như giặc "
Giảng viên này vừa nói xong, giảng viên khác lại tiếp lời giúp Jimin hiểu thêm về lớp của mình sẽ chủ nhiệm sẽ khó nhằn thế nào.
" em là giáo viên thực tập mới phải cẩn thận học sinh 12C6 đó, chúng độc mồm ác miệng với giáo viên, chả coi ai ra gì đâu"
" à anh chị đừng lo ạ, em tin là em làm được"
Chị cảm thấy khó hiểu thay, tại sao mình phải cẩn thận mấy đứa học sinh đó, bản thân chị có làm gì nên tội đâu,phận là giáo viên mới đến,chị cũng không hỏi nhiều, chỉ biết đám nhóc đó quậy như những giáo viên khác nói
Chị cũng rời khỏi phòng giảng viên trở về lớp.
Trên đường đến nơi mình nhận việc, với không khí mát mẻ trong lành lòng chị như tươi mát hẳn ra.
Chị nghĩ, thỉnh thoảng cũng nên có những cơn mưa to để đổi thay một cái gì đó cho con người, cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống. Thời tiết đang không tốt kia mà, chị cầm theo sấp tài liệu đến lớp, đảm nhiệm phần chủ nhiệm lớp
Lớp trưởng thấy chị đi đến liền thông báo với cả lớp,họ đồng loạt đứng lên khi chị bước vào , tròn mắt nhìn người sẽ chủ nhiệm lớp mình năm nay
"cả lớp ngồi xuống đi."
"cô ơi, vậy cô là chủ nhiệm của tụi em ạ? " - Một bạn thắc mắc
"cô là Yu Jimin , từ bây giờ cô sẽ là chủ nhiệm của các em, không còn thắc mắc gì nữa thì điểm danh nhé"
"dạ lớp hôm nay vắng ba bạn không rõ lý do thưa cô"
"ừm, cho cô hỏi ba bạn ấy vắng bao lâu rồi"
"bọn tôi vắng bao lâu cô hỏi làm gì?" - một trong bốn người cất tiếng nói
Chẳng xa lạ,ba dáng người đứng ngay ngắn tại cánh cửa, vẻ mặt không mấy tôn trọng nhìn Jimin , chị cong tay bẻ gãy viên phấn nhưng cũng chả làm gì thêm, bắt đầu nhẹ giọng bảo họ vào lớp
"không có gì, vào lớp nhanh đi"
" lớp trưởng cho tôi danh sách tên mọi người trong lớp và cả ba bạn đó nhé! "
" dạ em có chuẩn bị sẵn ở bàn giáo viên theo sơ đồ lớp, cô cứ nhìn ạ"
Vì Jimin hiện là giáo viên nên mới nhẫn nhịn nếu không thì cũng đè cái người lớn giọng kia ra cạp rồi, cái con người gì ngông cuồng không coi ai ra gì cả, họ cứ ung dung ngồi lên bàn nói chuyện ảnh hưởng đến lớp học, một bạn do quá khó chịu nên thốt lên vài câu.
" hai cậu à,làm ơn nói nhỏ một chút có được không, tụi mình cần học bài để thi lắm, xin hai cậu luôn đó"
"đoán xem"
"thôi Minjeong , để họ học,cậu không học thì để người khác, cớ sao lại thái độ như vậy"
_"ồ thế cậu đang học à? Hay đang ở đây nói chuyện với tớ, thậm chí còn lớn hơn"
Minjeong không nghĩ bản thân đã làm gì sai, một mực cãi lời Yunjin nói, Aeri cũng không muốn can thiệp vào.
_"đúng,tớ không học, ba người chúng ta không học nhưng họ cần học mà, để họ học đi, cậu nói nhỏ lại một chút"
Yunjin cáu lên liên tục lớn giọng nói với em.
"đủ rồi đó , họ cần học và chúng ta cũng thế , mày về chỗ ngồi học tử tế một ngày được không Minjeong ? Nhìn thái độ của cô giáo xem, có nghĩ tới họ không? Hay chỉ quan tâm bản thân có vui hay không vui? Năm cuối rồi, chúng ta cần thi đại học, đừng có kiểu đấy nữa"
"..." em nhìn Aeri, nhếch mép tỏ ra chả quan tâm lời bạn mình nói, mình chỉ sống cho mình, mọi thứ xung quanh tùy theo tự nhiên
"tôi nói luôn nhé, cậu làm cái gì tôi đều ok bỏ qua, đầu tiên tôi nghĩ cậu nên nghe lời cô đi, không thì ba cậu cho nghỉ học đi móc bọc bây giờ, học đi biết đâu còn được tha"
"cậu cứ học đi, tớ không thích hợp cho việc học, thà về móc bọc còn hơn vắt óc suy nghĩ làm ba cái bài tập vớ va vớ vẩn và nhìn bà cô chủ nhiệm nhìn mặt non nớt vậy thì học hành vô thế méo nào được"
"ĐỦ RỒI! ba người kia không học được thì biến ra khỏi lớp cho người khác học, muốn cãi nhau hay làm gì ra hành lang cãi, đừng ở đây gây rối"
chị cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, lạ thay bản thân chẳng làm vậy được, thật sự chị muốn yên ổn dạy, do một số người không cho phép chị làm điều đó
_"chị là cái thá gì mà dạy đời bọn tôi!? Thích ở đây đó, làm gì nhau, làm thử xem nào?"
"đây là nơi học chứ không phải nơi cô muốn làm gì thì làm, không học thì ra hành lang nói chuyện gì thì nói. Tôi không ép, tôi cần dạy cho những người cần học chứ không phải bê tha như cô! " Jimin đập mạnh tay xuống bục giảng lớn giọng khẳng định sẽ đuổi Minjeong ra ngoài nếu còn gây ồn
_"!!! cô đừng nghĩ cô là chủ nhiệm của chúng tôi rồi muốn nói gì cũng được, cô đang xúc phạm đến tôi đó!"
"nếu như cô không biến khuất mắt tôi thì đừng mong tôi nhẹ nhàng với cô!! Giáo viên chủ nhiệm mà thích làm bà nội tôi? Cô nghĩ cô là cái gì"
" Từ giờ đến cuối năm học sinh Kim Minjeong không cần đến tiết học của tôi nữa, muốn làm gì tùy ý, không học được thì thất học, hoặc tự sinh tự diệt môn tôi dạy"
Gương mặt thất thần của em vẫn còn đấy, tay không ngừng run lên, bản thân cậu chẳng hiểu tại sao mình chả dám động tay động chân với cô gái trước mặt, chẳng thể làm gì được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top