1
Kim Minjeong bước vào căn phòng, ngồi tựa lưng xuống chiếc ghế sofa đối diện 1 người đàn ông U40.Người đàn ông ung dung nhâm nhi tách trà cất tiếng nói
"Lâu không gặp cô, lần cuối gặp là lần ở lễ cưới của cô nhỉ"
"Thôi, ông nói thẳng đi, gặp tôi có chuyện gì"
"Chuyện là tôi có một dự án cần nhờ đến chồng cô, dự án lớn nên cần ra nước ngoài một thời gian dài"
"Mà khổ nỗi lúc tôi bàn bạc với chồng cô thì cô ta lại từ chối, nói không muốn ra nước ngoài một mình trong thời gian dài"
"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ"
Người đàn lên giọng:
"Có thật là không liên quan đến cô không?Không phải nguyên nhân chính khiến cô ta không muốn đi là vì cô à"
"Chỉ vì bản chất cáo của cô, không thể ra nước ngoài cùng với cô ta sao"
"Thật chẳng hiểu, một cơ hơi tốt như vậy mà cô ta lại từ chối chỉ vì con cáo đội lốt người nào đó kìm hãm chứ"
Nàng nghe xong những lời lẽ khó nghe của hắn liền cau may,khó chịu đáp lại:
"Ông nói ai là con cáo đội lốt người, ông nên gọi đúng danh xưng của tôi đi"
"Gì đây, con cáo ranh ma đang lợi dụng người khác cũng muốn thanh cao lên tiềng à, tốt nhất là về nói với chồng cô rằng hãy chấp nhận dự án này để có tương lai hơn đi..."
Trong lúc ông ta còn đang liên thuyên chê bai nàng, Minjeong đã đứng dậy tai ,đuôi và móng bắt đầu mọc ra. Nàng không ngần ngại lao về phía ông ta cào vài phát. Vệ sĩ xung quanh ông ta cố gắng lao ra cản nhưng bất thành. Ông ta gào lên
"Con khốn!"
Nàng chỉ cười khẩy cúi xuống nhìn ông ta nói:
"Tôi đã nói phải gọi đúng danh xưng của tôi rồi mà. Nhắc cho ông nhớ phải gọi tôi là phu nhân của Yu Jimin"
"Rõ chưa"
Kim Minjeong nhìn thành quả mình vừa gây ra thì đắc thắng, móng tay lẫn người nàng còn vương ít máu nhưng nàng mặc kệ rời khỏi căn phòng đó.
Nàng vừa rời đi, có người vào phòng thấy ông chủ của họ nằm trên vũng máu, viết thương như vừa bị tấn công bởi một con vật có móng tay sắc nhọn. Họ sợ hãi gọi xe cứu thương và xe cảnh sát.
Về phần Minjeong, nàng đã nhanh nhẹn hoá thành hình cáo thật của mình rồi bỏ chạy khỏi đó.
________________________________
Vừa về đến nhà, nàng thoải mái để tai và đuôi cáo mọc ra. Vui vẻ vào phòng tắm tráng người cho sạch sẽ. Tắm xong thì đến tủ đồ, lấy chiếc áo sơ mi rộng rãi của chồng mặc lên người.
Một lúc sau, cửa nhà mở ra nàng thấy cô bước vào liền chạy lại ôm thật chặt lấy cô
"Chị xã về rồi"
"Ừ, chị về với cục cưng đây"
Nàng giúp Jimin xác cặp, tháo cà vạt, cở áo vest hộ cô. Cô vừa ngồi vào ghế sofa nghỉ ngơi nàng không ngại ngần mà nằm ngối lên đi cô, tận hưởng cái vuốt đầu của Jimin.
Được một lúc, Jimin cất lời:
"Bé cáo cưng của chị lại vừa phá phách cái gì đúng không?"
"Cảnh sát vừa điện cho chị nói rằng cần gặp chị để trao đổi một số vấn đề đấy"
"Mà chắc vấn đề ở đây chỉ có bé cáo đang nằm trên đùi chị thôi nhỉ"
Nàng nghe xong chột dạ cũng ráng ngẩn dậy cười với chồng:
"Tại tên khốn đó dám nói em là con cáo ranh ma đang lợi dụng chị"
"Bé tức quá nên lỡ cào hắn vài phát thôi mà.Tên đó còn nói cái gì mà tại em nên chị mới không chịu ra nước ngoài làm dự án với hắn"
"Đúng là tức chết em mà"
Nàng vừa nói vừa phụng phịu, phồng hai má lên thấy cưng hết sức.
Jimin bất lực thở dài đỡ nàng ngồi lên đùi rồi ôm vào lòng, hôn một cái lên trán của Minjeong.
"À hoá ra là tên đó à, thấy tôi thương vợ quá nên tính chơi xấu hả"
"Chị xã thật sự từ chối ra nước ngoài cùng hắn vì em"
"Đúng rồi đấy cô nương ạ, tôi sợ xa cô mấy tháng trời nên tôi không muốn đi đấy"
"Bé cũng không muốn xa chị xã đâu, bé thương chị xã lắm nên chị xã vô tắm đi, bé chuẩn bị nước rồi"
"Mà mai chị xã giải quyết giúp bé nha, bé sợ lắm"
Nàng giả vờ mếu máo, Jimin quá hiểu rồi nên chỉ biết cười nói ừ một cái, thơm vào má nàng một cái rồi đứng dậy đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top