9

Biển sáng sớm lúc nào cũng mang một thứ không khí rất khác. Không còn ồn ào tiếng cười nói, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều, từng đợt tung bọt trắng như thể đang thì thầm những lời chia tay. Mặt trời nhú lên từ phía chân trời, một vệt đỏ cam loang ra trên nền xanh xám mờ ảo.

Trong lều, vài người còn cuộn trong túi ngủ, vài người đã thức. Jinyeon vươn vai ngáp dài, giọng lơ mơ:

“Chết rồi… chắc về trường tao đen như cục than quá.”

Aeri bật cười, kéo cái áo khoác mỏng lên vai bạn

“Mày đen từ hồi lớp 10 rồi, đừng đổ thừa tại biển.”

Daewon từ ngoài bước vào, tay cầm chai nước.

“Mấy cậu nên dậy hết đi. Thầy bảo lát nữa ăn sáng rồi dọn dẹp lều.”

Giọng đều đều, không cao không thấp, nhưng cũng đủ khiến cả bọn lồm cồm bò dậy.

Minjeong ngồi xếp gọn túi ngủ, mái tóc rối xõa xuống, gương mặt còn vương chút ngái ngủ. Jimin ngồi cạnh, chợt đưa tay gỡ một sợi cát mắc trên tóc cô. Hành động nhỏ thôi, nhưng khiến Minjeong hơi khựng lại, ngượng ngùng cúi mặt.

NingNing lúc này ló đầu ra khỏi lều, la lên.

“Ê ê, có bánh mì trứng kìa! Tui xí phần trước nha!”

Tiếng chân chạy lộp cộp khiến ai cũng phá lên cười.

---

Chuyến xe về yên tĩnh hơn hôm đi. Một phần vì ai cũng mệt, một phần vì dư âm của chuyến đi như còn đọng lại. Jinyeon gối đầu lên vai Aeri ngủ khì, Aeri thì vừa cầm điện thoại vừa cười lén chụp.

Daewon thì ngồi thẳng lưng nhìn ra cửa sổ, thi thoảng nghe tiếng tụi bạn nói chuyện cũng chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng không chen vào.

Xe về đến trường, cả lớp tạm biệt nhau ai nấy đều uể oải nhưng vẫn tươi cười. Thầy Kim đứng ở cổng, vẫy tay.

“Các em về nghỉ ngơi đi, mai vẫn học bình thường. Nhưng hy vọng sau chuyến đi này, lớp mình gắn kết hơn.”

"Dạ!" tiếng nói đồng thanh hoà lẫn vào không khí ấm áp dưới ánh chiều tà của hoàng hôn

____

Một buổi sáng tưởng chừng như được bình thương, nhưng lại mở ra một bất ngờ. Sân trường náo nhiệt dưới ánh nắng ban mai như sưởi ấm, soi sáng tim người. Tiếng giày dép, tiếng nô đùa tạo nên một khung cảnh dễ chịu mà ấm áp của nơi sau này có thể gọi là "kỷ niệm".

Tiếng quạt trần trên cao vẫn quay lách cách, hòa lẫn với âm thanh bàn ghế cọ xát, tiếng rì rầm chuyện trò buổi sáng. Không khí lớp học vốn ồn ào lại càng náo nhiệt hơn khi thầy chủ nhiệm bước vào cùng một gương mặt lạ.

“Các em trật tự nào.” thầy vỗ tay hai cái, ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu trong nó đứa đựng nhiều nỗi niềm của một người thầy.

Cả lớp im bặt, chỉ còn vài tiếng khút khít nhỏ của tụi nhỏ khe khẽ nén cười.

Một chàng trai mới bước lên bục giảng, dáng cao gầy, vai rộng, nụ cười sáng sủa, toát lên vẻ đẹp tinh tế. Giọng cậu vang đều

“Xin chào mọi người, mình là Choi Donghoon. Mình vừa chuyển trường, mong được làm quen và giúp đỡ .”

Âm thanh dứt, không gian như lắng lại một nhịp. Đôi mắt cậu, như một phản xạ vô thức, lướt qua từng dãy bàn. Và rồi… chạm phải ánh nhìn quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy, Minjeong khẽ khựng lại. Tim cô đánh rơi một nhịp, như thể tất cả âm thanh xung quanh đều bị bóp nghẹt.

Hai năm trước, ở ngôi trường cũ, đã có một ánh mắt như thế dõi theo cô lặng lẽ, dài đằng đẵng mà cô không dám gọi tên. Giờ phút này, mọi ký ức vỡ òa, dội về ào ạt như sóng.

___

Trường cũ, những hành lang dài rợp nắng. Minjeong thường bước vội, ôm chặt quyển vở vào ngực, không để ý phía sau luôn có một ánh mắt dõi theo. Donghoon khi đó vẫn là cậu học trò luôn nổi bật: hoạt bát, học giỏi, trong mắt mọi người lúc nào cũng thân thiện, gần gũi. Nhưng chỉ riêng với Minjeong, cậu giữ một khoảng cách.

Có lần, Minjeong làm rơi hộp bút ở hành lang. Người khác đi qua chẳng để ý, chỉ Donghoon lặng lẽ nhặt lên, đặt lên bàn cô vào giờ ra chơi. Không nói một lời, chỉ là một cái gật đầu rất khẽ khi Minjeong ngẩng lên nhìn.

Hay buổi chiều mưa tầm tã, Minjeong quên mang ô. Cô loay hoay đứng nép dưới mái hiên, ngập ngừng không biết làm gì. Donghoon khi ấy cũng cầm ô, nhưng cậu không bước đến ngay. Chỉ đứng cách vài bước, giả vờ như chờ bạn, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang. Cuối cùng, khi trời mưa xối xả hơn, cậu mới tiến lại, chìa ô.

“Cậu… đi cùng không? Nhà mình cũng hướng này.”

Minjeong ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu. Suốt đoạn đường, hai người đi cạnh nhau trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi trên mặt đường và chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô, như một minh chứng lặng lẽ.

Hai năm, những việc nhỏ nhặt như thế lặp đi lặp lại. Donghoon chưa từng tỏ bày, cũng chẳng để người khác biết. Ánh mắt cậu luôn dõi theo Minjeong trong lớp, ở sân trường, thậm chí cả trong những trận đấu thể thao. Cái nhìn ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ khiến người tinh ý nhận ra: đó không phải là sự tình cờ.

Và Minjeong, dù giả vờ vô tư, vẫn cảm nhận được. Có những lúc cô tự hỏi.

“Tại sao ánh mắt ấy lại kiên trì nhìn mình đến thế nhỉ? Mình thì có cái gì đặc biệt đâu chứ?”

Chính sự lặng lẽ ấy mới khiến cô bối rối. Không phải không nhận ra, chỉ là cô chưa bao giờ dám đối diện.

___

Minjeong khẽ bặm môi, cúi đầu né tránh, nhưng bàn tay vô thức siết chặt mép vở.

“Không lẽ… là thật sự là cậu ấy sao?” cô tự hỏi trong sự lúng túng.

Trong lớp, mấy bạn nữ bắt đầu xì xầm

“Ôi trời ơi, đẹp trai quá trời!”

“Ê, coi chừng hot boy mới làm rung rinh tim nhiều người nha.”

“Ăn uống gì chưa người đẹp?”

Một vài bạn nam thì trêu chọc

“Nhìn cao ráo ghê ha, chắc chơi bóng rổ ngon.”

“Ôi thôi, thêm đối thủ rồi, mấy bà chuẩn bị mất spotlight nha.”

Aeri chống cằm, mắt sáng rỡ.

– “Ủa Jimin, mày thấy không, trai xịn mới lên lớp mình kìa.”

" Công nhận ba mẹ khoé đẻ quá ha! không có điểm nào để chê." Jimin gật gù cảm thán vì ngoại hình của bạn học mới

NingNing thì thì thầm với Minjeong.

“Này Minjeong, hình như cậu với bạn đó… biết nhau hả?”

Minjeong giật mình, vội gật đầu nhẹ
“À… ừm…" giọng cô lí nhí, đôi tai đỏ bừng.

Còn Daewon thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nhỏ, vừa đủ nghe.

“Cậu ta trông có vẻ là người tử tế .”

Thầy chủ nhiệm quan sát quanh lớp, sau một hồi suy nghĩ thì nói.

“Donghoon, em xuống ngồi tạm bên cạnh Jinyeon nhé. Bàn đó còn trống.”

Tất cả ánh mắt lại đổ dồn theo bước chân của cậu. Donghoon hơi khom người, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jinyeon. Trước khi ngồi, cậu cúi nhẹ đầu chào.

“Xin chào, mình ngồi cạnh nhé.”

Jinyeon bật cười, gật đầu xã giao.

“Ừ, chào cậu. Ngồi đi.”

Cậu quay sang Minjeong, ánh mắt thoáng chạm nhau một lần nữa. Một cái gật đầu nhẹ, có chút gượng gạo, nhưng đầy thành ý. Minjeong lúng túng, đôi bàn tay vân vê bút, cũng chỉ dám đáp lại bằng một nụ cười mỏng tang và cái gật đầu thật nhanh.

Jimin thấy cảnh đó thì khẽ hất cằm, cười trêu

“Ủa gì dạ, hai người trông có vẻ là đã quen biết nhau từ trước đúng không?”

" À...ừm, thật ra thì mình và cậu ấy là bạn cùng lớp ở trường cũ" Donghoon đáp

"Ồ" cả nhóm bất ngờ đồng thanh thốt ra .

"Nếu vậy thì cậu với Minjeong có thân nhau không nhỉ?" Aeri tò mò hỏi

"Thật ra thì cũng không gọi là thân lắm đâu... chỉ là tình cờ nói chuyện thôi" Donghoon cười trừ, gãi đầu.

"tan học về, cậu ra cổng trường gặp mình" Jimin nói với Donghoon

"Trời ơi! cốt ơi! người ta là bạn mới, có gì thì mày bỏ qua đi"

"Đúng đúng! mới quen sao mày mạnh bạo vậy, có gì từ từ nói" Aeri và Jinyeon ríu rít khuyên bảo Jimin

"Giải quyết như vậy làm mọi chuyện rối tung lên thôi, nên là bình tĩnh"

"H-hả?, mình làm gì đắc tội với cậu à?" Donghoon hơi bất ngờ, vội hỏi

Cả đám im lặng nhìn về Jimin, chờ đợi một câu trả lời chính đáng.

Jimin ngơ ngác, chớp chớp mắt vài cái.

"Ủa?? tụi bây nghĩ gì lắm thế? tao chỉ là muốn rủ cậu ấy đi ăn trưa với bọn mình thôi mà."

Cả đám xịt keo vài giây.

"Á đù" câu nói đồng thanh thốt ra

_____

Trưa hôm ấy, nắng rải xuống sân trường như từng dòng mực vàng loang trên trang giấy cũ. Âm thanh ồn ã của học trò tan lớp giống như hàng ngàn con chim vừa sổ lồng, hối hả và náo nhiệt. Giữa biển người, nhóm sáu con người vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi chung bàn – hội đồng minh bất đắc dĩ – lại tụ lại một chỗ. Và hôm nay, họ có thêm một gương mặt mới: Choi Donghoon.

“Ê, đi ăn tokbokki không? Xem như chào mừng tân binh.” Aeri lên tiếng đầu tiên, giọng pha chút tinh nghịch.

Jinyeon hùa theo

“Cậu đi luôn đi! không có gì phải ngại, tất cả đều là anh em.”

"Cùng nắm tay nh-"

Jinyeon chưa kịp hát hết câu, liền bị Jimin nhét miếng bánh mì vào mồm

Donghoon hơi đôi chút ngập ngừng, rồi cười nhẹ, gật đầu

“Cũng được, làm phiền mấy cậu nha!”

Vậy là cả nhóm bước ra khỏi cổng trường, gió thổi qua mái tóc, tiếng cười đùa chen vào nhau như dải ruy băng quấn quanh. Con đường dẫn tới quán tokbokki không dài, nhưng hôm nay lại giống như một đoạn phim slice-of-life: rộn rã, chân thực, có cả vụn vặt đời thường xen lẫn cảm xúc lửng lơ.

Quán tokbokki nhỏ nằm nép bên hẻm, mùi ớt cay nồng tỏa ra như tín hiệu chào mời. Sáu đứa kéo thêm bàn ghép, ngồi chen chúc vào nhau. Chủ quán vừa dọn nồi tokbokki sôi sùng sục ra đã khiến không khí càng thêm ấm.

“Ối giồi ôi, nhìn mlem quá, để tao bỏ thêm miếng tương ớt.”

Jinyeon nhanh tay cầm chai tương ớt, nhưng bất chợt nhớ đều gì đó, rồi quay sang Daewon.

“Này, cậu ăn cay nổi không đấy?”

Daewon hờ hững đáp, giọng đều đều

“Tôi ăn được. Nhưng đừng cho vào nhiều quá.”

NingNing vừa nhai vừa xuýt xoa, mắt sáng lấp lánh.

“Trời ơi, đúng kiểu ăn xong phải uống ba chai nước mới chịu được á.”

Aeri bỉu môi, trêu chọc.

“Nhìn mặt cậu đỏ như trái cà chua luôn kìa. Quán chắc phải tuyển cậu làm mascot "bé cà chua".”

Minjeong thì chỉ im lặng gắp một miếng nhỏ, ngập ngừng đưa lên miệng. Và chính khoảnh khắc ấy, cô vô tình bắt gặp ánh mắt Donghoon đối diện. Lạ thay, giữa không khí náo nhiệt, ánh nhìn ấy lại tĩnh lặng, như một góc biển sâu lặng sóng.

Jinyeon phát hiện ngay, bèn chen ngang, nửa đùa nửa thật.

“Ê, Minjeong, tokbokki ngon không? Hay là ngon hơn vì có người mới ngồi đối diện?”

Câu nói khiến cả bàn rộ lên tiếng “ồ~~~” trêu chọc. Minjeong đỏ mặt, vội vã cúi xuống gắp thêm miếng bánh gạo, cố tránh đi ánh mắt kia. Donghoon thì chỉ cười nhẹ, không đáp, như thể tất cả sự ồn ào ấy chẳng làm cậu bận lòng.

Jimin không biết vì sao lại có chút xao xuyến, thoáng buồn trong lòng, một loại cảm xúc không tên mà cứ dâng dẳng trong lòng.

Bữa ăn kéo dài bằng những câu chuyện không đầu không đuôi.

Aeri kể về vụ “drama” lớp khác, NingNing khoe điệu nhảy mới học trên TikTok, Jinyeon với Daewon lại chành chọe nhau chỉ vì một miếng chả cá. Nhưng kỳ lạ thay, những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc ấy lại kết nối thành một bức tranh chung, nơi có tiếng cười, có cái nhìn vụng về, và có cả khoảng lặng khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top