8
Sau chiến thắng rực rỡ hôm trước, sáng thứ Hai, lớp 12-B mang theo một bầu không khí khác hẳn thường ngày. Ngay khi bước vào lớp, đã thấy rõ những gương mặt sáng bừng, rạng rỡ đến mức dường như ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng phải chịu thua.
Những tiếng cười, tiếng bàn ghế kéo rầm rầm, tiếng kể chuyện rôm rả khiến căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở thành nơi tràn ngập âm thanh hạnh phúc. Có đứa chưa kịp ngồi xuống ghế đã mở điện thoại, lia lia khoe với bạn bên cạnh tấm ảnh sáu thành viên đội bóng chuyền chụp chung sau trận chung kết.
Jinyeon vẫn là kẻ ồn ào nhất, vừa ngồi phịch xuống bàn đã chống cằm cười như kẻ si tình.
“Trời ơi, tối qua tao chắc mở cái hình tụi mình ra không biết bao nhiêu lần. Cứ nhìn là thấy hạnh phúc ghê á.”
Tiếng “hạnh phúc” của cô kéo dài, ngọt như mật, khiến cả nhóm gần đó bật cười.
Aeri, đôi mắt vẫn lờ đờ vì thiếu ngủ, gục xuống bàn nhưng khóe môi lại cong cong.
“Tao thì khỏi nói, mất ngủ nguyên đêm. Nằm lăn qua lăn lại tới ba giờ sáng, tim cứ đập thình thịch như vẫn còn trong trận đấu. Nhưng mà cũng đáng.”
NingNing vỗ vai bạn, cười tươi như nắng.
“Nói gì thì nói, công sức mấy tháng trời cũng không uổng.”
Không cần lời hoa mỹ, cái cách NingNing nắm chặt bàn tay Aeri và cười cũng đủ làm rõ niềm tự hào trong lòng họ.
Phía sau, Minjeong im lặng, chỉ mỉm cười nhỏ. Nhưng ánh mắt cô sáng long lanh, giống như vẫn đang cất giữ trong đó tiếng reo hò hôm qua, vẫn chưa chịu tan đi. Có lẽ Minjeong không giỏi thể hiện bằng lời, nhưng chỉ cần nhìn đôi má ửng nhẹ, ai cũng biết cô cũng hạnh phúc chẳng kém ai.
Jimin ngồi cạnh, khẽ liếc sang. Bất giác, trái tim cô lỡ một nhịp. Nụ cười dịu dàng của Minjeong… khiến Jimin thấy như có thứ gì đó vừa đâm chồi trong lòng mình, non nớt, run rẩy nhưng ngọt ngào. Jimin quay mặt đi thật nhanh, sợ ai đó bắt gặp gương mặt đang hơi đỏ. Nhưng trong ánh mắt, có một tia sáng không thể giấu.
Cái ồn ào ấy chỉ tạm ngưng khi cửa lớp bật mở. Thầy Kim bước vào.
Thầy vốn nghiêm, hiếm khi để lộ nhiều cảm xúc. Nhưng hôm nay, trên gương mặt ấy lại có một nét gì đó khác thường , pha lẫn giữa sự tự hào và một chút xúc động. Cả lớp lập tức ngồi ngay ngắn, nhưng những đôi mắt sáng rỡ thì vẫn không thể giấu được.
Thầy đặt cặp xuống bàn, đưa mắt nhìn khắp lớp. Khoảnh khắc ấy, có cái gì đó chậm lại. Như thể thầy đang muốn ghi nhớ hình ảnh tập thể này. Rộn ràng, đầy sức sống, và gắn kết hơn bao giờ hết.
“Thầy có hai tin muốn thông báo.” Giọng thầy vang lên, trầm ấm.
Lập tức, không khí trong lớp lại rạo rực.
Jinyeon nghiêng người thì thầm với Daewon.
“Cược đi, một trong hai tin chắc là cho nghỉ học cả tuần.”
Daewon nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười mỉa.
“Cậu mơ vừa thôi. Nếu có thì tôi quỳ lạy thầy tại chỗ luôn.”
Câu nói khô khốc, lạnh lạnh ấy làm mấy đứa gần đó cười rần rần. Nhưng không ai khó chịu, bởi cái kiểu “lạnh lùng cố hữu” ấy đã thành đặc điểm riêng của Daewon rồi.
Thầy Kim khẽ gõ thước xuống bàn, rồi nói.
“Tin thứ nhất, đội bóng chuyền nữ lớp ta sẽ được đại diện trường tham gia giải liên trường sắp tới. Các em đã chứng minh được tinh thần và nỗ lực, nên thầy muốn các em giữ vững phong độ.”
Tiếng hò reo nổ tung. Aeri bật dậy đập tay với NingNing, cả hai cùng reo lên.
“Tụi mình làm được rồi!”
Khắp lớp là những tiếng vỗ tay, tiếng bàn ghế xô lệch, như thể chiến thắng này thuộc về cả tập thể.
Thầy Kim chờ cho cơn sóng ấy lắng xuống, rồi ánh mắt ông dịu lại, nụ cười hiếm hoi thoáng hiện.
“Tin thứ hai… thật ra, đây không phải tin do nhà trường. Mà là do chính thầy muốn. Nhân dịp lớp mình vừa giành được chức vô địch, cộng thêm tuần sau có một ngày nghỉ đặc biệt, thầy đã chuẩn bị cho lớp một chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm ở biển, bắt đầu từ sáng Chủ Nhật này.”
Cả lớp chết lặng trong vài giây. Rồi sau đó, tiếng hét vang lên, lớn hơn cả khi nghe tin đi thi đấu.
“Thật hả thầy?”
“Đi biển! Đi biển luôn á?”
“Hai ngày một đêm! Ôi trời ơi, tuyệt vời!”
"Ối giồi ôi! Thầy là nhất!"
Jinyeon nhảy bật khỏi ghế, hú hét như vừa trúng số. Aeri ôm đầu cười như điên. NingNing vỗ tay chan chát, gương mặt đỏ bừng vì quá phấn khích.
Minjeong cũng bật cười, ngước lên nhìn thầy. Trong khoảnh khắc, cô chợt nhận ra đôi mắt thầy ánh lên niềm tin và sự quan tâm thật sự. Còn Jimin, ngay lập tức quay sang Minjeong, nụ cười sáng rỡ, ánh mắt long lanh như muốn nói: “Chuyến đi này… chắc chắn sẽ đáng nhớ lắm.”
Ở góc lớp, Daewon hơi nhướng mày. Cô không biểu hiện gì nhiều, chỉ khẽ tựa cằm vào tay, ánh mắt xa xăm hướng ra cửa sổ. Nhưng thật ra, trong lòng cô cũng rung động. Lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của một người thầy dành cho tập thể mình đến vậy. Nó khiến bức tường vô hình mà Daewon vẫn dựng quanh mình thoáng nứt ra, dù chỉ một chút.
Thầy Kim đưa tay ra hiệu cho cả lớp trật tự, rồi tiếp lời.
“Đây không phải hoạt động của trường. Thầy tự liên hệ, thuê khu cắm trại, lo liệu chỗ ăn uống. Thầy muốn cả lớp có một kỷ niệm thật đẹp cùng nhau, trước khi chúng ta bước vào giai đoạn nước rút của năm cuối cấp. Nhưng… đi chơi cũng cần có kỷ luật. Thầy không muốn thấy bất kỳ ai tự ý rời khỏi khu vực. Nhớ rõ chưa?”
Tiếng “Dạ rõ!” đồng thanh vang lên, mạnh mẽ đến mức tưởng chừng làm rung cả cửa kính.
Thầy Kim nhìn cả lớp, chậm rãi gật đầu. Trong mắt ông ánh lên một tia xúc động. Có lẽ, đối với thầy, niềm vui này cũng lớn lao chẳng kém gì các học trò.
Không khí vẫn rộn ràng, nhưng ẩn dưới niềm phấn khích ấy là một điều gì đó sâu sắc hơn, một thứ cảm giác ấm áp, thân thuộc, gắn kết. Mọi người đều hiểu, chuyến đi này không chỉ là một chuyến du lịch. Nó sẽ là kỷ niệm, là sự tri ân thầy trò, là mảnh ghép đẹp đẽ trong thanh xuân mà sau này nhớ lại, ai cũng sẽ mỉm cười.
---
Ngay tối hôm ấy, nhóm chat của sáu người đã nổ tung như pháo. Tin nhắn nhảy liên tục đến mức ai cũng phải tắt thông báo, nhưng vẫn không cưỡng được mà vào xem.
Jinyeon_cool: “Ê, mang gì bây giờ? Ai đem bàn chải chưa? Chứ tui mà quên là xong luôn á.”
Uchi_Aeri: “Cái đó ai chẳng mang, quan trọng là áo quần với kem chống nắng thôi. Không thì mấy ngày sau thành cá khô hết.”
Hi_imNing: “Tớ đem loa mini nha, tối tụi mình bật nhạc hát cho đã. Có khi mấy lớp khác cũng nghe ké.”
Park_Daewon: “Loa với lạc. Ngủ trong lều chắc cứng ngắc lắm, có ai định đem gối không?”
Jimeow_bluu: “Mang chi cho nặng, lấy balo kê cũng được. Đi cắm trại chứ không phải ở khách sạn.”
Minjeong: “Tớ… tớ sẽ mang ít thuốc cảm, thuốc đau bụng, băng cá nhân… phòng khi cần.”
Sau tin nhắn ấy, cả nhóm lặng đi một nhịp. Rồi Jinyeon nhanh tay gửi một loạt icon vỗ tay kèm dòng chữ.
Jinyeon_cool: “Thiên thần của nhóm là đây. Người gì đâu mà chu đáo hết phần thiên hạ.”
Aeri thêm vô.
Uchi_Aeri: “Đúng á. Minjeong mà không ở đây chắc cả bọn chết ngắc từ lâu.”
NingNing thả icon trái tim.
Hi_imNing: “Yên tâm, thuốc thì để cậu lo, còn niềm vui là tụi tớ gánh cho.”
Jimin đọc những dòng đó, tim khẽ rung lên. Cô gõ vài chữ “Cảm ơn cậu” rồi lại xóa đi, thay bằng một icon mặt cười đơn giản. Chỉ vậy thôi mà cảm giác trong lòng đã rối bời.
---
Cuối tuần đến nhanh hơn mọi người tưởng. 5 giờ sáng chủ nhật, sân trường đã rộn ràng tiếng cười nói. Bóng tối chưa tan hẳn, những ngọn đèn vàng nhạt phủ ánh sáng mờ ấm áp. Ai nấy đều mang balo to đùng, gương mặt hân hoan, háo hức.
“Ê ê, selfie trước khi đi nè!” – Aeri lôi điện thoại ra, kéo cả nhóm Hội Đồng Minh Bất Đắc Dĩ tụm lại. Sáu gương mặt sáng bừng trong ống kính, tóc bay lòa xòa vì gió sáng sớm nhưng nụ cười thì tươi rạng rỡ.
Các bạn trong lớp cũng rộn ràng không kém. Có đứa còn mang theo cả gối ôm, khiến cả bọn cười bò.
“Đi cắm trại hay đi ngủ vậy má?”
---
Trên xe buýt
Chiếc xe buýt màu vàng to đùng đậu trước cổng trường. Thầy Kim đứng điểm danh, giọng trầm ấm nhưng cũng không giấu nổi niềm vui. Khi xe lăn bánh, tiếng hò hét, hát hò đã vang khắp.
Một nhóm phía sau lôi điện thoại ra mở karaoke, hát bể cả loa. Aeri livestream, quay camera sang NingNing.
“Này, nở nụ cười trademark của cậu đi nào!”
NingNing bật cười, giơ tay tạo dáng trái tim. Bình luận trên live stream ùa về: “Đáng yêu quá!”, “Trời ơi cái vibe idol tràn ngập rồi!”
Jinyeon với Daewon thì khỏi nói, vừa ngồi xuống đã bắt đầu.
“Ngồi xích ra coi, bộ khoái tôi hay gì mà cứ lấn qua hoài vậy? Chật chội muốn chết.” Jinyeon càu nhàu.
Daewon khoanh tay, liếc mắt qua Jinyeon đang ngồi cạnh
“Chật thì đổi chỗ, ai bắt cậu ngồi kế tôi?”
“Đổi cái đầu cậu. Tôi ngồi đâu kệ tui!” Jinyeon thản nhiên đáp, mặc kệ người kế bên muốn tức điên lên vì mình
"Này! Ngang ngược vừa thôi nha!" Daewon chau mày
"Ờ tôi vậy đó! Không chịu cũng phải chịu"
Tiếng đấu khẩu khiến mấy bạn ngồi gần cười nghiêng ngả.
---
Ăn sáng ven đường
Xe ghé một quán ăn nhỏ ven quốc lộ. Không khí ồn ào, bàn ghế kê san sát. Cả lớp ngồi thành từng nhóm.
Jimin bất giác lấy khăn giấy lau thật kỹ muỗng đũa, rồi đặt vào khay Minjeong.
“Nè, cậu dùng đi.”
Minjeong thoáng ngẩn người, má ửng đỏ, lí nhí.
“Cảm… cảm ơn cậu.”
Aeri thì thấy miếng thịt ngon liền gắp bỏ vào chén NingNing.
“Ăn thử đi, ngon cực.”
NingNing hơi bất ngờ “Ơ, sao tự dưng…?” Nhưng vẫn mỉm cười cắn một miếng.
Còn Jinyeon và Daewon thì tiếp tục màn khẩu chiến.
"Ăn nhiều vậy định làm heo à?” Jinyeon nhăn mặt.
Daewon nhướng mày “Heo mà vẫn đẹp hơn cậu đấy.”
“Cái gì?! Nói lại coi!”
Tiếng cười ồ vang lên, khiến bàn của họ náo nhiệt hơn cả quán.
---
Biển xanh dần hiện ra, sóng vỗ rì rào, gió mặn nồng thổi tung tóc. Cả lớp ùa xuống bãi cát, hò hét như trẻ con. Nhưng dựng lều không hề dễ.
“Trời ơi dây đâu dây đâu? Ai để rối như đống mì gói vậy?” Aeri la lên.
“Cọc không chịu cắm xuống cát nè!” NingNing bặm môi, tay run run cắm mãi không được.
Jimin vã mồ hôi đóng từng cái cọc, Minjeong lặng lẽ giữ chặt dây, tóc rũ xuống trán, khuôn mặt kiên nhẫn.
Cuối cùng, sau gần một tiếng loay hoay, chiếc lều cũng đứng vững. Cả nhóm ngã lăn ra cát, vừa thở vừa cười.
“Haizz, tưởng dễ lắm, ai dè cực như đi đánh trận.”
---
Buổi trưa
Thầy Kim tập hợp cả lớp, công bố trò chơi: “Cõng vượt chướng ngại vật.” Không khí rộn ràng.
Ở vòng luồn qua cột, nhiều đội va chạm, ngã sõng soài. “Á á, nhẹ thôi chứ!” tiếng la hét vang dội.
Đến chướng ngại bánh quy, Minjeong đỏ mặt khi phải cúi xuống cắn miếng bánh buộc trên dây, trong khi Jimin cõng. Jimin thì ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy, suýt ngã chúi.
“Trời ơi Jimin! Đi đứng cẩn thận coi!” bạn cùng lớp la lên.
Vòng chuyển nước, từng giọt chảy loang lổ xuống áo. Jimin quay lại cúi đầu đổ nước cho Minjeong, ánh mắt vô tình chạm nhau. Cả hai như bị đóng băng trong giây lát, khiến ly nước suýt đổ hết xuống cát.
“Ủa mấy người đang chơi hay đan hẹn hò đó?” một bạn trêu, cả lớp cũng chỉ biết cười. Nói gì nữa bây giờ? Đẹp đôi đến thế là cùng.
Jinyeon và Daewon thì khỏi nói, cõng nhau thôi mà cũng cãi
“Đi thẳng coi!”
“Tại cậu nặng như tảng đá đó!”
Cả lớp cười nghiêng ngả.
"Nói nhiều quá, đi lẹ dùm cái đi"
Cả lớp vốn cũng quen với điều này, suốt ngày như chó với mèo, cãi nhau miết. Không má nào chịu thua má nào.
Đến vòng đá gà, Aeri và NingNing bị loại sớm. Minjeong cũng bị Jinyeon, Daewon phối hợp đá ra. Còn lại Jimin một mình.
“Jimin ahh, cố lên!!” tiếng Minjeong vang trong trẻo, như tiếp thêm sức mạnh. Jimin bật người, khéo léo đá văng cả hai.
Tiếng hò reo như sấm, thầy Kim trao vòng hoa. Bạn trong lớp chọc.
“Đẹp đôi ghê, thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi.”
"Đẹp đôi đến thế là cùng."
"Không cưới là báo công an nha!"
Jimin đỏ mặt xua tay“Không có đâu mà, tụi bây tào lao quá đi!”
Minjeong thì cười ngại, nhỏ giọng. “Không phải như vậy đâu mà …”
_____
Buổi chiều trên bãi biển trôi qua thật yên ả. Sau bữa cơm trưa, cả lớp được nghỉ ngơi tự do. Không khí trong lều ồn ào rộn rã, tiếng cười nói xen lẫn tiếng sóng biển vỗ bờ như một bản hòa ca. Nhưng rồi, như mọi khi, cái tính hiếu động của Jinyeon lại trỗi dậy.
“Ê, ngồi không vậy chán chết. Hay tụi mình đi dạo đâu đó đi?” cô nàng chống nạnh, ánh mắt sáng rực như đang nung nấu một kế hoạch lớn.
Thầy Kim thoạt nghe liền nhíu mày, đặt ly trà xuống bàn.
“Không được. Ở đây xa trung tâm, đường sá phức tạp. Nếu đi lung tung rồi lạc thì sao?”
Daewon, vốn từ trước đến nay vẫn lạnh lùng, lần này lại lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết.
“Thầy à, đây là quê ngoại em. Đường nào em cũng rành, không lạc được đâu. Với lại… đi một vòng cho thoải mái rồi về, không lâu đâu.”
Aeri cười ngọt xớt, chen vào khéo léo.
“Thầy ơi, tụi em hứa mà. Đi chơi chung một nhóm thôi. Chứ công sức tập luyện vừa qua mệt mỏi lắm, cho tụi em giải khuây một chút, cũng coi như bù lại.”
“Đúng đó thầy!” NingNing giơ tay hưởng ứng, giọng lanh lảnh. “Nếu thầy lo, tụi em bật định vị trong điện thoại, thầy muốn kiểm tra thì cứ gọi là tụi em trả lời liền.”
Jinyeon chớp thời cơ, thêm một câu “đòn quyết định”.
“Thầy không cho thì tụi em biết lấy gì kể lại sau này? Đi cắm trại mà không có kỷ niệm bên ngoài thì tiếc lắm thầy ơi.”
Thầy Kim nhìn sáu gương mặt năn nỉ pha chút bướng bỉnh, cuối cùng cũng bật cười bất lực, khẽ lắc đầu.
“Thầy chịu mấy đứa thật. Được rồi, nhưng nhớ đi cùng nhau, không tách lẻ. Hứa rồi đó, ai vi phạm thì đừng trách.”
“Dạ rõ!!” cả sáu đồng thanh, mắt ai nấy sáng lên như trẻ con được quà.
____
Một lát sau, họ kéo nhau ra công viên gần đó thuê xe đạp. Ba chiếc xe đôi, vừa khít với sáu người. Jinyeon ngồi sau Daewon, NingNing cầm lái chở Minjeong, còn Aeri thì hí hửng chộp ngay Jimin.
Nhưng khi vừa đặt tay lên ghi-đông, Jimin khựng lại, mặt đỏ bừng.
“Ờ… thiệt ra… tao không biết chạy xe đạp.”
Không khí lặng đi một giây, sau đó cả bọn nổ tung.
“Cái gì cơ?!” Aeri há hốc, trợn tròn mắt. “Thiệt hả trời? Tới tuổi này rồi mà còn chưa biết?”
Jinyeon ôm bụng cười sặc
“Trời đất, đúng là chuyện lạ ở lớp mình. Mai mốt đưa vô kỷ yếu: ‘Jimin – người duy nhất không biết chạy xe đạp’!”
Daewon thì nhếch mép, buông gọn
“Đám con nít mà biết chắc nó cười thúi đầu luôn quá.”
Jimin xấu hổ cúi gằm, lí nhí.
“Hồi nhỏ ba mẹ cấm, sợ té. Rồi lớn lên bận học… không có cơ hội…”
Minjeong, ngồi cạnh, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi khẽ cười, nhẹ nhàng.
“Không sao đâu. Cái gì không biết thì… học lúc nào cũng được.”
Ánh mắt Minjeong nhìn sang khiến Jimin ngẩn người, tim khẽ đập lệch một nhịp.
Cuối cùng, Aeri vỗ vai Jimin, dõng dạc tuyên bố.
“Rồi, để tao kèm mày. Yên tâm, chưa ai học mà chết đâu. Cùng lắm té vài cái thôi.”
“Nghe ghê quá bro...” Jimin méo mặt.
---
Ban đầu, Jimin loạng choạng đến nỗi xe nghiêng như muốn ngã. Aeri ngồi sau ôm ghì, la oai oái.
“Ê! Giữ thẳng coi! Trời ơi, tui còn yêu đời lắm, chưa muốn đi gặp ông bà đâu nha!”
Cả nhóm chạy phía sau, cười vang. Jinyeon cười ngặt nghẽo.
“Ê Daewon, lát nữa nhớ nhắn người nhà tới đón Aeri ở bệnh viện nha!”
Daewon hừ mũi.
“Bộ ăn gan hùm hay sao mà dám giao tính mạng cho Jimin luôn đấy!”
Jinyeon vọi hùa theo "Gan thật đấy! Nhưng mà không sao, cùng lắm là nằm viện thôi!"
“Cái gì cơ?!” Aeri quay lại định cãi, nhưng sợ Jimin mất tập trung, chỉ đành trừng mắt.
Trong khi đó, Minjeong ngồi sau xe NingNing, hai tay nắm chặt thành ghế, mái tóc khẽ tung bay trong gió. Cô quay đầu nhìn Jimin loạng choạng mà lo lắng, khẽ nói nhỏ, như tự nói với bản thân.
“Cố lên, Jimin à…”
Jimin nghe thoáng qua, tim bỗng đập mạnh. Cậu hít một hơi, tập trung hơn, cuối cùng xe cũng bắt đầu chạy thẳng
Mồ hôi túa ra, vừa sợ vừa… lạ lạ. Có một động lực khó tả thôi thúc cậu phải làm được, ít nhất để không bị Minjeong thất vọng.
Rồi, sau vài vòng run rẩy, xe cũng bắt đầu thẳng hơn. Aeri hét vang:
“Được rồi đó! Thẳng rồi! Trời ơi, Jimin biết chạy xe đạp rồi, kì tích nè bà con!”
Khoảnh khắc Jimin ngang qua xe Minjeong, Minjeong ngại ngùng mỉm cười, khẽ vẫy tay chào. Chỉ một động tác nhỏ thôi mà như làm cả bầu trời của Jimin sáng rực.
Jimin ngẩn người, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Minjeong với nụ cười dịu dàng.
"Ê ê! coi chừng!" Aeri hốt hoảng la hét
Jimin lúc này mới bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn
RẦM! Cái tội nhìn gái mà không nhìn đường, à mà gái này đẹp quá không nhìn cũng uổng
Xe Jimin tông thẳng vào cột đèn bên đường. Cả hai té nhào, Aeri hét thất thanh, còn cả nhóm cười nghiêng ngả.
Jinyeon ôm bụng.
“Trời ơi! Tui nói rồi mà! Không ngã thì không phải Jimin!”
Daewon chép miệng, giọng nửa nghiêm nửa châm biếm.
“Cái này chắc đáng đưa vô Olympic… chắc chắn đoạt vàng hạng mục té xe.”
Jimin ngồi bật dậy, mặt đỏ như gấc, đầu gối trầy xước. Nhưng trước ánh mắt lo lắng của Minjeong chạy lại, mọi cơn đau như tan biến.
“Cậu có đau không?!” Minjeong quỳ xuống, nhẹ nhàng phủi cát trên tay áo Jimin. Giọng cô nhỏ thôi, nhưng chan chứa lo âu.
Jimin lắp bắp.
“Không… không sao. Chỉ xước nhẹ thôi. mình ổn.”
Minjeong nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt vừa trách vừa thương.
“Phải cẩn thận chứ… Cậu mà bị thương nặng thì… mình không biết phải làm sao.”
Tim Jimin thót lại, như bị siết chặt rồi bùng nổ thành muôn vàn cảm xúc khó gọi tên.
---
Cả nhóm lại tiếp tục đi. Nhưng chưa kịp vui thêm bao lâu thì trời bỗng tối sầm. Mây đen ùn ùn kéo đến, gió rít từng cơn, mùi đất và muối mằn mặn dậy lên.
“Ôi trời, mưa rồi!” NingNing hét, vội đạp nhanh.
Chưa đầy phút sau, mưa xối xả trút xuống. Cả nhóm ướt sũng, phải vội vã tấp vào mái hiên một căn nhà ven đường. Tiếng mưa rơi rào rào, hòa cùng tiếng sóng biển xa xa, làm khung cảnh vừa hối hả vừa nên thơ.
Aeri run run vuốt mái tóc ướt nhẹp, vừa thở vừa càu nhàu.
“Đúng là chuyến phiêu lưu nhớ đời. Ướt như chuột lột luôn.”
“Cũng còn may, không thì giờ đang phiêu lưu… trong bệnh viện.” Jinyeon chọc.
"Cái miệng hỗn cỡ đó, bữa nào tôi dán băng keo lại thì đừng có mà than!" Daewon liếc sang Jinyeon
“Cái gì?! Dám hả?” Jinyeon chống nạnh, hai đứa lại chuẩn bị khẩu chiến, khiến cả nhóm cười phá lên.
Trong khi đó, Minjeong ngồi co ro ở góc, vai run nhẹ vì lạnh. Jimin nhìn thấy, bối rối một hồi rồi run run chìa tay ra.
“Cậu… cậu lạnh lắm hả?” giọng cô khàn khàn.
Minjeong khẽ gật, ánh mắt chạm vào Jimin, khiến cậu gần như quên cả mưa đang xối xả ngoài kia. Một nhịp tim lỡ, Jimin ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minjeong.
“Cầm tay mình… sẽ ấm hơn chút.”
Minjeong giật mình, má ửng đỏ. Cô thoáng do dự, rồi khẽ siết lại tay Jimin. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim vang dội trong lồng ngực hai người.
Aeri liếc sang, huýt sáo dài.
“Ui cha cha, trời mưa mà cũng có phim tình cảm phát sóng trực tiếp luôn hả?”
Cả nhóm phá cười, Jimin và Minjeong chỉ biết cúi gằm mặt, nhưng chẳng ai buông tay. Bên ngoài, mưa dần ngớt, để lại bầu không khí trong trẻo, mát rượi.
Họ lại tiếp tục đạp xe trở về, trên đường đầy tiếng cười đùa, trêu chọc. Nhưng tận sâu bên trong, mỗi người đều mang theo một thứ dư âm riêng ,thứ dư âm từ niềm vui, sự gắn kết, và cả những rung động tinh khôi vừa chớm nở.
_____
Đêm buông xuống, bầu trời phủ đầy sao, gió biển mằn mặn len qua từng sợi tóc. Lửa trại bập bùng đỏ rực, hắt lên những gương mặt trẻ trung rạng ngời. Cả lớp 12-B ngồi quây thành vòng tròn lớn, tiếng cười rộn rã vang lẫn với tiếng sóng biển xa xa.
Thầy Kim đứng giữa, tay cầm micro nhỏ, giọng sang sảng:
“Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi! Trò đầu tiên: Truyền mật khẩu bằng hành động. Thầy sẽ thì thầm vào tai người đầu tiên một cụm từ, nhiệm vụ của các em là dùng hành động cơ thể để truyền lại, không được nói thành lời. Người cuối cùng phải đoán ra cụm từ ấy. Ai sai thì bị phạt múa một bài bất kỳ trước lớp!”
Cả lớp đồng loạt reo hò, vỗ tay.
“Để công bằng thì chia thành hai hàng. Một bên nam, một bên nữ. Hàng nào sai nhiều hơn thì chuẩn bị… múa tập thể nha!” thầy cười khúc khích.
Tiếng cười nổ tung, cả đám nhanh chóng xếp hàng. Jimin tình cờ đứng ngay đầu hàng nữ, Minjeong đứng cuối.
Khi thầy thì thầm vào tai Jimin: “Con khỉ leo cây hái dừa.”
Jimin lập tức trừng mắt cười khúc khích. Đến lượt Jimin làm động tác, cô bắt đầu… khom lưng, vừa gãi đầu vừa đưa tay “leo trèo” rồi vươn lên hái. Đám bạn phía sau cười ngặt nghẽo, đến lượt Aeri thì đã biến thành… “con người gãi ngứa trèo thang”.
Chuỗi hành động truyền đi mỗi lúc một biến tấu. Đến NingNing thì cô nàng vươn vai, nhảy nhót loạn xạ, khiến cả hàng ôm bụng. Cuối cùng, Minjeong là người nhận cuối. Đứng lên, mặt đỏ bừng vì ngại, rồi lí nhí đoán.
“Con mèo… đang cào cây?”
Cả vòng tròn cười rần rần. Jimin ngã lăn ra cát, vừa vỗ tay vừa cười đến chảy nước mắt. Thầy Kim gõ micro:
“Rồi rồi, đội nữ sai quá sai. Xin mời… múa tập thể!”
Tiếng hô “Múa! Múa!” vang lên như sóng. Minjeong ngại ngùng bị đẩy ra giữa, Jimin chẳng cho cô chạy trốn, kéo tay cùng bước ra. Nhạc bật lên, một bài sôi động quen thuộc, cả đội nữ lao vào nhảy loạn, cười đến nghiêng ngả. Minjeong ban đầu lóng ngóng, nhưng nhìn thấy Jimin nhảy hết mình bên cạnh, cô cũng bật cười và làm theo. Trong ánh lửa hồng, nụ cười Minjeong rạng rỡ đến mức Jimin thoáng sững lại, tim bất giác chùng xuống nhịp.
_____
Sau màn nhảy múa tập thể khiến ai nấy vừa mệt vừa cười đến chảy nước mắt, thầy Kim lại cầm micro, giọng đầy cao hứng.
“Rồi, trò tiếp theo: Kẹp bóng chạy tiếp sức! Nhưng mà lần này… không phải kẹp bằng bụng, mà là kẹp bằng trán. Hai người phải chụm đầu lại, giữ quả bóng bay giữa trán và chạy về đích. Nhớ kỹ: không được dùng tay! Nếu bóng rơi thì quay lại từ đầu. Đội nào nhanh nhất sẽ thắng.”
Cả lớp đồng loạt “Wow~~” rồi phá ra cười như sấm. Ai cũng thử tưởng tượng cảnh hai đứa chụm đầu chạy loạng choạng, khẳng định sẽ có nhiều cú ngã lăn quay.
“Cái trò này nguy hiểm ghê nha thầy, lỡ đầu đập nhau thì sao?” một bạn nam trêu.
Thầy Kim cười đáp“Đập nhau cũng được, miễn đừng làm bóng rớt thôi!”
Tiếng cười vang dậy.
Nhóm bạn nhanh chóng chọn cặp. Aeri hí hửng kéo NingNing lại
“Đi nào, tui tin cái đầu thông minh của cậu giữ bóng chắc lắm!”
NingNing bật cười
“Thông minh đâu chưa biết, chứ đầu tui hơi… trơn đó nha. Rớt thì đừng trách.”
Cả lớp cười rần. Ở góc khác, Jinyeon và Daewon cũng bị bắt ghép đôi. Ngay khi vừa áp trán vào nhau, Jinyeon càm ràm.
“ Này! Cậu biết điều cố định bóng cho cẳng thận đi nha .”
Daewon cười khẩy “Biết rồi trời ơi! làm cái giọng thấy ghét.”
“Cái đồ…!” Jinyeon nghiến răng, nhưng rồi vẫn giữ im lặng, tập trung giữ bóng.
Trong khi đó, Jimin thoáng bối rối. Khi thấy Minjeong chưa ai ghép, cô hít một hơi thật sâu, rồi bước đến, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
“Minjeong… tụi mình làm đội nhé?”
Minjeong hơi giật mình, ánh mắt chớp nhẹ. Trong tích tắc, đôi má cô hồng lên, nhưng rồi gật đầu.
“Được!”
Tiếng còi khai cuộc vang lên.
Cả sân cát bỗng trở thành một bức tranh hỗn loạn đầy tiếng cười. Các cặp đôi vừa chạy vừa loạng choạng, trán áp chặt, mặt đối mặt gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở nhau.
Aeri và NingNing thì khỏi nói, mới bước được hai bước đã loạng choạng, bóng lăn xuống cát. Cả hai ôm bụng cười. Aeri còn hét.
“Trán cậu nhỏ quá, trách mình sao được!”
NingNing cốc đầu Aeri “Tại cậu lắc lư như say rượu ấy!”
Khán giả bên ngoài hò reo ầm ĩ, cổ vũ cho từng cặp.
Jinyeon – Daewon lại biến cuộc chơi thành chiến trường mini. Cả hai chạy mà miệng không ngừng cà khịa.
“Đi thẳng coi, cái chân cậu cứ đá vào chân tôi!”
“Ơ hay, cái chân tôi đi đúng đường, tại cậu dài quá vướng vào tôi thôi!”
Thế là chưa chạy được bao xa, hai đứa đã va đầu cái cốp làm bóng bay bật ra, khán giả cười có thể là tắt thở.
Nhưng gây chú ý nhất chính là cặp Jimin – Minjeong.
Ngay từ khi đặt quả bóng vào giữa trán, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức Minjeong cảm thấy hơi thở nóng hổi của Jimin phả lên mặt. Tim cô đập nhanh, mắt không dám nhìn thẳng mà chỉ dán xuống mặt cát. Jimin thì ngược lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng dậy sóng, ánh mắt vô thức dõi theo từng biểu cảm nhỏ của Minjeong.
“Chúng ta… đi từ từ thôi.” Jimin khẽ nói, giọng run run như gió.
Minjeong gật đầu, mím môi, từng bước thật cẩn thận. Hai người di chuyển chậm nhưng chắc, trán áp sát, tóc mai lòa xòa chạm nhau. Quả bóng chao nhẹ theo từng nhịp thở, nhưng không hề rơi.
Xung quanh, tiếng hò hét vang rền.
“Cố lên! Cố lên Jimin, Minjeong!”
“Ai cha, lúc này bong bóng mà bể là hết nước chấm!”
"Ái chà chà, bong bóng chưa bể mà đã có người bể bóng rồi đó nha!"
Minjeong đỏ mặt, vội lắc đầu, nhưng hành động ấy lại làm bóng suýt tuột. Jimin nhanh nhẹn áp trán gần hơn, giữ bóng thật chặt. Khoảng cách giờ đây chỉ còn vài centimet, khiến cả hai đều nghe rõ nhịp tim của nhau.
Cuối cùng, với sự kiên nhẫn và ăn ý bất ngờ, cả hai cán đích an toàn. Tiếng reo hò nổ tung.
“Wow, đội này ăn ý ghê!”
“Chuẩn couple quốc dân luôn rồi còn gì nữa!”
Jimin đỏ bừng, tay vô thức nắm chặt lại như để kìm nhịp tim đang hỗn loạn. Minjeong cũng cúi gằm mặt, che đi nụ cười ngượng ngùng.
Trong ánh lửa bập bùng hắt bóng họ lên bãi cát, khoảnh khắc ấy như được khắc sâu. Vừa vụng về, vừa trong trẻo, lại vừa lặng lẽ gợi lên những rung động khó gọi thành tên.
____
Ở phía bờ cát cách đó không xa, một nhóm học sinh khác cũng đang quây quần bên lửa. Họ là bạn của Donghoon ,chàng trai nổi bật nhất trường, người mà hầu hết con gái trong vùng đều biết đến. Đêm nay đối với họ không chỉ là một buổi cắm trại vui vẻ, mà còn là buổi chia tay, bởi vài hôm nữa Donghoon sẽ chuyển nhà theo công việc của ba mẹ.
Cậu ngồi giữa đám bạn, tay cầm xiên thịt, lặng lẽ nướng. Ngọn lửa hắt bóng nghiêng dài xuống cát. Giữa lúc vô tình ngẩng lên, ánh mắt cậu chợt khựng lại. Ở vòng tròn cách đó vài mét, bên ánh lửa bập bùng, một dáng hình quen thuộc hiện lên rõ rệt.
Minjeong.
“Minjeong…” Donghoon khẽ thì thầm, môi nở một nụ cười nhẹ, vừa ấm áp vừa có gì đó man mác.
Một người bạn ngồi cạnh huých vai.
“Này Donghoon, nhìn gì mà ngẩn ra thế?”
Cậu giật mình, vội quay đi, chỉ lắc đầu cười cho qua. Nhưng tim thì vẫn đập thình thịch, còn ánh mắt, chẳng cách nào cưỡng lại được, lại lén hướng về phía Minjeong.
Cô vẫn vô tư cười cùng bạn bè, hoàn toàn không hay biết ở nơi đây có một ánh nhìn đang dõi theo mình, trìu mến như giữ lấy một mảnh ký ức chưa từng phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top