7
Những buổi tập kéo dài, có khi tới tận lúc ánh hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ cam trải dài trên sân bóng chuyền. Tiếng bóng đập xuống nền, tiếng hò hét chỉnh nhau từng động tác, tất cả hòa lẫn vào nhau thành một bản nhạc ồn ào nhưng đầy sức sống. Sáu con người, vốn chẳng ai nghĩ sẽ thân thiết, dần quen với việc nhìn thấy nhau mỗi chiều, quen với giọng nói, quen với những sai sót nhỏ nhặt rồi bật cười, quen với cả sự mệt mỏi nhưng không ai bỏ cuộc.
Và trong cái guồng quay đó, Jimin và Minjeong vô tình trở thành hai điểm nhấn song song. Có những lần Minjeong cúi người nhặt bóng, Jimin cũng chạy lại, bàn tay suýt chạm bàn tay, rồi cả hai ngượng ngùng cười trừ. Có lần bóng từ sân bên kia bay vụt tới, Jimin phản xạ che chắn trước Minjeong, rồi tiện tay đập nhẹ vào vai, dần dò kĩ càng cho Minjeong nghe.
"Lần sau nhớ tránh ra nhanh hơn đó, không thôi là sẽ bị thương đấy"
Minjeong mím môi, ánh mắt khẽ dao động. Không phải vì khó chịu, mà bởi em nhận ra, sự quan tâm ấy làm tim mình lỡ nhịp. Thật lạ, em vốn ngại tiếp xúc gần gũi, vậy mà những khoảnh khắc như thế lại khiến em thấy vừa ấm áp vừa lúng túng.
Jimin thì khác. Cô chưa từng nghĩ nhiều về tình cảm, nhưng cứ mỗi lần Minjeong khẽ cúi đầu cảm ơn, mỗi lần cô ấy tập trung cứu bóng mà quên mất mồ hôi ướt cả mái tóc, Jimin lại bất giác dõi theo.
"Có phải mình chỉ đơn giản là quý mến, hay là một điều gì khác nữa đang hình thành mà chính bản thân cũng không xác định được?" Jimin nhiều lần tự hỏi, rồi vội lắc đầu, tặc lưỡi cho qua.
Không chỉ Jimin, cả nhóm cũng bắt đầu thay đổi. Daewon, dù đôi lúc vẫn giữ vẻ kiêu căng vốn có, nhưng đã thôi lạnh lùng cắt ngang câu chuyện. Aeri thì càng lúc càng nhiều năng lượng, như một nguồn lửa không tắt. NingNing dù còn nhát bóng, nhưng mỗi lần đứng vào sân lại nỗ lực đến mức ai cũng động viên. Jinyeon từ lóng ngóng chuyền sai, giờ đã biết điều chỉnh từng cú nâng bóng. Và Minjeong, từ một cô gái ít nói, đã học cách góp ý, trò chuyện, thậm chí cười cùng cả nhóm sau những pha bóng hỏng.
---
Một chiều, thầy thể dục bước vào sân với danh sách trên tay, giọng vang lớn.
"Sau thời gian tập luyện và quan sát, tôi quyết định chọn đội của mấy em làm đội bóng chuyền nữ đại diện lớp 12-B thi đấu ở kỳ hội thao cấp trường."
Khoảnh khắc đó, sáu người đứng chết lặng vài giây. Jinyeon là người đầu tiên bật ra tiếng hét, nhảy cẫng lên như trẻ con. NingNing ngơ ngác vài nhịp rồi cười theo. Jimin thì quay nắm chặt 2 vai, vui mừng mà lay lay người Aeri. Daewon vui mừng quay xuống đập tay với NingNing còn Minjeong chỉ biết mở to mắt, gương mặt vừa kinh ngạc vừa rạng rỡ.
"Trời ơi… thật hả thầy?" Aeri lắp bắp, nửa tin nửa không, sợ thầy lại trêu.
"Đơn nhiên thật." Thầy gật đầu "Nhưng đừng nghĩ vậy là xong, đây mới chỉ là khởi đầu."
Họ nhìn nhau, rồi bất chợt bật cười. Không phải tiếng cười châm chọc như lúc mới thành lập nhóm, mà là tiếng cười nhẹ nhõm, hân hoan, đầy tự hào.
---
Những ngày sau đó, sân trường rộn ràng hẳn lên. Cờ phướn được treo dọc hành lang, bảng tin dán kín lịch thi đấu. Mỗi lớp đều tất bật tập luyện, tiếng hò hét cổ vũ từ các nhóm bạn vang dội cả góc sân. Không khí như một lễ hội lớn mà ai cũng háo hức chờ đợi.
Ngày thi đấu đến, đội bóng chuyền nữ của 12-B bước vào sân trong màu áo đồng phục xanh nhạt. Họ vẫn còn vụng về, vẫn còn sai sót, nhưng mỗi đường bóng đều mang theo nỗ lực và khát khao. Trên khán đài, bạn bè reo hò cổ vũ, gọi tên từng người. Minjeong cúi người cứu bóng, bụi sân bay mờ dưới ánh sáng. Jimin bật nhảy đập bóng, âm thanh dội vang cả sân. Daewon chắn bóng vững chắc, Aeri la hét chỉ đạo, NingNing dù còn sợ vẫn không bỏ vị trí, Jinyeon dồn sức chuyền bóng.
Họ thắng có, thua có, nhưng từng trận đấu đều khiến họ thêm gắn kết. Và rồi, bằng một cách nào đó, họ đã tiến xa hơn chính họ tưởng tượng.
Khi bảng kết quả công bố: đội bóng chuyền nữ 12-B và đội bóng đá nam 12-B đều lọt vào trận chung kết, cả lớp bùng nổ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên lẫn trong niềm tự hào vỡ òa. Sáu người trong “Hội đồng minh bất đắc dĩ” chỉ biết nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Không ai nói thành lời, nhưng trong ánh mắt ai cũng có một niềm hạnh phúc âm ỉ: Chúng ta đã làm được.
_______
Buổi tối hôm đó, căn biệt thự nhà Daewon sáng đèn hơn mọi khi. Không còn là cái không khí lặng lẽ chỉ toàn tiếng đồng hồ treo tường và ánh sáng lạnh lẽo của đèn hành lang. Thay vào đó là tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân chạy rộn ràng khắp hành lang. Sáu người, sáu tính cách khác nhau, tụ họp lại, giống như mảnh ghép bù trọn cho nhau.
Trên ban công tầng thượng, Daewon đã chuẩn bị sẵn thảm trải, gối ôm và vài lon nước ngọt lạnh. Từ đây nhìn ra, cả thành phố Seoul lấp lánh ánh đèn, phía xa dòng sông Hàn phản chiếu ánh sáng lung linh. Trên cao, bầu trời đêm rộng lớn rải đầy sao.
Cả nhóm nằm dài ra, chân tay vắt chéo, không ai giữ ý tứ gì nữa. Jinyeon là người mở lời trước.
"Này, ngày mai là chung kết rồi đó. Hồi mới tập tao còn tưởng tụi mình chẳng bao giờ đi được xa như này."
"Ai ngờ giờ lại vào tận chung kết luôn." NingNing cười nhẹ, ánh mắt sáng lên. "Tụi mình… đúng là đã cố gắng thật nhiều."
Một thoáng im lặng, rồi Minjeong thì thầm.
"Không phải ai cũng có cơ hội như này đâu. Nên… mình thấy biết ơn vì tụi mình đã gặp nhau."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến cả nhóm khựng lại. Ai cũng bất giác ngoái nhìn Minjeong. Cô gái vốn ít nói, thường chỉ im lặng quan sát, nay lại bộc lộ ra điều chân thành nhất. Jimin nằm gần đó, liếc sang, ánh mắt như dừng lại lâu hơn bình thường. Trong lòng cô thoáng dấy lên cảm giác khó gọi tên, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, như có gì đang nảy mầm.
Jinyeon bỗng xoay người chống cằm, nhìn Minjeong chăm chú.
"Sao nào? cô nàng rụt rè của nhóm đã chịu mở lớp phòng bị với tụi này rồi đúng không?"
Minjeong khẽ sững người, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đang siết nhẹ mép thảm. Cô im lặng một lúc lâu, tưởng chừng như lại định né tránh. Nhưng rồi, dưới ánh sao đêm, Minjeong ngồi dậy ngẩng mặt, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt ánh lên một sự chân thành.
"Thật ra… với mình, “tin tưởng” không phải là mấy chữ có thể dễ dàng nói ra. Nó giống như… ừm… khi các cậu cười thì mình cũng thấy muốn cười theo, khi các cậu lo lắng thì mình cũng bất giác thấy lo lắng cùng. Mình không cần phải tự nhủ là “mình sẽ tin” đâu… vì mình nhận ra, mình đã đặt mọi niềm tin cho các cậu từ lúc nào mà chính mình cũng không hay."
Không gian lặng đi. Tiếng gió đêm luồn qua kẽ lá, tiếng xe ngoài đường xa xa cũng dường như tan biến. Jimin nằm ngay bên cạnh, thoáng khựng lại trước những lời đó, tim đập nhanh như vừa nghe thấy một điều gì vượt ngoài mong đợi.
Aeri mỉm cười, vò đầu.
"Trời ơi! cái bầu không khí sến súa gì đây này"
Cả nhóm bậy cười vì câu nói đó.Quả thật, sến súa quá.
Không khí lặng đi. NingNing kéo chăn trùm ngang chân Minjeong, như một cách trấn an. Jimin đưa mắt nhìn Minjeong, trong lòng chợt nhói lên. Cô muốn nói một câu gì đó, nhưng môi lại chỉ khẽ mím chặt.
Aeri phá vỡ không khí trầm lắng bằng một câu hỏi.
"NingNing nè! Sao cậu lúc nào cũng luôn luôn có thể đem lại một sự tích cực được thế?"
NingNing hơi bất ngờ, khựng lại vài giây. Rồi cô bật cười, không phải kiểu cười lớn mà là một nụ cười dịu dàng, sáng trong dưới ánh đèn vàng ngoài ban công.
" Mình không nghĩ là mình “luôn tích cực” đâu. Mình cũng có những ngày mệt mỏi, có lúc nằm dài chẳng buồn nhấc người dậy. Nhưng…"
NingNing ngừng lại, giọng trầm xuống một chút
" Mình nhận ra nếu mình cứ để nỗi buồn nuốt chửng thì chẳng ai có thể kéo mình ra ngoài hết. Và ngược lại, nếu tớ có thể cười, có thể nói một câu gì đó vui vẻ, biết đâu sẽ kéo được người khác ra khỏi nỗi buồn của họ."
NingNing chậm rãi siết đầu gối, đôi mắt lấp lánh như đang soi lại chính mình trong ký ức.
" Ngày trước, mình từng trải qua một khoảng thời gian chán nản đến mức chỉ muốn bỏ mặc tất cả. Khi ấy có một người bạn nhỏ thôi, nhưng mỗi ngày đều nhắn cho mình một câu đơn giản: “Nay cậu khỏe không?” … Chỉ thế thôi mà tớ thấy mình không thật sự cô đơn.
"Từ đó mình tự hứa, nếu mình có thể trở thành cái “tin nhắn giản dị” đó với ai khác, thì mình sẽ làm."
Cả nhóm im lặng. Minjeong khẽ ngẩng đầu nhìn NingNing, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ xen lẫn ấm áp. Daewon liếc qua, ánh mắt bớt kiêu căng thường thấy, thay vào đó là một tia công nhận lặng lẽ.
NingNing cười tươi trở lại, giọng nhẹ hều.
"Nên Aeri à, mình không phải là người tích cực lúc nào cũng hoàn hảo đâu. Chỉ là… mình chọn cách trở thành một “tia nắng nhỏ”, vì biết đâu, nắng đó đủ để ai đó cảm thấy ngày của họ không còn u ám nữa."
"Còn tiểu thư Daewon đây! Vì sao tiểu thư chấp nhận chơi với bọn người thấp kém, tầm thường như bọn tôi vậy?" Jinyeon bậy cười, chớp mắt nhìn Daewon
Câu nói nghe rõ ràng là đùa, nhưng cả nhóm vẫn khựng lại chờ phản ứng. Minjeong thoáng chau mày, định mở lời can Jinyeon thì Daewon đã nhếch môi, không phải cái cười kiêu căng thường thấy mà là một nụ cười đầy suy tư.
"Thấp kém à?" Daewon khẽ lặp lại, giọng chậm rãi.
"Tôi chẳng thấy ai trong nhóm này thấp kém cả. Nếu phải gọi ai thấp kém… thì chắc là bản thân tôi, cái đứa từng nghĩ chỉ cần có tiền và điểm số là sẽ chẳng bao giờ cô đơn."
Không khí chùng xuống. Daewon ngước mắt nhìn bầu trời sao, ánh mắt lạc đi trong ký ức.
"Tôi có nhà lớn, có đủ mọi thứ người ta mơ ước. Nhưng thật ra lúc nhỏ, trong cái nhà đó, thứ nhiều nhất lại là… sự trống rỗng. Ba mẹ lúc nào cũng bận, áp lực thành tích đè lên vai. Tôi có bạn bè, nhưng rồi một ngày họ lợi dụng, phản bội, bỏ tôi lại với cái nhãn “tiểu thư kiêu căng”. Sau đó… tôi tự nhốt mình trong cái vỏ lạnh lùng, nghĩ rằng sẽ chẳng ai thật sự muốn làm bạn với tôi, ngoài lợi ích."
Daewon dừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng lặng hẳn.
"Nhưng khi ở với mấy người… tôi thấy khác. Tụi mình cười thật, cãi nhau cũng thật, chia sẻ cả những điều ngốc nghếch lẫn những lo lắng. Tôi nhận ra tình bạn không nằm ở việc ai giàu hay nghèo, giỏi hay dở. Nó nằm ở chỗ, khi mệt mỏi, tôi có thể ngồi xuống đây cùng mọi người, và không phải giả vờ mình mạnh mẽ.
Aeri khẽ chớp mắt, rồi huých nhẹ vai Jinyeon.
"Nghe chưa, mày bị gọi “tầm thường” mà người ta còn thấy quý hơn vàng đấy."
"Ôi trời ơi! cảm động quá vậy nè, tui khóc đó nhaa!" Jinyeon giả vờ thút thít, nhưng mà cảm động là thật
Cả nhóm bật cười, tiếng cười lần này không còn là để phá lên ồn ào, mà mang một sự ấm áp lan tỏa. Minjeong liếc nhìn Daewon, trong lòng khẽ thầm thì: Thì ra, sau lớp kiêu căng ấy, cậu cũng chỉ là một người đang tìm nơi để tin tưởng mà thôi.
NingNing vỗ tay cái “bốp”, gật gù cảm thán
" Mình nghĩ tụi mình thật sự… giống như một gia đình vậy."
Ánh mắt cô khẽ liếc sang Minjeong, chỉ vài giây nhưng tim bỗng đập nhanh. Minjeong cũng tình cờ quay sang, bắt gặp ánh nhìn đó, mặt nóng bừng lên mà vội quay đi. Một cảm giác kỳ lạ lan trong ngực em — không hẳn là tình bạn, nhưng cũng chẳng dám gọi tên.
Đêm đó, họ nằm dài trong phòng khách, tiếng phim hài từ tivi phát nhỏ, tiếng cười rúc rích vang lên rồi tan biến trong giấc ngủ. Sáu người ngủ cạnh nhau, chẳng còn khoảng cách nào nữa.
---
Sáng hôm sau.
Căn nhà trở thành một chiến trường náo loạn: Aeri gào lên vì thiếu khăn tắm, NingNing tranh nhà vệ sinh với Jinyeon, Jimin hối thúc “ăn nhanh lên”, Daewon lắc đầu bất lực, còn Minjeong lặng lẽ dọn bàn ăn sáng. Tiếng cười, tiếng gọi nhau vang vọng khắp căn nhà vốn im lặng.
Xe của gia đình Daewon chở cả đội đến trường. Trên xe, không ai nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhẹ bật khẽ. Ai cũng căng thẳng, nhưng ánh mắt đều ánh lên quyết tâm.
---
Sân bóng chuyền hôm đó đông nghịt. Cả trường như đổ dồn về khán đài. Tiếng trống, tiếng hò hét rộn ràng. Sáu người nắm tay nhau, Jimin nói nhỏ.
"Không quan trọng thắng thua. Quan trọng là tụi mình đã cùng nhau đến đây. Nhưng hãy chiến đấu hết sức, để không phải hối hận."
Trận đấu bắt đầu.
Hiệp một, đội họ nhập cuộc khí thế. Jimin đập bóng ghi điểm, Minjeong cứu bóng xuất thần, Daewon chắn bóng chắc tay, Jinyeon chuyền ổn. Nhưng đối thủ mạnh hơn hẳn. Từ giữa hiệp, họ dần bị áp đảo. Những pha bóng uy lực liên tiếp khiến họ rối loạn. Hiệp một kết thúc 6-15.
Mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, ai cũng thở hổn hển. Nhưng thầy, cô và cả nhóm động viên nhau: “Không bỏ cuộc.”
Hiệp hai, họ trở lại với tinh thần khác. Cứu bóng bằng cả thân mình, đập bóng đến khản giọng, chắn bóng đến rát tay. Điểm số giành giật từng chút. Minjeong trầy cả đầu gối nhưng vẫn bật dậy. Jimin hét gọi tên từng người. Daewon chắn bóng không ngừng. NingNing vượt qua nỗi sợ. Cuối cùng, thắng sít sao 15-13.
Khán đài nổ tung. Nhưng họ biết: hiệp ba mới quyết định.
Giờ giải lao, họ ngồi thành vòng tròn, mồ hôi chảy ướt áo, mắt nhìn nhau kiên định.
"Mình đã hứa rồi." Minjeong nói, giọng run nhưng chắc " Không được để công sức vô nghĩa."
Cả nhóm siết chặt tay nhau.
Hiệp ba, họ chơi như thể đây là trận cuối cùng trong đời. Mỗi người đều dồn hết sức. Tiếng hò reo vang dội. Điểm số bám đuổi nghẹt thở. Đến quả cuối cùng, Jimin bật cao, đập thẳng bóng xuống sân đối thủ. Trọng tài giơ tay.
– 12-B chiến thắng!
Sân vỡ òa. Jimin ôm chầm lấy Minjeong, cả hai tim đập loạn nhịp mà không tự nhận ra. Aeri và Jinyeon cõng nhau ngạo nghễ chạy khắp sân, cười vang như trẻ con. NingNing và Daewon nhìn nhau rồi bật cười, nắm tay xoay vòng vòng.
Ánh nắng chiều rực rỡ phủ xuống, lấp lánh trên những giọt mồ hôi. Sáu người từng xa lạ, từng bất đắc dĩ, nay đã trở thành một tập thể vững chắc, viết nên chiến thắng không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng cả niềm tin và tình cảm dành cho nhau.
_____
Tuyệt vời, bạn muốn đoạn cao trào cuối này không chỉ dừng ở niềm vui chiến thắng, mà còn khắc họa tình cảm của cả lớp, thầy cô và cả đội bóng nam – để làm nổi bật tinh thần đoàn kết và sự trưởng thành của nhóm. Mình sẽ viết chi tiết, dài, có cảm xúc và miêu tả nhiều để bạn hình dung nhé:
---
Một lát sau, ban tổ chức mời đội lên bục nhận cúp. Sáu cô gái khoác vai nhau, tiến bước trên nền tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài. Huy chương vàng được lần lượt đeo vào cổ từng người. Ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ như ngọn lửa khắc ghi mọi mồ hôi và nỗ lực của cả nhóm. Khi chiếc cúp vô địch được trao, Minjeong, Daewon và NingNing cùng nhau nâng cao nó, bàn tay run run nhưng chắc nịch, miệng cười tươi đến mức ánh mắt hoe đỏ.
Phía dưới, các bạn trong lớp ùa lên, tiếng hò reo chen lẫn với những câu cảm thán.
"12-B vô địchh!"
"Trời ơi! niềm tự hào của lớp"
"Tui hét đến khản cả cổ rồi nè!"
Cả lớp ôm nhau nhảy cẫng, người cầm nước đưa cho, người vỗ vai chúc mừng. Đội bóng đá nam cũng đến, mấy cậu trai , cười toe toét, chìa tay ra đập tay ăn mừng.
" Ngày mai bọn này sẽ nối gót các cô đấy!"
"Đừng có thua nha, bọn tui đạt tiêu chuẩn rồi đó!"
Cả khán đài như hòa chung một nhịp. Thầy Kim đứng ở góc khán đài, ánh mắt ánh lên sự tự hào. Dù không trực tiếp huấn luyện, thầy vẫn đến cổ vũ hết mình. Cô Lee thì đứng cạnh, gương mặt ướt mồ hôi nhưng nụ cười mãn nguyện không giấu nổi.
"Các em làm tốt lắm, thật sự rất tốt." Cô Lee xúc động, nhìn cả đội .
"Đây không chỉ là chiến thắng, mà còn là bằng chứng cho sự đoàn kết của lớp mình." Thầy Kim thêm vào, giọng trầm nhưng ấm.
Tiếp đó, cả lớp ùa lên sân chụp ảnh tập thể. Những chiếc áo đồng phục trắng xen lẫn màu áo thể thao, tiếng cười giòn tan vang vọng. Khoảnh khắc ấy, không ai còn là khán giả hay vận động viên, tất cả chỉ là một tập thể gắn kết bởi niềm vui chiến thắng.
Cuối buổi, sáu thành viên của đội bóng chuyền nữ đứng lại, chụp riêng một bức ảnh. Jimin nghịch ngợm vòng tay qua cổ Aeri và Jinyeon, kéo cả hai sát vào mình, mặt làm biểu cảm mèo cau có. NingNing, Daewon và Minjeong thì cùng nâng chiếc cúp vô địch, ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Từng gương mặt đều rạng rỡ với nụ cười thật tươi, chẳng còn che giấu, chẳng còn khoảng cách.
Đó không chỉ là một tấm hình kỷ niệm, mà là minh chứng cho tình bạn, cho những ngày tháng tập luyện đầy mồ hôi, cho những lời động viên, cho những lần tưởng chừng gục ngã nhưng lại cùng nhau đứng dậy. Và hơn hết, là minh chứng rằng họ, sáu con người tưởng chừng chẳng có điểm chung. Giờ đây đã thật sự trở thành một “hội đồng bất đắc dĩ” nhưng lại bền chặt đến khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top