5

Sân trường ồn ào như một bức tranh sống động. Ở góc bên kia, nhóm con trai lớp 12-B đang khởi động cho buổi đá bóng đầu tiên. Những bước chạy đập mạnh xuống mặt cỏ, tiếng chạy ma sát dưới mặt cỏ xen lẫn tiếng hò hét rộn rã. Có cậu còn hăng đến mức sút bóng làm sao mà giày bay vọt lên trời, khiến cả nhóm cười ầm, chọc ghẹo nhau không dứt. Thầy Kim đứng từ xa quan sát, thỉnh thoảng huýt còi nhắc nhở nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười. Rõ ràng, với đám học trò tuổi mười bảy mười tám này, chỉ cần ra sân là khí thế đã tràn đầy trong người.

Trong khi đó, bên phía sân bóng chuyền của nữ, không khí lại khác hẳn. Các bạn gái lớp 12-B vừa mới tập trung thành từng vòng tròn nhỏ, tay còn cầm bóng mà ánh mắt đầy tò mò xen lẫn lo lắng. Có người hứng thú, có người bồn chồn. Nắng buổi sáng hắt xuống, bóng của lưới trải dài trên mặt sân, tạo cảm giác vừa nghiêm túc lại vừa náo nức.

Sáu thành viên “hội đồng minh bất đắc dĩ” cũng đang đứng trong một vòng tròn. Quả bóng chuyền màu trắng xen kẽ vài vết sần sùi lăn lăn dưới chân Jimin, người hăng hái nhất trong nhóm.Aeri chống nạnh, vẻ mặt đầy quyết tâm, còn Jinyeon thì cười khẩy như thể chuyện này chỉ là một trò đùa.

"Nào nào, đừng ngại, chỉ là tập đơn giản thôi mà!" NingNing nhún nhảy, vừa vỗ tay vừa hô

Minjeong siết chặt ngón tay, ánh mắt nhìn xuống đất. Cô vẫn còn chút căng thẳng, nhưng trong lòng lại bất giác thấy ấm áp khi nghe tiếng bạn bè reo hò bên cạnh.

Daewon đứng khoanh tay, xoay bóng bằng một tay như đang biểu diễn. Giọng pha chút kiêu ngạo

"Thật ra chỉ cần cảm giác bóng thôi, đơn giản mà."

Không khí bắt đầu nóng lên. Quả bóng chuyền đầu tiên được tung lên, bay một đường vòng cung rồi rơi vào giữa vòng. Từng người đánh qua, đánh lại, vụng về nhưng đầy tiếng cười xen lẫn những tiếng kêu “Ái da!”, “Ê coi chừng rớt bóng kìa!”. Không khí trong sân bóng chuyền dần sôi động chẳng kém gì bên sân bóng đá, tuy theo cách hỗn loạn và ngây ngô riêng của nó.

---

Buổi tập đầu tiên vẫn còn đầy những tiếng “ôi”, “á” vang khắp sân. Trái bóng chuyền cứ như có ý định trêu người, lúc thì bay chệch hướng ra xa, lúc thì đập thẳng xuống nền tạo nên những cú nảy lộn xộn. Nhưng so với lúc mới bắt đầu, cả nhóm đã dần quen hơn một chút, ít nhất không còn sợ bóng như ban đầu nữa.

Jinyeon là người ồn ào nhất. Mỗi lần hụt bóng, cô đều hét lên như thể vừa trải qua cú sốc lớn

“Aishhh, quả đó tao chắc chắn bắt được mà sao nó lại trượt tay thế này!”

Aeri vừa cười vừa vỗ mạnh vai Jinyeon, suýt nữa làm cô ngã chúi nhủi

“Thôi bớt than đi, tại vấn đề kĩ năng đấy!”

Jimin thì… ít kêu ca hơn nhưng lại bộc lộ cái sự “tửng tửng” theo cách khác. Có lần bóng bay lộn xộn, cô không đỡ được thì lại giả vờ xoay người như thể vừa trình diễn động tác vũ đạo. Thấy ánh mắt của cô Lee từ xa, Jimin liền cười xòa, giả bộ nghiêm túc trở lại.

NingNing thì chẳng chịu ngồi yên. Cứ mỗi lần bóng đến tay là cô hét toáng lên

“Đỡ nhaaaa, tới đây nè!”

NingNing nhìn trái bóng mà cứ tưởng tưởng như là một quả thiên thạch bay thẳng vào mình

Kết quả đỡ bóng của NingNing thường thì bóng bay chệch hướng, có lần thậm chí bay thẳng vào lưới. Cô chỉ biết chống nạnh cười trừ, xin lỗi tới tấp.

Trong khi đó, Daewon vẫn giữ cho mình cái dáng vẻ có chút kiêu ngạo. Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng góp ý ngắn gọn

“Đừng đứng sát nhau quá, nhìn bóng đi, tay duỗi thẳng ra.”

Giọng nghe có chút ra lệnh, khiến người khác tưởng cậu chảnh, nhưng thực chất là đang cố giúp nhóm tập trung.

Minjeong thì khác. Cô có chút ngại ngùng ban đầu, nhưng càng tập, đôi bàn tay càng cảm nhận được độ nảy của bóng, từng cú đỡ dần chắc chắn hơn. Khi chuyền thành công vài lần, ánh mắt Minjeong thoáng lên chút tự tin. NingNing liền reo to

“Minjeong siêu thật! Nhìn cậu đánh mà tớ muốn học theo luôn á.”

“Không… cũng chỉ may mắn thôi.”Minjeong đỏ mặt, nhỏ giọng đáp

Thấy nhóm bắt đầu có chút tiến bộ, Jimin lên tiếng

“Này, tụi mình mà chỉ tập trong nhóm thôi thì khó khá nhanh được. Hay là cuối buổi hẹn một đội nữ trong lớp, chơi giao lưu chút cho quen sân?”
Cả nhóm nhìn nhau rồi đồng thanh gật đầu. Ý tưởng đó khiến ai cũng thấy hào hứng hơn hẳn.

Thế nhưng ngay lúc đang luyện thêm vài quả để “lấy phong độ”, sự cố bất ngờ xảy ra. Jimin bật nhảy đỡ bóng nhưng tính toán sai lực, bóng bật ngược xuống ngay trước mặt Minjeong. Theo phản xạ, cả hai cùng lao tới. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Jimin mất thăng bằng, trượt chân… rồi cả thân người đổ nhào, vô tình ngã đè lên Minjeong.

Trái bóng lăn xa. Không gian như dừng lại trong chốc lát. Jimin và Minjeong bốn mắt chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức Minjeong cảm nhận rõ nhịp thở gấp gáp của đối phương. Toàn thân cô cứng đờ, mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Vốn dĩ Minjeong luôn ngại tiếp xúc quá gần với người khác. Bây giờ bị kẹt trong tình huống này, cô chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.

Jimin chống tay bật dậy ngay, lúng túng ho nhẹ rồi cúi xuống xin lỗi

“Xin lỗi… tớ sơ suất quá.”
Giọng cô không lớn, nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy.

Minjeong vội quay mặt đi, đáp lí nhí

“Ừm… không sao.”
Hai má vẫn đỏ như quả táo chín.

Cảnh tượng đó lọt vào mắt cả nhóm. NingNing liền che miệng cười khúc khích, còn Jinyeon thì không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc

“Ôi trời ơi, phim học đường mới ra lò nha mọi người! Jimin x Minjeong, tập 1: ‘Ngã vào nhau’.”

“Chuẩn, chỉ thiếu slow-motion với nhạc nền nữa thôi là y như phim.” Aeri bật cười, gật gù

Tiếng cười vang lên, không khí trở nên thoải mái hơn, dù Minjeong thì chỉ cúi gằm mặt xuống, còn Jimin gãi nhẹ gáy, cố giữ vẻ bình thản.

Cả buổi tập tiếp tục diễn ra như vậy. Bóng vẫn rơi, vẫn có cú chuyền sai hướng, nhưng rõ ràng cả nhóm đã tiến bộ hơn lúc đầu. Ít nhất, họ bắt đầu tìm thấy sự ăn ý – dù còn vụng về, nhưng cũng đủ để khởi đầu cho một mối liên kết kỳ lạ mà chẳng ai trong họ ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top