4
Buổi sáng hôm nay, sân trường rộng thênh thang chỉ có bóng dáng của lớp 12-B. Không còn cảnh nhiều lớp chen chúc, cả khoảng sân như riêng dành cho họ. Ánh nắng len qua kẽ lá ngân hạnh rọi xuống nền xi măng loang lổ, hắt bóng những tà áo thể dục trắng xanh lốm đốm trên mặt đất.
Gió sớm khẽ thổi, mang theo mùi cỏ non từ bãi sân sau và chút hăng hắc của nhựa bóng rổ để trong kho. Trên cao, vài cánh chim sẻ lao xao đậu xuống dây điện, nghiêng đầu ngó nhìn như đang tò mò trước sự ồn ào dưới sân.
Cả lớp 12-B túa ra, tiếng giày thể thao xen lẫn tiếng gọi nhau. Có bạn vừa đi vừa cột lại dây giày, có bạn hớt hải chạy vì bị tụt lại phía sau.
"Này này! đợi tao cột dây giày với"
___
"Ê cái thằng kia! trả bà mày đôi giày mau lên! muốn ăn đấm à?"
"Lêu lêu cái đồ chậm chạp, có ngon thì đuổi theo nè"
___
"Ơ! dây giày của cậu bị sứt kìa, để mình cột lại dây giày giùm cậu"
"Ờ ừm... mình cảm ơn"
___
Bộ ba báo thủ thì khỏi nói, mới ra sân đã leo lẻo trêu chọc bạn bè, vừa cười vừa chen nhau đứng lên vạch hàng đầu tiên.
ba đứa đứng giữa trung tâm vị trí lớp tập trung, cau vai mà đồng thanh hô to
"Anh em mình là cái gì nào!!"
"Anh em mình là củ su hào!!"
"Củ su hào mọc ở đâu nào!!"
"Củ su hào mọc ở... ở...ở..."Jinyeon và Aeri quên lời nên nhìn nhau cười ngây ngốc, chuẩn bị xem có người hoá mèo
"Nàyy! hai đứa bây có vậy cũng không nhớ à? làm mất cả hứng" Jimin xoay cổ, làm vẻ giận dữ như mèo, sẵn sàng cào hai người này ngay bất cứ lúc nào.
" 36 kế chạy là thượng sách!" Jinyeon cùng Aeri hét to lên mà chạy
Cứ thế ba bọn nó rượt nhau chạy vòng vòng
Không khí náo nhiệt như thể hôm nay chẳng phải tiết học mà là một buổi chơi lớn.
NingNing hớn hở buộc tóc lên cao, miệng không ngừng tán chuyện với mấy bạn nữ khác. Minjeong đứng một bên, tay chỉnh lại ống quần thể dục, ánh mắt khẽ dõi theo cả lớp đang rộn ràng, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen.
Daewon thì khoanh tay đứng thẳng, lưng không dựa, ánh mắt ung dung như thể chỉ cần đứng thôi cũng đủ tách biệt giữa đám đông - không phải lạnh lùng, mà là một chút kiêu hãnh tự nhiên.
Thầy giáo thể dục bước ra, tiếng còi vang lên sắc bén kéo cả đám đang nhốn nháo trở về trật tự. Sân trường im bặt vài giây, chỉ còn tiếng gió luồn qua tán lá và tiếng lá xào xạc đáp xuống mặt đất.
Một buổi sáng tưởng chừng bình thường, nhưng ngay từ khoảnh khắc ấy, ai cũng mơ hồ cảm nhận được hôm nay sẽ chẳng đơn giản chỉ là vài động tác khởi động thường ngày.
_____
Tiếng còi tập hợp vang lên, xé tan tiếng trò chuyện ồn ào. Cả lớp 12-B lục tục kéo thành bốn hàng ngang. Tiếng bước chân lạo xạo trên nền sân, vài tiếng càu nhàu vang lên ở đâu đó.
“Mấy đứa giãn cách ra, dang tay hết cỡ đi.” thầy hô to.
Cánh tay đưa ra, chạm vào nhau lốp bốp. Aeri cau mày, quay sang Jimin
“Ê, đừng có dí vô tao nữa.”
“Tay mày ngắn chứ bộ.” Jimin cười nhếch mép, giọng tỉnh queo.
Aeri trợn mắt, định nói thêm thì Jinyeon ở hàng trước ngoái xuống, bực bội
“Đứng cho nghiêm đi, ồn ào quá.”
Ở bên kia, NingNing vừa chỉnh lại khoảng cách vừa khẽ cười, nghiêng đầu nói nhỏ với Minjeong
“Coi này, mới xếp hàng thôi mà như sắp đánh nhau.”
Minjeong thoáng mím môi. Cô không nói gì ngay, chỉ nhìn cảnh trước mặt, bạn thì cãi nhau, bạn thì cười trêu, bạn thì cau có. Một lớp học ồn ào, lộn xộn, nhưng cũng… sống động hơn nhiều so với những ngày cô từng ngồi im lặng một mình.
Khởi động xong, thầy vỗ tay dõng dạc
“Một vòng sân!”
Ngay lập tức, nhiều tiếng than vãn bật ra
“Một vòng cơ á…”
“Thầy ơi, tụi em chưa ăn sáng mà…”
“Trời ơi, chắc ngất quá…”
“Kêu ca cũng đâu làm vòng sân ngắn lại.” Daewon đứng phía đầu hàng, hơi ngẩng cằm, giọng có chút kiêu ngạo
Câu nói vừa dứt, Jinyeon chau mày“Nghe chướng tai ghê.”
Hai ánh mắt chạm nhau, căng như dây đàn. Trước khi không khí kịp nóng thêm, Aeri chen ngang, giọng nửa đùa nửa thật
“Thôi, bớt khẩu nghiệp đi, không lát thầy cho thêm vòng nữa thì khỏi thở luôn.”
Một vài tiếng cười bật ra phía sau, rồi nhanh chóng im bặt khi thầy quét mắt qua
“Im lặng! Chuẩn bị… chạy!”
Tiếng giày thể thao đồng loạt chạm xuống sân. Ban đầu, ai nấy còn hăng, nhưng chưa đầy nửa vòng đã có tiếng thở gấp gáp, vài đứa bắt đầu tụt lại.
“Thầy không ác thì ai ác …” một cậu bạn phía cuối thở hổn hển, tay chống hông.
Trong khi đó, NingNing vừa chạy vừa vỗ vai Minjeong
“Nhanh lên, đừng để tụt lại.”
“Mình theo kịp mà.”Minjeong thở dồn dập, đôi má hồng lên. Cô gật nhẹ, giọng nhỏ nhưng rõ ràng
Cô vốn không giỏi trong những hoạt động tập thể ồn ào, nhưng hôm nay, giữa sân trường rộng lớn, Minjeong lại cảm thấy có chút động lực. Có người chờ mình, có người gọi tên mình, cảm giác ấy lạ lẫm nhưng dễ chịu.
Phía trước, Jimin vừa chạy vừa ngoái lại, ánh mắt vô thức dừng ở Minjeong. Thấy Minjeong cố gắng đuổi theo, khóe môi cô cong nhẹ. Minjeong bắt gặp ánh nhìn ấy, tim khẽ nhói, bước chân loạng choạng một nhịp. Cô cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào nhịp thở, nhưng trong đầu lại thoáng nghĩ:Ôi trời! Mình đã laj làm gì để cậu ấy chú ý đến mình như vậy? Lỡ làm gì sai với cậu ấy hả ta? Hay là cậu ấy ghét mình rồi?
Ở hàng bên, Daewon vẫn giữ tốc độ đều đặn, gương mặt bình thản, như thể chuyện chạy chỉ là trò dễ dàng. Jinyeon thì cắn răng, cố không để bị bỏ lại, thỉnh thoảng liếc nhìn Daewon với ánh mắt đầy thách thức.
Tiếng giày, tiếng thở, tiếng động viên xen lẫn tiếng than vãn, tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn độn nhưng chân thật của tuổi học trò. Và đâu đó, trong nhịp chạy ấy, Minjeong thấy mình không còn lạc lõng như trước.
____
Tiếng bước chân rầm rập dần thưa, cả lớp 12-B vừa hoàn thành vòng chạy quanh sân. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập, nhưng không khí lại tràn đầy sinh khí. Một số bạn vừa chạy vừa than thở:
“Trời ơi, mới đầu giờ mà cho chạy kiểu này chắc xỉu mất…”
“Ừ đó, mới có một vòng thôi mà đã muốn gãy chân rồi nè…”
“ Tao tưởng sắp trùng sinh tới nơi rồi đó trời! ”
Mấy câu than vãn khiến hàng trước bật cười khe khẽ. NingNing chạy đến điểm tập kết, hai tay chống gối nhưng vẫn tươi cười, giọng trêu bạn cùng lớp
“Ơ kìa, mấy bạn sao vậy? mới có vòng đầu thôi, còn chưa nóng máy mà đã kêu mệt rồi à?”
Daewon thì ngẩng cao đầu, chỉnh lại cổ áo đồng phục thể dục, hít một hơi sâu như để chứng minh mình vẫn ổn.
“Có thế này mà than thì còn tập gì nữa.” Giọng cậu vang lên đầy tự tin.
“Ohh! ghê chưa ta, lớp trưởng lớp mình khỏe quá ha mấy bạn.” Jinyeon liếc sang, giọng nửa châm chọc nửa đùa.
“Nói ít thôi, lo mà hít thở lại cho đều đi.” Daewon đáp, nhếch môi.
Jinyeon lập tức bĩu môi “Tự tin vừa thôi, lát nữa coi chừng vấp bậc thì đừng đổ thừa số phận nha.”
“Rồi, rồi, hai người bớt đấu đá giùm đi. Vừa mới chạy xong mà nhìn như chuẩn bị đánh trận vậy.” Aeri đứng giữa, bật cười, vỗ vai cả hai
Jimin thì ngồi xuống bãi cỏ gần đó, lau mồ hôi bằng tay áo. Ánh mắt vô thức dừng lại ở Minjeong, đang thở hổn hển nhưng cố giấu sự mệt mỏi.
“Này, cậu ổn chứ?” Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Minjeong thoáng giật mình, gương mặt đỏ ửng không chỉ vì mệt. Cô vội gật đầu
“Ừ… mình ổn. Chỉ là… hơi nhanh quá.”
Trong đầu, hàng loạt suy nghĩ lại ùa đến: Cậu ấy để ý mình vì… mình yếu nhất nhóm sao? Hay là mình chạy kỳ cục nên bị chú ý?
NingNing lúc này bước tới, đưa chai nước cho Minjeong, vừa cười vừa nói
“Không sao đâu, tụi mình sẽ quen dần và ổn thôi. Minjeong của mình làm được mà.”
Sự động viên nhỏ ấy khiến Minjeong khẽ thở ra, môi mím lại rồi cong lên một nụ cười thật nhẹ.
“Được rồi lớp 12-B, tập trung lại đây. Tôi có thông báo quan trọng!” Ngay lúc đó, thầy thể dục vỗ tay, gọi lớn
Cả lớp nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Tiếng xì xào bàn tán dần lắng xuống, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran và hơi gió phất qua tán phượng.
Thầy nghiêm giọng nhưng ánh mắt lấp lánh sự hứng khởi
“Năm nay trường ta tổ chức giải thể thao cấp trường, sau đó chọn đội đại diện thi đấu với các trường khác. Nam sinh sẽ tham gia bóng đá, nữ sinh sẽ tham gia bóng chuyền. Kể từ hôm nay, chúng ta bắt đầu luyện tập chính thức.”
Một tràng ồ vang lên. Đám con trai phía cuối hàng phấn khích hẳn
“Đá bóng hả? Quá ngon rồi!”
“Lần này phải chứng minh cho cả khối thấy lớp mình mạnh nhất!”
“ Cố lụm giải nhất để sĩ nha đoàn mình ”
Phía nữ sinh thì rộn ràng với đủ sắc thái: có người hí hửng, có người lo lắng.
“Bóng chuyền á, nghe cũng thú vị ghê.”
“Nhưng mình gà lắm, lỡ bị chọn thì chắc vô đó diễn hề cho người ta coi hả trời!.”
Thầy gật gù, tiếp lời “Tôi sẽ trực tiếp huấn luyện các bạn nam đá bóng. Còn đội bóng chuyền nữ sẽ do cô Lee phụ trách. Giờ tôi chia ra: nam tập hợp bên sân bóng, nữ sang khu lưới bóng chuyền. Hai bên sẽ khởi động, làm quen với bóng, rồi chia đội hình tập thử.”
Lớp đồng thanh:
“Rõ!”
Ngay khi hàng ngũ tách ra, nhóm sáu người – Daewon, Jinyeon, Aeri, Jimin, NingNing, Minjeong – bất giác lại tụ chung một chỗ. Nhìn quanh rồi nhìn nhau, cả sáu ánh mắt giao nhau trong vài giây, trước khi Jinyeon bật cười
“Ối giồi ôi! như thế này là trời định chúng ta chung một đội rồi?”
“Tôi nói rồi mà, kiểu gì cũng thành định mệnh. Tách sao nổi, đúng không? Hội đồng minh bất đắc dĩ!”Aeri vỗ tay cái bốp, mặt tươi rói
“Cũng đúng thật! Đành vậy,chúng ta không nên làm trái ý ông trời ” Jimin cất giọng , gật gù đồng tình với ý kiến của Aeri
“Hay quá, tụi mình lại được chung phe! Biết đâu thành đội chủ lực luôn á.” NingNing reo lên đầy phấn khích
Daewon khoanh tay, hừ nhẹ nhưng khóe môi khẽ cong
“Cũng không tệ. Ít ra tôi không phải mất công thích nghi với người lạ.”
Minjeong đứng lặng vài nhịp, nhìn quanh những gương mặt đầy nhiệt huyết. Một thoáng ấm áp tràn lên trong lòng, cô mím môi rồi nhỏ giọng
“Ừm… có lẽ… chúng ta thật sự là định mệnh. ”
Không khí giữa sân thể dục lúc này đầy sức sống: một bên là những tiếng hò hét của đám con trai chuẩn bị chia phe đá bóng, một bên là sự hồi hộp xen lẫn hào hứng của các bạn nữ chờ được chạm tay vào trái bóng chuyền. Và ở chính giữa, “hội đồng minh bất đắc dĩ” lại một lần nữa bị kéo chặt hơn bằng sợi dây vô hình mang tên “định mệnh”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top