hey, bae. (8)
nhà minjeong khá gần quán nên cả hai người đi khoảng 5 phút đã đến nơi.
"chị jimin, chị nghe em nói"
"hở"
"có mẹ em ở nhà nê-" chưa nói hết thì em nhìn lên chị thì thấy người trước mặt đang mở to mắt ra trợn tròng kinh ngạc nhìn em.
"nên là chị phải giả bộ là không uống rượu, không thôi mẹ em biết không cho vào nhà đâu."
"trời ơi, tưởng gì khó, nghề của yu jimin ta đây mà haha" vai diễn xuất sắc nhất của chị là diễn không say xỉn trước mặt aeri đấy mà.
________________
"momi con về rồi"
"thưa cô"
"bạn mới của con à chòn?"
"dì dợ? em tên chòn hả minjeong?"
"chị im" nói xong em lấy tay che miệng lại, tuy ngà ngà say nhưng em vẫn còn tỉnh táo để chợt nhận ra người kế bên là sếp - của - mình.
"dạ sếp kiêm chị, bạn của con"
"con tên gì?"
"dạ yu jimin hihi" dáng vẻ chị rất tỉnh táo, không hề như ở quán rượu, em đứng kế bên thầm cảm thán chị ta, quả thật không phải dạng vừa.
"con là sếp của nhỏ chòn hả?"
"mẹ~"
"dạ đúng rồi ạ, em nó dễ thương lắm"
"à, có gì con chòn nó có quậy phá hay làm gì sai thì nói bác nga! bác xử nó cho"
"dạ"
"thế con ngủ với minjeong nha"
"dạ"
________________
"nè, chị thay đồ đi jimin" tay em mang bộ đồ ngủ pijama hình mèo đeo được gấp gọn đưa cho người đang nằm một cục trên giường.
"tui cám ơn em chòn"
bụp
"yaaa, sao em đá đít tui?"
"tự biết đi, chị xỉn mà nhớ dai tên em quá ha"
cọc mà cũng dễ thương nữa là sao vậy trời??!
"ui da~" chị một tay cầm đồ ngủ tay kia xoa xoa chỗ vừa nãy bị người đẹp đá hít hà.
___________
thấm thoát đã hơn mười giờ khuya, jimin đã nằm gọn một bên trên chiếc giường êm ái, em thì vẫn còn thức.
nằm đối diện chị, khuôn mặt em cứ bất giác mà ửng đỏ lên, bàn tay vì tò mò mà nhẹ nhàng vén tóc chị qua tai vì thấy tóc chị rơi xuống mặt. chị bất ngờ xoay người làm em giật mình mà rút tay lại, một hơi ấm mà trước giờ em chẳng cảm nhận được bỗng nhiên truyền đến bên em, chợt nhận ra bàn tay của chị đã yên vị trên ngực em từ khi nào. nhìn vậy chứ tay chị nhỏ lắm, nhỏ hơn em nhiều cơ. đôi tai bắt đầu nóng dần lên tương ứng với độ đỏ mặt của em, chị lại cử động nữa, chị càng ôm chặt vào em rồi, người chị ấm áp như đang sưởi ấm cho em vậy.
chắc do đây là thói quen ngủ của jimin nhỉ?
em không dám tưởng tượng về chị và em đâu, đã có người làm cho em đau nhiều rồi nên chả dám hy vọng gì cả. nghĩ đến người ấy em lại bắt đầu khóc, khóc nhiều, nước mắt em ướt đẫm cả gối, không dám phát ra tiếng động vì sợ đánh thức chị dậy, càng nghĩ, lòng em như thắt lại em càng khóc nhiều hơn.
ngủ ngon nhé, jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top