6 🍄





Yu jimin đậu xe cách cổng trường đại học chừng chục mét. Ả nhìn qua gương chiếu hậu kiểm tra xem trong lứa sinh viên tan học có đứa nhỏ nhà mình không.

Bên ngoài mưa lắc rắc. Jimin bung chiếc ô đi bộ lại sát cổng trường, phòng khi con bé chạy ra sẽ không bị dính nước mưa.

Ở phía xa jimin trông thấy em từ trong sảnh bước ra. Dáng vẻ có chút uể oải so với lúc sáng sớm. Yu jimin mới nhận thấy thật ra minjeong có thể xếp vào hàng hoa khôi nếu như con bé chịu sửa soạn một chút. Chỉ khoác trên mình quần jean áo thun dài tay, mái tóc đen lộn xộn với nét mặt có phần ngây ngô đó thôi trông em đã đặc biệt thu hút.

Đột nhiên xuất hiện một cậu bạn từ phía sau chạy lên ngang hàng với minjeong. Cả hai dừng lại nói với nhau vài câu rồi cậu ta cười thẹn thùng dúi vào tay em một cái túi giấy nhỏ nhỏ. Nhân lúc minjeong còn chưa kịp nói gì cậu bạn cùng lớp đã chạy đi mất. Cậu chạy ra cổng trường, vượt qua chỗ ả đang đứng. Jimin nhìn cậu ta mặt tươi cười hớn hở. Bổng trong lòng có cảm giác bị ghen tị!

Minjeong cầm cái túi giấy chần chừ lúc rồi cũng đành mở ba lô nhét vào.

" Minjeong, ở đây!"

Em ngạc nhiên nhìn người đang đứng tần ngần bên ngoài thì chạy ào ra.

"Hôm nay cô được về sớm sao ạ?"

" Thứ bảy tôi chỉ làm buổi sáng thôi" Ả dẫn minjeong ra chỗ đậu xe.
Minjeong vui vẻ ngồi vào ghế phụ. Jimin vòng sang phía bên kia chui vào ghế lái. Một bên lái xe, một bên chú ý vào chiếc ba lô đặt trên đùi minjeong.

"Hôm nay đi học có gì vui không?"

Sau khi hồ hởi kể  về vài chuyện thú vị xảy ra trên giảng đường thì minjeong thật thà kể. "Lúc nãy em được một bạn nam tặng quà"

Jimin có vẻ điềm tĩnh."Vậy à?"

"Đây là lần đầu tiên em nhận được quà đấy. Cô jimin chắc lúc đi học cũng được nhiều bạn nam mến mộ lắm nhỉ?

Yu jimin cười trừ - "Không có đâu, tôi không có duyên với nam giới lắm"

Nghĩ lại thời đi học. Yu jimin đặc biệt được ưu ái, đa phần là các bạn nữ trong lớp bằng chứng là rất nhiều cô nàng đã ngỏ lời kết bạn với ả. À! có vài lần không kịp để ý, trong hộc bàn còn có vài thanh chocolate hình trái tim, lại còn gói bằng nơ đỏ hẳn hoi.

Chỉ có duy nhất một lần jimin được tỏ tình đối tượng là đàn anh năm cuối. Ả nói hai câu liền từ chối người kia, quà cũng không nhận cứ thế xách cặp chạy về vì sợ muộn giờ làm thêm.

"Vậy nữ thì sao ạ? Minjeong nghiêng đầu đặc biệt chú ý đến biểu cảm của jimin đang tập trung lái xe.

" Cô cảm thấy đối tượng là nữ thì có quan tâm đặc biệt không?"
Ả quay sang nhìn em làm minjeong được một phen giật mình thon thót, vội bào chữa.

" Em... chỉ tò mò một chút thôi. Nếu cô không muốn trả lời thì cứ quên đi ạ" Vẻ cuống quít của minjeong làm jimin có ý nghĩ. Gì vậy, con bé đang chột dạ đó hả?

Ả bình tĩnh quay về nhìn đường. " Không có mối bận tâm đặc biệt"

"Thật ạ?"

 "Ừm, tất cả mọi người đều tương tự như nhau"

Câu nói của Yu Jimin khiến em chợt ỉu xìu mà nhìn sang cửa kính sát bên.
Ả vừa mới bảo với ai khác đều đối xử tương tự. Vậy có lẽ em cũng là một trong số đó, một điều nữa Yu jimin lại bảo không có duyên với nam giới. Hay đó là lí do ả độc thân đến giờ này. Rốt cuộc minjeong đang trông chờ điều gì mà chính bản thân em thậm chí cũng chẳng rõ.

Jimin lén quan sát minjeong, ả nhận thấy em đang đâm chiu hẳn ra. Chính ả cũng chỉ buông một câu qua loa cho qua chuyện, Dĩ nhiên sự thật vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để giải bày với minjeong.

Đoạn đối thoại kết thúc. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi về đến nhà.

Ăn tối xong minjeong mới nhớ đến túi quà được tặng ban chiều mà lôi nó ra từ ba lô. Thì ra là một túi bánh quy tự làm, kèm theo đó là một bức thư. Chưa mở thư em cũng đã đoán được trong đó đại khái viết những gì, chỉ xem loa qua rồi bỏ lại trong bao.
Người ta là con trai thì đã chủ động đến mức này như em có nên dũng cảm thử một lần không.

Minjeong mở hộc bàn lấy một tấm thiệp vẫn còn mới, viết vài dòng xong thì bỏ vào trong túi giấy.


....


Sáng hôm đó.

Yu jimin đang yên giấc mộng đẹp thì bị vật gì đó đè nặng trĩu trước ngực. khẽ trở mình nhưng cục nặng kia cũng chẳng biến mất. Cảm giác ươn ướt trên môi dưới khiến mí mắt ả bật mở.

"Chào buổi sáng"

Thân người đang nằm sấp trên người yu jimin mỉm cười bí hiểm. Đôi mắt to long lanh nhìn ả chớp chớp.

Yu Jimin như bị điện giật cong lưng bật dậy. " em làm gì thế?"

" Sao thế ạ? Em chỉ định đánh thức cô thôi."

Jimin trước tình cảnh này thở hắt ra, " Ai bảo em trèo lên người tôi? còn tư thế này là sao. Ả đỏ mặt tía tai vùng dậy không ngờ kim minjeong nhanh hơn một nhịp vươn cổ tới ấn ả xuống giường. Kế hoạch ngồi dậy của Yu jimin thất bại. Con bé này từ bao giờ lại bạo dạn đến như thế.

"Dongdong xuống khỏi người tôi! Chúng ta.." Yu jimin toát mồ hôi hột cảnh báo.
Minjeong phụng phịu - "Tại sao? Em không thích xuống"

" Em không biết là mình đang làm gì đâu.

" Làm sao em không biết được. – Minjeong mỉm cười khiêu khích khiến tim Yu jimin đập chả theo một trật tự nào. Nội tâm Yu jimin gào thét nhưng miệng ả thì cứ đóng mở mấy hồi chẳng nói được từ nào ra hồn.

Thôi rồi cái tư thế này cũng phát sinh nhiều vấn đề. Yu jimin chưa định thần lại đã thấy cánh môi quyến rũ của kim minjeong kề sát môi mình. Môi dưới của ả lại có cảm giác nóng ướt hệt lúc ban đầu.

"Không đượccccc"

Yu jimin hét lớn rồi tỉnh giấc. Ả thở dồn dập mở mắt nhìn xung quanh.

"meow~"

Tiểu Tam nhảy xuống khỏi giường! liếm láp rửa mặt. Yu jimin bần thần hết nhìn trần nhà rồi mới để ý đến cái lưỡi hồng của nó. ả đưa tay sờ lên môi. "Vậy nãy giờ?

Thì ra là con mèo yêu nghiệt này.

Giấc mơ vừa rồi chân thực quá đỗi khiến hai tai  Yu jimin vẫn còn nóng rực. Chỉ hồi tưởng lại cảnh trong mơ còn khiến trong lồng ngực đập thùm thụp.

" Là mơ

" Là mơ

" Là mơ

Yu jimin tự tát vào má mình. Nếu không phải là mơ thì sẽ ra sao? ả đang tiếc cái gì mà tiếc! Con bé còn nhỏ như thế mà cũng dám nuôi loại mộng tưởng tà ma ngoại đạo thế này. Thật là!

"Cô"

"Áaaa!" -

Minjeong cầm cái muỗng tựa vào cửa. Không hiểu yu jimin bị gì mà như người mất hồn." Em nấu bữa sáng sắp xong rồi. Cô đói bụng chưa?"

"À ờ... tôi ra ngay đây" -  jimin trườn xuống giường.

"Dạ"

Khi minjeong hoàn thành bữa sáng jimin cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Ả ngồi vào bàn, tự nhủ bản thân phải quên cái giấc mơ đáng chết kia đi. Nhưng quên thế nào khi chính chủ cứ lượn lờ trước mắt.

Minjeong đổ hạt đầy khay của mèo. Tiểu Tam cùng lúc bắt đầu bữa sáng của nó.
Em tháo tạp dề ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thấy Yu jimin đang ngồi tần ngần. Em khó hiểu.

" Sáng nay cô có chuyện gì vậy ạ?"

" Làm gì có gì đâu!  tôi ngủ chưa đủ giấc thôi!

Minjeong gật gù rồi dùng răng xé gói tương cà, đổ nó lên hai đĩa trứng cuộn cơm vàng ươm đang bốc khói. Một đĩa được đẩy đến trước mặt ả nhưng sự chú ý của jimin đang hoàn toàn nằm ở đôi môi Kim minjeong.

Cô nhóc bận rộn xáy miếng trứng, Yu jimin ngẩng lên. Lại chú ý được bên khóe miệng minjeong có dính hạt cơm, ả dùng cử chỉ ra hiệu trên mặt dính cơm nhưng minjeong không hiểu,  tay ả từ đối diện vươn tới quệt đi giúp minjeong. Em ngơ ngác nhìn, Yu jimin cũng ngạc nhiên không kém. Ả rụt tay lại cúi đầu ăn cơm, trong lòng tự rủa bản thân một nghìn lần. Nhưng đúng là giấc mơ kia không dối trá, ở khoản môi minjeong rất mềm.

Em không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ cất lời.

" Chúng ta đưa tiểu tam đi thú y được không ạ?"
Tiểu Tam được minjeong nhặt được, từ lúc đem nó về nhà đến giờ vẫn chưa khám tổng thể lần nào. Nếu phát hiện bệnh tật có thể sớm điều trị, nếu không thì tiêm phòng một mũi cũng tốt. Chủ nhật, nếu ghé thú y xong vẫn còn thời gian thì có thể cùng ả dạo phố một lúc, không tệ chút nào.

Yu jimin gật đầu - "Vậy ăn xong tôi đưa em đi"

Cả hai nói bâng quơ vài câu chuyện chó mèo rận rệt. Khi trên đĩa đã quét sạch, ả xếp chồng hai cái mang bỏ vào bồn, tiện thể cầm luôn khay túi trống trơn mang Tiểu Tam đi.

//////

Sau khi khám cho mèo xong anh bác sĩ thú y điển trai đưa túi thuốc be bé cho minjeong dặn.

" Cho nó uống thuốc theo đơn anh đã kê. Chú ý vệ sinh thân thể và chải lông thường xuyên. À còn phải phơi nắng nhiều một chút, mèo nuôi trong nhà lâu dễ mắc chứng rụng lông"

"Dạ vâng, cảm ơn anh"

Minjeong bỏ Tiểu Tam vào ba lô thú cưng. Cũng may là không mắc bệnh gì nặng.

"Em bị dị ứng lông mèo à?"

- "Dạ, có một chút" minjeong kéo cái khẩu trang trên mũi.

Bác sĩ chỉ ra bóng người mặc áo măng tô đang nghe điện thoại ngoài cửa phòng khám.
"Vậy mà mẹ em vẫn cho nuôi sao?"

"Dạ?!" - Minjeong trố mắt.
Anh bác sĩ vẫn chưa nhận ra vấn đề gì, vui vẻ nói tiếp - "Lúc nãy nhìn áo khoác đắt tiền của cô ấy dính đầy lông mèo anh đã nghĩ, chà, mẹ thương em thật đấy. Bây giờ không phải phụ huynh nào cũng tâm lí được như thế đâu"

"A... anh ơi, không phải"

Minjeong đang cật lực xua tay thì xuất hiện một bàn tay đưa thẻ thanh toán. Em nhìn lên, trên trán đã vã mồ hôi hột. Bác sĩ nam cười đon đả nhận lấy thẻ quẹt vào máy. Còn không quên thêm một câu.

" Nói không phải khen chứ trông chị trẻ thật đấy. Trẻ như vậy đã có con lớn thế này. Tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh thật"

Minjeong chột dạ nhìn Jimin rồi quay xuống chiếc áo hoodie in nhân vật hoạt hình trên người. Sao hôm nay em lại mặc cái áo trẻ con này không biết?!

" Tôi và con bé giống nhau à" ả gượng cười

" Là tôi tinh mắt đấy, nhìn phát là nhận ra ngay ha ha"

Bác sĩ nam nói xong thì cười ha hả, giọng điệu vô cùng thành tựu. Trong khi đó mặt mũi jimin xám ngoét như mặt đường nhựa, trong bụng ả chỉ muốn lấy cỏ mèo cho anh ta hít một hơi lăn quay ra đó.

"Lần sau lại đến nhé!"

Minjeong đeo ba lô ngậm ngùi chào vị bác sĩ "vui tính" ra về, định bụng sẽ không bao giờ quay lại chỗ này nữa.
Lên xe em ngó qua trông mặt ả. Không có biểu cảm gì.

" Cô đừng để bụng lời bác sĩ nói"

Ả bật cười - "Không ngờ cảm giác được làm phụ huynh là như vậy"

" C-cô... không sao đấy chứ?"

Ả quay sang nhìn minjeong. Áo có mũ và quần ôm làm em trông như một học sinh cấp ba, Kim minjeong vẫn còn đậm vẻ non nớt như cái độ tuổi của em. Đúng vậy,
Ả và em sao có thể. Là ả không nên nghĩ nhiều.

"Không sao"
Jimin vỗ lên tóc minjeong hai cái rồi quay qua khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top