shmily
sau chuyến du lịch về nhà, trở lại cuộc sống thường ngày...
mẹ yu và mẹ kim hôm nay đã đi có việc từ sáng sớm, con được sang nhà cô shin chơi.
- minmin chán hả? - cô shin hỏi con khi con đang nằm ườn ở sofa xem tivi.
- dạ vơng!
- thế mình ra công viên chơi nhá?
vậy là hai cô cháu lại bồng bế nhau ra công viên chơi.
trời dần tối, cô shin dẫn con về nhà.
đi qua cửa hàng đồ chơi, con tò mò nhìn vào thử. mắt sáng lên khi thấy mấy con lợn đất bắt mắt trên kệ.
- cô...min muốn mua lợn...đất!
- ở đâu?
- trong kia ạ! - con chỉ tay vào cửa hàng.
- mình vào mua nhé.
mấy phút sau con bước ra với con lợn đất màu đỏ trên tay, hí hứng đi về nhà.
...
vừa bước vào nhà đã thấy mẹ yu và mẹ kim ngồi ở sofa mở hộp pizza, còn có cả gà rán.
- a mẹ! - con chạy lại sofa và được mẹ yu bế lên đùi ngồi. sau đó con và hai mẹ cùng ăn tối.
buổi tối hôm đó con không phải về phòng nữa mà được ngủ lại bên phòng hai mẹ, được mẹ kim kể chuyện cho nghe.
mẹ yu còn phải xử lý hồ sơ bệnh án nên không chơi được với con. nên con với mẹ kim chơi một lúc thì đành đi ngủ trước.
sau đó mẹ yu cũng lên giường ngủ. vì mẹ yu nằm thằng với điều hòa, bên dưới chân là quạt nên mẹ khá lạnh, đêm có dậy tắt quạt đi, đắp chăn kín vào cho con và mẹ kim.
sáng hôm sau dậy, người con và cả mẹ kim toát hết mồ hôi chảy ướt đẫm sau lưng.
- mẹ...sao min nhớ cái quạt...vẫn bật mà!
- con đi mà hỏi cái người đầu vàng kia xem quạt tại sao tắt!
- quạt thổi vù vù lại còn điều hòa, chị có ý tốt cho con và em đỡ cảm mà!
- tốt gì chứ? chị nằm ngoài thẳng quạt thẳng điều hòa nên thấy lạnh, em và con nằm trong cùng có độc tí gió mà bảo cảm? cảm cái mặt chị ấy!
ồn ào một trận sau đó con và hai mẹ cùng đi làm, đi học.
...
vì công việc của mẹ yu khá rắc rối nên mẹ hay đi công tác, chủ yếu là học hỏi thêm kiến thức chuyên môn. lần đi lâu nhất là hai tuần ở singapore, lần đó do bệnh viện seoul cử mẹ yu đi nên không từ chối được.
chiều nay đi đón con và mẹ kim thì mẹ yu lại thông báo chiều nay bác taehyun đã bàn với mẹ yu về việc tiếp tục sang singapore để tham gia khóa giảng dạy của vị giáo sư cũ dạy bác taehyun, chuyến đi kéo dài một tháng. lần này sang sẽ học hỏi rất nhiều kiến thức sâu hơn về y khoa, bác taehyun khuyên mẹ yu nên đi.
đi cùng bác taehyun có y tá trưởng của bệnh viện và ba bác sĩ trưởng khoa khác, trong đó có cả chú yeonjun.
- nếu tốt cho chị thì cứ đi thôi, em ở nhà không sao đâu, đằng nào trước đây cũng ở nhà tận một năm không có chị còn gì?
- nhưng chị sẽ nhớ em lắm.
- xì! đi đi rồi về.
- min cũng nhớ mẹ! - con từ trong lòng mẹ kim nhảy sang hôn chụt vào má mẹ yu.
- bao giờ chị đi?
- hôm nay thứ ba nhỉ? vậy đầu tuần sau là đi rồi.
đêm hôm đó mẹ yu đã suy nghĩ rất kĩ về việc này, xa mẹ kim tận một năm nên giờ sợ lắm rồi, không muốn đi nữa, mà nếu không đi thì phí mất cơ hội học hỏi thêm.
"mà đi thì lại nhớ, ở nhà có hai mẹ con chân yếu tay mềm sợ không an toàn. mà trước đó mình cũng đi tận một năm nhưng em ấy vẫn đấy ổn đấy nhỉ?"
vậy là sáng hôm sau mẹ yu-gấu-trúc-jimin sau một đêm không ngủ cũng đã ra quyết định, sẽ đi!
...
mẹ kim dạo này hay đi mua sắm cùng chị yeji, thỉnh thoảng thấy cái gì hợp sẽ mua cho mẹ yu mang đi sing.
mẹ yu cố gắng giải quyết hết việc ở khoa để dành mấy ngày cuối ở nhà với mẹ kim và con.
khoảng hai ba ngày trước khi đi, mẹ yu luôn bám dính lấy mẹ kim ở nhà, vì dạo gần đây công ty của ông ngoại cũng không có gì làm nên mẹ kim cũng ở nhà luôn. tạo cơ hội cho mẹ yu ôm ấp mọi lúc.
- tránh ra để em vào lấy đĩa xoài coi! - mẹ kim đang vùng vẫy khi mẹ yu cứ ôm mẹ kim nằm ở sofa không buông.
- em thơm quá.
- bỏ ra!! - mãi mới đứng dậy được, lại bị mẹ yu kéo ngược trở lại, hôn vào môi mẹ kim mấy cái.
- yah yu jimin!!!!
- minji, con chạy vào bếp bê cho mẹ minjeong đĩa xoài ra đây.
- chị liệu hồn thì mau sang sing đi cho em yên ổn!!
- em lỡ đuổi chồng mình đi thế sao? lỡ chị sang đó có bồ thì em giữ cũng không kịp đâu.
- chị gan thì thử xem? anh và em trai của tôi ở cạnh chị mọi lúc, gan thì thử cặp bồ đi!
mẹ kim lúc xù lông lên rất dễ thương nên mẹ yu rất hay chọc, làm mẹ kim tức giận mặt đỏ tía tai rồi lại chạy lon ton đi dỗ.
...
tối hôm trước khi mẹ yu bay, mẹ kim nằm trong lòng mẹ yu thì thầm thủ thỉ mãi, cũng may con lúc này đang ngủ say như chết nếu không sẽ thấy một màn cơm chó ngập mặt.
- đi mạnh giỏi rồi về sớm với em nghe chưa! - mẹ kim ngước lên véo má mẹ yu mấy cái.
- được được! sẽ về sớm với em.
- mau ngủ đi sáng mai còn bay.
...
vì sợ nhìn thấy mẹ kim mẹ yu lại không nỡ đi nên mẹ đã đi bí mật lúc sáng sớm mà không để mẹ kim biết.
bác taehyun đến đón chú yeonjun sau đó dừng lại trước cửa nhà con.
- minjeongie đâu? - bác taehyun kéo vali của mẹ yu cất vào cốp sau rồi lên xe.
- em ấy vẫn đang ngủ, em không gọi dậy.
- ừ thế đi cho đỡ nhớ.
vậy là cả ba người lái xe đến sân bay, gặp mấy người kia đã có mặt ở đó.
- xin lỗi, tôi đến hơi muộn nhỉ. - taehyun kéo vali ngồi xuống ghế đối diện.
- dạ không có muộn ạ, cảm ơn giám đốc đã cho tụi em đi chuyến này để được học hỏi thêm! - người vừa nói là choi hyunsuk - trưởng khoa tim mạch.
- được sang tận nước ngoài để học tập là niềm vinh dự với tụi em, tụi em sẽ cố gắng hết sức để không làm phụ lòng giám đốc! - y tá trưởng kang seulgi cũng nói theo.
- đúng rồi ạ! thật sự em cảm ơn giám đốc nhiều lắm! - người còn lại là oh haewon - trưởng khoa phụ sản.
chuyến bay cũng bắt đầu ngay sau đó, jimin cùng mọi người lên máy bay đến singapore.
...
những ngày ở singapore jimin thật sự mở mang tầm mắt, cứ nghĩ trước giờ mình đã học rất nhiều rồi, nhưng sang đây mới thấy những thứ mình học chỉ như hạt cát giữa sa mạc.
vị giáo sư kia là roseanne park, người new zealand gốc hàn. là một trong những giáo sư nổi tiếng về y học ở hoa kỳ, làm việc và nghiên cứu tại trường đại học harvard.
taehyun đã học và tốt nghiệp đại học harvard, và trong những năm học ở đây thì chính tay giáo sư roseanne đã dạy bảo và giúp đỡ anh.
đúng lúc tháng này viện đại học có mở một khóa sang sing để giảng dạy các bác sĩ ở đây, nên giáo sư đã liên lạc với taehyun và anh đã đưa năm người mình tin tưởng cũng như giỏi nhất bệnh viện seoul sang học hỏi.
xuống sân bay mọi người về ở khách sạn năm sao đã được taehyun đặt trước. có hai phòng, trong mỗi phòng có ba giường đơn. ba nam chung phòng với nhau, ba nữ chung phòng với nhau
jimin đều đặn mỗi tối đều gọi về cho minjeong, hôm nào bận việc ở bệnh viện đến khuya thì sẽ về ngủ luôn, sáng hôm sau sẽ gọi cho em rồi cùng ăn sáng và nói chuyện với minji.
vốn dĩ trong phòng không chỉ có mình jimin nên mỗi khi em gọi điện đều cố không nói ra mấy thứ sến súa để tránh bị hai người kia trêu.
nhưng em bé nhà nàng đâu có biết, lại nghĩ rằng nàng ở đó có bồ bịch nên hết yêu em, bốn ngày rồi chưa nói yêu em câu nào.
- ứ ừ chimin chạ thương em chạ yêu em
- chimin là đồ tồi chimin hết yêu em ròi ứ hự
- jimin có yêu em.
bước sang ngày thứ năm xa nhà thì jimin vẫn như thường gọi về cho minjeong, vốn dĩ đang vừa làm hồ sơ vừa nói chuyện với em bằng laptop. thế mà jimin trêu mấy câu em bé lại giở giọng mè nheo giận dỗi, làm nàng phải tắt tab làm việc đi nhìn em trề môi cả thước qua camera.
- không yêu người ta thì nói! không phải như thế đâu
- có yêu.
- rõ là không!!
hiện tại hai người đồng nghiệp với jimin đã đi ra ngoài nên nàng có thể thoải mái trêu đùa với em.
- ứ ừ chạ yêu em
- jimin yêu em nhất.
- đấy chạ yêu người ta năm hôm mới nói yêu một lần hu hu.
- tại có hai đồng nghiệp ở đây nên jimin cũng ngại chứ.
- chạ biết đâu.
- về jimin bù cho em.
sau một tràng giận dỗi thì jimin cũng nói yêu em năm lần hôn gió bảy lần. mãi đến gần mười một giờ thấy đồng nghiệp sắp về liền bảo em đi ngủ, mình làm nốt hồ sơ.
minjeong cũng ngoan ngoãn nghe theo, còn dặn dò jimin ngủ sớm, dọa nếu ở bên đó mất miếng thịt nào khi về sẽ cắn chết jimin.
________
thank you for reading!
sẵn tiện otp 6 năm vỡ thuyền thì tôi phải ngược otp này thôi☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top