motherhood

sáng sớm hôm sau mẹ kim dậy trước và xuống nấu bữa ăn sáng cho con và mẹ yu vẫn còn ngủ nướng. lúc sau mẹ lên gọi con và mẹ yu xuống ăn sáng

bữa sáng đó, phải nói sao nhỉ


là bữa sáng hạnh phúc nhất cuộc đời minji đó!

...

sau đó mẹ yu, mẹ kim và con cùng đi về nhà ông bà ngoại. ông bà mới ngủ dậy tí ngã ngửa vì tưởng mình già rồi nên bị quáng gà, nhưng thật ra là mẹ yu thật sự đấy! sau đó ông bà hỏi đầu đuôi câu chuyện và được bác jisoo tường trình lại, ông bà đánh bác mấy cái vì dám làm chuyện động trời một mình như thế.

mà ông ngoại cũng thấy lạ, vòng vây của ông nhiều như thế mà không hiểu sao bác jisoo vẫn qua lại chăm sóc mẹ yu được nhỉ?

- con về bố mẹ mừng lắm! đã báo với ông bà andersson chưa?

- dạ, con về gấp đêm qua bằng trực thăng của chị jisoo, còn chưa qua thụy điển thăm bố mẹ, con tính ngày mai sẽ về.

- ừ ừ, báo với ông bà một tiếng cho nhà bên đấy đỡ lạnh lẽo đi.

- giờ trong nhà biết hết rồi đấy, còn mỗi yeonjun là vẫn người rừng thôi. - soobin lên tiếng.

- chị thu xếp gặp jun trong ngày đi nhé, mai chúng ta sẽ về thụy điển.

- ơ...min có được...đi hong ạ?

- min có chứ! - mẹ yu cười rồi xoa đầu con.

- ăn sáng chưa? vào ăn với bố mẹ luôn. - ông bà kim đứng dậy đi vào nhà bếp khi nghe quản gia gọi.

- bọn con ăn hết rồi ạ, bố mẹ ăn đi, con xin phép về trước còn thu xếp ạ.

...

tối hôm ấy chú soobin đã xin phép đưa chú yeonjun sang nhà con ăn tối, mẹ kim và mẹ yu thì đương nhiên đồng ý!

- hôm qua vừa gặp nhau xong hôm nay lại nhớ em rồi hả kim minjeong? - chú yeonjun than vãn khi vừa bước vào cửa nhà. 

chú soobin dẫn chú yeonjun vào bếp, mẹ kim đang lau bát đũa ở bàn ăn.

- dịp gì đấy? lại thất tình à?

- đâu có thất tình!

- ủa minji đu chân ai kia? - chú yeonjun nhìn vào trong bếp thấy có người đang lúi húi xử lý chảo thịt bò còn con thì đang đu chân của người đó.

mẹ yu nghe tiếng thì bật cười, xoay người lại đi ra chỗ chú yeonjun nhưng vẫn không kéo con lên.

- ji-jimin? - chú mở to mắt bàng hoàng.

- ừ, cu cậu vẫn nhớ tôi à?

chú nhìn mẹ yu một lúc, lao đến ôm lấy mẹ.

- huhu chị sao lại bỏ đi, chị có biết...huhu...em và minjeong nhớ chị lắm không!

một người đi chân một người ôm chặt làm mẹ yu không cách nào cử động được, đành nhờ chú soobin đến gỡ chú yeonjun ra.

- thôi em, để jimin còn thở chứ.

- mẹ...mua chip chip đi...mà!

- này minji! đừng có mè nheo.

mẹ kim quát lên làm cả con và các chú giật mình, con uất ức lắm, thả chân mẹ yu ra rồi chạy lên phòng khóc thật to.

- mọi người ăn trước đi chị lên xem minji thế nào. - rồi mẹ yu đúng dậy lên phòng.

lên đến nơi thấy con ngồi thu lu một góc khóc trong phòng.

yu minji hồn nhiên của trước kia đây sao? 

- mẹ đây, con sao thế?

- huhu...mẹ kim...chỉ toàn quát...con thôi huhu...

- con ngoan, mẹ minjeong không cố ý đâu, bé con hồn nhiên trước kia của mẹ đâu rồi?

- hức...mẹ kim thay...đổi nhiều lắm...

- con nín đi, còn mẹ đây, mẹ yêu minji mà, ngoan xuống ăn cơm với mẹ được không?

- dạ...

...

tối hôm ấy dường như vết sẹo trong lòng con lại to hơn một chút, mẹ kim đã thay đổi rất nhiều từ khi mẹ yu đi, giờ mẹ yu quay lại mẹ kim cũng chả khá hơn là bao. có phải mẹ kim vẫn thích chú jaehyuk và không yêu con với mẹ yu nữa không?

chiều hôm sau còn cùng mẹ yu và mẹ kim thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra sân bay, chuyến bay đến nhà ông bà nội sẽ cất cánh vào lúc sáu giờ tối.

- minji lại đây mẹ mặc quần áo cho. - mẹ kim dang tay ra muốn bế con lên nhưng con lại chạy đi chỗ khác, mặc dù con sai nhưng tại vì mẹ đã quát nên con vẫn trốn tránh mẹ và chạy sang với mẹ yu.

- mẹ mặc...quần áo cho min...nhé! - con giơ bộ quần áo ra trước mặt mẹ yu

mẹ yu cầm lên rồi mặc vào cho con, mẹ kim nhìn thấy thì mặt mày tối sầm lại, không nói gì mà đi ra khỏi phòng. mẹ yu để ý thấy nên vừa mặc cho con xong thì mẹ đi tìm mẹ kim ngay.

- em, sao thế? - mẹ yu thấy mẹ kim ngồi một mình ở cầu thang nên đi lại ngồi xuống bên cạnh.

- em mệt chút thôi, chị vào sửa soạn nốt đi nhé.

- em buồn chuyện minji đúng không?

- chả hiểu sao con bé ngày càng ngang bướng? có phải do em nên tính tình con bé thay đổi không? 

- con bé đang còn nhỏ, em không nên làm gì ảnh hưởng đến tâm lý của con, hãy để con bé sống trong một tuổi thơ bình yên nhất.

mẹ kim chịu uất ức bao lâu trong thời gian không có mẹ yu cuối cùng không chịu được nữa, òa khóc giữa cầu thang.

mẹ yu chả biết làm gì ngoài việc để mẹ kim khóc và ôm lấy mẹ vào lòng, bao lâu mẹ yu yêu mẹ kim chưa bao giờ để mẹ kim chịu uất ức hay buồn bã việc gì, nhưng bây giờ có minji rồi, mẹ kim cũng buồn lòng rất nhiều.

- ngoan, con nghe thấy thì không hay.

con ở trong phòng đương nhiên nghe thấy, nghe mẹ khóc vì con thì rất đau lòng. nhưng nếu bây giờ ra an ủi mẹ thì xấu hổ lắm, con không ra đâu...

- em đã cố gắng làm người mẹ tốt để con không thiệt thòi, vậy là làm con tổn thương ư... - mẹ kim nói trong nghẹn ngào.

con nghe thấy thì cảm giác như bị ai bóp nghẹn lại, liền mở cửa ra và đi lại cầu thang. 

- mẹ...min xin nhỗi...min làm mẹ...buồn

mẹ kim thấy con ra liền lau nước mắt ngồi dậy, toan đứng dậy nhưng con kịp ôm cổ mẹ lại. ngẩng mặt thơm vào má mẹ kim một cái

- mẹ...min sai rồi...mẹ đừng khóc...

con thấy mẹ kim cười, mẹ xoa đầu con bảo không sao, con biết lỗi là mẹ kim vui. sau đó mẹ yu ôm cả con và mẹ kim vào lòng, bảo sẽ bù đắp gì đó...

...

ở trên máy bay, mẹ kim nhìn con trong lòng mẹ yu và mỉm cười, mẹ lẩm bẩm

- có phải tôi đẻ thuê không? sao mà giống nhau thế? - mẹ yu thơm má mẹ kim một cái, liền bảo

- hai mẹ con tôi đương nhiên giống, chỉ tính cách đanh đá giống em thôi.


"nếu có con, người yêu thương mẹ từ một sẽ thành hai."

__________

thank you for reading!

nghe nói otp đang tham gia chương trình chăm em bíe nên toi phải ra vội cái chap nì

mng quên truyện chưa z????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top