liar

dạo này cô shin bị sao ý, mỗi khi con sang nhà cô thì cô đều không có nhà, cô cũng bớt sang nhà con hơn, có khi một tuần con gặp cô chưa được một lần nữa. mẹ kim bảo cô shin chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi.

- mẹ ơi...min muốn ăn chíp cơ

- con ăn nhiều quá rồi đấy, nhìn răng con xem, sún hết rồi. chắc lại phải đi nha sĩ nhỉ?

- hông...hông đi đâu

- thế không được ăn kẹo nữa nhớ chưa?

- nhưng mà...lỡ min thèm thì sao?

- ăn rau củ kìa, ngon hơn kẹo nhiều.

- thế thôi...min uống sữa ạ

...

con sắp đi nhà trẻ rồi, mẹ kim xếp cho con vào lớp cô miyeon để cô tiện trông con hơn. mẹ còn bảo ở đấy nhiều bạn lắm, nhiều kẹo nữa, con muốn được đến đấy ghê. ở nhà chán òm, dì ning dạo này hay sang trông con, có hôm sẽ là chú soobin, cô shin thì mẹ kim nói rồi đó, nhưng mẹ bảo làm thế sẽ phiền các cô chú lắm, mẹ sẽ gửi con đi nhà trẻ.

- mẹ...nhà trẻ có...bạn gái hông?

- có chứ, bạn gái và bạn trai, nhiều lắm bạn nên con yên tâm nhé.

- vậy mẹ có đi cùng min hông?

- đương nhiên là không rồi, con ở đấy với cô miyeon, tan làm mẹ sẽ qua đón con được không?

- nhưng...min sợ...

mẹ kim ôm con đang đu dưới chân mẹ lên, vỗ về

- không sao hết, nếu ai bắt nạt min mẹ sẽ xử lý luôn, min không sợ nhé, ngoan ở đó chơi với các bạn được không?

- vâng ạ...

...

cứ thế đến nay con đã đi học được một tuần, có quen được một bạn xinh gái, bạn ý tên là shuhua, trông rất mũm mĩm đáng yêu, làm con yêu à mến hay từ lần gặp đầu tiên.

- chuhua oi...

- tớ tên shuhua cơ mà, sờ ý không phải chờ đâu.

tuy bằng tuổi mà shuhua nói rất rõ, không như con đâu, con hay nói ngọng tên bạn ấy, cứ như thế mỗi lần con gọi tên thành "chuhua" thì bạn ý sẽ phồng má lên trông rất dễ thương ~

hôm nay ra về mãi không thấy mẹ kim đâu, con đang đứng đợi bắt gặp shuhua ở cổng trường, bạn ấy đi cùng một chị nào đó trông lớn hơn con, chắc là lớp một. bạn ấy ôm chị kia rồi cho chị hôn má, con tức quá chạy đi không xem nữa.

- de chuhua đáng ghét lắm hừ.

rồi đi mãi con chả biết mình đi đâu. đến khi dừng lại thì con mới phát hiện ra mình bị lạc mất rồi. mẹ kim đến trường đón thì không thấy con nên đã gọi cho cô miyeon, cô bảo con ra lâu lắm rồi. thế là mẹ gọi cho chú soobin xem chú có đón không, chú bảo không, mẹ chạy hớt hả đi tìm con. chú soobin cũng ra tìm giúp mẹ.

- kim minji! minji trả lời mẹ!

mẹ cứ đi hét khắp trường nhưng không thấy, rồi mẹ ra ở phòng bảo vệ hỏi thì bác bảo vệ bảo nãy thấy con chạy đi ra chỗ đồng cỏ kia, bác còn bảo chỗ đấy vắng lắm, đi tìm nhanh nhanh không sợ con gặp chuyện.

mẹ với chú soobin chạy ra đồng cỏ, chạy mãi thì thấy con đang ngồi ăn bánh ở một nhà dân, mẹ kim đi đến ôm con vào lòng khóc nức nở.

- con biết mẹ tìm con bao lâu rồi không hả kim minji?

chú soobin thở phào, cảm ơn nhà dân kia đã giữ con lại.

- khỉ thật! con giỏi thật minji, đi xa như vậy mà không mỏi.

chú soobin mà mẹ kim đưa con về trường.

- cảm ơn em nhé, về với yeonjun đi không nó lại tìm đến nhà chị bây giờ.

- vậy em về, có gì gọi cho em.

chú soobin là em họ của mẹ kim. mẹ chú với bố mẹ con là anh em ruột, mấy lần đi cùng chú soobin mà mọi người cứ tưởng chú là bố của con, con có mẹ yu thôi, không thích có bố đâu.

mà chú soobin cũng có chú yeonjun rồi còn gì, hai chú yêu nhau lâu lắm rồi, mẹ bảo lúc hai chú yêu con còn chưa ra đời cơ. con bám chú yeonjun hơn chú soobin, vì chú yeonjun hay cho con chíp chíp, còn chú soobin toàn mách mẹ kim con ăn kẹo thôi. chú soobin hay bảo

- chả biết ai chú ruột nó nữa, có khi em sinh nhầm nhà rồi.

mẹ còn kể chú yeonjun thân với mẹ yu lắm, nên con muốn thân với chú yeonjun xem, lỡ may chú lại cho con gặp mẹ yu, vậy thì con sẽ cho chú hết đống bánh kẹo giấu mẹ trong tủ luôn.

- con bé bảo em, thân với em thì em sẽ cho nó gặp jimin, mấy lần nó hỏi, em chả biết trả lời sao.

- em giấu con bé cho chị nhé, đừng cho nó biết. rằng mẹ nó đã không còn trên đời nữa rồi...

___________

thank you for reading!

học nhiều quá k viết truyện được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top