family (2)
nỗi đau có thể vơi đi, nhưng chẳng thể phai nhòa.
...
ngày mai cụ ngoại sẽ từ úc trở về, hôm nay con và mẹ kim, còn có chú soobin và bác jiwon sẽ ngủ lại biệt phủ.
- minji sang ngủ với ông nào.
- min ngủ với bà cơ!
ông bà đang dưới phòng khách giành xem tối nay ai sẽ ngủ với con. mẹ kim với bác jiwon ngồi ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ, đành lên tiếng
- thôi thôi, hôm nay min ngủ với bà, ngày mai ngủ với ông là huề cả làng.
- vậy đi, bố mẹ già rồi còn tranh cháu, con đi ngủ trước. - mẹ kim với chú soobin lên phòng.
- con cũng đi, bố mẹ ngủ ngon. - bác jiwon cũng lên nốt.
vậy là con lên ngủ với bà, ông lủi thủi về phòng mình.
- hay để...min gọi chú subin sang với ông nhớ!
- thôi ông ngủ một mình quen rồi, min ngủ ngon nhé!
- thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đi ngủ nào min.
...
sáng sớm dưới nhà đã ồn ào, con tỉnh dậy thì thấy đang nằm cùng mẹ kim rồi. chả lẽ con có siêu năng lực bay sang phòng mẹ?
con mở cửa phòng chạy thử xuống phòng khách, xuống đến nơi thì thấy đám người đang nói chuyện vui vẻ.
- a minji của cụ! lại đây mau lên.
à thì ra cụ đã về.
bên cạnh là bác jiwon và bác seojin, kang seojin - vợ của bác jiwon từ busan trở về.
còn có bác taehyun, bác jongin cũng đã về.
cụ ngồi trên xe lăn, mỉm cười rồi vẫy con tới, hồi trước con chỉ gặp cụ có ba lần, cụ đa số sẽ ở bên úc, thi thoảng mới về đây. năm nay hình như cụ gần tám mươi tuổi rồi thì phải!
- con chào cụ...ạ!
- ừ min ngoan, minjeongie đâu rồi youngho?
- con bé đang ngủ trên phòng, soobin hình như cũng chưa dậy, lên gọi các em dậy đi jongin.
- vâng.
ngồi một lúc thì mẹ kim và chú soobin mới xuống nhà, chào hỏi cụ vài câu.
- phiền cậu hiroshi, vali của tôi bên ngoài.
chú gì đó tên hiroshi là thân cận với cụ, hồi bên úc một tay chú chăm sóc cho cụ, cụ và chú cũng coi như hai người bạn tri kỉ.
chú ra ngoài lấy chiếc vali to đùng của cụ vào nhà.
- taehyun mở ra cho ông.
loay hoay mãi mới mở được chiếc vali, bên trong là những chiếc hộp và rất nhiều bánh kẹo. cụ cầm lên rồi chia cho mỗi người.
- cái này của taehyun, còn của jongin đây.
- minjeongie của ông lấy hết đống này nhé, jiwon là cái kia.
một hồi sau chiếc vali vơi đi, bên trong chỉ còn ba chiếc hộp và bánh kẹo.
- còn chỗ này của minmin hết.
con cười vui vẻ với đống bánh kẹo và trong ba chiếc kia là áo khoác, giày và hộp còn lại là chiếc vòng cổ bằng bạc.
- ơ, sao con chỉ có bốn hộp mà minjeong có tận mười hai cái thế!
- em chỉ có mỗi hai cái đây này! anh đừng kêu ca nữa!
đấy, đã bảo mẹ kim là công chúa của gia đình rồi.
...
thấm thoát cụ đã ở nhà sáu ngày, hai ngày nữa sẽ dỗ cụ bà.
- chuẩn bị xong chưa? không cần làm lớn đâu.
- vâng con biết mà, chỉ còn gửi thiệp mời là xong rồi ạ.
- ừm, vẫn chưa cho jisoo về?
- chuyện đấy...
- danh tiếng dòng họ kim này trong tay anh đấy, muốn cho cả nước này biết người của nhà nước kim youngho tống con gái mình bên anh quốc gần bảy năm hả? cũng chỉ là yêu con bé người triều tiên mà anh lỡ làm vậy với con bé sao?
- bố nói vậy là không đúng! chính vì con bé đấy là người triều tiên nên con mới phải làm vậy.
- vậy anh nhốt con gái anh bên đó sáu năm là đúng ư? anh cho rằng nó không phải con anh nhưng nó là cháu tôi! mau đưa nó về đây, tôi đã đồng ý cho nó yêu con bé đó từ lâu.
- vậy danh dự của con thì sao hả bố? sao bố chỉ nghĩ cho mỗi đứa cháu cưng của bố thế?
tiếng cãi nhau của cụ và ông vang bên trong phòng sách, là chuyện của bác cả.
- anh nên nhớ, bố của nó mới là người triều tiên, và bố nó đã chết từ lâu, mẹ nó là dân hàn chính thống!
- nhưng trong người con bé đó vẫn mang dòng máu dơ bẩn của người triều tiên, con sẽ không để con gái mình yêu những thứ như vậy, để nó ở bên đấy lâu như vậy mà còn chưa biết đúng sai.
- tôi không cần biết anh như thế nào! đừng tưởng tôi không biết anh cho người giết bố con bé đó vì bố nó có ý với vợ anh! chuyện của người lớn đừng lôi bọn trẻ vào.
- bố bảo chuyện của người lớn không liên quan đến bọn trẻ? chẳng phải bố cũng cho người giết jimin vì biết nó là con của matthew ư? bố đừng tỏ ra mình là người cao thượng nữa!
- im miệng! - bỗng cụ hét lên.
- tốt nhất anh nên ngậm cái miệng anh lại.
sau đó bên trong phòng yên ắng, bên ngoài mẹ kim đã chết lặng rồi.
hồi nãy bà ngoại bảo mẹ mang bánh và trà nên cho cụ và ông, không ngờ đến nơi lại nghe được chuyện động trời như thế.
vậy là bố con nói không sai, ông là người giết jimin?
...
cụ trầm tư ngồi ngoài ban công, gió mát lạnh thổi qua mát lạnh. trăng sao soi sáng đường đi mà cụ vẫn lạc lối.
rồi suy nghĩ về năm tháng trước, những ngày mà cụ bà còn sống.
hai người gặp nhau vào một mùa thu.
'dad kim youngho pov'
tôi là chàng trai trẻ làm nghề soát vé tàu ở melbourne, úc.
tôi gặp bà ấy, một người con gái xinh đẹp thuộc tầng lớp thượng lưu lúc bấy giờ. bà ấy đi chuyến tàu đó mỗi ngày thứ hai, tôi bị bà ấy cướp trái tim từ lần đầu gặp. chuyến tàu dẫn đến bệnh viện, nơi mà bố bà ấy đang điều trị trong đó.
vậy là tình cảm nảy sinh, tôi ngỏ ý muốn làm quen bà, bà cảm động trước tấm lòng của tôi. chúng tôi cứ vậy trải qua những ngày êm đềm bên nhau.
bố bà ấy cuối cùng cũng khỏe mạnh từ viện trở về, nhưng có người ngỏ ý thích bà, là một người cũng thuộc tầng lớp thượng lưu gốc thụy điển, bố của hắn là sếp của bố bà ấy, chúng tôi đành chia tay nhau để bà và hắn đến với nhau.
tôi cũng biết tên hắn, cái tên mà tôi khắc cốt ghi tâm - matthew andersson.
hắn thuộc dạng tài giỏi, không ăn chơi đua đòi gì. tôi thì nghèo, ừ rất nghèo.
tôi biết tôi chẳng thế cho bà ấy cuộc sống tốt, hắn thì giàu, tôi đành buông bỏ, giao bà ấy cho hắn chăm sóc.
tôi chuyển công tác đến sydney. từ đó tôi không gặp lại bà ấy nữa.
sau đó hai năm, tài sản của tôi cũng gọi là khá giả. tôi nghe tin bà ấy lấy chồng.
hai năm kề, tôi có đi nghe ngóng tin tức về bà ấy, liệu bà ấy có sống tốt không? có bị chồng bạo hành không? đã có con hay chưa?
tôi phát hiện ra, bà ấy sống không hề tốt. thằng cha kia đã bỏ bà ấy và 3 đứa con thơ đi theo bồ. hắn vẫn chu cấp cho bà ấy và các con, vẫn về thăm bà ấy thường xuyên.
tôi biết được thì đã mau chóng quay lại melbourne với bà ấy, bỏ dở công việc kỹ sư của mình ở sydney. chúng tôi cứ như vậy sống với nhau, mọi chuyện đã yên bình nếu không bà ấy một lần nữa quay lại với hắn.
bà ấy bỏ tôi đi.
sau đó bốn tháng tôi lại nghe tin, bà ấy mất rồi. mất vì bị rơi từ tầng năm của tòa nhà bà ấy làm việc. và tôi đã lo tất cả cho bà ấy, lo cho cả ba đứa trai con của hắn và bà ấy nữa. một trong số đó có youngho, tôi đưa nó về hàn và giao cho một người bạn của tôi nuôi nấng thằng bé. hai đứa còn lại là youngsan và youngmin, cả ba đều do bà ấy đặt tên, tôi không đặt cho chúng họ của tôi, tôi đặt cho mỗi đứa một họ khác nhau. kim youngho, choi youngsan, lee youngmin.
tuyệt nhiên từ lúc bà ấy mất đến lúc tôi đưa youngho về hàn vẫn không thấy matthew đâu, loáng thoáng là hắn đi về quê nhà của hắn rồi.
tôi ở úc với hai đứa chúng nó, ở căn nhà bà đã sống bốn năm với hắn.
rồi hai đứa sang sydney lập nghiệp, tôi ở đó với hiroshi.
nhưng không may, vợ chồng đứa con thứ hai của bà - choi youngsan đã qua đời vì tai nạn lao động. con trai của youngsan là choi soobin được tôi đưa về hàn nhờ youngho chăm sóc và giúp đỡ.
sau đó mấy năm, tôi nghe tin hắn đã lấy vợ mới ở thụy điển, còn có một đứa con gái. hắn đối xử với vợ rất tốt, không giống như đối xử với bà ấy tí nào.
kệ, miễn sao hắn không chơi xong bỏ như đã làm với bà ấy.
nhưng có thù phải trả, chớ chêu thay con gái hắn lại là chồng của đứa cháu tôi yêu quý nhất. nhưng tôi không thể bỏ qua mối thù này, tôi đã nhờ hiroshi lên kế hoạch giết chết yu jimin. và tôi đã làm được, chắc hắn đã đau khổ lắm.
tôi cứ như vậy ở úc mấy chục năm, tôi chẳng thể rời đi, tôi phải ở đây bảo vệ bà ấy như tôi đã hứa khi cả hai còn yêu nhau, đắm chìm trong kỉ niệm ở melbourne, nơi người con gái tôi yêu nằm xuống mãi mãi.
...
thank you for reading!
ae cứ bình tĩnh, sắp tới có 1 cú lộn hơi gắt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top