autumn
mùa thu về rồi, em có về cùng mùa thu không?
/
không, không anh ạ
mùa thu về rồi, em ở lại với trời hạ
bởi mùa thu ấy mãi không có người thương
người em thương ở mãi trời hạ đó
vậy nên thu về, xin để em ở mãi chốn hạ xưa.
serein
...
yu jimin hít một hơi thật sâu. gió mát ở biển ùa về làm nàng thư giãn, không khí ở đây luôn trong lành như vậy.
- jimin, đi thôi con.
- mẹ xong rồi hả? - jimin nhanh chóng đỡ lấy túi đồ của mẹ mình rồi đi về nhà.
- không định về thật sao?
- con...chắc con không về nữa.
bà xoa xoa đầu jimin, ánh mắt yêu thương dành cho đứa con duy nhất của mình.
- minji sẽ nghĩ sao đây?
- yu minji...con sẽ bù đắp cho con bé sau.
jimin và mẹ cùng về nhà, vừa đến cửa thì gặp elia - người bạn thơ ấu của jimin. đồng thời cũng là người yêu cũ hồi cấp ba đang đi chợ.
- bác yu và chị jimin vừa đi chợ về ạ?
- chào cháu elia. - mẹ yu lấy túi đồ từ tay jimin rồi nháy mắt bảo nàng ở lại nói chuyện với elia.
- chào chị elia, lâu rồi không gặp.
- em về lâu chưa? - elia ngồi xuống ghế đá cạnh đó, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo jimin ngồi xuống.
- em về được gần tuần rồi. dạo này chị khỏe không?
- khỏe lắm. mà em về một mình sao? vợ con em đâu?
- à...em về thăm bố mẹ nên cô ấy ở hàn.
- về lâu không? - elia đưa tay lên lấy bông bồ công anh trên tóc jimin xuống, đúng lúc hai người chạm mắt nhau.
- sẽ lâu đấy.
...
- ăn đi. - yeonjun đưa cho minjeong bát cháo, mấy ngày không ăn gì rồi, nhìn người minjeong gầy gò hẳn đi.
- tao bảo không ăn mà? - minjeong nhăn mặt quát lên.
- muốn chết à? ăn chút gì đi chứ.
- đi ra!
yeonjun thở dài, bê bát cháo đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bên cạnh taehyun.
- ẻm không ăn à? - jisoo thở dài.
tất cả mọi người ngồi đó đều sầu não, kim minjeong mà không ăn thì sao mà cầm cự được?
- chào mọi người ạ! - giọng nói non nớt vang lên.
- minmin về rồi đấy à? - jisoo vẫy vẫy cháu gái lại gần, bế minji lên đùi ngồi.
- đi học có vui không?
- dạ có!
jisoo xoa đầu minji, lấy trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho bé con.
- chạy gì mà nhanh thế hả con bé này? - ryujin trên vai đeo cặp của minji bước vào, thở hồng hộc ngồi xuống sofa.
- mọi người đói chưa? để em đi nấu cơm chúng ta cùng ăn - yeonjun đứng dậy lôi ryujin theo.
- từ từ coi. - jisoo thấy vậy liền bảo soobin và taehyun ở nhà với minjeong, chị dẫn minji ra công viên gần nhà chơi.
đầu thu seoul lá vàng rơi khắp nơi, bầu trời lúc nào cũng nhiều mây và mát mẻ. khác hẳn với tiết trời mùa hạ nắng gay gắt.
mùa hạ thường được người ta gọi là mùa chia ly. nhưng có nhiều người lại muốn sống mãi trong mùa hạ đó, mùa hạ mà tất cả chúng ta đều hạnh phúc.
sang thu rồi, lòng em vẫn còn vấn vương hạ cũ.
...
những tháng ngày sau đó, lại là những ngày tháng cô đơn buồn tủi dài đằng đẵng của kim minjeong. trở lại cuộc sống của một năm trước, cái lúc mà nàng rời xa.
nhưng lần này ít ra, em còn biết nàng còn tồn tại, dù thế nào em cũng không đau buồn nữa.
bởi vì, em biết tình yêu của em chẳng còn xứng đáng nữa rồi...
em gửi lòng mình vào những chiếc lá
để gió hạ thổi đi muôn phương
trăm phần nhớ, vạn phần thương
một biển trời.
nhưng nàng biết không? chúng ta chẳng còn là những đứa trẻ năm tháng ấy, ngày ngày bên nhau bình lặng nữa.
- mẹ minchon làm sao thế? - giờ minmin đã lớn hơn một chút, nói tròn vành rõ chữ mà không vấp nữa rồi.
- mẹ đang làm gà viên cho min đó, có thích không?
- min thích ạ!
- min ra gọi chú jaehyuk vào ăn cơm nhé.
- dạ vơng
- em vào rồi đây, không cần gọi. - chú jaehyuk hôm nay đến nhà con chơi, cố làm mẹ minjeong tươi tỉnh hơn một chút.
- gần xong rồi, dọn bàn ra cho chị với.
chú jaehyuk và mẹ minjeong vẫn thân nhau như thế, con còn nghe được chú muốn được ở bên mẹ, nhưng con làm sao đồng ý.
mẹ jimin còn chưa về cơ mà.
- sao tự nhiên hôm nay đến nhà chị chơi thế?
- hôm nay em được nghỉ làm đó, không hoan nghênh em sao?
- có chứ, nhưng một tuần em đến tận năm lần, được nghỉ nhiều vậy à?
- đúng rồi.
- chú jaehyuk đến nhiều thế mẹ jimin sẽ không thích.
chú xịt keo luôn, mẹ minjeong thì chỉ cười thôi.
trong bữa cơm chú jaehyuk bắt chuyện với mẹ minjeong suốt, mà mẹ còn buồn chả có tâm trạng, ăn một tí đã đứng dậy.
trên bàn còn mỗi con và chú, vì hôm nay có món gà viên nên con ngồi ăn lâu hơn bình thường.
chứ nghĩ sao con ngồi ăn với cái tên mặt bánh đúc này.
- minmin ăn giỏi quá nhỉ!
- con đâu có như chú.
lại xịt keo rồi, chú ấy liền đánh sang chuyện khác.
- minmin đi học có chuyện gì vui không kể chú nghe với.
- chuyện vui thì nhiều nhưng min hông kể cho chú đâu.
- sao thế?
- rồi chú sẽ hiểu thôi!
con cũng đứng dậy ra ngoài với mẹ minjeong, chú jaehyuk cũng đứng dậy sau đó. mẹ liền vào bếp dọn dẹp.
- ấy để em rửa cho, chị mất công nấu rồi mà.
- không sao chị rửa được mà!
- chú để mẹ cháu rửa hông vỡ mất cái bát nào thì chú sao đền nổi.
- nào yu minji!
- blè - con thè lưỡi trêu ngươi rồi lượn ra phòng khách.
...
- chị minjeong nuôi con một mình chắc cực lắm nhỉ!
- cũng đâu có nhờ chú nuôi hộ? - con đang xem ti vi nghe chú nói liền cười đểu đáp lại.
- không được hỗn yu minji! - mẹ minjeong đập vào vai con một cái.
chú và mẹ ngồi nói chuyện mãi thì chú cũng chịu đứng dậy đi về, còn giả bộ lưu luyến nữa.
- em về nhé! lần sau có dịp sẽ quay lại chơi!
"ai khiến mà quay lại"
con chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói, sợ mẹ minjeong lại đập con thêm cái nữa.
sau đó mẹ minjeong vào sofa ngồi xem ti vi cùng con một lúc thì cưỡng chế bế con đi ngủ.
...
- biết yu jimin ở đâu chưa?
- đương nhiên là biết chứ, ngoài thụy điển ra thì còn nơi nào có thể đi đâu.
- có nên đến đấy...lôi nó về không?
- dở hơi à. nó muốn thì đã về từ ba tháng trước!
- ừ ừ chị mày sai. - bác jisoo buông súng đầu hàng trước cái mỏ hỗn của bác taehyun.
- bố mẹ đau đầu vì chúng nó. chỉ khổ thân minjeong, tưởng được hạnh phúc rồi thì lại thế này.
bác jisoo cũng đau lòng không kém, bác trước kia thích mẹ jimin lắm. nhưng giờ đang dần giảm rồi, ai bảo bỏ mẹ minjeong đi như thế.
- thôi mày thu xếp ổn thỏa đi. chị mày về nhà minjeongie ăn cơm.
- ơ ơ em đi với!
vậy là lại kéo nhau về nhà con ăn cơm tiếp.
vì mọi người sợ mẹ minjeong buồn quá lại nghĩ quẩn. hai tháng trước cũng vì quá đau buồn mà mẹ minjeong đã định tự sát, may lúc đó cô ryujin vào kịp và vứt con dao đi, nếu không thì hậu quả không ai lường được.
sáng hôm sau cô ryujin đưa mẹ minjeong đi mua sắm, tại suốt ngày có người sang nhà ăn cơm nên đồ ăn trong nhà rất nhanh đã hết, phải đi mua thêm đồ ăn.
bác jisoo đưa con đi học sau đó về biệt phủ, nghe nói hôm nay cụ ngoại lại về chơi.
cụ vì nghe tin mẹ jimin đi rồi nên mới trở về.
- ông về có dịp gì thế? - bác taehyun vừa vào đã lại gần ngồi cạnh cụ.
- về thăm chúng mày chứ về làm gì? bố mẹ mày đâu rồi?
- bố con trên công ty rồi ạ, mẹ con đang ở busan vì nhà hàng bên đó đang sửa chữa. - bác jiwon cũng về chơi.
- nghe nói jimin lại đi rồi sao?
bác jisoo nghe xong thì hơi bất ngờ, hỏi sao cụ lại biết.
- gì tôi chả biết. để nó đi cũng tốt.
- sao thế ạ? minjeongie buồn lắm.
- các cô cậu thì biết cái gì. nó với chúng mày có họ hàng xa đấy.
- hả?
- họ hàng xa á?
- ừ. bố của jimin chắc cũng bằng vai vế với ông đấy.
cả năm người cháu đều thắc mắc, cụ liền nhân lúc không có mặt ông bà ở nhà thì kể cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện.
- ôi thôi.
- đời lắm trò thật.
- thế tính ra bọn mình phải gọi jimin bằng cô ý.
- ừ nhỉ?
- thế nên lúc hai đứa nó cưới ông mới ngăn lại. nhưng cuối cùng vẫn cưới, bố mày biết chuyện nhưng vẫn để chúng nó cưới nhau, bảo là vì hạnh phúc của minjeongie thì gì cũng mặc kệ.
- con đồng ý với bố con. chuyện đó lâu lắc rồi thì có sao đâu, ông để tâm mãi.
- nhưng không thể chấp nhận dòng máu của thằng matthew trong cái nhà này được!
- ôi dào năm mươi năm rồi ông bỏ qua đi! nghĩ cho minjeong và minji chứ.
- tóm lại nó đi rồi thì thôi, jongin vào pha cho ông ấm trà.
- người già thù dai thật chị nhỉ? - bác jiwon thì thầm vào tai bác jisoo.
- ừ công nhận.
- này này tôi nghe hết đấy nhé.
...
biết được lý do mẹ jimin bỏ đi thì bác jisoo không ghét mẹ nữa mà ngược lại thương mẹ hơn. vì nghĩ cho mẹ minjeong nên mẹ jimin mới làm thế, vì vậy bác jisoo liền bay sang thụy điển nói chuyện với mẹ jimin.
rõ cửa nhà andersson nhưng mãi không có ai ra mở cửa, bác jisoo định bỏ đi thì đúng lúc gặp mẹ jimin đi về.
- chị jisoo?
...
- em xin lỗi.
- người cần câu xin lỗi đó là minjeong.
mẹ jimin cúi mặt xuống vân vê vạt áo nghe bác jisoo hỏi tội.
- em có thể làm gì hơn nữa ạ? minjeong và minji không xứng đáng có một người chồng, người mẹ hèn nhát như em.
- mày ra sao chị chả quan tâm. cái quan trọng là mày bỏ vợ con đi như thế không thấy hối hận sao?
- em...
- hứa tới hứa lui cuối cùng lại chả thực hiện được. em gái chị sai lầm khi tin một đứa như mày, vì một cái danh họ hàng xa lắc xa lơ từ thời nào mà mày đã bỏ minjeong đi. một năm trước đi chưa đủ sao?
mẹ jimin chỉ im lặng đỏ mắt thôi, mẹ cũng nhớ con và mẹ minjeong lắm nhưng chả dám về.
- em xin lỗi mọi người nhiều lắm...nhưng ông nói đúng, em mang trong người dòng máu nhà andersson, minjeong sẽ lại phải khổ vì em.
bác jisoo thở dài, thật muốn đấm cho mẹ jimin một cái cho tỉnh.
- tuy thế nhưng mày sao giống bố trăm phần trăm được? ngoại hình thì không nói đến nhưng tính cách mày có thể thay đổi nó vì minjeong nếu mày yêu con bé mà?
-...
- thôi được rồi, theo chị về hàn với minjeong và minji đi.
- em...chị không biết chuyện gì đã xảy ra vào lúc em ở bên singapore đâu, và cả đêm em từ sing trở về nữa.
- làm sao?
- chị tốt hơn nên đi hỏi minjeong, và em cũng sẽ không về hàn. mong chị đừng đến tìm em nữa.
đúng lúc đó elia chạy ra gọi mẹ jimin về nhà ăn cơm.
- chị có phiền không nếu ở lại nhà em ăn một bữa cơm?
- để dịp khác nhé, chị đang không rảnh mấy.
trong ngày hôm đó bác jisoo liền bay về hàn, bỏ lại niềm hi vọng cuối cùng để hàn gắn hai mẹ lại với nhau.
mẹ jimin cuối tuần nào cũng ra nhà thờ cầu nguyện. mong cho con và mẹ minjeong luôn bình an.
con mong chúa luôn bảo vệ cho kim minjeong và yu minji
vì từ nay con không thể làm việc đó được nữa!
_________
thank you for reading!
định sủi mà thương readers quá nên lại thui <3
p/s: chap này đăng để chào đón thu hà nội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top