Quay lại

5:00 sáng

Minjeong thức dậy, Jimin vẫn chưa về. Mở máy lên, dòng tin nhắn đập vào mắt em từ một tiếng trước

"Chia tay đi, tôi chán cô rồi"

Bản thân mất bình tĩnh, đôi tay em run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống, mặc kệ trời lạnh ra sao, em lao ra đường, tìm đến nhà riêng của Jimin. Đôi chân trần chạy trong thời tiết giá rét của Seoul, lạnh thể xác rồi trái tim em vỡ vụn khi chứng kiến cảnh trước mắt mình

Yu Jimin cùng Yang Haeji nắm tay nhau bước ra từ nhà riêng của cô, Minjeong không suy nghĩ liền chạy tới, muốn hỏi rằng tin nhắn kia là sao? Cảnh tượng này là thế nào? Đáp lại em là câu nói mang ý cười cợt của người thương

"Nếu cô thấy rồi thì tôi chẳng cần giấu làm gì, Kim Minjeong, chúng tôi yêu nhau"

Nói rồi cả hai bỏ đi, để lại Minjeong đứng giữa trời giá rét cùng khuôn mặt giàn giụa nước mắt

"Chúng ta chỉ mới vừa làm lành, em còn chưa được mừng kỉ niệm bốn năm cùng chị nữa mà.."

Nói trong vô vọng, em giờ đây lững thững bước đi trên con đường vắng tanh, bàn chân cũng đã tê vì lạnh, may sao giờ này vẫn còn taxi hoạt động. Gọi cho mình chiếc taxi rồi nhanh chóng về nhà, em giờ đây chẳng thể ổn chút nào

Đêm đó, Yu Jimin về nhà. Lần đầu tiên trong năm cô về sớm nhưng lại là quay về thu dọn đồ đạc. Mặc cho Minjeong khóc lóc bên cạnh, cô chẳng mảy may quan tâm, việc cô muốn bây giờ là thu dọn và nhanh chóng rời khỏi đây, cô đã quá chán ghét nơi này cùng chủ nhân của nó rồi

Biết rằng chẳng thể níu kéo người thương, Minjeong chỉ còn biết đứng thất thần nhìn Jimin rời đi

Rồi ngày nối ngày sáng trưa chiều tối, không ngày nào em không bám lấy người yêu cũ, nhìn là biết, em không buông Jimin được

Và cũng nhờ rằng mẹ Yu chỉ chấp nhận một mình Minjeong, Yu Jimin phải miễn cưỡng quay lại lần nữa với Minjeong. Quay lại với đầy sự căm ghét và ép buộc

Minjeong biết, em biết rằng chính em là người nhờ mẹ Yu níu kéo Jimin, chỉ cần Yu Jimin quay lại bên em là đã mãn nguyện rồi

Nhưng từ khi Yu Jimin quay lại, cuộc sống của em còn tồi tệ hơn. Jimin chẳng ở nhà thường xuyên, nếu có chính là về nhà lúc gần đêm, mang theo Yang Haeji về. Họ ân ái trong phòng riêng, ngay căn nhà của em và cô mà em không thể ngăn cản, chỉ biết ngồi đó khóc, tự lau nước mắt rồi như chưa có chuyện gì xảy ra

Yu Jimin cũng chẳng thèm quan tâm vì cô chỉ cần thấy mặt em liền cảm thấy gai mắt, nói gì đến việc hỏi han hay quan tâm. Nhưng ngược lại đó, em ngày ngày mang cơm tới công ty cho Jimin, tối trở về đợi cô tan làm về ăn cơm. Tất nhiên, đồ em mang tới đều bị Yu Jimin vứt vào thùng rác, ăn cơm tối cô đều ăn cùng với Haeji và về nhà lúc đêm muộn

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp, ngày qua ngày

Aeri cũng cảm thấy từ khi được quay lại với Jimin, đứa em nhỏ của cô thay đổi tiêu cực đi nhiều, người sụt cân, tinh thần không ổn định, gần như lúc nào cũng trong tình trạng tệ nhất.

"Không, không ổn rồi, tinh thần Minjeong gần như tệ hơn chữ tệ nữa"

"Vậy đi chơi thôi!"

Ning Yizhuo không biết từ đâu đến ngồi cạnh Aeri đang thất thần suy nghĩ ở góc quán

"Ý hay đó, nhưng giờ sao dụ con bé đi mới là vấn đề"

"Chị chỉ cần nói tổ chức sinh nhật bù cho Minjeong, đảm bảo chị ấy không từ chối đâu"

"Chốt vậy đi, chị sẽ đi đặt vé luôn"

"Được rồi triển thôi"

Cả hai như vớ được vàng, vội đi tìm Minjeong, lên lịch cho chuyến đi chơi. Chỉ mong Minjeong sẽ ổn định hơn sau khi được ra ngoài thoải mái một thời gian

.

.

.

.

tớ xin lỗi vì nhây chap này hơi lâu nha ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top