Ngoại Truyện 1
Mẫn Đình POV
Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong việc học và lấy được bằng tốt nghiệp. Điều này có nghĩa là tôi đã tiến thêm một bước nữa khi trưởng thành. Tôi sẽ không xin tiền bà hoặc bố nữa vì tôi đã đủ lớn để tự mình chịu trách nhiệm trong nhiều việc. Bước đầu tiên là tìm việc làm.
Như đã nói, tôi mới tốt nghiệp nên tôi sẽ nghỉ ngơi trước đã... Để lấy được tấm bằng tốt nghiệp vốn không hề dễ dàng. Tôi phải trân trọng và tận dụng tối đa khoảng thời gian quý giá này. Ví dụ như...
"Dì Mẫn!"
Tôi nhảy vào lòng dì Mẫn xinh đẹp. Lưu Trí Mẫn đang ngồi vẽ tranh. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi mỉm cười. Không hề tỏ ra khó chịu. Nó khiến tôi quên mất việc mình nên cư xử thế nào với người yêu của mình cho phải phép.
À... từ khi nào mà tôi trở nên thoải mái với dì ấy đến mức tôi hoàn toàn là chính mình khi ở bên dì Mẫn vậy? Tôi thậm chí còn không nhớ được.
"Em lại làm nũng như một đứa trẻ nữa rồi. Em đã lớn rồi mà."
"Dì đang làm gì thế?" Tôi thấy cô ấy đang vẽ tranh rồi, đó chỉ là một câu hỏi để bắt đầu cuộc trò chuyện mà thôi.
"Tại sao dì lại vẽ tranh thế?"
"Để thư giãn thôi. Lâu rồi không vẽ tay, tôi cứng đơ rồi nên tôi muốn vẽ vời tí chút mỗi khi có thời gian."
"Dì đang vẽ đồ ăn sao?"
"À,ừ."
"Dì suốt ngày chỉ nghĩ về công việc kinh doanh giao đồ ăn của mình." Tôi rên rỉ một chút. Dì Mẫn cười nhéo mũi tôi.
"Tôi không thể vẽ đồ ăn tôi nấu được à?"
"Dì nên vẽ em này. Em ''ngon'' hơn đồ ăn nhiều." Tôi bĩu môi và cố gắng không cười.
"Hãy vẽ em như lần đầu chúng ta gặp nhau ở chợ trên đường phố ấy."
Khi tôi nói xong, dì Mẫn mỉm cười vui vẻ. Cô ấy ngước lên và cố nhớ lại chuyện cũ.
"Cũng được một thời gian rồi nhỉ? Chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi?"
"Với dì thì là năm năm. Nhưng đối với em thì là năm năm mười bốn ngày."
"Ồ? Em tính đến ngày luôn à? Chi tiết thế. Không phải chúng ta gặp nhau cùng một ngày hay sao?"
"Không. Em đã theo dõi dì gần hai tuần trước khi đến gặp dì. Vào ngày thứ 14, em chọn cách bước tới và xin một bức vẽ chân dung của em. Và đó là cách mà chúng ta gặp nhau."
Tôi mỉm cười và nghĩ lại những ngày mình còn mặc đồng phục học sinh trung học. Tôi nhớ đã nói dối bà ngoại mình có lớp học dạy kèm vào buổi tối, nhưng thực ra, tôi thậm chí còn chưa bao giờ mang tiền đến trung tâm đóng học phí. Tôi không muốn nhồi nhét thêm kiến thức vào đầu vì thế căng thẳng lắm. Nếu tôi không vượt qua bài kiểm tra, thì dù có chăm chỉ đến thế nào chăng nữa, tôi cũng không thể đậu đại học được. Tôi nên dành thời gian để đi dạo xung quanh, ngắm chim và cây cối để thư giãn.
Nhưng ngày nào cũng ngắm chim, ngắm cây ngắm côi cũng sẽ phải thấy nhàm chán. Tôi bắt đầu không còn nơi nào để đi và rõ ràng là tôi không thể về nhà. Vì vậy tôi quyết định đi dạo chợ gần trường vì không biết đi đâu khác nữa.
Mùi cá tươi và rau sống mang lại cảm giác khác lạ cho các trung tâm thương mại. Tôi thích những ngọn đèn ấm áp treo trên các quầy hàng. Tôi thích mùi khói từ thức ăn đang được nướng. Tôi thích ngắm nhìn những chiếc áo phông giá rẻ có in các nhân vật hoạt hình bất hợp pháp trên đó. Tôi chỉ đi dạo vòng quanh không hề có chủ đích.
Cho đến khi tôi đi ngang qua một người... Thình thịch...
Đột nhiên tim tôi đập mạnh như chưa từng được đập bao giờ. Phản ứng kỳ lạ đó khiến tôi ngay lập tức dừng lại và dáo dác nhìn xung quanh. Sau đó tôi nhìn thấy ai đó ở khóe mắt. Đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp nhưng không hề hợp với khung cảnh lúc này. Cô ấy đang vui vẻ vẽ tranh, bộ dạng vô cùng bất cần. Chợ đường phố lúc này cứ như là một công viên yên tĩnh tràn ngập cánh hoa anh đào rơi.
Thình thịch...
Tại sao tim tôi lại đập mạnh khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp chứ?
Vẻ đẹp của cô ấy không phải là điểm mấu chốt. Trọng điểm là nhịp đập của trái tim tôi. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Ngày hôm đó, tôi về nhà với hình ảnh một họa sĩ đang vẽ tranh ở một khu chợ ven đường cứ lởn vởn trong đầu. Tôi không thể rũ bỏ nó được.
Cô ấy là ai?
Một khi đã tò mò thì sẽ có ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư. Và mỗi ngày trôi qua, trái tim tôi ngày càng đập mạnh hơn. Tôi đã trở thành một kẻ tâm thần. Tôi đã theo dõi cô ấy về nhà và tìm ra nơi cô ấy sống. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình không bước ra và giới thiệu bản thân với cô ấy.
Cuối cùng... mong muốn được nói chuyện với cô ấy đã chiến thắng sự nhút nhát trong tôi. Vào ngày thứ 14, tôi bước tới chỗ cô ấy, ngồi xuống và trở thành khách hàng của cô ấy.
"Vẽ chân dung em.... thì hết bao nhiêu ạ?"
"Em chỉ là một đứa trẻ. Tôi tính giá rẻ thôi."
Tôi càng chìm sâu hơn khi nghe giọng nói của cô ấy và nhìn thấy mọi chuyển động của cô ấy ở chế độ full HD. Tôi đã nhìn chằm chằm vào cô ấy trong suốt thời gian cô ấy vẽ tôi. Thời gian như đang ngưng đọng, tôi chỉ biết mình có thể ngắm nhìn cô ấy cả ngày.
Có lẽ là cả cuộc đời tôi, nếu nói thế không quá cường điệu.
"Tên chị là gì thế ạ?"
"Chị sao?" Người đẹp cười khúc khích với vẻ tự tin lạnh lùng.
"Tôi nghĩ tôi có thể là dì của em luôn đấy."
"Không thể nào. Trông chị trẻ quá."
"Tôi chắc chắn không phải là chị gái em. À... tên tôi là Mẫn. Mọi người gọi tôi là Trí Mẫn.."
"Dì Mẫn."
"Hở?"
"Em sẽ gọi dì là dì Mẫn."
Biểu hiện của người đẹp cho thấy rõ ràng là cô ấy không thoải mái với điều đó. Nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình vì tôi cứ khăng khăng gọi cô ấy như vậy. Và kể từ ngày đó, tôi đã bám riết lấy người ta.
Cho đến hôm nay, khi chúng tôi đã ở bên nhau...
"Em là một kẻ bám đuôi." Dì Mẫn có vẻ choáng váng khi nghe tôi kể lại. Chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện này trước đây. Sau khi biết tôi đã tiếp cận cô ấy như thế nào, cô ấy rất xấu hổ, thật là dễ thương.
"Làm sao tim em có thể đập mạnh khi chỉ vừa mới gặp ai đó lần đầu tiên?"
"Nhiều người đã yêu dì từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có mỗi dì là chưa bao giờ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên mà thôi."
"Đúng vậy..." Người đẹp đồng ý và vuốt nhẹ má tôi.
"Cảm ơn em đã bám lấy tôi cho đến khi chúng ta ở bên nhau nhé."
"Dì phải cảm ơn em nhiều đó. Nếu không có em, dì sẽ chết một mình trong cô độc."
"Em tự phụ quá rồi."
"Dì chỉ yêu có mình em thôi phải không?" Tôi rúc vào cổ cô ấy như vẫn thường làm khi muốn cô ấy yêu chiều mình.
Và tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ khó chịu với tôi.
"Lúc em hôn mê, có người đã khóc nức nở và xin em hãy tỉnh lại. Có lẽ bây giờ người đó đã quên rồi".
"Dù nhiều năm qua đi, em vẫn trêu tôi thế này. Nói thật, nếu ta không gặp nhau, có lẽ bây giờ tôi đã lấy chồng rồi..."
Tôi lập tức ngả người ra sau và bĩu môi với người phụ nữ xinh đẹp khi nghe thấy điều đó.
"Dì không tin mình chỉ yêu em thôi sao?"
"Trên đời này không có gì là chắc chắn cả. Có lẽ có Mẫn Đình thứ 2 và Mẫn Đình thứ 3 nữa."
"Em là phiên bản giới hạn! Đừng chọc giận em nữa. Nếu em rời xa dì, dì sẽ khóc như một đứa trẻ. Bây giờ dì đã già rồi. Sẽ không có ai chịu dì ngoại trừ em đâu. Hừ."
"Em tự cao quá rồi. Điều gì khiến em nghĩ dạo gần đây không có ai tán tỉnh tôi?" Dì Mẫn cười khùng khục trong cổ họng. Tôi nhìn cô ấy hoảng loạn.
"Có người tán dì sao?"
"Tôi cũng khá xinh mà, em không thấy sao?"
"Tại sao em lại không biết chuyện này?"
"Bởi vì nó không có gì quan trọng nên tôi không nói cho em biết. Đứng dậy đi... Em nặng quá." Người đẹp huých nhẹ tôi rồi đứng dậy và duỗi người vì đã ngồi được một lúc. Nhưng tôi vẫn còn mắc kẹt trong chủ đề đang nói trước đó.
"Ai đang tán dì? Là đàn ông hay đàn bà?"
"Dĩ nhiên là một người đàn ông rồi."
"Hai người đã gặp nhau như thế nào?"
"Thông qua một thỏa thuận kinh doanh."
"..."
"Em ghen à?" Người đẹp mỉm cười vui vẻ và kéo má tôi một cách thích thú.
"Em vẫn thẳng như ruột ngựa ấy."
"Em vừa ghen vừa giận... Dì không nói với em là có người tán tỉnh dì."
"Bởi vì nó không quan trọng mà..."
"Nếu có ai đó tới tán em mà em không nói cho dì biết, dì sẽ cảm thấy thế nào?"
Khi nghe tôi hỏi lại, cô ấy dừng lại như đã hiểu ra. Sau đó cô ấy xoa đầu và vuốt tóc tôi.
"Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi không muốn làm em căng thẳng nên mới không nói cho em biết. Và tôi cũng không nghĩ gì về anh ta cả."
"À. Có nghĩa là nếu dì bắt đầu thích người ta, dì sẽ nói cho em biết đúng không? Vậy bây giờ dì đã nói với em rồi tức là dì bắt đầu thích anh ta rồi phải không?"
"..."
"..."
Mọi thứ trở nên im lặng như tờ. Dù bây giờ đã là người lớn rồi nhưng tôi vẫn tiếp tục rên rỉ như một đứa trẻ. Dì Mẫn bắt đầu tỏ ra khó chịu và thất vọng. Vì vậy, để chuộc lỗi và kéo tâm trạng của cô ấy lên, tôi nhảy lên và dựa vào cô ấy, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cô ấy như một người chết.
"Đừng làm thế. Nặng lắm."
"Trái tim em đã vỡ nát. Em chết rồi."
"Giờ em đã lớn rồi nhé."
"Hôn em đi, rồi em sẽ sống lại."
Khi tôi trêu cô ấy như vậy, người đẹp đang ủ rũ chuyển sang cười ngay lập tức vì quên mất sự vô lý của tôi khi nãy.
Cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ và hôn tôi.
"Tôi hôn em rồi, em đứng dậy đi."
"Em vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hãy đưa em lên giường."
"Em không bao giờ biết đủ, phải không?"
"Em biết dì cũng thích nó mà." Người đẹp thấy tôi vẫn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên mình nên cô ấy đã quyết định bế tôi như một chú cún con, đưa đến giường ngủ như tôi yêu cầu. Tôi thì thầm vào tai cô ấy một cách nghịch ngợm trước khi chúng tôi đến được đó.
"Dì có muốn vui hơn không?"
"Hử?"
"Chúng ta có dưa chuột trong tủ lạnh."
"Điên quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top