Chương 47 END

Tôi ôm Mẫn Đình thật chặt đến mức có thể em ấy sẽ bị nghiền nát trong vòng tay tôi. Mẫn Đình cười và bảo tôi hãy buông em ấy ra. Nhưng tôi không thể buông em ấy ra được.

Đó là sự thật...

Em ấy là thật...

Ngập tràn sức sống...

Giọng nũng nịu này cũng là thật.

"Mẫn Đình ... huhu." Tôi khóc như một đứa trẻ trước khi khuỵu gối xuống cạnh giường vì kiệt sức. Mẫn Đình, người đã không hoạt động cơ bắp trong nhiều tháng, chỉ có thể nhìn tôi vì không thể cử động được. Em gọi tôi với giọng run run.

"Đừng khóc mà, dì Mẫn. Dì khóc làm em cũng muốn khóc theo. Huhu."

Dù em ấy nói vậy nhưng tôi vẫn khóc không ngừng. Dường như mọi điều tôi giữ kín trong lòng bấy lâu đang vỡ òa. Tôi không còn che đậy mọi cảm xúc của mình nữa. Cuộc thi khóc của chúng tôi đã bắt đầu. Khi tôi nhận ra điều này, tôi bắt đầu cười.

Cười ra nước mắt là một cảm giác kỳ lạ.

"Đừng khóc nữa, Mẫn Đình... Em sẽ mệt đấy." Tôi từ từ đứng dậy và ngồi lên giường em ấy.

"Hãy để tôi khóc là đủ rồi."

"Thấy dì khóc em thấy thương quá. Chắc lúc em ngủ dì đau lắm."

"Em không biết gì cả..." tôi đưa tay lau nước mắt trên má người phụ nữ vui vẻ. Mẫn Đình đang nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt nâu trong suốt như pha lê.

"Em đã ngủ một giấc ngủ rất dài "

"Em đã mơ về dì suốt thời gian đó. Trong giấc mơ của em dì trông rất buồn bã. Và dì khóc không ngừng khi em tỉnh dậy... Nhìn này, em đã tỉnh rồi. Dì đừng khóc nữa."

"Em là nhất... Em là nhất rồi. Huhu." Tôi dựa vào ôm em ấy và tiếp tục khóc. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì người trước mặt tôi bây giờ đã thực sự an toàn. Em ấy tỉnh táo và nói chuyện không ngừng nghỉ như thường lệ.

"Hẳn là em đã có một giấc mơ rất đẹp. Em đã ngủ trong nhiều tháng."

"Em đã mơ thấy dì. Cho nên, chắc chắn đó là một giấc mơ đẹp."

"Đừng làm vậy nữa nhé. Em đừng ngủ lâu như thế nữa. Tôi không thể mất em được."

"Tuyệt vời quá. Em ngủ có một lát, tỉnh dậy là nghe dì bày tỏ tình yêu rồi. Tim em đập loạn xạ luôn."

"Tôi đã nói yêu em đâu." Tôi đang cố tỏ ra ngầu khi lau nước mắt. Sau đó tôi nhìn vào mắt Mẫn Đình và mỉm cười với em ấy.

"Tôi yêu em, Mẫn Đình."

"Dì Mẫn..."

"Đây mới là lời tôi bày tỏ tình yêu em với em."

"Huhu."

"Ôi. Sao em lại khóc vì tôi tỏ tình với em..."

Và chúng tôi đã thi nhau khóc suốt đêm đó. Cứ như thể ai có nhiều nước mắt hơn sẽ chiến thắng vậy... Cuộc chiến tôi kể vẫn chưa bao gồm Tại Hiền, người đã khóc hu hu như một đứa trẻ, mặc dù anh ấy là đàn ông và anh cũng không phải là người nuôi dạy Mẫn Đình nên người. Bà ngoại em sau khi biết cháu mình tỉnh cũng vội vàng đến bệnh viện. Và bà ta cũng khóc chẳng ngừng được.

Và người cuối cùng trong cuộc chiến rơi nước mắt này... cũng là người khóc nhiều nhất.

[Tại sao con lại tỉnh dậy lúc mẹ vừa bay tới đây chứ? Con đang muốn trả thù mẹ có phải không? Huhu.]

Nguyên Anh khóc vì tức giận. Cậu ta đã phải đặt chuyến bay trở về lại đây ngay khi hạ cánh ở Úc mà không hề ghé qua nhà để gặp chồng mình, người rất có thể đã đợi Nguyên Anh cho đến khi mạng nhện phủ đầy người.

Sự hồi phục của Mẫn Đình không giống như trong phim, em ấy không thể đứng dậy và đi lại ngay lập tức. Do không cử động bất kỳ cơ bắp nào trong nhiều tháng nên bác sĩ phải theo dõi sát sao tình trạng của Mẫn Đình. Em phải làm vật lý trị liệu và được kiểm tra kỹ lưỡng để xem có bị tổn thương ở cơ quan nào khác không. Không ai nhắc đến mối quan hệ giữa Mẫn Đình và tôi. Tất cả đều cởi mở hơn, nhưng họ không thể hiện rõ ràng việc mối quan hệ của chúng tôi không chỉ là dì cháu bình thường. Mọi thứ đều được hợp thức hóa dưới cái mác "người giám hộ" của tôi. Mẫn Đình và tôi cũng không có vấn đề gì với chuyện đó bởi vì dù là tư cách nào thì nó cũng chưa từng quan trọng đối với chúng tôi.

"Giờ cháu đã có thể lái xe rồi. Một tuần bảy ngày, cháu phải về nhà với bà từ thứ Hai đến thứ Sáu. Còn cuối tuần..."

Bà của Mẫn Đình liếc nhìn tôi một chút "Cháu muốn đi đâu cũng được."

Dù tôi không mấy hài lòng với lời đề nghị này nhưng có còn hơn không. Và mặc dù Mẫn Đình có than vãn một chút, nhưng như tôi đã nói trước đây, em là cháu gái ngoan của bà, và sẽ luôn như vậy. Tại Hiền không nhắc đến việc cưới tôi nữa. Tôi không chắc là anh ấy có chấp nhận được việc tôi sẽ không bao giờ yêu anh ấy hay anh việc ấy đã từ bỏ việc trở thành thủ tướng hay không.

Nhưng Tại Hiền vẫn là người cha luôn cản đường tôi bất cứ khi nào có thể. Anh ấy không còn lộ liễu và hung hãn như trước nữa.

"Con gái... con càng lớn càng đẹp giống mẹ." Tại Hiền đến gặp Mẫn Đình tại biệt thự của tôi. Anh đưa cho em ấy một cuốn tạp chí và chỉ vào một trang có ảnh một người đàn ông đẹp trai trên đó.

"Con có biết khi ở bên cạnh một anh chàng đẹp trai và rắn rỏi có thể rất 'khoan khoái' không?"

Bây giờ thì đã hiểu "cản đường tôi" là thế nào rồi chứ? Nếu có thể làm tôi vấp ngã... anh ấy sẽ làm vậy.

"Một chàng trai không thể khơi dậy ham muốn trong con được."

Và câu trả lời của cô con gái khiến anh giương cờ trắng đầu hàng và bỏ đi. Em ấy thẳng thắn hơn cả phát thanh viên trực tuyến trên tivi...

Thời gian đau khổ và trở ngại đã qua. Tuy nhiên, tôi nhận thức rõ ràng từ kinh nghiệm trước đây rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với vô số "chướng ngại vật" cho đến khi một trong hai người chúng tôi gục ngã. Nhưng Mẫn Đình và tôi đã hứa với nhau. Chúng tôi đã hứa sẽ không gì có thể cản đường chúng tôi nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

Cả đời tôi chưa bao giờ tin tình yêu có tồn tại. Tất nhiên là không tính đến tình yêu thương của cha mẹ, vì đó là bản năng của con người. Nhưng trước đây, tôi cũng không nghĩ tình yêu của cha mẹ lại thuần khiết đến vậy.

Một số người sinh con vì muốn có người chăm sóc khi về già.

Một số người chỉ muốn có người kế thừa và thực hiện tiếp ước mơ của họ... Tôi đã từng nghĩ bà nội tôi thuộc kiểu người này, và đây cũng là ý do tôi cứ mãi chống đối bà.

Tôi nghi ngờ tình yêu ngay cả khi nó xuất phát... từ những người thân trong gia đình. Vì vậy, đối với tôi, tình yêu ngang ngược giữa những người xa lạ dường như là điều không thể. Khi ai đó tiếp cận tôi, tôi thường nhìn họ từ đầu đến chân và nghĩ:

Họ thích vẻ ngoài xinh đẹp của tôi...

Nói tóm lại là, đối với tôi, tình yêu vốn không tồn tại. Tôi đánh giá mọi thứ từ vẻ ngoài. Tôi không hiểu làm sao một người chẳng biết gì về người kia lại đem lòng mong nhớ tương tư. Những người đó, bao gồm, Tại Hiền anh chàng trường bên hay trèo rào để ngắm nhìn tôi cho đến khi trở thành chú rể của tôi.

Nguyên Anh... cô bạn thân duy nhất mà tôi có cũng yêu tôi.

Nhưng cuộc đời vốn đầy những điều bất ngờ, đứa trẻ được sinh ra từ hai người đó đã cho tôi biết tình yêu là gì...

"Dì Mẫn, đến chụp ảnh với em đi. Nhanh lên!!!"

Tôi nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trong bộ lễ phục tốt nghiệp danh giá với bó hoa khổng lồ mà Tại Hiền đã mua. Cứ như thể anh ấy muốn nói với em là "bố giàu lắm, nhận lấy đi, con gái". Ngoài gia đình bên ngoại của Mẫn Đình, gia đình bên nội em cũng có mặt để chúc mừng cô cháu gái dễ thương của mình. Tuy nhiên, Mẫn Đình chỉ chú ý đến tôi, người đang nhìn em ấy với vẻ tự hào từ xa.

"Thôi, em cứ chụp với mọi người đi."

"Không được. Hôm nay là ngày quan trọng của em nên phải có dì mới được."

Mẫn Đình và tôi nhìn nhau chằm chằm. Tôi lắc đầu bảo không, nhưng người phụ nữ nhỏ nhắn sẽ không chịu thua. Em ấy đang bĩu môi.

"Dì không yêu em nữa sao?"

Vừa nghe xong, tôi mím chặt môi vì không biết phải làm thế nào. Tất cả họ hàng của Mẫn Đình đều nhìn chúng tôi, giả vờ như không biết ý nghĩa thực sự đằng sau những lời nói đó. "Em đúng là ngang như cua ấy."

"Nhanh lên."

Phải... người yêu của tôi được sinh ra từ hai người đó. Mẫn Đình đã dạy tôi rất nhiều điều. Em ấy dạy tôi rằng cuộc sống nhàm chán của tôi không tệ đến thế. Tôi đã không nhận ra có nhiều điều quan trọng và đã mắc những sai lầm không thể tha thứ.

Bà nội... không ghét tôi. Bà lúc nào cũng nghiêm khắc chỉ vì muốn tôi phải hoàn hảo và chỉn chu. Tôi đã nhận ra điều đó khi trở thành người giám hộ của người phụ nữ nhỏ nhắn. Tôi muốn Mẫn Đình trở thành người mà tôi mong đợi ở em ấy.

Giấc mơ... mà tôi chưa hề biết đến cho tới khi tôi nấu đồ ăn cho em ấy, và em ấy thích đồ ăn tôi nấu.

Nỗi đau... mất đi người mình yêu thương. Đó là điều hiển nhiên khi tôi mất đi bà nội nhưng tôi càng sợ hãi và lo lắng hơn khi Mẫn Đình gặp tai nạn đó.

Và cuối cùng...

"Em đã tốt nghiệp rồi. Em sẽ chuyển đến ở với dì."

Tôi liếc nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn và bị sốc khi nghe em nói điều đó lúc chúng tôi đang chụp ảnh. Mẫn Đình trông rất vui vẻ. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ em ấy đang hạnh phúc vì được cầm tấm bằng danh dự trên tay, trong khi thực ra... em đang phấn khởi vì những gì vừa nói với tôi.

"Dì đã chuẩn bị phần thưởng cho em chưa?"

"Em gọi đó là phần thưởng cũng được... Tôi đã làm được từ lâu rồi. Chỉ là tôi không nói với em thôi."

"Thật sao? Vậy là giờ dì trói dây kiểu hojojutsu được rồi phải không? Thật tuyệt vời."

"Tại sao chúng ta lại nói về chuyện này ở một buổi lễ danh dự chứ?"

"Em là thế đấy. Dì không thích sao?"

"..."

"Ồ. Dì không trả lời em."

"Tôi không thích em."

Thật ra, điều tôi định là... yêu em.

Người phụ nữ nhỏ nhắn khiến tôi hiểu rằng mình có thể yêu thương một ai đó dù không có mối quan hệ ràng buộc nào cả. Em ấy không phải là gia đình của tôi. Chúng tôi thậm chí còn không biết nhau. Thật ngạc nhiên khi có thể yêu thương một người không có quan hệ huyết thống.

Em ấy chẳng qua chỉ là một người xa lạ tôi gặp ở chợ, và sau đó tôi phát hiện ra em là con gái của bạn tôi.

Những khoảng trống trong tôi dần dần được lấp đầy, và trước khi tôi kịp nhận ra thì chúng đã tràn ngập tình yêu. Mọi thứ đều bất ngờ, không hề có sự cân bằng nào. Thật hài hước làm sao khi, Người yêu của tôi là một phụ nữ.

Khoảng cách tuổi tác của chúng tôi là 16 tuổi.

Lạ - lạ lắm. Nhưng chuyện là thế đó.

Khi nhận ra điều này, tôi nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang giả vờ tủi thân khi tôi nói mình không thích em. Sau đó tôi cúi xuống thì thầm chỉ vừa đủ cho hai chúng tôi nghe.

"Tôi yêu em, Mẫn Đình."

Và để nụ cười hiện diện lại trên khuôn mặt đó, tôi phải thú nhận tình yêu của mình với em, theo cách em thích.

"Thật hoàn hảo. Dì Mẫn của em."

Cứ như thể tôi đã trở nên hoàn hảo về mọi mặt. Không còn thiếu gì cả. Không còn nỗi cô đơn bủa vây. Cứ như thể mọi khoảng trống trong tôi đều biến mất vì người phụ nữ này.

Tôi gật đầu và mỉm cười với em. Giống như tôi đang thừa nhận điều em vừa nói và hứa rằng tôi sẽ luôn là của em.

"Bé ngoan của dì."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top