Chương 46

Đã ba tháng trôi qua... Mẫn Đình vẫn ở trong tình trạng hôn mê.

Tất cả chúng tôi, những người đang chờ đợi người phụ nữ vui vẻ quay lại với mình đều bắt đầu mất dần hy vọng. Tại Hiền, người ban đầu rất tức giận khi phát hiện ra tôi đến thăm con gái anh ấy, giờ lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Bà ngoại của Mẫn Đình và tôi thay phiên nhau ở bên giường em ấy. Và trong khi chờ đợi em quay lại với chúng tôi, tôi cũng đang bắt đầu công việc kinh doanh của mình.

Phải... dịch vụ giao đồ ăn của tôi.

Tôi bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, sử dụng biệt thự làm nhà bếp trung tâm và không nhận quá nhiều đơn hàng mỗi ngày. Hồi đầu tôi gửi đồ ăn miễn phí đến công ty của Ninh Nghệ Trác. Nó tạo ra sự truyền miệng. Bạn của Ning, một người nổi tiếng, cũng sẵn lòng giúp quảng bá miễn phí. Chẳng bao lâu sau, tôi đã trở nên nổi tiếng. Khách hàng mục tiêu của tôi là nhân viên văn phòng, những người không muốn đi ra ăn ngoài vì đắt đỏ và thích trả tiền cho việc giao đồ ăn hàng tuần hơn. Tôi chỉ nấu theo thực đơn khách hàng lựa chọn.

Thu nhập cũng khá tốt. Tôi đang cân nhắc việc thuê đầu bếp để giúp cho việc nấu nướng và tìm địa điểm cho một nhà bếp trung tâm lớn hơn. Nhưng dù bận công việc đến đâu, tôi cũng không bao giờ quên dành thời gian để đến thăm người phụ nữ nhỏ nhắn ở bệnh viện. Và tôi làm như thể Mẫn Đình không phải là bệnh nhân... À, nói tôi đang
tự lừa dối mình cũng được. Nhưng điều này làm tôi thấy hạnh phúc.

"Cô nên nghỉ ngơi đi, Trí Mẫn. Tôi có thể ở lại với con bé."

"Không. Tôi đã tự nhủ với lòng nếu Mẫn Đình tỉnh lại, người em ấy nhìn thấy đầu tiên sẽ là tôi... Được rồi, người đầu tiên đó cũng bao gồm cả bà nữa." Tôi cười vui vẻ. Tôi bắt đầu nói chuyện lịch sự với bà của Mẫn Đình.

"Với sự cho phép của bà."

Tôi lấy ra một chiếc máy ghi âm tôi đã mua cách đây không lâu. Tôi sử dụng nó để ghi lại giọng nói của riêng tôi. Tôi sẽ kể cho Mẫn Đình nghe những chuyện xảy ra hằng ngày cứ như thể... em ấy có thể nghe và hiểu được tôi đang nói gì. Ít nhất, nếu còn sống và còn thở, em sẽ biết chuyện gì đang diễn ra hàng ngày.

Nghe tôi nói trong giấc mơ của em còn hơn không có gì...

"Trí Mẫn đến rồi. Cậu mang đồ ăn tới cho tôi à?" Nguyên Anh, người ghé qua thăm con gái và cũng thay phiên trực ở đây với mẹ cậu ta, đưa tay xin đồ ăn từ tôi. Cậu ta là một trong những khách hàng không ngừng khen ngợi đồ ăn của tôi.

"A... Đồ ăn của cậu sẽ kéo dài tuổi thọ của tôi, tôi không muốn về chút nào cả."

"Ngày mai à?"

"Ừ... Nhưng tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Tôi đang nghĩ đến việc dọn về đây sinh sống."

Ngày mai, Nguyên Anh sẽ phải quay về Úc. Cậu ta buồn bã nói với tôi điều này. Dù rất lo cho con gái nhưng Nguyên Anh vẫn phải nghe lời chồng quay về bên đó trước. Cuối cùng, họ cũng đồng ý chuyển đến về đây sau khi sắp xếp xong mọi thứ ở bên đó. Nếu chồng không chịu chuyển về thì cậu ta sẽ ly hôn luôn.

Đoán xem người chồng có đồng ý không? Tất nhiên là đồng ý... có thế nào thì Nguyên Anh cũng là vợ anh ta mà.

"Mẹ về nhà lấy quần áo mới. Con ở lại đây với Trí Mẫn nhé, Nguyên Anh."

"Dạ vâng."

Sau khi bà ngoại Mẫn Đình bước ra khỏi phòng bệnh, Nguyên Anh ăn như chưa từng được ăn, lễ nghi phép tắt gì cũng quên sạch vì đói, điều đó khiến tôi không khỏi bật cười. Người bạn thân nhất của tôi nheo mắt nhìn tôi và thở dài.

"Đừng cười nữa. Nó ngon lắm."

"Tôi có nói gì đâu. Với tư cách là người đã nấu nó, tôi rất vui khi thấy cậu ăn ngon như thế."

"Cậu đúng là giỏi giang thật đấy. Thật ghen tị với Mẫn Đình quá." Nguyên Anh nhìn con gái và nhếch miệng.

"Tôi là mẹ kiểu gì mà lại nói những lời này?"

"Thật điên rồ... Ối" Tôi giả vờ hét lên khi Nguyên Anh chạm nhẹ vào vai tôi. Sau đó tôi lại cười.

"Chuyện gì thế?"

"Cậu đó. Với mọi người cậu lúc nào cũng lạnh lùng, thế mà lại rất dịu dàng với con gái tôi. Tôi và con gái tôi có gì khác nhau? Con bé từ trong bụng tôi ra mà." Nguyên Anh bĩu môi.

"Và trong số vô vàn người trên thế giới này, cậu lại phải lòng một thiếu nữ mới chỉ 19 tuổi như Mẫn Đình. Tôi thật sự không hiểu nổi."

"Đến tôi cũng không hiểu được chính mình. Tôi chưa bao giờ hiểu được." Tôi nhún vai và đồng tình với Nguyên Anh.

"Cậu đã biết tôi từ khi chúng ta còn nhỏ. Cậu cũng biết tôi chưa bao giờ yêu hay thích ai cả, bất kể là đàn ông hay đàn bà. Hãy tin tôi, trong chuyện này, tôi mới là người ngạc nhiên nhất... Vốn dĩ yêu là không có lý do."

"Nếu có lý do thì đó không phải là tình yêu... Sao Diêm Vương? Tôi đã từng đọc qua."

"Cậu cũng đọc tiểu thuyết à?"

"Tôi đã tìm thấy nó khi xem qua đồ đạc của Mẫn Đình. Trước khi tôi, à... phần cuối. Đó là một cuốn tiểu thuyết hay."

"Chúng ta có cùng sở thích rồi."

"Tôi không muốn rời xa con gái mình."

"Đừng lo. Tôi sẽ chăm sóc cho con bé."

"Tôi có thể tin tưởng cậu không?" Nguyên Anh liếc nhìn tôi. Tôi nhe răng nhìn Nguyên Anh vì tôi biết cậu ta đang mỉa mai mình, như thể cậu ta đang nói mình đang mỡ dâng miệng mèo, giao trứng cho ác vậy.

"Nhưng mọi chuyện đã đi xa đến mức này... Cuối cùng thì tất cả chúng tôi cũng phải mềm lòng với cậu."

"Thật sao? Vậy cậu sẽ để Mẫn Đình và tôi ở bên nhau nếu con bé tỉnh lại sao?"

"Thật khó để nói... thật ra, Trí Mẫn, khi tôi yêu cậu thì sao cũng được. Nhưng khi đó là con gái tôi thì mọi chuyện lại khác... Cậu hoàn hảo, nhưng vẫn không..." Bạn thân của tôi nói chuyện lúng ta lúng túng trông như gà mắc thóc vậy.

"Thành thật mà nói, trên đời này không ai hoàn hảo bằng cậu. Cậu thật khó hiểu."

Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của Nguyên Anh. Khi làm mẹ, thấy con gái mình có người yêu là nữ, nói không lo lắng cho con mình thì điều đó có vẻ không hợp tình hợp lý cho lắm.

Nhưng nếu không phải tôi, thì liệu có ai hoàn hảo bằng tôi chứ...

"Nhưng mà..."

"Hử?"

"Có chuyện này tôi cứ thắc mắc mãi. Vì mẹ tôi cũng không có ở đây nên tôi muốn hỏi cậu chuyện này."

"Chuyện gì thế?"

"Mẫn Đình thực sự có sở thích đó sao?"

Tôi há hốc mồm khi nghe câu hỏi mà người bạn thân nhất của tôi đặt ra. Cả chủ đề lẫn người hỏi đều không thích hợp cho cuộc trò chuyện này, một người mẹ đang hỏi liệu con gái mình có phải là người bạo dâm hay không sao?

Tôi nên trả lời thế nào nhỉ...

"Cậu đang làm tôi thấy không thoải mái "

"Thì cậu cứ nói đi xem nào."

"Có chắc là cậu sẽ chịu đựng được không?"

"Cứ thử xem."

"Mẫn Đình thích tôi dùng roi. Nếu có dây thừng, em ấy sẽ thích bị trói tay trói chân lại. Em ấy còn bảo tôi học cách buộc hojojutsu nữa."

"Được rồi, đủ rồi... tôi chịu không có nổi." Nguyên Anh giơ tay ra hiệu cho tôi dừng lại.

"Tôi đã cố tỏ ra cởi mở nhưng chỉ một câu trả lời của cậu thôi cũng đủ khiến tôi choáng váng. Hãy giữ bí mật chuyện đó giữa hai người với nhau nhé."

Tôi cười đến mức suýt nghẹn khi nhìn thấy mặt bạn tôi đỏ bừng. Rõ ràng là cậu ta không bá đạo như con gái mình.

"Nhưng... tôi nghĩ tôi biết Mẫn Đình giống tôi ở điểm nào."

"Hở?"

"Cậu không muốn thử làm điều đó với tôi sao? Để biết cậu thích mẹ hay con gái hơn?"

"Cậu nhanh quay về Úc đi."

"Haha."

Giả sử gia đình Mẫn Đình và tôi đã hòa hợp với nhau. Mặc dù không phải 100% nhưng họ không còn chống đối tôi như lần đầu họ biết về mối quan hệ ngang trái này. Có lẽ đó là vì tôi đã thể hiện cho họ thấy tôi thực sự yêu em ấy và nghiêm túc với mối quan hệ này. Và nếu đã nếm trải cảm giác mất đi một người quan trọng chỉ vì ép buộc người đó làm theo những gì mà mình muốn thì giờ đây, bà ngoại của em, Tại Hiền và Nguyên Anh đều đã mở lòng mà chấp nhận.

Tôi luôn giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người, và khóc đến mức không kiềm chế được mỗi khi ở một mình lo sợ một ngày nào đó Mẫn Đình sẽ ngừng thở. Trước mặt mọi người tôi làm như thể mình có lòng tin mãnh liệt là Mẫn Đình sẽ quay lại với chúng tôi nhưng thực ra tôi rất sợ.

"Hãy mở mắt ra đi, Mẫn Đình. Hãy nói chuyện với tôi đi. Huhu."

Nếu Mẫn Đình rời bỏ tôi... trên đời này sẽ không còn ai để tôi đem lòng yêu nữa.

Nhưng vốn dĩ tôi là người cân bằng cảm xúc của mình rất nhanh. Sau khi khóc xong, tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đương đầu với mọi chuyện. Công việc hàng ngày của tôi bao gồm hoàn thành việc nấu nướng, đến thăm người phụ nữ nhỏ nhắn, ghi âm lại các sự kiện trong ngày cho Mẫn Đình và...

Nghe radio.

Nó đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi vì Mẫn Đình nói em ấy thích thế. Đó cũng là một cách hay để đánh lạc hướng. Lắng nghe những vấn đề và nỗi buồn của người khác nhắc nhở tôi rằng tôi không phải là người duy nhất buồn bã và đau đớn. Những người khác có thể cũng đang trải qua điều tồi tệ hơn.

"Ồ..." Tôi mò mẫm tìm chiếc điện thoại mình thường dùng để nghe radio. Tình cờ đó cũng là lúc y tá bước vào để kiểm tra Mẫn Đình.

"Cô y tá. Cô có thể ở lại với em ấy một lát được không? Tôi để quên đồ ở trong xe."

"Được ạ."

Tôi đã trở nên gắn bó với điện thoại di động của mình và chương trình này trên radio. Tôi chạy đến bãi đậu xe để lấy điện thoại trong xe. Lấy xong, tôi mở radio qua 4G để nghe chương trình. Như thường lệ, người gọi đang kể một câu chuyện.

Và tôi nhớ vị thính giả này. Trước đây cô ấy đã gọi điện đến... để tâm sự về việc cô ấy thích một người nhưng lại không biết cách thể hiện, nên đối phương cho rằng cô ấy ghét mình, và họ đã không thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cô ấy chắc chắn là một fan hâm mộ của chương trình này. Tôi đã nghe câu chuyện của cô ấy hai lần rồi.

Cô ấy cũng là người... đã được cấy ghép mắt, và hoàn toàn thay đổi sau cuộc phẫu thuật. Cô ấy cứ mơ về ai đó cho đến khi có thể vẽ ra người đó. Và người đó có tồn tại ngoài đời thực.

A... chuyện lạ lùng quá.

Tôi thả mình trên ban công ở bãi đậu xe nhìn ra con đường tràn ngập ánh đèn ấm áp. Tôi lấy ra một bao thuốc lá mà mình đã định mở từ lâu. Tôi thường thắc mắc tại sao mọi người phải dựa dẫm vào nicotine. Tôi đã hỏi một người và được trả lời rằng nó sẽ giúp thư giãn đầu óc mỗi khi bị căng thẳng. Hầu hết mọi người tìm đến thuốc lá khi họ chán nản hoặc đơn giản muốn thử xem nó như thế nào. Đối với tôi, tôi muốn dùng nó để giảm bớt nỗi buồn dai dẳng đang bám lấy tôi.

Nhưng làm thế nào để hút thuốc nhỉ?

"Em đang định nổi loạn đấy à?"

Giọng Tại Hiền làm tôi giật mình. Dạo này chúng tôi hiếm khi nói chuyện.

Bố Mẫn Đình đút tay vào túi quần nhìn tôi mỉm cười. Tôi trông như một đứa trẻ rắc rối khi mắt Tại Hiền hướng về phía bao thuốc lá mà tôi cố giấu sau lưng.

"Quá muộn rồi. Cho tôi một điếu đi."

"Hử?"

Tại Hiền với tay giật lấy điếu thuốc trên tay tôi và nhướn mày.

"Ai giới thiệu cho em hãng này? Lại còn là mùi bạc hà nữa, chọn khá đấy."

"À... em nghĩ hút mùi đó thì sẽ sảng khoái."

"Em có thể nhai kẹo cao su cũng được mà. Sao lại hút thuốc chứ... Tôi có thể mượn bật lửa được không?" Tôi đã đưa cho Tại Hiền thứ anh ấy yêu cầu. Tại Hiền nhìn vào chiếc bật lửa và cười như thể anh ấy rất ngưỡng mộ tôi.

"Em đã mua thuốc lẫn bật lửa nhưng vẫn chưa lấy thứ gì ra khỏi túi? Đúng là tấm chiếu mới trải."

"Đừng nói nhiều nữa." Tôi rút một bên tai nghe ra để có thể nghe rõ anh ấy nói gì, và lắng nghe chương trình bằng bên tai nghe còn lại.

"Anh cũng hút thuốc à?"

"Hồi ở nước ngoài, tôi hút chơi cho biết chứ không nghiện. Tôi chỉ muốn thử cho biết thôi... Sao em không hút thử xem?"

"Không phải tại anh cản em hay sao?"

"Đằng nào cũng trả tiền mua nó rồi. Đừng lãng phí thế. Hút thử đi." Tại Hiền đưa cho tôi một điếu. Tôi sẽ thua nếu không nhận lấy nó nên tôi đã cầm rồi bỏ nó vào miệng. Tại Hiền mồi lửa cho tôi.

"Hít vào."

"Đừng có bảo em phải làm gì. Em sẽ hít vào khi nào em muốn." Tôi nhún vai trước khi hít vào một cách lạnh lùng nhất có thể. Rồi tôi bị sặc.

"Khụ khụ."

"Em hài thật đấy. Chẳng hợp với em chút nào."

Chất lỏng đang chảy ra từ mũi và mắt của tôi nhờ vào việc hút thuốc. Cổ họng tôi cũng bốc mùi, và một cảm giác lạnh thấu xương chạy lên não vì hương vị bạc hà. Được rồi. Tôi từ bỏ. Tôi sẽ đóng vai Liễu Trí Mẫn giống như tôi đã từng (không hút thuốc) và đưa cả hộp thuốc lá cho Tại Hiền.

"Anh lấy hết gói cũng cũng được."

"Cảm ơn nhé."

Chúng ta quay lại nhìn những con phố tràn ngập ánh đèn ấm áp trong im lặng. Tôi liếc nhìn bố của Mẫn Đình, người đã gây gổ với tôi mấy tháng qua. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tại sao anh lại bắt chuyện với em? Không còn giận em nữa à?"

"Tôi sẽ giận em cả đời."

"..."

"Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Tôi mệt rồi." Tại Hiền dụi mắt như thể đang rất mệt mỏi.

"Đã nhiều tháng nay tôi không được ngủ ngon giấc, tôi lo cho con gái mình... Tôi luôn trong tâm trạng sợ hãi. Nếu tôi còn ghét em nữa, các dây thần kinh trong não tôi sẽ vỡ tung mất. "

"Em hiểu tại sao anh lại giận em như vậy."

"Tôi đã yêu em từ rất lâu. Tôi không hề tức giận khi em bỏ chạy khỏi đám cưới của chúng ta. Nhưng... chuyện của Mẫn Đình đối với tôi rất nhạy cảm. Em có thể nói tôi phản ứng thái quá cũng được, nhưng tôi yêu con gái mình... rất nhiều. Dù tôi không nuôi nấng con bé nhưng tôi thực sự rất yêu và tội nghiệp cho Mẫn Đình. Tôi giận bản thân mình vì đã không nghĩ đến việc con bé đã sống trên cõi đời này hơn chục năm qua. Vì thế khi gặp con bé, tôi muốn trở thành một người cha tốt. Nhưng sự tức giận của tôi đã làm cho con bé ra nông nỗi này. "

"..."

"Tôi không trách em chuyện đó. Tất cả chúng ta đều đã gây áp lực cho con bé cho đến khi mọi chuyện thành ra thế này."

"Nếu có thể quay ngược thời gian, biết con bé sẽ gặp tai nạn xe cộ như thế này, anh vẫn cố gắng chia cắt bọn em sao? Anh vẫn giận bọn em như vậy sao?"

"Tôi vẫn sẽ làm thế, nhưng tôi sẽ không để con bé lên chiếc xe đó."

"Anh ác thật đấy."

"Em đâu có xem mấy đoạn clip đó như tôi."

Khi anh ấy nói vậy, mặt tôi đỏ bừng. Tôi hắng giọng và đá vào không khí. Chết tiệt. Anh ấy không cần phải nói thẳng đuồn đuột thế này.

"Nếu Mẫn Đình tỉnh lại, anh vẫn sẽ chia rẽ bọn em à?"

"Tôi không biết."

"..."

"Nhưng những chuyện đã xảy ra đã dạy tôi rất nhiều. Chúng ta nên đối xử tốt với người khác khi còn có thể... Cuộc sống của Mẫn Đình là của con bé. Là cha là mẹ, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ nó hết sức có thể. Tôi không đồng ý chuyện này, nhưng nếu con bé quay về với chúng ta..."

"..."

"Xin hãy chăm sóc con bé thay tôi."

Nước mắt tôi chực trào, nhưng tôi chớp chớp mắt để chúng trôi đi. Đó không phải là sự cho phép. Anh ấy vẫn không biết phải làm gì. Và tôi phải cảm ơn Tại Hiền vì đã cố gắng làm một người cha tốt dù con gái anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.

"Em đang nghe gì vậy? Tôi thấy em đeo tai nghe khi chúng ta nói chuyện."

"Đó là chương trình radio mà Mẫn Đình thích nghe." Tôi chia sẻ cho anh ấy một bên tai nghe.

"Anh có thể nghe nó khi đang hút thuốc."

"Tôi thấy giống như một cậu học sinh trung học đang chia sẻ tai nghe với người yêu mình vậy."

"Đó có phải là cách anh dụ dỗ Nguyên Anh không?"

"Không. Tôi cặp kè với cô ấy vì em."

"Điên quá đi."

Tôi cười lớn, và cả hai chúng tôi im lặng lắng nghe cuộc gọi của các vị thính giả. Người hiện tại đang kết thúc câu chuyện của cô ấy và DJ đang tiếp tục với người gọi cuối cùng trong ngày.

"Bạn đang lên sóng rồi, A. Bạn có thể bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình."

"Tên tôi là A, tôi 19 tuổi." Chà... cùng tuổi với Mẫn Đình.

"Từ lúc sinh ra tôi đã rất yếu. Đó là vì mẹ tôi đã cố gắng phá thai nhưng thất bại."

Ơ? Tôi đứng thẳng người và tập trung vào câu chuyện của người gọi vì câu chuyện... nghe quen quá.

"Bà ngoại là người đã nuôi dạy tôi khôn lớn. Bà rất nghiêm khắc vì sợ tôi sẽ chữa hoang giống như mẹ mình. Nói thật, tôi không hề giận bà chút nào. Tôi cũng thông cảm cho bà. Sự thất vọng về những sai lầm tuổi trẻ của mẹ tôi đã khiến tôi phải sống trong cái thế giới mà bà ngoại tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen u ám. Bà không cho phép
tôi có bất kỳ người bạn nào vì sợ họ sẽ có ảnh hưởng xấu đến tôi. Thế cho nên, tôi luôn cảm thấy cô đơn. À... bạn là con trai thì càng không phải nhắc tới. Không một ai có thể đến gần tôi. Mà kể cả khi có người tiếp cận đi chăng nữa... tôi cũng không đoái hoài đến ai.

Một ngày nọ, tôi gặp một người mà ngay khi gặp được người đó... Nói chính xác hơn, là ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy người đó, tôi như chết lặng. Không thể rời mắt khỏi người đó. Tôi tự nhủ "đây chính là người mà tôi luôn mơ ước được gặp". À... người đó là phụ nữ. Cô ấy đang nhận vẽ chân dung ở khu chợ đường phố."

Tim tôi đập thình thịch. Tôi chậm rãi bước ra khỏi bãi đậu xe. Dù tôi không chắc chắn, nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng tôi phải nhanh chóng quay lại.

Ngay lập tức!

"Ơ? Em chuẩn bị đi à?" Tại Hiền, người đang thưởng thức chương trình radio, tò mò nhìn tôi, người đang vội vã rời đi cũng là lúc chiếc tai nghe rơi ra khỏi tai.

"Có chuyện gì vậy, Trí Mẫn?"

"Không phải bây giờ, Tại Hiền. Không phải bây giờ!"

"Trí Mẫn!"

Sự vội vàng của tôi khiến Tại Hiền nhận ra điều gì đó và chạy theo tôi. Tôi đeo chiếc tai nghe mà tôi đã cho Tại Hiền mượn và vội vàng chạy đi ra khỏi bãi đậu xe để quay lại phòng bệnh nhân nhanh nhất có thể.

"Tôi không phải là người nói nhiều, cũng rất biết cách cư xử. Nhưng với người phụ nữ này, tôi lúc nào cũng làm ra những chuyện thật ngốc nghếch, đến mức tôi giống con gái cô ấy hơn là một người đang đeo đuổi tán tỉnh cô ấy. Tôi chỉ muốn được ở gần cô ấy mà thôi. Khoảng cách tuổi tác của chúng tôi là 16 tuổi. Ngạc nhiên hơn nữa... cô ấy lại là bạn của mẹ tôi. Nó giống như mấy tình tiết xoắn não trong tiểu thuyết phải không? Người đó là bạn của mẹ tôi và là vợ sắp cưới của bố tôi ngày trước."

Đinh!

Tôi vừa lỡ thang máy. Nó làm tôi bất an. Nếu cứ chờ nó lên hết các tầng lầu rồi lại chờ nó xuống nữa thì bực bội quá. Tim tôi đang đập thình thịch và tôi nghĩ mình có thể lên cơn đau tim mất nếu như nó cứ tiếp tục đập thế này. Thang máy di chuyển chậm hơn mức trái tim tôi có thể chịu đựng được. Dường như tầng nào cũng dừng lại, giống như có người ấn cho nó dừng lại chỉ để cho vui. Cuối cùng, tôi không thể đợi được nữa nên chạy theo lối cầu thang thoát hiểm lên tầng bảy.

Tầng nơi Mẫn Đình đang nằm...

"Người đó tiết lộ danh tính của mình. Ngay cả bà ngoại tôi, người lúc đầu coi thường cô ấy cũng choáng váng khi biết... "

Tầng một.

"Sau khi bà tôi biết được người đó là ai, bà rất ngưỡng mộ cô ấy. Vì vậy, bà đã giao tôi cho cô ấy chăm sóc. Chúng tôi trở nên thân thiết... Cô ấy cũng vô hình trung trở thành người giám hộ của tôi."

Tầng hai.

"Cô ấy cũng đã đến dự sự kiện 'Ngày của Mẹ' ở trường tôi. Có thể nói rằng cô ấy là tất cả của tôi... Tôi xin lỗi. Giọng tôi hơi run."

Tầng ba.

"Cô ấy là gia sư của tôi. Cô ấy đã giúp tôi cho đến khi tôi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Cô ấy thật ngầu phải không?"

Tầng bốn.

"Tôi đã nhận được phần thưởng khi vào đại học. Chúng tôi đã hôn nhau. Mọi chuyện bắt đầu như thế đấy... Bạn không nghe nhầm đâu. Chúng tôi đều là phụ nữ. Chúng tôi cách nhau 16 tuổi. Và chúng tôi đã hôn nhau."

Tầng năm.

"Chúng tôi đã vượt qua ranh giới và đã đi rất xa. Không thể tin được một người hoàn hảo và đáng kính như vậy lại yêu tôi. Cô ấy rất xinh đẹp. Cô ấy không quan tâm đến con trai của ngài cựu thủ tướng hay bất kỳ người đàn ông đáng mến nào khác. Nhưng khi cô ấy nói cô ấy yêu tôi... Tôi nghĩ ngày cả khi trúng vé số giải độc đắc cũng không thể hạnh phúc đến thế này."

Tầng sáu.

"Giọng nói của cô ấy là điều đầu tiên tôi nghe thấy sau khi tỉnh lại. Trong suốt thời gian bất tỉnh, tôi đã mơ về cô ấy. Có lẽ vì tôi cứ nghe thấy giọng nói của cô ấy nên giọng nói đó xuyên qua tâm trí tôi, xuyên qua não bộ, qua trí nhớ và vào trong giấc mơ của tôi. Có vẻ như tôi thực sự bị ám ảnh bởi cô ấy nhỉ? Có lẽ tôi đã yêu cô ấy từ trong bụng mẹ. Có lẽ từ khi được thụ thai tôi đã tự nhủ rằng... cô ấy là định mệnh của đời tôi. Tôi sẽ yêu người này, ngay cả khi cô ấy là phụ nữ."

Tầng bảy...

Cuối cùng tôi cũng đến được tầng của Mẫn Đình. Tôi gần như nôn mửa vì đã chạy hết quãng đường mà không hề dừng lại nghỉ ngơi. Nước mắt tôi chảy dài trên má khi nghe người phụ nữ nhỏ nhắn nói chuyện. Tôi phải tự tát vào mặt mình để chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mơ.

Đau quá. Tôi không mơ.

"Em đã đi xa đến mức này rồi... Em nghĩ là dì đang nghe chương trình này. Xin cho phép em thông báo điều này."

Tôi chậm rãi đi đến trước phòng Mẫn Đình. Tôi rất sợ sẽ phải thất vọng. Tôi e rằng nó không như những gì mình đang nghĩ. Nếu đúng là vậy chắc tôi sẽ ngã sấp mặt mất. Thế là tôi cứ đứng đó không dám mở cửa. Nhưng tôi nghĩ người trên radio biết chuyện này...

"Dì Mẫn! Em đã kể nhiều chi tiết đến vậy rồi, dì phải biết đây là câu chuyện của chúng ta chứ. Hãy mau quay về phòng ngay đi!"

"Em đã tỉnh dậy rồi!"

Khi nghe câu nói đó, tôi mở cửa ra thì thấy Mẫn Đình đang ngồi trên giường, tít mắt cười với tôi.

"Chạy lại ôm em đi. Em nằm trên giường lâu quá rồi, không còn chút sức lực nào nữa... Ôi dì ôm mạnh quá rồi, dì Mẫn. Hức."

Tiếng cười của Mẫn Đình biến thành tiếng khóc ngay khi tôi ôm em ấy. Và tôi cũng thế. Tôi đã khóc như một đứa trẻ vì giờ tôi đang rất hạnh phúc, ngày này cuối cùng rồi cũng đã đến.

Người phụ nữ vui vẻ đã tỉnh lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top