Chương 45

Khi bình tĩnh lại, chúng tôi chọn cách ngồi im lặng thay vì la mắng nhau. Chúng tôi không còn chỉ tay vào nhau nữa. Cuối cùng chúng tôi cũng hành động như người lớn. Mặc dù nỗi tức giận vẫn còn hiện diện trong mỗi người nhưng ai cũng biết những gì mình đã làm sẽ chẳng đi đến đâu.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và nói với chúng tôi rằng tình trạng của Mẫn Đình khá nghiêm trọng. Hai xương sườn của em ấy bị gãy. Và do ngồi ở hàng ghế sau mà không thắt dây an toàn nên em ấy cũng bị chấn thương sọ não nữa. Nó không giống như trong phim truyền hình, bác sĩ bảo mọi người chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất hoặc bất cứ điều gì tương tự. Dù là vậy, điều đó vẫn khiến mọi người phiền muộn. Không ai trong chúng tôi cảm thấy khá hơn chút nào.

Ngoài tình trạng bây giờ của Mẫn Đình, chúng tôi còn biết lý do xảy ra tai nan là do chiếc xe phía trước chuyển làn, lao ra khỏi lề đường để tránh tông vào một chú chó. Người tài xế taxi chở Mẫn Đình vì quá hoảng nên đã bẻ tay lái chuyển làn và lao xuống lề đường. Có vẻ như tài xế của chiếc xe phía trước cũng đang hôn mê. Nhưng chúng tôi cũng đã quá kiệt sức để cố tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn. Chúng tôi chỉ mong Mẫn Đình sẽ bình an vô sự mà rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt đó.

Bác sĩ quay vào và lại bước ra sau sáu tiếng đồng hồ. Dù tất cả chúng tôi đều kiệt sức nhưng dáng vẻ bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ giống như một thiên thần được gửi đến từ thiên đường xuống.

"Ca phẫu thuật rất thành công. Vì bệnh nhân còn trẻ nên sẽ hồi phục nhanh chóng. Không có gì phải lo lắng cả."
Chúng tôi mỉm cười với nhau. Khi biết Mẫn Đình đã an toàn, tôi ngồi sụp xuống và khóc nức nở, dù tôi chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình với ai, kể cả bà nội.

"Tốt quá rồi. Hức hức..."

"Đừng tự trách mình, Trí Mẫn." Nguyên Anh, người hiểu tôi nhất và có lẽ là người ít giận dữ nhất với tôi, bước tới cúi xuống và nắm lấy tay tôi.

"Mẫn Đình hiện đã an toàn rồi. Cậu nên vui lên nhé."

"Con bé không nên bị thương như thế này, lỗi là do tôi..."

"Đúng. Là tại cô." Tại Hiền vẫn còn ôm nỗi oán, anh nhìn tôi đầy ác cảm.

"Bây giờ cô đã biết Mẫn Đình an toàn rồi, cũng không còn lý do gì để ở đây nữa."

"Đừng nói nhiều nữa, cậu cũng chỉ là người ngoài."

Giọng nói của bà ngoại Mẫn Đình vang lên đầy uy quyền. Nó khiến Tại Hiền, người đang đe dọa tôi, há hốc miệng và chùng người xuống. Anh ấy luôn sợ bà ta vì tội lỗi mình đã làm trong quá khứ.

"Mẹ."

"Tôi không phải là mẹ cậu." Bà lão nhe răng nhìn Tại Hiền và xua tay đuổi mọi người về.

"Các cô cậu về đi. Có ở đây cũng không khiến Mẫn Đình tỉnh lại. Sáng mai hãy quay lại."

"Ai cũng đều có thể quay lại đây, ngoại trừ Trí Mẫn." Người mới được làm bố, người rất yêu thương và bảo vệ con gái mình, vẫn kiên quyết trước khi im lặng vì bị bà ngoại Mẫn Đình nhìn chằm chằm.

"Người duy nhất có thể nói ai được phép đến thăm con bé là người đã nuôi nấng nó nên người. Vậy cho nên cậu và cả cô nữa..." Bà ta liếc tôi một cái.

"Đừng xuất hiện ở đây nữa. Tôi không cho phép."

Nguyên Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi an ủi khi giúp tôi đứng dậy. Không có ích gì khi cãi nhau lúc này vì mọi người vẫn còn rất xúc động.

Bà ta rất quan tâm đến cháu gái của mình.

Người cha rất thất vọng.

Tôi... dì của em, đang đau đớn vô cùng.

"Trí Mẫn, cậu cứ rời khỏi đây trước đã. Tôi sẽ cập nhật tình trạng con gái cho cậu."

Ít nhất thì Nguyên Anh cũng đang cố gắng an ủi tôi và xoa dịu tình hình. Tôi sẵn sàng rời đi vì không muốn phải cãi vã nữa. Tôi cũng biết, trong thâm tâm, rằng tôi đã sai. Mẫn Đình rơi vào tình cảnh này là vì tôi. Việc bố mẹ và gia đình em ấy giận tôi cũng là chuyện bình thường.

Nhưng... tôi không thể bình tĩnh khi chỉ có một mình. Điều đáng lo nhất lúc này là phải "chờ đợi".

Chờ xem liệu em ấy có tỉnh lại được không.

Đã từng không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng giờ đây tôi đang đi đi lại lại trong phòng. Tôi không thể suy nghĩ thông suốt hoặc tập trung vào công việc kinh doanh của mình. Tôi cố gắng đánh lạc hướng tâm trí của mình bằng cách sử dụng lý thuyết tương tự là "nghĩ về chuyện gì đó căng thẳng hơn". Thế nhưng, không có gì căng thẳng hơn chuyện của Mẫn Đình.

Giúp tôi với.

Tôi cảm giác giống hệt như lúc bà tôi vừa qua đời. Đó là cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tôi. Những cảm xúc dâng trào trong tôi đang cầu xin sự giúp đỡ. Ngày đó, tôi vượt qua được cảm giác tồi tệ này vì Mẫn Đình đã ở bên tôi. Nhưng lần này thì khác.

Người bạn duy nhất của tôi... vẫn chưa quay lại. Giúp tôi với...

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Reng...

Cuối cùng, tôi cũng gọi điện cho Nguyên Anh để hỏi thăm tình trạng của Mẫn Đình. Mặc dù người bạn thân nhất của tôi nói cậu ta sẽ cập nhật tình trạng sức khỏe của em cho tôi nhưng cậu ta đã không làm vậy. Tôi hiểu khi đó cậu ta nói thế chỉ để thu xếp mọi chuyện ở thời điểm đó. Nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi sẽ phải biết gì đó về tình trạng của em.

Bất cứ điều gì.

"Nguyên Anh. Mẫn Đình thế nào rồi? Cậu không làm như đã nói với tôi. Cậu nói sẽ cập nhật cho tôi biết tình trạng con bé thế nào mà."

[Không phải là tôi không giữ lời, Trí Mẫn ... Nhưng từ hôm đó đến nay Mẫn Đình vẫn chưa tỉnh lại.]

"Từ hôm đó" có nghĩa là vào ngày xảy ra tai nạn. Cũng đã một tuần trôi qua rồi.

Một tuần mà tôi đã cố kiềm chế, nhẫn nại không đến bệnh viện. Tôi đã đợi Nguyên Anh cập nhật tình hình của Mẫn Đình suốt một tuần vừa qua.

"Nói dối. Cậu nói dối vì không muốn tôi đi gặp Mẫn Đình có phải không?"

[Tại sao tôi phải nói dối cậu chứ? Tôi có giống như một người đang nói dối về tình trạng của con gái mình hay không...]

Giọng Nguyên Anh nghe không còn sôi nổi như thường lệ. Nhưng tôi vẫn không muốn tin cậu ta.

"Nhưng bác sĩ nói con bé sẽ nhanh chóng hồi phục."

[Nhưng ông ta không nói khi nào con bé sẽ tỉnh lại. Mẹ con tôi lúc này cũng đang lo lắm đây... Trí Mẫn, nếu Mẫn Đình hôn mê mãi không tỉnh dậy... tôi sẽ phải làm gì đây...]

Và Nguyên Anh, người đang suy nghĩ quá nhiều như một người mẹ rất quan tâm đến con gái mình, bắt đầu nức nở. Tiếng khóc nấc của bạn tôi khiến tôi lo lắng. Kiệt sức, tôi đổ sụp xuống ghế sofa.

"Không... Làm sao một đứa trẻ hoạt bát như Mẫn Đình lại có thể hôn mê lâu như vậy? Con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi."

[Con gái tôi sẽ tỉnh lại phải không? Hãy nói với tôi là con bé sẽ tỉnh lại đi, Trí Mẫn, huhu.]

Bình thường, Nguyên Anh luôn là người an ủi tôi và xoa dịu mọi chuyện. Nhưng bây giờ cậu ta lại suy sụp và cầu xin tôi an ủi mình. Bất chấp nỗi đau đớn đang dày vò tâm can và những hàng lệ lăn dài trên má, tôi phải trụ thật vững vào thời điểm này, bởi vì tất cả chúng tôi đều cần đến sức mạnh để gắng gượng tới cùng.

"Tất nhiên là con bé sẽ tỉnh lại."

[...]

"Mẫn Đình rất yêu tôi. Con bé đã hứa sẽ chết sau tôi vì không thể chịu nổi việc thấy tôi buồn lòng... Con bé sẽ quay lại với chúng ta".

Và ngay khi cúp máy, tôi đã khóc cạn nước mắt. Tôi nghĩ đến người phụ nữ vui vẻ nói không ngừng về việc chúng tôi sẽ ở bên nhau cho đến khi về già và em ấy sẽ ở bên tôi, chăm sóc tôi và chết sau tôi như thế nào.

Tại sao em lại thất hứa... Tại sao em không tỉnh lại?

Cuối cùng, nỗi nhớ Mẫn Đình đã vượt lên trên lòng tự trọng của tôi. Dù bị cấm đến thăm em ấy nhưng tôi vẫn ghé qua bệnh viện. Chứng kiến cảnh Mẫn Đình trên giường bệnh với bao nhiêu máy móc xung quanh khiến tôi choáng váng. Tôi không biết phải làm gì. Bà ngoại em nhìn tôi và gật đầu chào. Mối quan hệ của chúng tôi ở thời điểm này không tốt chút nào. Việc tôi có mối quan hệ tình cảm với Mẫn Đình đã khiến lòng tin của bà ta tan thành từng mảnh.

"Mẫn Đình suốt ngày như thế này sao? Cô bé ăn uống hay đi vệ sinh thế nào được?"

"Y tá sẽ cho con bé ăn."

Nguyên Anh trả lời ngắn gọn. Tôi gần như đã khóc nghẹn. "Cho ăn" như lời cậu ta nói có nghĩa là thức ăn được trộn thành chất lỏng và đưa vào một cái ống nhét vào mũi em ấy. Tôi nhìn tất cả các túi chất thải thải ra từ cơ thể em.

Thật đáng thương khi một người phụ nữ nhỏ bé như em lại phải nằm trên giường như thế này.

"À..." Tôi ngập ngừng khi quay sang nói chuyện với bà lão.

"Bà đã ở đây với Mẫn Đình suốt thời gian qua sao?"

"Đúng. Lúc nào cũng chỉ có hai chúng tôi. Và mọi chuyện vẫn như vậy." Bà ngoại em đến chỗ giường bệnh và đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cháu gái một cách đáng thương.

"Tôi đã chăm sóc nó như thế này khi nó mới sinh ra. Nó cũng giống hệt lúc đó, chỉ là lớn hơn thôi."

"Tôi sẽ giúp bà."

"Đừng lãng phí thời gian của cô nữa."

"Tôi sẽ đến."

"Tôi sẽ không cho phép điều đó."

Bà của Mẫn Đình cuối cùng cũng mất kiên nhẫn với tôi. Bà ta đang cố gắng duy trì cách cư xử đúng mực, nhưng khi tôi nhất quyết làm theo ý mình, bà ta liền mắng tôi. Thấy vậy, Nguyên Anh nhanh chóng bước tới đứng giữa chúng tôi.

"Xin đừng cãi vã ở đây nữa. Giờ, chúng ta ai cũng đều đang căng thẳng."

"Tôi đã cố gắng cư xử đúng mực nhất có thể. Cô đã phá vỡ lòng tin của chúng tôi!" Bà ngoại em nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

"Mẫn Đình sẽ không rơi vào tình trạng này nếu cô không gọi đến chương trình đó..."

"Mẫn Đình cũng sẽ không như thế này nếu bố, mẹ và bà ngoại không ép em rời khỏi đất nước này để chia cách chúng tôi!"

"Cô vẫn cãi nhau với tôi khi cô là nguyên nhân của tất cả chuyện này à?"

"Nếu bà hỏi nguyên nhân sâu xa của chuyện này, thì chính là vì gia đình bà cho rằng tình yêu của chúng tôi là sai lầm. Đặc biệt là bà!" Tôi giận dữ chỉ vào bà lão đó.

"Mẫn Đình không quan tâm đến việc có ai biết chuyện của chúng tôi. Trên đời này người duy nhất em ấy quan tâm là bà. Em ấy sợ sẽ làm bà thất vọng!"

"Đúng. Tôi thất vọng vì đã tin nhầm người... Tôi luôn tin nhầm người. Con gái tôi mang thai mà không có chồng, còn cháu gái tôi lại yêu người phụ nữ của gia đình danh giá mà tôi hết mực tin tưởng để cho cô ta làm giám hộ của nó."

"Em ấy đang phải trả giá bằng việc nằm bất tỉnh trên giường như thế này. Mẫn Đình vẫn chưa tỉnh dậy có lẽ là vì không muốn quay lại với chúng ta. Có lẽ em ấy hạnh phúc hơn trong thế giới giấc mơ của mình.Đây có phải là điều bà muốn không? Vậy thì hãy cười đi, bởi vì cháu gái bà thích bất tỉnh hơn là quay lại với tất cả chúng ta!"

Bốp!

Cái tát của bà Mẫn Đình khiến mặt tôi đỏ bừng bừng. Bà ta đang khóc vì bị tôi đã nói trúng điểm yếu của mình. Như thể trái tim bà ta sẽ bị xé nát nếu như tôi cứ liên tục đâm những lời lẽ cay nghiệt vào nó. Có lẽ bà ta đang nghĩ điều tôi đang nghĩ.

Mẫn Đình vẫn chưa tỉnh lại vì thế giới trong mơ của em tốt hơn ngoài đời thực.

Thế giới thực tại là nơi không ai chấp nhận tình yêu của chúng tôi.

"Huhu."

Và rồi bà ta ngồi xuống chiếc ghế mình ngồi khi nãy và khóc nức nở. Thấy vậy, Nguyên Anh cũng khóc theo. Thế nên chỉ còn lại một mình tôi đứng vững vàng và nhìn Mẫn Đình đầy quyết tâm.

"Không sao đâu Mẫn Đình. Tôi sẽ ở ngay đây khi em quay lại với chúng tôi."

Dì giống như một giấc mơ vậy, dì Mẫn...

Tôi bước đến bên giường nơi người phụ nữ nhỏ nhắn đang nằm và cúi xuống hôn nhẹ lên trán em ấy. Sau đó tôi thì thầm với em như thể em có thể nghe thấy tôi.

"Tôi là giấc mơ nằm trong tầm với của em. Em phải tỉnh lại và ở bên tôi cho đến khi chúng ta già đi... nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top