Chương 42
Tại Hiền và tôi đang nhìn nhau đầy giận dữ. Và đây là lần đầu tiên tôi là người nhìn ra chỗ khác trước. Bởi vì... tôi cũng cảm thấy như anh ấy. Mối quan hệ giữa tôi và Mẫn Đình là sai trái không chỉ trong mắt người khác mà cả trong mắt tôi nữa. Tôi đã cảm thấy như vậy được một thời gian rồi.
"Em không hiểu anh đang nói về chuyện gì."
Thành thật mà nói, tôi là người hiểu rõ nhất chuyện này. Nhưng tôi không thể thừa nhận điều đó được. Có thể đây là một trò bịp bợm cũng nên, có thể Tại Hiền đang cố lừa tôi tiết lộ hết sự thật.
Tôi không nên theo con lao mà anh ấy đã phóng được.
"Người như em mà không hiểu chuyện này à? Em đang nói với tôi tiếng rên rỉ là từ một bộ phim khiêu dâm hay sao? Đó là tiếng rên rỉ của em và của con gái tôi. Còn hình ảnh..." Mặt Tại Hiền đỏ đến mức tôi không thể biết chắc được đó là do cơn tức giận hay xấu hổ nữa. Nhưng như thế cũng đủ để khiến tôi kết thúc cuộc trò chuyện này ngay lập tức.
"Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Anh lắp camera trong xe à?"
"Tại sao em lại nghĩ tôi đang nói dối khi tôi muốn biết con gái tôi đi đâu và đi với ai.. Vậy ra đây là lý do tại sao em không đồng ý hẹn hò với tôi hay bất kỳ ai khác. Đó là vì em không bình thường. Em thích phụ nữ. Em thích con bé... Đứa bé mà Nguyên Anh và tôi giao phó cho em. Em đã phá nát lòng tin của chúng tôi bằng cách làm ra những chuyện trơ trẽn và đáng hổ thẹn với người mà lẽ ra em nên chăm sóc!
"Mẫn Đình..." Tôi không thể tìm ra lời bào chữa nào nên cố gắng lảng tránh.
"Em không hiểu anh đang nói gì."
"Liễu Trí Mẫn... Em là người rất thẳng thắn kia mà, thế sao chuyện này em lại nói dối như cuội thế này? Và chuyện này nó rõ như ban ngày rồi."
"Im đi! Anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai?"
Tôi bắt đầu cao giọng và nhìn Tại Hiền giận dữ. Anh ấy có thể tức giận về chuyện này. Nhưng anh ấy không thể nói chuyện với tôi một cách thiếu tôn trọng như vậy. Tôi không đồng ý với chuyện đó.
"Tôi đang nói chuyện với một người dối trá. Em là một người giám hộ. Em đã có được sự tin tưởng của bố mẹ và các thành viên trong gia đình của con bé. Vậy mà em lại 'ăn thịt' nó. Mẫn Đình còn quá nhỏ, con bé là một đứa ngây thơ. Hãy nghĩ về những gì em đã làm đi... lý do duy nhất chuyện này không quá kinh tởm bởi vì em là phụ nữ!"
"Nếu em là đàn ông thì chuyện này sẽ kết thúc như thế nào... Em sẽ giống như kiểu thầy chùa mà đi ăn thịt chó, chẳng khác gì mấy tay hiệu trưởng lừa gái nhà lành vào nhà nghỉ bóc bánh rồi trả tiền."
"Em không lừa ai cả. Bọn em yêu nhau!"
Cuối cùng, tôi cũng suy sụp và gào lên những gì chất chứa trong lòng mình. Tại Hiền im lặng và nhìn tôi chằm chằm.
"Cuối cùng thì em cũng thừa nhận chuyện đó."
Cả người tôi run rẩy lẩy bẩy, tôi lấy tay che miệng và thả mình xuống ghế sofa vì mọi sức lực đã cạn kiệt. Tôi không thể nghĩ thông suốt được. Sự tức giận xen lẫn sợ hãi khiến tôi vô tình thốt ra điều mình giấu kín lâu nay. Vốn dĩ lời đã nói ra không thể nào rút lại được, và tôi đã nói ra điều đó.
"Chuyện đó thì có gì lớn chứ? Là em kia mà. Sao chuyện có thể tệ đến thế được... Sao em không phù hợp hay xứng với Mẫn Đình được."
"Sao em dám hỏi câu hỏi đó? Nếu có lương tâm thì em đã biết mình không phù hợp với con bé."
"Anh nói xem, không phù hợp thế nào?"
Tại Hiền từ từ bước về phía tôi. Và tôi vô thức lùi lại để duy trì khoảng cách giữa cả hai.
"Trước hết, em là phụ nữ."
"Vậy là anh có vấn đề với điều đó."
"Thứ hai, chênh lệch tuổi tác của hai người là là 16 tuổi. Liễu Trí Mẫn ... là 16 tuổi đấy."
"Em đã nói chuyện này với Mẫn Đình. Không thành vấn đề. Bọn em sẽ..."
"Chết tiệt. Mẫn Đình vẫn còn trẻ. Con bé thì tôi còn hiểu được. Nhưng mà em, em thông minh lắm mà. Xét trên mọi phương diện, em là bà hoàng không ai sánh được. Nhưng tại sao khi nói đến chuyện này em lại ngốc nghếch như vậy? Liễu Trí Mẫn ... con gái tôi chỉ mới 19. Cuộc sống của nó chỉ vừa mới bắt đầu. Nhìn em mà xem. Vài năm nữa có khi em chẳng thể nào sinh con đẻ cái được."
"Tại Hiền." Tôi gằn giọng cố gắng kiểm soát cơn giận của mình. Nhưng có vẻ như người bố trước mặt tôi còn mất kiểm soát hơn tôi và không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Trong đó có tôi, người mà anh ấy đã từng tôn thờ.
"Con bé chỉ vừa mới vào đại học trong khi em đang héo hon. Khi đi cùng nhau, em không cảm thấy mình giống mẹ hơn là người yêu của Mẫn Đình sao?"
"Đủ rồi."
"Tôi thậm chí còn chưa nhắc đến việc cả hai đều là phụ nữ. Mẫn Đình thậm chí còn chưa có bạn trai. Con bé được nuôi dạy và lớn lên trong một trường nữ sinh. Có thể bây giờ nó nghĩ em là người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nhưng khi gặp được chàng trai hoàn hảo dành cho mình con bé sẽ quên em ngay thôi. Mẫn Đình sẽ khó chịu với bà già cứ mãi chạy theo nó và ghen tị với mọi thứ của nó."
"Em bảo anh im đi!"
Tôi bịt tai lại vì không thể chịu nổi khi nghe những gì anh ấy nói. Tôi thả mình xuống ghế sofa như một đứa trẻ nhỏ sợ hãi. Tại Hiền đang đánh trúng mọi điểm yếu của tôi. Khoảng cách tuổi tác là điều khiến tôi đau đầu nhất. Tôi đã giả vờ quên đi chuyện đó, phải... Tôi biết cuộc đời của Mẫn Đình chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi đã nhiều lần muốn thoái lui, nhưng người phụ nữ vui vẻ đó đã luôn thành công trong việc ngăn cản tôi. Cô ấy luôn thuyết phục tôi rằng chúng tôi có thể vượt qua được mọi chuyện.
Nhưng ngày hôm nay Tại Hiền ở đây để xác nhận rằng điều tôi là lo lắng là hợp lẽ. Việc Mẫn Đình và tôi ở bên nhau chỉ là một giấc mơ. Và cuối cùng tôi phải chấp nhận điều đó.
Tại Hiền cúi xuống ngay trước mặt tôi và kéo tay tôi ra khỏi tai.
"Chia tay với con gái tôi đi."
"..."
"Đừng ích kỷ nữa."
"Bố đang làm cái gì vậy?" Mẫn Đình hét lên từ cửa trước. Cô ấy chạy tới đẩy Tại Hiền ra và ôm tôi thật chặt.
"Sao bố lại làm dì ấy khóc?"
"Làm sao con đến được đây?"
"Con đến đây suốt mà. Tất cả chuyện này là sao vậy? Bố đang làm cái quái gì vậy?!"
"Bố đang bảo dì Mẫn để cho con đi."
"Để con đi đâu!?"
Mẫn Đình có vẻ bối rối vì em chẳng biết gì cả.
Tôi nhìn em ấy, ngạc nhiên.
"Em không hề biết chúng tôi đang nói về chuyện gì sao?" Tôi nhìn Tại Hiền và biết ngay lập tức.
"Anh lừa em sao?"
"Một người thông minh như em lại có thể bị tôi lừa. Tôi đoán tình yêu đã khiến em mù quáng và ngốc nghếch."
"Dì Mẫn. Bố đang nói gì vậy?"
"Tại Hiền đã biết mọi thứ về em... và tôi." Tôi nhẹ nhàng nói với Mẫn Đình và cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của em ấy.
"Bố em muốn chúng ta chia tay."
"Không!"
Mẫn Đình trả lời mà không hề dừng lại lấy một giây để suy nghĩ. Điều đó khiến Tại Hiền nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt rực lửa.
"Con buộc phải làm vậy. Nếu không, con sẽ phải ra nước ngoài sống với mẹ."
"Bố điên rồi à? Bố có quyền gì mà ép con chứ?"
"Quyền của một người cha."
"Bố thậm chí còn không nuôi con lấy một ngày. Bố chỉ xuất hiện và nói ta là bố con khi con lớn đến chừng này. Thế cho nên bố chẳng có quyền hành gì với con cả."
Mẫn Đình, người luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chưa bao giờ nổi loạn kể từ khi Tại Hiền tuyên bố mình là bố em, giờ đây đang nổi loạn. Em ấy giống như một con hổ bị nhốt trong góc và sẵn sàng lao vào bất cứ thứ gì trước mặt. Tại Hiền choáng váng. Tuy nhiên... anh ấy có vũ khí bí mật của mình, đó là...
"Nhưng mẹ thì có."
Nguyên Anh dường như đã ở đây và lắng nghe cuộc đối thoại của hai bố con được một lúc rồi nhưng cậu ta chỉ lên tiếng thông báo sự hiện diện của mình ngay khúc cao trào. Nhưng Mẫn Đình vẫn đang chiến đấu hết mình.
"Mẹ cũng không có quyền gì hết."
"Mẹ đã nói chuyện với bà ngoại và bà đã đồng ý việc con nên chuyển đến sống cùng với mẹ."
Nguyên Anh nhìn tôi và lắc đầu thất vọng.
"Liễu Trí Mẫn ... Tôi yêu cậu rất nhiều. Nhưng đây là con gái tôi. Cậu đã hủy hoại tất cả tình yêu và sự tôn trọng mà tôi dành cho cậu."
"Nguyên Anh ..."
Tất cả sự thất vọng của cậu ta đổ dồn vào tôi. Tôi cảm thấy như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Nguyên Anh rất yêu quý và tôn trọng tôi dù chúng tôi bằng tuổi nhau. Nhưng bây giờ, tôi không biết mình là gì trong mắt họ nữa. Chỉ còn nỗi thất vọng và sự ghê tởm. Và điều đó khiến tôi đau nhói.
"Tôi sẽ không tranh luận với cậu giống như Tại Hiền. Nhưng tôi sẽ lý luận với cậu với tư cách là mẹ của một đứa trẻ và là người bạn thân của cậu. Lời nói của tôi có trọng lượng hơn Tại Hiền ... Có lẽ cậu sẽ lắng nghe tôi."
"Dì Mẫn, đừng nghe gì hết." Mẫn Đình đứng giữa Nguyên Anh và tôi. Em ấy sợ mẹ mình sẽ thuyết phục được tôi.
"Mẹ không cần phải nói gì cả. Con sẽ không chia tay với dì Mẫn. Nếu chuyện cứ phức tạp lên thế này, con sẽ bỏ trốn cùng dì Mẫn!"
"Tình yêu của cậu đây sao, Liễu Trí Mẫn?" Nguyên Anh nhìn tôi đầy thương hại.
"Con gái tôi thậm chí còn không thể suy nghĩ như một người trưởng thành. Tất cả những gì nó có thể làm là chạy trốn khỏi vấn đề của mình và con bé lại còn yêu cầu cậu chạy trốn cùng nó. Cậu là người biết rất rõ việc chạy trốn chẳng giúp ích gì cả. "
"Mẹ đừng nói nữa, con sẽ không đi cùng mẹ!"
Mẫn Đình la hét và khóc nức nở một cách đáng thương. Tôi nhìn một cô gái đang cãi nhau với bố mẹ vì một người xa lạ như tôi. Nó khiến tôi nhận ra rằng...
Chuyện này đã đi xa đến thế nào.
"Không sao đâu, Mẫn Đình." Tôi nhìn Nguyên Anh ra chiều đã thông suốt sau đó nắm lấy vai người phụ nữ nhỏ nhắn rồi kéo em ấy dậy đứng cạnh mình.
"Tôi sẽ tự mình nói chuyện với mẹ em."
"Không. Dì sẽ đồng ý với mẹ cho xem."
"Hãy để tôi nói chuyện với mẹ em trước đã."
Mẫn Đình siết chặt cánh tay tôi và lắc đầu. Tôi nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang thổn thức một cách đáng thương.
Mẫn Đình thực sự còn quá trẻ. Em ấy chiến đấu vì tình yêu của mình mà không màng đến lý do và không thèm nhìn về tương lai sau này của mình. Tôi đã sống một cuộc đời nhiều năm hơn em đủ để biết rõ rằng... nếu chỉ yêu thôi thì vẫn chưa đủ. Tình yêu phải đi kèm với logic, và lý trí phải song hành cùng với trái tim.
"Hãy để tôi nói chuyện với mẹ em trước đã."
"Xin dì đừng rời bỏ em. Hức hức."
"À,ừ."
"Dì hứa đi."
"À,ừ."
Tôi trả lời, mặc dù không chắc liệu có thể làm được như lời mình nói hay không. Tôi phải nói như vậy vì tôi muốn nói chuyện riêng với Nguyên Anh mà không có Mẫn Đình. Vậy là bây giờ Nguyên Anh và tôi đang ở trên tầng hai. Chúng tôi chọn nói chuyện trong phòng ngủ của tôi vì đó là không gian riêng tư nhất trong biệt thự này.
"Vậy ra đây là nơi hai người ngủ cùng nhau."
Nguyên Anh nhìn sang chiếc giường trắng sạch sẽ với tấm ga trải giường phẳng phiu ở trên.
Cậu ta dường như đang nghĩ ngợi về chuyện gì đó và tôi chắc chắn mình có thể đoán được đó là gì.
"Chúng ta nói chuyện đi. Mẫn Đình không ở đây làm phiền nữa rồi... Vậy cậu có định đưa con gái về Mỹ hay không?"
"Tôi phải làm thế."
"Thật lạ là cậu lại không làm ầm lên như Tại Hiền."
"Tôi biết là mình không thể để cảm xúc lấn lướt khi nói chuyện với cậu. Cậu luôn có lý do phản biện cho mọi chuyện. Tôi biết cậu đủ rõ để nói sao cho cậu hiểu."
"Phải." Tôi đút tay vào túi quần rồi bước tới cửa sổ nơi ánh sáng chiếu vào.
"Cậu giận tôi không? Khi biết tôi quen Mẫn Đình?"
"Sẽ là nói dối nếu tôi nói không. Tôi đã để con gái mình cho người mà tôi tin tưởng nhất. Nhưng cuối cùng, tôi lại đưa con bé vào thẳng miệng cậu. Đúng là mỡ dâng miệng mèo mà".
"..."
"Thì tại cậu hỏi nên tôi thành thật trả lời thôi."
"À, ừ. Tôi cũng có nói gì đâu." Tôi đã nhìn Nguyên Anh chằm chằm nhưng khi nghe cậu ta nói vậy tôi chỉ có thể gật đầu hiểu ý.
"Cậu nói đúng. Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ rất tức giận. Bạn bè mà lại cướp đi mất đứa con gái dễ thương của mình."
"Nhưng ngoài tức giận, tôi cũng rất tò mò... Cậu là Liễu Trí Mẫn, người không quan tâm đến bất cứ ai trên đời này, cho dù người đó có hoàn hảo đến đâu. Tại sao lại là Mẫn Đình? Tại sao lại phải là cô con gái của tôi?"
"Vốn dĩ yêu là không có lý do. Nếu có lý do thì đó không phải là tình yêu". Tôi nói câu trích dẫn nổi tiếng trong một cuốn tiểu thuyết và mỉm cười vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhắc đến nó.
"Tôi không biết tại sao nữa. Tôi không biết tại sao Mẫn Đình lại đặc biệt đến vậy."
"Cậu có cảm thấy có trách nhiệm với con bé không?"
"Hử?"
"Cậu cảm thấy tội lỗi khi bảo tôi bỏ con bé đi từ nó còn trong bụng mẹ, thế nên cậu cảm thấy phải có trách nhiệm với Mẫn Đình. Có lẽ cậu đã để cảm xúc lấn át. Có khi cậu không nghiêm túc với con gái tôi cũng nên."
"Trông tôi có giống một người đâm xe rồi bỏ trốn không, Nguyên Anh?" Tôi đang hỏi người đã nói cậu ta biết rất rõ về tôi.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Và người lên tiếng đầu tiên là Nguyên Anh, người cuối cùng cũng phải thực hiện nghĩa vụ làm mẹ của mình.
"Tôi tin rằng cậu đã quyết định để chúng ta nói chuyện riêng như thế này."
"..."
"Cậu phải là người nói chuyện này với Mẫn Đình vì con bé sẽ không nghe lời ai khác."
Giống như Nguyên Anh nói, cậu ta là bạn thân nhất của tôi và biết rất rõ về tôi kể từ khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi đã để người bạn cũ nói chuyện riêng với tôi có nghĩa là tôi sẽ để Mẫn Đình đi.
Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu ta để đạt được thỏa thuận.
"Được. Tôi sẽ nói chuyện với con bé."
"Sau khi để con bé đi cậu sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ đợi cho đến khi Mẫn Đình trưởng thành hơn và có kỹ năng đưa ra quyết định tốt hơn. Con bé sẽ quay lại với tôi. Khi đó, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành. Chúng ta đều biết rõ... điều duy nhất có thể khiến chuyện này tốt hơn là thời gian."
Nguyên Anh bước tới chỗ tôi và giơ tay lên vuốt ve cánh tay tôi an ủi.
"Tôi rất tiếc khi mọi chuyện lại thành ra thế này, Trí Mẫn. Tôi đã từng yêu cậu và biết rõ trái tim sẽ đau đớn như thế nào. Nhưng là một người mẹ... tôi không thể chịu đựng được khi nhìn con gái mình đưa ra quyết định sai lầm. Con bé vẫn còn rất nhỏ."
"Con bé đã 19 tuổi."
"Trong mắt một người mẹ, thế vẫn còn rất nhỏ. Tôi hy vọng con con bé sẽ quên cậu đi và gặp được một người đàn ông tốt."
"Nếu con bé yêu một người phụ nữ thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ không thể ngăn con bé được nữa."
"Đối với cậu và Tại Hiền, người yêu của Mẫn Đình có thể là bất kỳ ai trừ tôi, tôi đoán vậy." Tôi đau đớn hỏi. Nhưng tôi cũng hiểu hai người họ. Nguyên Anh, người đã phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ vào thời điểm này, thẳng thắn trả lời.
"Đúng. Bất cứ ai trên đời này ngoại trừ cậu, cô vợ hụt của bố, mối tình đầu của mẹ, và cũng là người giám hộ mà bà con bé tin tưởng. Đó là những tư cách của cậu với con bé, Trí Mẫn. Tất cả tư cách đó. Và nếu sức nặng của chúng đang làm cậu nghẹt thở thì tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này với cậu trong cuộc đời này..."
"Điều gì?"
"Cậu không xứng, Liễu Trí Mẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top