Chương 41

Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Và để phá vỡ sự im lặng giữa tôi và Nguyên Anh, tôi tiếp tục nói.

"Đó là mối quan hệ giữa những người trưởng thành với nhau. Chúng tôi hiếm khi thú nhận tình yêu của mình và không bao giờ nói với ai về điều đó. Chỉ có hai chúng tôi biết với nhau thôi."

"Và?"

Nguyên Anh khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang gây áp lực cho tôi.

Tôi không phải là người lùi bước trước một cuộc thi đấu mắt thế này, vì vậy tôi tiếp tục nói.

"Mẫn Đình ngủ 4 ngày một tuần vì chỗ của tôi gần trường đại học hơn. Tôi đang dạy con bé lái xe. Chúng tôi không làm gì nhiều, chủ yếu là ăn sáng, ăn tối và ngủ cùng nhau."

"Ngủ cùng nhau..."

"Chúng tôi làm những việc mà hai người phụ nữ làm với nhau. Mẫn Đình có những sở thích rất thú vị. Con bé thích tôi làm đau nó, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải, không được đau quá. Điều đó kích thích những khoái cảm của Mẫn Đình. Đôi khi chúng tôi đóng vai này, vai kia. Tôi là hiệu trưởng, còn em ấy là học sinh hư, nếu không được điểm tối đa thì sẽ bị phạt. Em ấy thích làm chuyện đó ở trong xe hơi hoặc trên bàn học".

"Đủ rồi. Tôi đầu hàng." Nguyên Anh giơ tay xua xua tay tỏ ý thực sự nhượng bộ.

"Tôi biết cậu có thể tiếp tục nói nữa. Cậu không cần phải mỉa mai nhau như vậy đâu. Chỉ cần nói rằng đó không phải là sự thật, tôi sẽ tin cậu."

Tôi mỉm cười từ khóe miệng và cười lớn.

"Đây là gì?"

Tôi chỉ mới kể có một nửa thôi...

"Cậu có thể châm chọc mọi chuyện, nhưng không cần phải nói dài dòng chuyện con gái tôi thích bạo dâm giống như bộ phim '50 sắc thái' kia." Người mẹ rùng mình như đang nổi da gà.

"Cậu miêu tả chân thực và sống động quá. Có cần phải đi xa đến mức miêu tả tiếng rên rỉ của Mẫn Đình với mẹ con bé thế này không?"

"Không phải cậu không đến đây để nghe chuyện đó hay sao? Vậy cậu có tin lời tôi nói hay không?"

"Sao mà tin được chứ? Làm gì có chuyện cậu làm những điều đó với một cô gái 19 tuổi."

Tôi nuốt khan, nhưng không hề phản bác lại. Cậu ta nghĩ vậy cũng tốt. Và khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau, có ai đó cất tiếng ho. Đó là Mẫn Đình, em đang đứng với khuôn mặt đỏ bừng trong bếp cùng chúng tôi.

Em ấy ở đây từ khi nào?

"Hai... hai người đang nói về chuyện gì thế?"

"Chỉ là chuyện này, chuyện kia thôi, con gái." Nguyên Anh nhanh chóng thay đổi chủ đề và cười lớn.

"Chúng ta hãy về gặp bà ngoại thôi. Mẹ đã nói chuyện với dì Trí Mẫn xong rồi."

"Dạ vâng."

Mẫn Đình liếc nhìn tôi trước khi bước đến chiếc Mini Cooper xinh đẹp của mình. Khi Nguyên Anh lái xe tôi đứng đó thở dài và bắt đầu cảm thấy rằng...

Một mớ hỗn độn đang đến.

[Em nhớ dì lắm lắm, dì Mẫn. Hôm nay lẽ ra là ngày em được ở bên cạnh dì...]

Giọng của Mẫn Đình đầy nũng nịu đang ở trên đường dây điện thoại làm tôi bật cười. Tôi đang nằm trước tivi, phác họa chân dung của Mẫn Đình bằng bút chì 2B.

"Em gần gũi với tôi quá rồi. Hãy dành chút thời gian cho mẹ em nhé."

[Ở bên mẹ không khiến trái tim em đập rộn ràng như khi ở bên dì. Em đã lên sẵn kế hoạch làm nhiều thứ với dì đêm nay...]

"Đừng ăn nói bất cẩn như vậy. Mẹ em có ở đó không?"

Tôi đặt cây bút chì xuống và bồn chồn ngồi dậy. Mẫn Đình trả lời tôi như thể tôi là một kẻ ngớ ngẩn vậy.

[Tất nhiên là không rồi, nếu có thì làm sao em có thể gọi điện và than vãn với dì được... Với lại, dì nói với mẹ em là em thích làm việc đó trên bàn học, có đúng không?]

"Em đúng là tò mò đi nghe lén người khác nói chuyện". Tôi cười vui vẻ.

"Mẹ em hỏi thì tôi trả lời thôi. Nhưng có vẻ Nguyên Anh không tin lời tôi nói. Rõ ràng là... con gái cậu ta rất đáng yêu. Ai mà ngờ được khi..."

[Dì đừng có nói ra mà.]

"Em thấy xấu hổ sao?"

[Không có. Chỉ là nói ra em sẽ lại có 'hứng'.]

Tôi thực sự không thể thắng được em. Da mặt em ấy dày quá, không hề biết xấu hổ là gì.

"Như vậy là bố em thực sự đã nghi ngờ chúng ta cho nên mới gọi mẹ em về như thế này."

[Vậy thì sao chứ? Em vẫn sẽ ở bên dì, không rời ra đâu.]

"Nó không dễ như thế."

[Chứ khó làm sao ạ?]

"Em cố làm cho mọi việc tưởng chừng như dễ dàng, nhưng thực tế lại không hề thế... Bố mẹ em tin tưởng tôi. Họ tin tưởng nhiều đến mức không nghĩ rằng chúng ta..."

[Hứa với em đi là dì sẽ không rời xa em.]

"Hử?" Tôi rụt cổ lại và kéo dài giọng.

"Tại sao tôi lại rời xa em?"

[Em không biết nữa. Nhưng em sợ.]

Giọng nói của người phụ nữ nhỏ nhắn ở đầu dây bên kia khiến tôi rung động. Có lẽ là vì tôi không nghĩ chuyện của chúng tôi sẽ dễ dàng như em nói. Nó sẽ rất khó khăn, khả năng chúng ta ở bên nhau vốn dĩ là 0%.

Con gái của một người bạn thân.

Con gái của chú rể hụt của tôi.

Người được tôi chăm sóc.

Khả năng bên nhau ở đâu ra chứ? Và làm thế nào tôi có thể đưa chuyện này đi xa đến mức này?

[Tại sao dì lại im lặng vậy?]

"Tôi chỉ là đang nghĩ về chuyện này, chuyện kia thôi."

[Chắc là dì đang rất căng thẳng. Này... em khuyên dì nên nghe radio. Dì có nhớ cái đài mà em nói là em thích và sẽ làm việc với tư cách là một DJ ở đó không? Giờ dì mở lên nghe đi.]

"Tôi không có radio."

[Dì có thể sử dụng máy tính. Mở lên đi. Chúng ta hãy cùng nhau nghe nhé.]

"Em muốn tôi nghe gì?" Tôi cười. Người phụ nữ vui vẻ đang yêu cầu sự dịu dàng của tôi giờ đây lại đang ra lệnh cho tôi.

"Dạo này tôi không thích bài hát nào cả."

[Em có bảo dì nghe nhạc đâu. Em muốn dì nghe chương trình mà mọi người gọi đến để nói về cuộc sống của họ.]

"Vậy còn tệ hơn nữa. Chúng ta thậm chí còn không biết đó là sự thật hay là một câu chuyện bịa đặt. Con người ngày nay lạ thật đấy. Tại sao lại cứ thích chia sẻ nỗi buồn của mình với người khác?"

[Nhưng em thích nghe, đặc biệt là giờ khi em đang yêu đương với dì.]

"Tại sao?"

[Khi căng thẳng và cảm thấy mọi chuyện giữa chúng ta quá nặng nề, nghe chương trình này sẽ cảm thấy chúng ta không phải là cặp đôi duy nhất gặp vấn đề. Những người khác cũng có vấn đề của riêng mình. Họ đã vượt qua được điều đó và hiện đang chia sẻ nó với những người khác.]

"Được rồi... tôi sẽ nghe thử."

[Tốt. Dì hãy nghe nó thật nhiều nhé. Bởi vì tới lúc em trở thành DJ của chương trình này thì dì cũng đã quen với việc nghe loại chương trình này rồi.]

"Bây giờ em không đọc tiểu thuyết cho tôi nữa sao?"

[Tại sao em phải đọc nữa chứ? Chúng ta đã ở bên nhau rồi. Những cảnh của chúng ta làm còn nóng bỏng hơn mấy cảnh trong tiểu thuyết.]

Tiếng cười sảng khoái từ bên kia đầu dây khiến tôi vừa bực bội vừa xấu hổ, không khỏi hét vào mặt cô ấy.

"Em!"

Mặc dù tôi giả vờ không màng suy nghĩ đến điều Mẫn Đình nói nhưng tôi vẫn mở trang web và tìm kiếm chương trình đó sau khi cúp máy. Hầu hết mọi người gọi điện đến chương trình để kể về cuộc sống tình yêu của họ. Tôi đang định tắt máy thì một người phụ nữ có giọng trầm gọi đến.

"Tên tôi là B. Chuyện của tôi hơi lạ... Tôi thường xuyên mơ thấy một người. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt người đó. Tất cả những gì tôi nhớ là đôi mắt nâu trong suốt như pha lê. Tôi đã vẽ đôi mắt đó mỗi ngày cho đến một ngày tôi nhận ra rằng đôi mắt đó có tồn tại ngoài đời thực".

"Ý bạn nói đời thực là thế sao?"

"Trên tivi... Tôi bắt gặp đôi mắt của người ấy ở trên tivi và trở thành một người hâm mộ thầm lặng. Tôi giả vờ như không cảm thấy gì, nhưng mỗi lần gặp người đó, tôi lại hét toáng lên. Thế cho nên người ta mới nghĩ tôi ghét người ta.

Bạn thấy đấy, tôi không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân mình. Tôi sợ nếu tôi quá phấn khởi thì người ta sẽ cho rằng tôi điên. Thế nên thay vì bộc lộ cảm xúc và thổ lộ tình cảm của mình tôi lại giả vờ ghét người ấy... Có một lần, tôi đã dùng lời lẽ cay nghiệt đến mức người đó không chịu đựng nổi. Chúng tôi cãi nhau và tôi bị ăn tát."

"Loại đàn ông nào mà lại đi tát phụ nữ chứ?"

"Đó không phải là đàn ông..."

Đây là chuyện tôi phải nghe sao? Tôi mím môi một chút trước khi tắt máy và đi ngủ mà không biết rằng sáng hôm sau... một rắc rối lớn sẽ đến với mình.

Tại Hiền đến gặp tôi vào sáng sớm và nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đầy nghiêm túc. Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi nghiêm túc như thế này trước đây. Đến lớn tiếng anh ấy còn không dám kia mà. Nhưng lần này, anh ấy là chính mình nhất từ trước tới nay, và anh đang đóng vai một người cha. Tại Hiền không thể chấp nhận sự thật rằng con gái anh có mối quan hệ tình cảm với tôi, người giám hộ của em ấy.

Và một người phụ nữ...

"Tôi sẽ cho Mẫn Đình chuyển đến sống với Nguyên Anh."

"Sao mới sáng sớm anh đã chạy đến đây vậy?"

Và người bố đẹp trai của Mẫn Đình đập mạnh thứ gì đó xuống bàn cà phê. Một chiếc thẻ SD nhỏ xíu đang quay tròn trên bàn. Tôi nhìn nó, bối rối.

"Đây là gì?"

"Clip quay trên xe của Mẫn Đình."

Khi nghe thấy điều đó, tôi nhanh chóng đánh giá tình hình trong đầu và ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy ròng ròng trên lưng mình.

Camera trong xe của Mẫn Đình sẽ tiết lộ điều tôi đang cố giấu kín.

"Tôi đã xem những gì được ghi lại trên camera trong xe của Mẫn Đình. Những hình ảnh và âm thanh... của những gì Mẫn Đình và em đã làm ở trên xe."

"..."

"Liễu Trí Mẫn. Em thật đáng khinh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top