Chương 39

"Chị sẽ không mở nhà hàng. Chị thích giao đồ ăn trực tuyến hơn."

"Thế thì chị sẽ cần làm một nhà bếp trung tâm."

"Ừ. Nếu ở khu trung tâm thì tốt, chị có thể cho xe phân phát đồ ăn từ đó."

Tôi và Ning gặp nhau để bàn chuyện kinh doanh. Ban đầu tôi định làm một mình nhưng em gái tôi thấy lo lắng cho tôi nên mới xin làm cổ đông góp vốn cùng. Con bé không muốn tôi ngã mà không có lưới an toàn nào đỡ. Lời biện minh của nó vừa đáng yêu vừa khó chịu, tôi không biết nên cảm thấy oán giận hay cảm kích Ning nữa.

"Em giàu mà."

Tôi là người có cái tôi rất cao. Tôi không muốn em gái mình là một tấm lưới an toàn để tôi không bị thương nặng nếu thất bại. Nhưng khi nhìn thấy quyết tâm của con bé, tôi lại thấy mềm lòng. Nhìn ở khía cạnh tích cực, chúng tôi có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn sau hơn sáu năm không gặp.

"Tại sao lúc đó ta lại tìm nhà thiết kế nội thất nhỉ?"

Cả hai chúng tôi quay sang nhà thiết kế nội thất đẹp trai, người đã ngồi yên và lắng nghe chúng tôi được một lúc.

Tôi mỉm cười lịch sự với anh ta, nhưng không hề cảm thấy tội lỗi vì trước đó đã không mời anh ta đến.

"Thật là lãng phí thời gian của anh, anh Kim."

"Không sao đâu."

Anh ta đáp lại bằng một giọng trầm trầm và gật đầu. Kim cũng trạc tuổi tôi. Anh ta cười vô cùng dịu dàng với tôi.

Tôi nhận ra điều gì đó trong mắt anh ta nhưng lại giả vờ như không biết gì.

"Chúng ta hãy nói chuyện đó sau. Thay vì tìm một nhà thiết kế nội thất, chúng ta nên tìm vị trí cho căn bếp trung tâm." Tôi nhún vai một chút.

"Và trong trường hợp em quên mất thì chị có thể tự mình thiết kế nội thất."

"Nhưng chị là kiến trúc sư nhé. Bằng cấp của chị có phải là thiết kế nội thất đâu."

"Dù sao thì chúng ta cũng không sử dụng dịch vụ của anh Kim. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho chúng tôi."

Tôi không xin lỗi mà thay vào đó cảm ơn anh ta. Người như Liễu Trí Mẫn không bao giờ sai. Với những chuyện thế này thì lại càng không.

"Tôi thực sự rất muốn ăn thử món cô nấu."

"Hả?" Tôi quay lại và nhướng mày nhìn Kim.

"Tôi nghe cô Ninh Nghệ Trác nói chị cô ấy là đầu bếp tuyệt vời."

"Ning đã nói quá rồi." Tôi nhìn em gái mình, không hề phàn nàn gì cả. Cô em gái giàu có chỉ nhún vai đáp lại tôi.

"Khi liên hệ với anh Kim, em nói với anh ấy chúng ta chuẩn bị mở một nhà hàng. Em có khoe khoang với anh ấy một chút về tài năng nấu nướng của chị. Chứ em phải nói làm sao... Không lẽ bảo 'chị tôi nấu ăn dở ẹc nhưng lại muốn mở một nhà hàng', nói thế thì dở hơi lắm."

Thi thoảng tôi nghĩ Ning muốn nói thế lắm...

Tôi quay sang Kim, và khi định nói với anh ta lần nữa là Ning đã khen hơi quá về tài năng nấu nướng của mình thì một ý tưởng kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu tôi. Vì vậy, tôi đã thay đổi quyết định của mình trong tích tắc.

"Hay là đến cung điện tôi chơi đi, tôi sẽ nấu đãi anh một bữa." Ning liếc nhìn tôi và trông như thể con bé vừa nhìn thấy ma vậy. Ning biết tôi vốn dĩ không phải là một người thân thiện mến khách.

"Em có muốn tham gia cùng không, Ning?"

"Hôm nay em phải đến nhà Chi Lợi. Thứ sáu là ngày của gia đình bên đó. Và em muốn trở thành một phần của gia đình ấy."

"À, ừ. Vậy... chúng ta nên làm thế nào nhỉ? Nếu Ning không tham gia, anh có muốn đến chỗ tôi không, Kim?"

"Tôi là người nói muốn nếm thử đồ ăn cô nấu nên tôi rất sẵn lòng." Đúng là một người dễ dãi – thật không xứng với tôi chút nào cả.

Và tôi cũng không phải là một quý tộc thích tán tỉnh nên sau khi mời Kim, tôi cũng mời thêm cả Tại Hiền và Nghệ Đàm đến ăn tối.

Và tất nhiên... Mẫn Đình cũng tham gia cùng chúng tôi.

Mọi người nhìn nhau, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ Kim, vị khách của chúng tôi. Tại Hiền nhìn nhà thiết kế nội thất tôi mời tới. Anh ấy biết động cơ của Kim. Điều anh ấy không biết là tại sao hôm nay tôi lại mời mọi người đến ăn tối.

Tại sao mọi người lại thắc mắc điều đó vậy nhỉ? Tôi mời mọi người đến đây ăn tối thì cứ ăn thôi chứ.

Hôm nay tôi thử thực đơn mới, là cà ri chua nấu với cua và trứng cua. Món này có vẻ hơi khó nấu một chút. Mấy ngày trước có người chia sẻ công thức trên SNS nên hôm nay tôi đã nhờ quản gia mua cua với trứng cua về nấu thử.

Và như thường lệ, nó đã thành công và trông rất hấp dẫn ngay trong lần nấu thử đầu tiên.

Tất nhiên là nó cũng ngon nữa.

"Ăn đi nào. Không cần phải khách sáo như vậy đâu." Tôi nói điều này và là người đầu tiên dùng món. Những người khác làm theo. Sau đó mọi người đều nhìn tôi tò mò, đặc biệt là Mẫn Đình. Tôi tin chắc rằng em ấy có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi.

Như Kim là ai?

Tại sao tôi lại mời bố em ấy tới đây?

Tại sao Nghệ Đàm, người mà em ấy đã chia tay, lại ở đây?

Tôi biết tất cả những câu hỏi mà em ấy đang giữ ở trong lòng. Và tôi chuẩn bị từ từ đưa ra từng câu trả lời cho cô ấy khi chúng tôi dùng bữa.

"Nó thế nào, Nghệ Đàm?"

Tôi hỏi Nghệ Đàm. Chúng tôi thường không nói chuyện với nhau nhiều vì tôi rất kiêu ngạo. Thế là chàng trai cứng người và suýt nghẹn tới nơi.

"À.. vâng."

"Ăn chậm thôi." Tôi đưa cho cậu ta một ít khăn giấy. Thằng bé gần như cúi đầu cung kính khi nhận khăn giấy như thể Nghệ Đàm đang nhận bằng tốt nghiệp vậy.

"Nó rất ngon ạ. Cháu nghe nói đồ ăn của cô Liễu ngon xuất sắc nhưng đây là lần đầu tiên cháu được nếm thử."

"Cậu có thể gọi tôi là dì Mẫn."

"Sao ạ?"

"Cậu nhỏ hơn tôi. Dù sao Mẫn Đình cũng gọi tôi là dì... Không sao đâu. Cậu giống như người thân trong gia đình của tôi vậy." Tôi nhấn mạnh điều đó trước khi quay sang nói chuyện với Kim.

"Anh có thích món này không?"

"Nó thực sự rất ngon."

"Tại sao em không hỏi tôi?"

Tôi cười và vẫy vẫy tay khi Tại Hiền phàn nàn.

"Anh có thể ăn bất cứ lúc nào anh muốn mà. Trời ạ..."

"Em nói cũng đúng." Tại Hiền ngồi thẳng người lên như thể vừa giành được cúp 'người thân nhất với Liễu Trí Mẫn'.

"Nhưng tại sao em lại mời chúng tôi đến ăn tối thế?"

"Em chợt nhận ra đã nhiều năm rồi mình chưa được ăn tối cùng nhiều người thế này. Vừa ăn vừa tán gẫu thế này cũng hay. Chúng ta có thể trao đổi ý kiến với nhau. Em muốn ý kiến của anh về công việc kinh doanh của mình..."

Sau đó Tại Hiền, Kim và tôi trao đổi ý kiến về công việc kinh doanh của tôi. Vì có bằng kiến trúc nên tôi trao đổi với Kim về cách bố trí phòng bếp trung tâm. Nhưng khi nói đến khía cạnh kinh doanh, tôi phải hỏi ý kiến Tại Hiền bởi vì anh ấy điều hành khá nhiều công việc kinh doanh của cả gia đình và của chính anh ấy. Thế nên, có vẻ như chúng tôi đang đẩy Mẫn Đình và Nghệ Đàm ra khỏi cuộc trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện hơn hai mươi phút trước khi tôi nhận ra rằng...

"Ồ. Bọn trẻ im lặng, chẳng nói năng gì. Chắc em chán rồi." Tôi quay lại nói chuyện với người phụ nữ nhỏ nhắn.

"Nhưng em có bạn ở đây mà, hai đứa có thể nói chuyện gì đó với nhau."

"Thật tốt khi em mời Nghệ Đàm đến, nếu không Mẫn Đình sẽ chán lắm." Tại Hiền nói thêm.

"Đúng vậy. Nhìn Mẫn Đình em thấy mình già quá rồi. Ha Ha."

Và chúng tôi quay lại nói về những chủ đề mà Mẫn Đình không thể tham gia được trước khi mọi người ra về vào khoảng 8 giờ tối. Tôi tiễn Kim ra xe của anh ta.

"Cảm ơn đã mời tôi đi ăn tối, cô Liễu. Lần sau tôi lại đến có được không?"

"Không." Tôi đáp lại với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Tôi đưa anh tới đây để gặp Tại Hiền."

"..."

"Để anh biết rằng anh không xứng với tôi. Tạm biệt."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Kim. Trông anh ta như bị ai đó đánh vào đầu. Anh ta hoàn toàn bối rối và lái xe đi trong bàng hoàng. Tại Hiền, người đang quan sát gần đó, bước tới với hai tay đút túi quần.

"Sao hôm nay em lại mời Kim tới đây vậy?"

"Để bàn về công việc kinh doanh của em thôi."

"Tôi tưởng em thích anh ta."

"Anh ta không thể so với anh được."

"Vậy tại sao..."

"Nếu anh đã không xứng, thì Kim cũng sẽ chẳng có gì từ em đâu. Anh cứ yên tâm và về nhà đi, em buồn ngủ rồi."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh ấy một cách yếu ớt. Tôi không đợi anh ấy lên xe và lái đi như đã làm với Kim. Tại Hiền đã quen với việc tôi như thế này nên anh ấy cũng rời đi không oán trách gì. Bây giờ là lúc để nói lời tạm biệt với vị khách cuối cùng của tôi.

"Cảm ơn vì bữa tối, dì Mẫn."

"Cậu nhanh về nhà đi."

Tôi rõ ràng không vui khi thấy Nghệ Đàm đứng đây. Cậu chàng đẹp trai trông cũng bối rối như Kim nhưng lại lặng lẽ về nhà.

Trong số tất cả các vị khách hôm nay, tôi ghét thằng bé này nhất...

Chết tiệt. Là tôi đã tự mình mời nó đến đây. Tại sao tôi lại trở nên ngớ ngẩn thế này?

"Dì Mẫn."

Mẫn Đình, người đã đợi tôi được một lúc, gọi tôi. Tôi nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn và mỉm cười với em ấy.

"Ừ, sao thế, bé ngoan của tôi?" Thịch!

Mẫn Đình lao tới ôm tôi thật chặt như một chú cún con. Tôi hơi ngạc nhiên khi cố gắng đẩy em ra khỏi người vì tôi sợ những người quản gia sẽ bàn tán về chúng tôi. Nhưng tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy tôi có thể đẩy em ra khỏi tôi được.

"Buông tôi ra trước đã. Tôi không muốn bác quản gia nhìn thấy cảnh này."

"Không." Giọng Mẫn Đình bị bóp nghẹt vì em đang dụi mặt vào ngực tôi khi nói.

"Em không hiểu."

"Em không hiểu điều gì?"

"Dì đưa một người lạ về nhà. Dì mời bố em và Nghệ Đàm đến. Dì muốn nói gì với em?" Tôi ngừng việc đẩy em ra khỏi mình và thả tay xuống một bên. Khi Mẫn Đình nhìn thấy phản ứng của tôi, em ôm tôi chặt hơn.

"Nói cho em biết. Dì muốn nói gì với em?"

"Không có gì, buông tôi ra trước đã." Tôi kéo cánh tay quanh eo mình ra và định bước đi. Nhưng Mẫn Đình quay lại ôm tôi từ phía sau và dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên tôi.

"Em đang làm gì vậy? Nặng quá."

"Em sẽ bám dính lấy dì như thế này cho đến khi dì trả lời em. Dì có biết nếu mà chết dì sẽ nặng hơn không?"

"Em chết rồi à?"

"Không có dì, em thà chết còn hơn." Tôi cười lớn. Nó làm Mẫn Đình đứng thẳng người lên và không dựa vào tôi nữa.

Em ấy nhìn tôi và lặp lại câu hỏi của mình.

"À... Cuối cùng em cũng làm cho dì cười rồi. Nói cho em biết, có chuyện gì vậy?"

"..."

"Dì Mẫn."

"Năm nay tôi 35, còn em 19 tuổi."

"À,ừ."

"5 năm nữa tôi sẽ 40, còn em mới chỉ vừa 24."

"Sao dì lại nói về tuổi của chúng ta nữa?"

"Mẫn Đình... Tôi già rồi."

"Hay là..."

"..."

"Dì đang sắp sửa cầu hôn em phải không? Chúa ơi. Em đồng ý!" Mẫn Đình nhảy lên nhảy xuống vui vẻ mà không hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn Mẫn Đình trong thế giới tưởng tượng của riêng em và gục đầu vào tay tôi.

Chết tiệt. Người phụ nữ này.

"Không. Ý tôi là tôi già rồi..."

"Ôi trời ơi, trời ơi."

"Này. Nghe tôi nói trước đã."

"Em không nghe được. Dì nói cái gì cơ?"

"Tôi nói là tôi già rồi."

"Rồi, em đã nói em đồng ý mà."

"Mẫn Đình!!"

Khi tôi hét to tên em lên, người phụ nữ nhỏ nhắn đang cố lảng tránh điều tôi muốn nói liền im lặng. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tâm trạng vui vẻ khi nãy của em phút chốc trở nên căng thẳng.

"Vâng?... Dì Mẫn."

"Tôi thực sự đã già rồi. Tôi đã cảm thấy điều này từ rất lâu rồi. Cuộc sống của em chỉ mới bắt đầu, trong khi cuộc sống của tôi đang tàn lụi."

"Vì thế?"

"Khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn. Em đã thấy những gì xảy ra ở bữa tối. Em không thể tham gia cuộc trò chuyện vì em không hiểu Kim, bố em và tôi đang nói về điều gì. Người duy nhất em có thể nói chuyện cùng là Nghệ Đàm."

"..."

"Tôi già lắm rồi, mấy năm nữa tóc tôi sẽ bạc. Giờ tập thể dục cũng thấy mệt, chạy bộ cũng không theo kịp em..."

Tim tôi đập thình thịch, giọng nói run run vì nỗi đau về tuổi tác dằn xé lấy tôi.

"Một ngày nào đó... em sẽ chán tôi, em sẽ khó chịu vì tôi đã già, tôi sẽ không thể nhìn và nghe rõ, không thể nói chuyện với em nữa... "

Mẫn Đình ôm lấy má tôi bắt tôi phải nhìn em. Em cười và nói như thể em lớn tuổi hơn tôi.

"Em có thể làm gì đây? Dì là người duy nhất ở trên đời này."

"Mẫn Đình..."

"Dì đã sống lâu như vậy mà không hề nghĩ đến việc yêu hay thích ai khác ngoài em phải không?"

"..."

"Em cũng vậy. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu hay thích ai ngoài dì. Cả hai chúng ta đều là phiên bản giới hạn. Nếu mà chết đi, không ai có thể thay thế chúng ta được. Không ai có thể thay thế dì trong lòng em. Không ai cả."

Những giọt nước mắt rơi xuống má tôi. Không phải là những giọt lệ buồn mà là vì tôi cảm động trước lời nói của người phụ nữ nhỏ nhắn khi em ấy làm điều đó với quyết tâm như vậy. Và đôi mắt của em vẫn giống như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Em ấy vẫn bị ám ảnh bởi tôi. Em ấy vẫn yêu tôi mỗi ngày.

"Nhưng tôi sẽ chết trước."

"Tốt mà. Vì nếu em chết trước thì dì sẽ đau lòng lắm."

"Tôi có thể phải sử dụng xe lăn lúc về già."

"Thì em khỏe hơn dì nên em sẽ đẩy xe cho dì đi khắp nơi."

"Nếu chúng ta không thể quan hệ tình dục được nữa thì sao?"

"Chúng ta có dưa chuột trong nhà mà."

"Hư quá!!!"

"Dì biết em đang nói về điều gì à? Ai mới là người hư hỏng chứ?"

Và người phụ nữ nhỏ nhắn vòng tay qua cổ tôi và kéo tôi xuống để hôn. Tôi quên mất rằng chúng tôi đang ở bên ngoài, nhưng tôi không quan tâm nữa. Bởi vì dù có nhìn thấy cũng sẽ không có ai dám nói một lời nào cả vì họ không có quyền làm như vậy.

Nhưng tôi quên mất một chuyện... Vẫn có người có quyền lên tiếng về chuyện này.

"Tôi để quên..."

Tại Hiền đỗ xe trước biệt thự và chạy vào trong vì quên ví. Anh ấy đến đúng lúc để chứng kiến nụ hôn của chúng tôi.

Chết tiệt... Trong số vô vàn người có thể nhìn thấy cảnh chúng tôi hôn nhau tại sao người đó lại là bố của Mẫn Đình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top