Chương 38
Ngoài vai trò là bạn của mẹ, người giám hộ, gia sư... và là người yêu của Mẫn Đình (đôi khi hoặc gần như mọi lúc), thì giờ đây tôi còn là người hướng dẫn và dạy em lái xe. Hôm nay Mẫn Đình không có tiết học nào ở trên lớp nên tôi đề nghị dạy em lái xe quanh khu biệt thự của tôi. Mẫn Đình yêu cầu bật radio để giải trí trước khi chúng tôi bắt đầu.
"Mỗi khi lái xe là em lại căng thẳng, vì vậy hãy để em nghe một vài bản nhạc để xoa dịu bản thân đã nhé."
"Em có thể tập trung được không?"
Tôi không đồng ý vì khi lái xe hoặc khi có người lái xe cho tôi, tôi không thích nghe nhạc chút nào cả. Tôi thấy rất khó chịu. Tôi thích một giấc ngủ ngắn yên tĩnh hơn. Nhưng đây không phải là xe của tôi.
"Tùy em."
Mẫn Đình mở radio và dò tìm đài mà em thích. Khi tìm thấy nó, em liền búng ngón tay.
"Tìm thấy rồi."
Tôi nghe DJ nói chuyện, thỉnh thoảng có vài đoạn vô cùng thô lỗ và bỡn cợt. Nó làm tôi cau mày một chút.
"Thời đại bây giờ, lên sóng phát thanh đều nói chuyện như thế này sao? Không sợ trẻ em nghe theo và bắt chước à? Thật là thô lỗ quá đi mất."
"Dì đúng lỗi thời."
"Sao cơ?"
"Người nghe có chính kiến riêng và họ có thể tự suy nghĩ mà. DJ họ nói thế chỉ mang tính chất giải trí thôi. Nếu mà cứ nói đều đều trên sóng phát thanh thì có khác gì đang đọc tin tức đâu, người nghe họ sẽ buồn ngủ mất. Quan trọng hơn là..." Mẫn Đình nhăn mặt và bĩu môi rồi khoanh tay trước ngực.
"Em muốn trở thành DJ của đài này."
"Thế em có phải nói chuyện một cách thô lỗ như thế này không? Không được rồi. Em nên lấy một tấm bằng khác. Hãy tìm một con đường sự nghiệp mới."
"Dì đừng có cổ hủ như vậy mà. Nếu trở thành DJ, em sẽ không ăn nói thô lỗ như vậy. Hơn nữa, em muốn tham gia mấy chương trình tương tự như... Club Friday, không phải chương trình như thế này."
"Đó có phải là chương trình mà mọi người hay gọi điện đến để kể về cuộc sống của họ, ví dụ như bố mất, mẹ qua đời, mấy kẻ lừa đảo, sự lừa dối của người chồng hay mối quan hệ với con riêng các kiểu không?"
"Cuộc đời ai vậy ạ? Sao lại buồn thế?" Mẫn Đình đặt tay lên ngực. Tôi chỉ nhún vai rồi lảm nhảm.
"Chúng ta hãy kết thúc cuộc trò chuyện ở đây và bắt đầu lái xe thôi. Còn chưa bắt đầu mà dì đã phàn nàn như một bà già rồi."
"Hôm nay em đã nói tôi già hai lần rồi nhé."
"Ơ? Em nói vậy có làm dì mất tự tin không?" Mẫn Đình đặt cằm lên vai tôi và cúi xuống như thể đang yêu cầu sự dịu dàng từ tôi.
"Dì có bao nhiêu tuổi thì em cũng sẽ yêu mỗi mình dì."
"Lái xe đi." Tôi đẩy mặt người phụ nữ vui vẻ ra khỏi vai và hết sức nghiêm túc với em.
"Hãy bắt đầu bằng cách khởi động động cơ. Đạp phanh và nhấn..."
Tôi dạy em ấy, bắt đầu từ những bước đầu tiên. Thực ra lái xe không có gì khó cả. Tôi tin là Mẫn Đình có thể học lái xe dễ dàng vì em thông minh. Như tôi chỉ mất có một ngày để học, nó có khó gì đâu chứ.
Nhưng... tôi đoán là không phải ai cũng giống như ai.
Khi dạy em, tôi có thể thấy Mẫn Đình đang bối rối. Em đột nhiên nhấn mạnh chân ga sau đó đạp phanh cho đến khi chúng tôi gần như đã bay ra khỏi xe qua tấm kính chắn gió. May mắn là chúng tôi có thắt dây an toàn. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình và duy trì sự nhẫn nại để nói chuyện với em ấy thật từ tốn. Nhưng việc đó không hề dễ dàng chút nào.
Không hề.
"Hừ, Mẫn Đình. Chúng ta đang lái xe. Là lái xe đó!" Tôi hét vào mặt em ấy như thể tôi chưa bao giờ làm vậy trước đây.
"Nó khó đến mức nào chứ? Em chỉ cần nhớ đạp phanh trước khi sang số. D là lái xe về phía trước, còn R là lùi xe. Sao em không nhớ được vậy? Là em ngốc nghếch hay ngớ ngẩn vậy?"
"Hãy cho em chút thời gian. Đây là ngày đầu tiên em tập lái mà. Ai chẳng sai trong lần thử đầu tiên chứ."
"Tôi chưa bao giờ sai đây. Tôi đã có thể lái xe ngay ngày đầu tiên thử sức. Đây là sao chứ? Nếu em ngốc thế này thì đừng lái xe nữa. Hãy cưỡi trâu đi!"
"Dì tưởng cưỡi trâu dễ lắm à?"
"Có lẽ cũng giống như cưỡi ngựa!"
"Hừ!"
Ầm!
Mẫn Đình bực bội đập vào tay lái và lao ra khỏi xe giữa chừng. Tôi cũng bốc hỏa vì em ấy lớn tiếng với tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng ra khỏi xe rồi hét vào mặt em ấy để khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn.
"Được! Em cứ đi đi. Hãy cưỡi trâu về đi. Chết tiệt!" Tôi giận dữ mắng em ấy và đá chân vào xe.
Bịch!
"Ối..."
Và như thể thế giới sắp kết thúc khi một cơn đau nhói chạy từ ngón chân chạy lên đến ngọn tóc. Tôi muốn khóc toáng lên trong đau đớn, nhưng lại không dám làm điều đó vì tôi cần phải giữ mặt mũi của mình. Tôi chỉ có thể để nước mắt lẳng lặng rơi vì đã giận dữ mới ra cớ sự này. Chết tiệt. Chỉ là một chiếc xe thôi, sao dám gây ra cho Liễu Trí Mẫn này đau đến thế chứ hả?
Mẹ kiếp... móng chân của tôi bị rách mất rồi.
Khoan đã. Tôi vừa kêu nói cái gì cơ?
Cơn đau làm giảm cơn giận của tôi và cho phép tôi bình tĩnh lại. Mẫn Đình đã rời đi khá xa và tôi bắt đầu thấy lo lắng cho con gái của bạn tôi. Em ấy đi đâu rồi? Tôi nói đi là đi như vậy luôn sao? Em ấy có bị điên không chứ?
"Em quay lại đây ngay cho tôi."
Tôi nói đầy lo lắng khi nhìn vào khoảng không vô định ở phía trước.
"Một..."
"Hai..."
"Được thôi. Tôi sẽ thử làm lành với em."
Tôi đi từng bước khập khiễng về phía bên tay lái, rồi từ từ lái xe đi tìm Mẫn Đình. Tôi nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn đang dậm chân một cách vô thức ở phía xa. Em ấy thậm chí còn không quan tâm đến việc điện thoại và ví của mình đang ở trong xe. Chắc là em ấy giận tôi lắm.
Úi...
"Em đang đi đâu vậy, cô bé?"
Mẫn Đình liếc tôi một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi nhận ra người phụ nữ nhỏ nhắn đang õng a õng eo hờn dỗi, tôi bắt đầu cau mày vì vốn dĩ tôi không có nhiều kiên nhẫn.
"Lên xe. Chúng ta về nhà."
"Không lên."
Người phụ nữ gắt gỏng (đó là biệt danh mới của em ấy) nghiêm giọng trả lời. Tôi nghiến răng đầy khó chịu, nhưng tôi biết tất cả mọi chuyện là do tôi thiếu kiên nhẫn. Vì vậy tôi chỉ có thể tiếp tục cố gắng làm lành với em ấy.
"Em định đi đâu? Điện thoại và ví của em đang ở trong xe."
Khi được tôi nhắc, Mẫn Đình mới nhận ra điều đó. Em nhìn vào trong xe và cắn môi. Nhưng em ấy vẫn tiếp tục hành động của mình và bước về phía trước.
"Em đang tìm trâu để cưỡi. Dì nói cưỡi nó dễ hơn lái xe mà."
"Là do tôi nóng tính. Em lên xe đi, mình về nhà."
"Em phải tìm một con trâu để cưỡi trước đã."
"Ở đây thì em tìm thấy trâu ở đâu được chứ?"
"Em sẽ phải tìm thứ gì đó để cưỡi về nhà vì em là đứa ngốc nghếch mà."
"Nếu em chịu lên xe, tôi sẽ để em cưỡi."
"Cưỡi cái gì chứ? Ở đây không có trâu mà."
"Cưỡi tôi."
Và Mẫn Đình, người đang hờn dỗi, ngay lập tức quay lại nhìn tôi khi tôi dừng xe và cà nhắc tiến về phía cô ấy. Người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn vết thương của tôi, như muốn hỏi tôi về chuyện đó. Nhưng bởi vì vẫn còn giận tôi nên em vờ như chưa nhìn thấy vết thương đó. Em muốn hỏi nhưng vẫn đang hờn dỗi. Em không biết nên tiếp tục hờn dỗi hay là quan tâm hỏi han tôi.
"Dì nói cưỡi dì là sao?"
"Em có trí tưởng tượng tuyệt vời lắm mà."
Và người phụ nữ nhỏ nhắn bắt đầu gặp khó khăn trong việc kiểm soát các cơ trên khuôn mặt. Có thể thấy rõ em đang từ tức giận đã chuyển sang mỉm cười vui vẻ trước lời đề nghị của tôi. Tuy nhiên em vẫn cố giữ lòng tự trọng của mình và không đồng ý làm lành với tôi dễ dàng như thế.
"Dì là trâu à?"
"Tôi là tất cả của em. Em còn muốn gì hơn nữa? Tôi là ai?"
Tôi đặt tay lên đầu trước khi đặt chúng lên hông. Sau đó tôi hỏi cô ấy lần cuối vì trời nóng nên tôi bỗng thấy bực bội trở lại.
"Em có vào hay là không?"
"Nếu em vào trong xe, em sẽ được cưỡi dì chứ?"
"Trong đầu em có còn gì khác nữa không?"
"Là dì đưa ra lời đề nghị đó mà!" Mẫn Đình dậm chân bỏ đi vì em ấy lại tiếp tục hờn dỗi. Nhưng khi tôi đưa ra phản hồi mà em muốn nghe, em ấy dừng lại ngay lập tức.
"Rồi. Nếu em vào xe ngồi tôi sẽ để em cưỡi tôi."
Điều đó khiến người phụ nữ nhỏ nhắn mỉm cười và nhanh chóng quay lại.
"Được, em lên xe ngay đây. Vậy dì muốn làm bò hay làm trâu?"
"Em định vắt sữa hay sao hả?"
Làm thế nào tôi lại đi đến bước đường này? Làm thế nào mà tôi lại đề nghị làm bò làm trâu cho người phụ nữ mà tôi đã bảo bạn tôi phá bỏ khi em ấy còn ở trong bụng mẹ?
Cuối cùng, Tại Hiền quyết định dạy Mẫn Đình cách lái xe vì anh muốn dành thời gian bố con cho em. Nhưng người đưa Mẫn Đình đi lấy bằng lái xe lại là...
"Nghệ Đàm đưa em đi lấy bằng. Cậu ấy đã ở bên em cả ngày trong lúc em làm bài kiểm tra."
Mẫn Đình báo cáo với tôi khi em tự hào khoe tấm bằng lái xe mà em có được chỉ sau một lần thử. Tôi không thấy hài lòng chút nào về chuyện đó, tôi tập trung vào người bạn trai Mẫn Đình đưa về biệt thự cùng.
Biệt thự của tôi.
Đây là nơi của chúng tôi... nhưng em ấy lại đưa người khác tới đây. Thế có nghĩa là sao?
"Tại sao em lại đưa Nghệ Đàm về đây?"
"À. Em mời cậu ấy đến đây ăn tối để cảm ơn vì đã dành thời gian cho em. Em còn khoe với cậu ấy là đồ ăn dì nấu ngon nhức nách luôn."
"Thế... em không nghĩ đến việc nói với tôi trước một tiếng hay sao?"
Tôi làm như thể đang trêu chọc em. Mọi người không thể biết được tôi cảm thấy thế nào vì tôi rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Nhưng Mẫn Đình, người hầu như luôn ở bên tôi, biết ngay rằng tôi đang vô cùng không vui về điều này.
"Chắc là dì đang bận... Nghệ Đàm, chuyện này để sau đi. Hôm nay dì Mẫn không tiện rồi. Mình quên nói với dì là sẽ dẫn cậu về cùng."
"Không sao mà. Để lần sau cũng được. Vậy... cháu về trước nhé. Tạm biệt dì Mẫn."
Nghệ Đàm cúi chào tôi một cách lịch sự trước khi vẫy tay chào tạm biệt Mẫn Đình. Cậu ta còn để tay lên mặt ra hiệu sẽ gọi cho em sau. Tôi nhìn vào cảnh đó mà chán nản. Tôi đút tay vào túi quần tiễn thằng nhóc đó cho đến khi chỉ còn lại hai chúng tôi.
"Sao em không chia tay với cậu ta đi?"
Mẫn Đình quay lại nhìn tôi và chuyển chủ đề.
"Em rất thích mỗi khi dì ghen."
"Sao cơ?"
"Đối với em, làm bạn hay làm người yêu của Nghệ Đàm đều như nhau. Nên em thấy không cần phải nói gì cả... Em không muốn mất đi một người bạn".
"Không phải em đang giữ thằng bé đó như một sự lựa chọn sao?" Tôi nói điều này một cách mỉa mai và quay người bước vào trong biệt thự. Nhưng Mẫn Đình đã tóm lấy tay tôi trước khi tôi kịp làm điều đó.
"Em không giữ cậu ấy như một sự lựa chọn. Em đã nói với dì là em chỉ yêu mình dì."
"Tôi không thích thế, em không chân thành. Thằng nhóc đó sẽ nghĩ là nó vẫn có hy vọng. Có thể bây giờ nó không muốn gì ngoài việc được là bạn trai em, nhưng một ngày nào đó nó sẽ muốn nhiều hơn nữa. Điều này không hay chút nào."
"Cậu ấy sẽ không bao giờ có được những gì mà dì có."
"Vậy thì em chia tay với cậu ta đi!"
Tôi hét to. Không gian trở nên im lặng cho đến khi chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Mẫn Đình nhìn thẳng vào mắt tôi và gật đầu.
"Được rồi. Tối nay em sẽ chia tay với cậu ấy. Em ở bên cậu ấy để không ai nghi ngờ gì cả. Nhưng nếu dì cho rằng đó là ý tưởng tồi và điều đó khiến dì thấy khó chịu thì tối nay em sẽ làm theo lời dì." Mẫn Đình đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi.
"Em xin lỗi mà, dì Mẫn. Dì đừng có ghen nữa mà."
"Hừ." Tôi quay sang, chuẩn bị làm cho em ấy thêm một 'bài ca' nữa. Nhưng khi nhìn thấy cái cách em ấy nhìn mình thì tôi lại mềm lòng.
"Tại sao em lại thích nghĩ là tôi đang ghen vậy?"
"Em muốn dì lên cơn ghen. Điều đó khiến em cảm thấy mình đang được yêu thương."
"Sao cơ..."
"Tình yêu của Liễu Trí Mẫn không phải là thứ dễ dàng có được. Bố mẹ em đã không thể nào có được nó... Dì có tưởng tượng ra được điều đó khiến em cảm thấy tuyệt vời như thế nào không?"
"Tôi yêu em khi nào?" Tôi nói một cách hờ hững.
"Tôi chỉ lo lắng cho em thôi."
"Dì yêu em. Chỉ là dì quá kín miệng mà thôi."
"Vớ vẩn."
Mẫn Đình làm theo lời tôi nói, chia tay với Nghệ Đàm. Em ấy kể với tôi là Nghệ Đàm khóc không ngừng vì không hiểu mình đã làm gì sai. Thật tốt khi thằng nhóc đó đưa Mẫn Đình đi lấy bằng lái xe. Mặc dù em ấy làm như thể mọi chuyện vẫn ổn nhưng tôi chắc chắn rằng là em đang buồn, chỉ là, em đang che giấu nỗi buồn đằng sau nụ cười của mình.
Lẽ ra ngay từ đầu em không nên cho thằng nhóc đó hy vọng... "Chúng ta đi chạy bộ nhé, dì Mẫn."
"Hử?"
Mẫn Đình vào phòng tắm lúc 8 giờ sáng khi tôi đang đánh răng. Người phụ nữ nhỏ nhắn đang mặc áo ấm và sẵn sàng chạy bộ. Em ấy mỉm cười vui vẻ với tôi.
"Chúng ta đi chạy bộ để tập thể dục nhé."
Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu thực hiện những hoạt động như thế này. Chúng tôi chạy bộ qua những con phố xung quanh biệt thự của tôi. Người phụ nữ nhỏ nhắn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Tôi đã bị sốc khi thấy nguồn năng lượng của em ấy dường như không bao giờ cạn kiệt.
"Sao em lại rủ tôi đi tập thể dục? Tôi chưa từng thấy em tập thể dục bao giờ."
"Em muốn tim mình đập thình thịch. Họ nói adrenaline sẽ khiến cơ thể chúng ta giải phóng endorphin."
(hormone hạnh phúc)
"Em không vui à?" Tôi chạy theo sau Mẫn Đình. Tôi đang dõi theo dòng suy nghĩ của em. Khi tôi bắt đầu hiểu tại sao em ấy lại rủ tôi chạy bộ, tôi đi chậm lại và bảo em ngừng chạy.
"Em đang căng thẳng à?"
"Không ạ."
"Về chuyện của Nghệ Đàm?"
"Em không muốn nói về chuyện này, dì nhanh chạy theo em đi, ai đến trước ngã ba kia là thắng, chạy nào!"
Và người bắt đầu cuộc đua tăng tốc, bỏ lại tôi ở phía sau đầy bức bối trong khi chờ đợi câu trả lời. Tôi không thích người khác thay đổi chủ đề khi tôi đang hỏi điều gì đó.
"Mẫn Đình. Dừng lại. Chúng ta cần nói chuyện."
"Trước tiên dì phải đuổi kịp em đã. Ha ha."
Tôi bước những bước dài để bắt kịp em ấy. Nhưng hình như tôi càng cố đuổi kịp thì em ấy càng đi xa vì tôi thấy quá mệt. Trong khi đang tập trung vào việc muốn đánh bại em, tôi bắt đầu nhận ra một điều gì đó. Tôi đi chậm lại và nhìn Mẫn Đình, người đang ở phía trước tôi rất xa.
Tôi không thể bắt kịp em ấy...
Chúng tôi quá khác nhau. Đây là điều tôi nên suy nghĩ. Tuổi tác của tôi.
"Dì Mẫn đang làm gì thế? Em sắp về đích rồi."
Dáng vẻ vui vẻ của người phụ nữ sắp bước sang tuổi hai mươi in sâu vào trong tâm trí tôi. Một Mẫn Đình đang tràn trề năng lượng và có tương lai tươi sáng phía trước, trong khi tôi chỉ là một phụ nữ trung niên đang mệt rã rời vì chạy bộ. Chúng tôi có những quan điểm và lý tưởng khác nhau do sự khác biệt về tuổi tác. Dù nhìn ở góc độ nào thì chúng tôi cũng không hợp nhau.
"Dì già quá rồi."
"Dì đúng là người lỗi thời."
Tôi nhìn xuống lòng bàn tay của mình... Tôi thực sự già rồi.
"Dì Mẫn. Sao lại dừng lại thế?"
Mẫn Đình, người đang ở vạch đích, vừa chạy về phía tôi vừa phàn nàn.
"Tôi mệt."
"Dì già rồi nên dễ mệt vậy đó."
Người phụ nữ nhỏ nhắn không biết gì lại trêu chọc tôi như thường lệ. Tôi nhìn cô con gái của bạn tôi và mỉm cười với em sau khi đánh giá bản thân mình. Sau đó tôi gật đầu với em và đưa tay xoa đầu làm rối tóc em.
"Ừ. Tôi già rồi. Em nên mời những người bạn cùng tuổi đi tập thể dục cùng em... Có lẽ tôi đã kiểm soát quá mức về mối quan hệ của em với Nghệ Đàm. Nếu em thấy căng thẳng vì chuyện đó, sao em không gọi điện xin lỗi cậu ta. Em có thể nói với cậu ta là do em hứng lên muốn chia tay thử... Đó có thể là một ý hay đó."
"Có chuyện gì vậy dì Mẫn?"
Tôi vẫy tay ngụ ý rằng không có gì và mỉm cười với người phụ nữ nhỏ nhắn.
"Tôi già rồi."
"..."
"Tôi thực sự đã quá già rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top