Chương 35 H-

"Chúc mừng sinh nhật dì Mẫn của em."

Tôi nhìn tin nhắn nhận được từ em gửi đến đêm qua mà chán nản. Tại sao nhà tôi trống vắng đến nhường này chỉ vì Mẫn Đình không ở đây một ngày? Khi tôi đang để tâm trí lang thang ở đâu đó, điện thoại của tôi đổ chuông. Trên màn hình hiển thị số của Tại Hiền. Tôi nhìn điện thoại ngạc nhiên nhưng vẫn quyết định nhấc máy vì tò mò.

Đã xảy ra chuyện gì à?

"Thế nào? Chuyến đi có vui không?"

[Trước hết, chúc mừng sinh nhật em, Trí Mẫn.]

"Anh chu đáo quá.. Cảm ơn anh đã nhớ ngày sinh nhật của em."

[Chuyện tiếp theo... Phiền em có thể qua gặp Mẫn Đình được không?]

"Hử?"

[Mẫn Đình đang rất buồn chán. Có lẽ con bé sẽ cảm thấy vui hơn nếu có em ở đây.]

Tôi ngồi thẳng lên một chút khi nghe thấy điều đó. Nhưng đồng ý ngay lập tức sẽ khiến tôi trông không ngầu chút nào cả. Tôi phải cố hết sức để làm cho mình có giá trị trong mắt người khác...

"Em không biết nữa. Em có hơi bận. Vì hôm nay là sinh nhật em, nên em đã có vài cuộc hẹn gặp mặt..."

[Không sao. Tôi cũng đoán là em sẽ không đến.]

"Anh đã đặt vé cho em chưa?"

[Sao cơ?]

"Nếu anh muốn em đi tới đó, thì hãy đặt vé cho em."

Anh ấy ngốc thật đấy. Nếu tôi chỉ giả vờ bận, thì anh ấy phải nài nỉ nhiều hơn và khiến tôi cảm thấy mình quan trọng chứ. Cũng may là tôi đã không cưới Tại Hiền.

[Được. Tôi sẽ đặt vé cho em ngay.]

"Gặp lại anh sau."

Tôi có mặt sau chín giờ tối một chút. Vì hôm nay là cuối tuần và vé được đặt vào phút cuối nên rất khó để mua được vé. Nhưng Tại Hiền là một người đàn ông tuyệt vời. Vì lo lắng cho con gái và sức khỏe của tôi nên anh ấy đã lo liệu chu toàn mọi việc. Một chiếc ô tô đã đến đón tôi từ nhà đến sân bay mà tôi không cần phải nhấc một ngón tay nào.

Từ sân bay đến khu vực khách sạn cần phải đi thêm một cuốc xe nữa. Khi tới nơi nhân viên đã đứng sẵn chào đón tôi.

"Trí Mẫn."

Tại Hiền, người đang đợi tôi ở phía trước, nở nụ cười đầy biết ơn. Tôi nghiêng đầu và nhìn anh đầy vẻ thấu hiểu.

"Anh đứng đây đón là vì sợ bố mẹ nhìn thấy em à?"

"Đúng vậy."

"Mẫn Đình đâu rồi?"

"Đang ở trong phòng con bé. Tôi sẽ đưa em tới đó."

Tim tôi đang đập rộn ràng vì phấn khích. Dù hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng tôi vẫn là người ở đây để gây bất ngờ cho người phụ nữ nhỏ nhắn này. Tại Hiền định vào thang máy với tôi nhưng tôi xua tay ngăn anh lại.

"Anh không cần phải lên cùng đâu. Em sẽ tự mình làm con gái anh ngạc nhiên."

"Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của con bé khi nhìn thấy em. Cả ngày hôm nay con bé cứ lẳng lặng chẳng cười chẳng nói gì cả."

"Sáng mai anh sẽ thấy nụ cười của con bé thôi. Đừng lo... Mọi chuyện cứ để em lo liệu."

Tôi trông nghiêm túc đến mức Tại Hiền đồng ý chỉ đường đến phòng Mẫn Đình rồi về phòng mình. Thực ra tôi không muốn anh ấy đi cùng tôi vì tôi sợ rằng Mẫn Đình, bé con nghịch ngợm đó sẽ có những phản ứng kỳ lạ khi bất chợt nhìn thấy tôi.

Ting...

Chuông thang máy vang lên, cửa mở ra. Tại Hiền bảo tôi chỉ cần rẽ trái là tới phòng mình, phòng số 421. Tôi nhìn cánh cửa gỗ được thiết kế đẹp mắt trước khi giơ tay che lỗ nhìn trộm trên cửa và bấm chuông.

"Ai vậy?"

Mẫn Đình hỏi với giọng nhỏ nhẹ như mọi khi. Tôi cố gắng không cười. Tôi là người ở đây để làm em ngạc nhiên nhưng tôi cũng rất háo hức được gặp em ấy.

"Ai vậy?"

Em ấy rất thận trọng. Đó là một điều tốt. Tôi bỏ tay ra khỏi lỗ nhìn trộm và đưa mặt vào đó. Mẫn Đình lập tức mở cửa và nhìn tôi như hóa đá.

"Dì Mẫn!"

"Mọi chuyện thế nào rồi, cô bé ngoan của tôi?"

"Có ai ở đây với dì không?"

"Không."

"Tốt."

"..."

"Điện hạ."

"Ồ. Chúng ta sẽ vào trận luôn à?" Tôi hơi rụt cổ lại một chút. Mẫn Đình từ từ quay vào phòng và cởi cúc áo sơ mi. Em ấy không nói gì nữa.

"Em không định chào hỏi trước sao?"

"Không."

Tôi bước vào phòng và đóng cửa lại, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn với vẻ nghiêm túc.

"Ta rất nhớ em." Tôi tự gọi mình là "ta" khi tôi đóng vai nữ hoàng, em ấy sẽ gọi tôi là "điện hạ". Sau đó tôi nắm lấy cánh tay em và kéo em ấy về phía mình.

"Em thế nào khi ta không ở đây?"

"Chán muốn chết luôn."

"Còn bây giờ khi ta đã ở đây rồi?"

"Em rất rất muốn làm chuyện đó ạ."

Tôi túm lấy tóc em ra sau và nghiêng mặt để em đón nhận nụ hôn nồng cháy của tôi. Tôi cũng cảm thấy giống hệt như em ấy. Tôi khao khát em và thực sự rất nhớ em ấy, mặc dù chúng tôi chỉ mới xa nhau có một ngày.

"A."

Mẫn Đình thét lên trong đau đớn khi tôi lùi người ra, xoay em lại và đẩy em ấy thật mạnh vào tường. Tôi cắn vào vai em, và bàn tay còn lại của tôi trượt vào dưới quần short của em. Tôi mỉm cười khi cảm nhận được hơi ẩm trên tay mình.

"Chúng ta mới gặp nhau mà em đã muốn ta đến thế này sao?"

"Cả ngày hôm nay em chỉ nhớ Người thôi. Căn phòng này tuy đẹp nhưng không có Người ở đây thì chán lắm. Ah..."

Tôi đánh vào mông em ấy thật đau trước khi dùng sức bóp chặt lấy nó. Mẫn Đình tựa mặt vào tường, thở một cách nặng nhọc và kiệt sức.

"Có lẽ em sẽ không thấy chán nữa."

"Thật là tốt khi Người ở đây..."

"Nếu ta không ở đây thì em sẽ làm gì?"

"..."

Sự im lặng từ người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt khiến tôi có thể đoán được câu trả lời của em sẽ là gì. Tôi lùi ra khỏi em ấy và đặt tay ra sau lưng. Nó làm cho người đang ở dưới sự giám hộ của tôi trở nên phẫn nộ.

"Tại sao lại dừng lại?"

"Em mới nói gì... Em chỉ là một đứa nô lệ tầm thường. Sao em dám nói chuyện ngang hàng với ta?"

"Nếu không thích thì đánh đi." Mẫn Đình cắn chặt môi vì bực bội. Tôi cười nhẹ rồi bước tới ngồi bắt chéo chân trên giường.

"Có rất nhiều cách để tra tấn ai đó. Nhìn em mà xem... Em đang phát điên lên rồi này, cô nàng nô lệ của ta."

Khi nhận ra điều tôi đang nói, cô ấy dậm chân cau có vì không biết phải làm gì.

"Đừng hành hạ em như thế nữa."

"Em làm đi."

"Làm gì ạ?"

"Hãy làm những gì em sẽ làm nếu ta không có ở đây."

"..."

"Ta muốn xem em làm chuyện đó."

"Dì Mẫn..." Người phụ nữ nhỏ nhắn xấu hổ đến mức cả mặt đỏ bừng bừng. Mặc dù em ấy thực sự thích đóng vai là người phục tùng nhưng có lẽ em thấy xấu hổ khi làm theo yêu cầu của tôi.

"Chuyện đó..."

"Hôm nay là sinh nhật của ta."

"..."

"Em tặng quà cho ta đi."

Ngay cả bản thân tôi cũng thấy sốc trước sự nghịch ngợm của mình. Mẫn Đình do dự một chút trước khi từ từ cởi quần áo. Sau đó em bước tới ngồi lên đùi tôi.

"Được... em sẽ để Người ngắm 'em tự xử' xem như đây là quà sinh nhật của em. Nhưng Người phải chạm vào em khi em làm chuyện đó."

Cô bé của một năm trước nay đã trở thành một người phụ nữ vô cùng gợi cảm. Mẫn Đình chạm vào vùng nhạy cảm của mình và rên rỉ khi hôn tôi. Vai trò của tôi chỉ là vuốt ve em ở chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng hôn và nói vài lời khen ngợi để động viên em dũng cảm hơn.

"Aah~..."

Cảm xúc của Mẫn Đình dâng trào khi em ấy hòa chung một nhịp luật động với tôi sau khi em đã trút bỏ được mọi xấu hổ. Tôi từ từ nằm xuống giường và ngắm nhìn cô con gái của bạn mình, người đang tự tay làm thỏa mãn những ham muốn thể xác của mình.

"Làm tốt lắm... Em đang làm tốt."

"N-người.. hahh.. có thích em.. không?"

"Có."

"Người có yêu em không..Ah..h~ah~?"

"Có."

"Nếu yêu em..." Người phụ nữ nhỏ nhắn trèo lên mặt tôi, nắm lấy tóc tôi và ra lệnh.

"Hãy liếm nó đi."

Tôi mở miệng tiếp tục liếm lên vùng nóng rẫy của em, những gì Mẫn Đình đã tự nguyện bắt đầu. Cơ thể nhỏ nhắn co giật trước khi em đẩy tôi ra và rời khỏi tôi. Nhưng cảm xúc của tôi cũng đã tăng lên càng lúc càng dồn dập và mạnh mẽ. Tôi thích nhìn người dưới sự thống trị của mình bị tra tấn.

"Ta vẫn chưa xong."

Chân Mẫn Đình đang run rẩy. Thế nhưng, tôi vẫn mạnh bạo tách âm hộ em ra và đưa ngón tay vào...

"Ta chỉ mới bắt đầu thôi. Và ta sẽ tra tấn em cả đêm."

————————

"Dì thấy nhớ em, phải không?"

Mẫn Đình hỏi khi bước vào phòng tắm trong lúc tôi đang đang tắm. Người phụ nữ nhỏ nhắn nghiêng đầu và nở nụ cười tít mắt với tôi khi hỏi điều đó.

"Có chuyện gì với em vậy? Sao mới sáng sớm mà em lại vui vẻ thế này?"

"Dì đã bay đến đây để gặp em. Nếu không phải vì nhớ em thì là gì?"

"Nhưng hình như có ai đó nhớ tôi nhiều hơn."

"Dì không thể dùng từ nhớ được, dì phải nói là khao khát mới đúng." Mẫn Đình chiếm chỗ của tôi dưới vòi hoa sen và vòng tay qua cổ tôi.

"Dì thật gợi cảm khi ướt sũng như thế này."

"Em không mệt chút nào sao? Tối qua..."

"Em không bao giờ cảm thấy mệt khi ở bên dì."

"Thiếu niên bây giờ sung sức thật đấy."

"Em còn nghiện làm chuyện đó với dì Mẫn nữa."

"Tôi nghĩ là tôi biết rất rõ điều đó." Tôi mỉm cười với cô ấy một cách trìu mến. Khi chúng tôi nhìn nhau, cảm xúc lại dâng trào. Nhưng tiếng chuông cửa làm gián đoạn tất cả.

"Ai lại đến vào sáng sớm thế này? Thật không biết cách cư xử chút nào cả." Người phụ nữ nhỏ nhắn nhăn mặt.

Nhưng khi nghe thấy tiếng người vừa bấm chuông, em lập tức im lặng. Tôi phải bật cười vì điều đó.

"Em đã dậy chưa, Trí Mẫn?"

"Là bố em không biết cách cư xử đấy... Tôi tắm xong rồi, em nhanh tắm cho xong đi."

"Làm sao em có thể xong được khi chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu?"

"Em lại nghịch ngợm nữa rồi."

Tôi lấy chiếc áo choàng tắm và mặc vào trước khi bước ra chào Tại Hiền. Người bố đẹp trai của em nhìn tôi và mỉm cười như thể anh ấy rất ấn tượng. Gì thế này? Anh ấy chưa bao giờ thấy người ta ướt à?

"Em đang tắm à?"

"Ừ. Sao anh lại tới sớm vậy?"

"Tôi muốn mời em đi ăn sáng. Còn con của tôi thì sao?"

"Con bé đang tắm."

"Hử?" Tại Hiền có vẻ bối rối vì tôi nói tôi vừa tắm xong. Có lẽ anh ấy đang thắc mắc việc làm sao Mẫn Đình có thể tắm khi tôi cũng đang tắm, trừ khi...

Chúng tôi tắm cùng nhau. Chết tiệt...

"Một lát nữa, bọn em sẽ theo anh xuống sau. Nhưng... bố mẹ anh có đồng ý việc em xuất hiện và dùng cùng bữa sáng hay không?"

"Thật ra..." Tại Hiền trông có vẻ khá khó chịu, nhưng anh ấy gật đầu đầy kiên quyết như thể đã quyết định điều gì đó.

"Họ không biết về việc này, nhưng tôi đã có ý mời em."

"Có ý mời sao?"

Mẫn Đình bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm giống như tôi. Cô ấy bước ra ngoài đúng lúc để nghe Tại Hiền nói về việc mời tôi xuống ăn sáng với anh ấy.

"Tôi sẽ nói với người nhà là tôi sẽ ngỏ lời muốn em làm bạn gái tôi và tôi muốn cưới em."

"Bởi vì Mẫn Đình yêu em, và tôi cũng yêu em, từ rất lâu rồi. Sẽ thật lý tưởng nếu tất cả chúng ta là một gia đình hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top