Chương 34
Bởi vì hôm nay là ngày lễ nên tôi và Mẫn Đình ở nhà xem tivi cùng nhau. Và bộ phim chúng tôi chọn xem không thể là bộ phim nào khác ngoài...
"Năm mươi sắc thái".
Tôi thừa nhận rằng tôi khá sốc khi xem bộ phim này. Mặc dù tôi đã nghe và biết nội dung của nó nhưng tôi không hề biết nó có cả dây xích, roi và còng tay xuất hiện ở trong phim. Tuy nhiên, tôi phải giả vờ thờ ơ với những tình tiết đó để giữ mặt mũi. Tôi là Liễu Trí Mẫn mà. Không có gì có thể gây sốc cho tôi.
Ngoại trừ người phụ nữ nhỏ nhắn đang vui vẻ xem phim.
Tôi đang quan sát Mẫn Đình một cách rất thích thú khi chúng tôi xem phim. Tôi nhìn từ tóc đến mặt, cổ rồi tới vòng eo của em ấy. Tôi bắt đầu nhận ra rằng người tôi đang chăm sóc mỗi ngày giờ thực sự đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi.
Thực ra, tôi có cảm giác em đã trưởng thành từ lâu rồi. Ngày trước khi còn là một đứa trẻ, em chỉ là một cô bé nghịch ngợm. Còn bây giờ em nóng bỏng hừng hực như ngọn lửa. Nhưng nếu chỉ nhìn ở vẻ ngoài sẽ chẳng thể nào biết được điều này...
"Người đã lén nhìn em được một lúc rồi đấy, thưa cô chủ." Mẫn Đình nháy mắt với tôi khi em gọi tôi bằng biệt danh mà chúng tôi gọi nhau mỗi khi làm những điều không đứng đắn.
"Người đang nghĩ em dễ thương, phải không?"
Khi bị bắt quả tang tại chỗ, tôi chỉ hướng mắt về phía tivi và phủ nhận.
"Tôi không có lén nhìn em. Và đừng gọi tôi như vậy ở đây. Nếu người khác nghe thấy thì sẽ kỳ quặc lắm."
"Em không thể cưỡng lại được. Khi em gọi dì như vậy, em thấy rất phấn khích." Người phụ nữ nhỏ nhắn trườn ngón tay lên đùi tôi trêu chọc.
"Dì có biết em đã nhìn thấy hình ảnh dì phản chiếu trên màn hình tivi, em thấy khuôn mặt dì, thấy cách mà dì nhìn em..."
"Tôi nhìn em thế nào?"
"Nhìn thế nào ấy ạ?"
"Không phải em đang rất chú tâm xem phim hay sao?"
"Dì hỏi thật á? Em chú tâm ngắm nhìn dì qua hình ảnh phản chiếu trên tivi thì có."
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Có một tia lửa đang bùng cháy. Mẫn Đình định dựa vào tôi nhưng tôi hờ hững đẩy em ra dù tôi cũng muốn tựa người vào em. Tôi không thể lúc nào cũng chiều theo ý em muốn được.
Phải có một giới hạn.
"Xem phim này rồi em có thích mấy thứ như thế không?" Tôi đột ngột thay đổi chủ đề. Mẫn Đình bĩu môi một chút trước khi đáp lại một cách nghiêm túc, bực bội vì tôi không để em dựa vào người.
"Chỉ là một bộ phim thì không thể quyết định được sở thích của em đâu."
Đúng... nhưng tôi thích là người thống trị và ra lệnh vì tôi đã được nuôi dạy như thế. Hoặc có thể không?
Khi tôi đang dán mắt vào tivi, Mẫn Đình từ từ dựa vào người tôi. Giống như chúng tôi đang ôm nhau xem tivi vậy. Tôi thích thú vuốt mái tóc mỏng manh của em. Cùng lúc đó, Mẫn Đình không cưỡng lại được việc dụi đầu vào cổ tôi hít lấy hít để mùi hương của tôi. Thay vì xem tivi, bây giờ chúng tôi lại quay sang âu yếm nhau. Hơi thở của cả hai bắt đầu nặng nề. Sự nghịch ngợm của người phụ nữ nhỏ nhắn đang khơi dậy những ham muốn mãnh liệt trong tôi. Tôi cũng bắt đầu ngửi mùi hương trên tóc em, môi tôi di chuyển từ đỉnh đầu đến thái dương em.
Cho đến khi...
"Cô Trí Mẫn, có khách đến đây..."
Người quản gia bước vào phòng khách. Tôi giật mình và lập tức lùi xa khỏi Mẫn Đình. Phản ứng kỳ lạ của chúng tôi càng khiến người quản gia bối rối hơn, nhưng người bác lớn tuổi lại chọn cách lẳng lặng không nói gì. Bác ấy biết vị trí của mình và cũng biết rất rõ mình không có quyền lên tiếng.
"Là ai thế?"
"Anh Tại Hiền ạ."
Và không lâu sau đó, chú rể hụt của tôi, cũng là bố của Mẫn Đình, vui vẻ bước vào. Anh ấy ngạc nhiên khi thấy Mẫn Đình ở đây.
"Mẫn Đình, con cũng ở đây à? Đây đúng là nhất cử lưỡng tiện. Bố cũng đang muốn nói chuyện với con. Hai người đang làm gì vậy?" Tại Hiền ngồi xuống và chuyển sự chú ý của mình sang tivi trước khi anh cau mày.
"Hai người đang xem phim này à? Nó không phù hợp đâu."
"Không phù hợp thế nào?" Tôi hỏi, muốn nghe ý kiến của anh ấy về việc này. Tại Hiền ngay lập tức đóng vai người cha và rao giảng về việc bộ phim tệ đến mức nào.
"Mẫn Đình đang ở tuổi dễ bị thôi thúc muốn thử các hoạt động tình dục kiểu này."
"Anh đang đánh giá thấp con gái mình rồi đấy." Tôi nhún vai một cách thờ ơ.
"Ngay cả khi không xem bộ phim này, nếu Mẫn Đình muốn biết về nó, con bé có thể lên mạng tìm kiếm."
"Tôi vẫn nghĩ tốt hơn là không nên xem."
"Anh giống như những người cổ hủ phản đối ý tưởng phát bao cao su miễn phí trong trường học. Nếu bố mẹ chúng ta cởi mở khi chúng ta còn nhỏ thì hẳn anh đã sử dụng nó và Mẫn Đình đã không có mặt trên đời này."
Khi tôi đưa ra lập luận đó, người phụ nữ nhỏ nhắn bên cạnh tôi quay mặt đi hướng khác và cố giấu tiếng cười của mình. Tại Hiền có vẻ không vui khi bị tôi dội gáo nước lạnh trước mặt con gái anh như vậy.
"Mẫn Đình là con gái tôi."
"Nhưng dì Mẫn là người giám hộ của con." Con gái của Tại Hiền bảo vệ tôi. Điều đó càng khiến bố con bé mất mặt hơn.
"Và trước khi dì Mẫn mở phim này thì con cũng đã xem phim này từ tám đời rồi."
Ồ... nếu em đã xem phim này rồi thì tại sao lại muốn xem lại nhỉ? Tôi liếc nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn và nhận ra rằng em đúng là cô bé hư hỏng.
Em muốn tôi xem nó để khơi dậy những ham muốn của tôi giữa thanh thiên bạch nhật.
"Trước khi chúng ta tiếp tục tranh luận, hãy cho em biết tại sao anh lại đến đây."
Tại Hiền, người vẫn còn bực bội, tự trấn tĩnh lại bản thân và đã sẵn sàng thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.
"Chủ nhật này là sinh nhật của em. Tôi muốn mời em đi chơi xa một chuyến ở biển."
Mẫn Đình nghe vậy liền nắm lấy tay tôi và lắc đầu không đồng tình. Cụm từ "đi chơi xa" đối với thanh thiếu niên ngày nay có lẽ mang ý nghĩa gì đó thân mật hơn là một chuyến đi du lịch thông thường. Có lẽ em sợ Tại Hiền sẽ làm gì đó với tôi.
Không ai có thể làm gì được tôi...
À... tôi quên mất là bố thì không, nhưng cô con gái đã làm được kha khá việc rồi.
"Đi biển à? Ở đâu?"
"Phuket."
"Xa quá."
"Bố tôi mới mở khách sạn ở đó nên tôi muốn nhân cơ hội này mời em là một trong những vị khách đầu tiên của chúng tôi. Tất nhiên, tôi cũng mời cả Mẫn Đình nữa." Tại Hiền nhìn con gái mình đầy mong đợi. Và ngay khi anh vừa dứt lời, Mẫn Đình liền đưa ra yêu cầu của mình.
"Con sẽ ngủ với dì Mẫn."
Tôi cố gắng không cười trong khi chờ xem người làm bố kia xử lý chuyện này như thế nào. Khi Tại Hiền thấy con gái đồng ý đi cùng, anh ấy lập tức chấp nhận yêu cầu của em.
"Được thôi, con cứ ngủ với dì Mẫn. Bố sẽ nhường căn phòng tốt nhất cho hai người. Đó sẽ là căn phòng sang trọng nhất mà ông nội con xây."
"Đó có phải là sweet suite không ạ?"
"Con có thể chọn bất kỳ phòng nào mà con muốn."
"Tuyệt vời. Con muốn ở sweet suite. Phải là phòng đó mới được."
Tại Hiền và Mẫn Đình mỉm cười vui vẻ với nhau, cả hai đều đang nghĩ về những điều khác nhau. Tôi nhìn Tại Hiền, người có thể giới thiệu Mẫn Đình là con anh với cả thế giới của anh ấy. Sau đó tôi nhìn Mẫn Đình, người không hề nghĩ đến bố mình. Tất cả những gì em đang nghĩ đến là những suy nghĩ hư hỏng về việc chúng tôi sẽ làm trong căn phòng sweet suite đó.
"Gia đình anh cũng sẽ ở đó à?"
Câu hỏi của tôi khiến mọi người im lặng. Nụ cười của Mẫn Đình lập tức biến mất vì em không muốn gặp ông bà nội mình. Em quay lại nhìn Tại Hiền trong khi chờ đợi câu trả lời của anh.
"Không phải chỉ có ba chúng ta sao?"
"Chà..." Người vừa mang chức bố bối rối. Anh gật đầu thừa nhận với chất giọng vô cùng có lỗi.
"Ừ, bố mẹ và họ hàng tôi cũng đến đó."
"Thế bố mẹ anh có biết em sẽ đến đó không?"
"Không biết."
Rõ ràng là vậy... Tôi đã xúc phạm đến danh tiếng của ngài cựu thủ tướng bằng cách chạy ra khỏi đám cưới của mình. Nếu họ phát hiện ra tôi sẽ tham gia chuyến đi này thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Không ai trong gia đình Tại Hiền thích tôi, ngoại trừ Tại Hiền và con gái anh ấy.
"Anh cứ mời mọc làm gì. Bố mẹ anh không thích em. Anh cứ đi đi, và mang Mẫn Đình theo cùng. Em sẽ ở nhà thôi."
"Vậy con cũng không đi." Mẫn Đình ôm tôi thật chặt như thể em ấy là một chú khỉ con.
"Ai ở đó cũng xa lạ với con hết, ngoại trừ dì Mẫn."
Tại Hiền chỉ vào mình, mong con gái anh thêm vào hai chữ "và bố" nhưng Mẫn Đình chỉ im lặng... Điều đó khiến chú rể hụt của tôi trông rất đáng thương.
"Đi đi Mẫn Đình. Mọi người đều là người nhà của em mà."
"Không đi ạ."
Lời từ chối thẳng thừng của cô nàng nhỏ nhắn khiến Tại Hiền như sắp khóc đến nơi. Thế là tôi lấy tay che miệng thì thầm chỉ cho Mẫn Đình và tôi nghe.
"Nếu em đồng ý đi cùng anh ấy, tối nay tôi sẽ là cô hiệu trưởng đeo kính khó tính của em."
Mẫn Đình ngồi thẳng người lên, đầy phấn khích và nhìn tôi với vẻ khó tin.
"Thật thú vị, nhưng mà... thế vẫn chưa đủ hấp dẫn."
Mẫn Đình trả lời thật to và rõ ràng. Tại Hiền không nghe được những gì tôi thầm thì. Vì thế anh chỉ nhìn con gái mình như một con cún tò mò.
"Chuyện gì thế?"
Tôi vẫy vẫy tay bảo Tại Hiền im lặng trước khi tôi đưa ra thỏa thuận mới với người phụ nữ nhỏ nhắn.
"Tôi sẽ quản chế và đánh trượt em ở mọi môn học."
"Thì?"
"Vậy là em sẽ phải vào phòng kỷ luật và bị trừng phạt."
"Như thế nào?"
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau theo cách mà chỉ có hai chúng tôi hiểu.
"Em sẽ bị đánh đòn."
"Với?"
"Một cây roi."
"Và dì sẽ đeo kính mắt?"
"Chắc chắn."
"Trên bàn học."
"Không gian như vậy quá chật hẹp, không phải sao?"
"Nếu chúng ta dọn sạch mọi thứ thì nó sẽ rất rộng rãi."
"À."
"Được rồi." Mẫn Đình quay sang Tại Hiền và trả lời một cách miễn cưỡng.
"Con sẽ đi với bố."
Mặc dù Tại Hiền không hiểu chúng tôi đang thảo luận điều gì nhưng anh ấy vẫn mỉm cười vui vẻ trước khi quay lại nói rằng anh thấy rất tiếc vì tôi sẽ không có mặt ở đó.
"Em không đi thật à? Khách sạn rất đẹp, và đây còn là dịp sinh nhật của em."
Khi Mẫn Đình nhận ra điều đó, đôi mắt em mở to.
"Đúng rồi. Sinh nhật của dì Mẫn. Không, con sẽ không..."
"Chúng đã thỏa thuận rồi."
Thỏa thuận đã được niêm phong. Mẫn Đình ngồi gắt gỏng trong khi Tại Hiền rất vui mừng khi biết con gái anh sẽ đi du lịch cùng gia đình mình. Về phần tôi, tôi sẽ tổ chức sinh nhật một mình.
Cũng chẳng có gì để làm cả... tôi nghĩ vậy.
"Mẫn Đình."
Mẫn Đình ngồi im lặng trong phòng ngủ của tôi sau khi Tại Hiền rời đi. Tôi biết người phụ nữ nhỏ nhắn đang ủ rũ vì em sẽ không được ăn mừng sinh nhật của tôi, nên tôi mới từ từ đến bên cạnh em. Vậy mà, cô ấy quay lưng lại với tôi và im lặng chẳng nói năng gì.
"Em đang giận tôi à?"
"Em giận dỗi gì được chứ? Em đã thỏa thuận đi với bố rồi. Em còn quên mất sinh nhật dì."
"Chỉ là sinh nhật thôi mà. Chỉ là một ngày nữa thôi là tôi lại thêm một tuổi."
"Nhưng đây là năm đầu tiên em được đón sinh nhật với dì." Mẫn Đình quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Em trông suy sụp và đáng thương đến mức tôi phải cố gắng không phì cười.
"Nhưng hầu như ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau. Thế chưa đủ sao?"
"Nó có thể không quan trọng với dì, nhưng với em..."
"Em đúng là trẻ con."
"Em không phải là trẻ con!"
"Em là trẻ con thật mà... Em là học sinh của tôi, nhớ không? Trò Mẫn Đình." Tôi rút sợi dây giày mà mình mang theo ra và buộc vào cổ tay người phụ nữ nhỏ nhắn. Đôi mắt của Mẫn Đình bây giờ lấp lánh lạ thường.
"Cái gì đây ạ?"
"Em là một cô bé hư. Em suốt ngày không ngừng cãi lại tôi. Đưa tay ra cho tôi."
"..."
"Không thì tôi sẽ không trói tay em lại." Tôi cười nhẹ. Mẫn Đình vẫn đang hờn dỗi nhưng em lại muốn chơi trò nghịch ngợm này. Thế nên em đành miễn cưỡng đưa cổ tay về phía tôi.
"Tốt... cô bé ngoan."
"Nhưng dì không đeo kính."
Tôi thở dài một chút. Có vẻ như người phụ nữ này rất tinh nghịch và chú ý tới từng tiểu tiết.
"Được."
Tôi đứng dậy đi tìm chiếc kính của mình. Mẫn Đình nhìn tôi cười vui vẻ. Em cũng đang cắn chặt môi chờ đợi.
"Trái tim em đang thổn thức lắm rồi đây."
"Bây giờ em đã hài lòng chưa, trò Mẫn Đình? Em thật là lỳ lợm. Bé hư."
"Thế em học lớp mấy rồi?"
"Em muốn học lớp mấy thì tùy em."
"Vậy thì, cứ cho là... em đang học năm cuối cấp ba đi."
"À, em vẫn còn là cô bé học sinh với mái tóc ngắn."
"Vậy tôi nên bao nhiêu tuổi?"
"Tuổi của dì như bây giờ là hoàn hảo. Dì dạy về tôn giáo. Dì xinh đẹp, nhưng lại rất cổ hủ."
Tôi hơi choáng váng. Tôi biết đây chỉ là chuyện tưởng tượng, nhưng tôi không ngờ mình lại được dạy tôn giáo học.
Và cổ hủ là sao nhỉ? Tôi là một phiên bản giới hạn. Tôi rất hiện đại và có tư duy tiến bộ.
"Tại sao lại là môn học này?"
"Thầy cô dạy môn này chắc bị ức chế lắm. Và em vừa thấy tin có vài giáo viên 'trúng giải độc đắc' khi bị buộc phải dạy môn học này".
Em ấy cập nhật nhanh thật đấy...
"Tùy em. Môn học nào cũng được. Nhưng tôi không cần phải cầu nguyện, phải không?"
Khi người phụ nữ vui vẻ thấy tôi không thoải mái với chuyện này, em cười lớn.
"Dì thật dễ thương. Dì để em làm mọi việc theo ý mình. Cứ tưởng tượng... dì là một giáo viên ở độ tuổi ba mươi, rất lạc hậu và nghiêm khắc. Và dì dạy môn tôn giáo học. Chà... Hiệu trưởng của cái này trường đẹp quá đi mất".
"Tôi lạc hậu nhưng lại làm điều này với một học sinh sao?"
"Đầu óc cô lại không đứng đắn."
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi lại làm điều này. Tôi có cần phải đi xa đến mức này để cố gắng làm lành với ai đó không? Tôi là một người kiêu ngạo, người lúc nào cũng chiếm thế thượng phong.
"Nếu em là một học sinh hư hỏng, cô có đánh em không?" Người phụ nữ vui vẻ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ khi cô ấy hỏi bằng chất giọng đầy nũng nịu.
"Tôi sẽ làm rất nhiều thứ. Và... bây giờ tôi đang trói em lại bởi vì em rất nghịch ngợm. Tôi sợ em sẽ tìm cách trốn khỏi tôi."
"Đừng nói nhiều nữa. Cô muốn làm gì thì làm đi. Em sẽ không cố trốn đi đâu cả. Em muốn cô làm điều đó đến mức run cả người."
Tôi cười một cách trìu mến và nhấc cổ tay lên, giả vờ nhìn thời gian trên đồng hồ.
"Gần đến giờ giải lao rồi..." Tôi vừa nói vừa đặt chuông báo thức trên điện thoại:
"Em có nghe thấy tiếng chuông không?"
"Thì?" Ánh mắt Mẫn Đình đầy tò mò. Tôi đẩy người phụ nữ nhỏ nhắn xuống giường.
"Nếu em là gái hư sẽ bị kỷ luật, sẽ phải vào phòng kỷ luật chịu phạt. Hãy biết là hiệu trưởng trường này rất nghiêm khắc."
"Và nếu em là một cô bé ngoan thì sao ạ?"
"Em sẽ được uống sữa và ăn thứ gì đó ngon ngon, bé ngoan của tôi."
Hai sự lựa chọn hấp dẫn đến mức Mẫn Đình hoàn toàn quên mất đi nỗi thất vọng của mình. Cô ấy đang nhiệt tình quyết định xem nên chọn việc bị trừng phạt hay được khen thưởng.
"Vậy thì tùy cô, cô hiệu trưởng. Em sao cũng được... miễn là cô chỉ nhìn em thôi."
"Em đúng là một cô bé ngoan. Thế thì... vì chúng ta không thể tổ chức sinh nhật cho tôi cùng nhau,"
"..."
"em sẽ bị trừng phạt và được ăn cùng một lúc vậy. Làm thế chúng ta không bị áp lực về mặt thời gian."
"Nếu không có áp lực thì còn gì vui nữa ạ?"
"Tôi dùng sai từ rồi. Tôi dạy tôn giáo chứ không phải ngôn ngữ. Xin hãy thứ lỗi cho kỹ năng ngôn ngữ kém cỏi của tôi."
Tôi cố gắng nói trang trọng đến mức Mẫn Đình cười khúc khích.
Bây giờ chúng tôi đã thành thạo và tận hưởng niềm vui thú trong việc đóng vai này.
Tôi sẽ coi đây là sự bù đắp cho việc làm em thấy rầu rĩ khi chúng ta không được tổ chức sinh nhật lần thứ 35 của tôi cùng nhau, Mẫn Đình của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top