Chương 32 H
"Cô Liễu, có khách tới đây gặp cô."
Tôi mỉm cười từ khóe miệng khi đang luyện tập kỹ năng nấu nướng của mình. Tôi biết sớm muộn gì Mẫn Đình cũng sẽ đến gặp mình nên tôi cũng nhân cơ hội này chuẩn bị bữa tối cho hai chúng tôi.
Có vẻ như bây giờ tôi đã biết rõ hơn về cô nàng vui vẻ này. Em ấy rất dễ bị kích động.
"Bác có thể cho con bé vào bếp".
"Em đã ở đây rồi."
Mẫn Đình ngắt lời tôi từ phía sau người quản gia trước khi tôi kịp mời em vào. Người quản gia xin cáo lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Cơn gió nào đã đưa em đến đây vậy?"
"Tại sao dì lại làm vậy?"
"Tôi đã làm gì?"
"Dì đã tán tỉnh chị ấy."
Tôi tiếp tục làm món sushi theo công thức mà tôi tìm được trên mạng và quay lại nhìn vào mắt cô nàng thiếu nữ vui vẻ. Trông em rất gắt gỏng.
"Tôi làm điều đó khi nào?"
"Ở nhà hàng. Trước giờ dì chưa từng làm chuyện như vậy."
"Làm sao em biết? Có khi là tôi đã từng tán tỉnh ai đó, chỉ là em chưa bao giờ chứng kiến thôi."
"Không thể! Ít nhất thì dì chưa bao giờ làm điều đó với em."
"Được rồi. Được rồi. Tôi chưa bao giờ thả thính em." Tôi gật đầu như thể mình đang giương cờ trắng đầu hàng.
"Và đúng là tôi đã tán tỉnh cô bé ấy."
"Tại sao? Tại sao dì lại làm thế? Dì có thích chị Sáp Kỳ không?" Mẫn Đình nắm siết chặt tay mình và mím môi. Tôi tiếp tục nói đi khi thấy em đang bừng bừng lửa giận.
"Có chứ. Cô bé đó rất dễ thương. Nếu mà theo học ở một trường nữ sinh, chắc chắn em ấy sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý."
"Nhưng chị Sáp Kỳ thích em."
"Để xem sau ngày hôm nay cô bé đó có còn thích em hay không." Tôi mỉm cười, nụ cười rộng tới mang tai.
"Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ bị thu hút bởi một cô nàng nào. Cô bé là người mà tôi muốn thử cùng. Sẽ thật tuyệt nếu Sáp Kỳ và tôi có thể khám phá..."
Tôi trêu chọc Mẫn Đình bằng cách vặn vẹo ngón tay. Mẫn Đình cuối cùng cũng không chịu nổi, lao đến nắm lấy tay tôi và siết chặt.
"Khám phá cái gì? Dì đang nghĩ sẽ làm gì với chị Sáp Kỳ? Có phải là điều dì đã làm với em không?"
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm khi tôi mỉm cười từ khóe miệng.
"Chúng ta đã làm gì?"
"Sao cơ?"
"Chúng ta đã làm gì nào?"
"Đừng né tránh câu hỏi của em, dì Mẫn. Dì biết em đang nói về điều gì mà."
"Tôi thực sự không hiểu. Có chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta à?" Tôi nháy mắt rồi quay người tiếp tục làm sushi, không quan tâm Mẫn Đình phản ứng thế nào với điều tôi vừa nói. Nhưng ngay khi tôi quay lưng lại, cô bé nhỏ nhắn đã ôm tôi từ phía sau.
"Tại sao em không bao giờ có thể đánh bại dì?"
"Chúng ta đang cạnh tranh nhau à?"
"Tại sao dì không hề ghen chút nào vậy? Em đã hẹn hò với rất nhiều người, nhưng dì chẳng quan tâm một chút nào cả."
Giọng nói của em rõ ràng đã dịu đi và không còn giận dữ như trước. Tôi có thể nói rằng em ấy đang thử thách tôi. Nhưng tôi lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn em. Nếu bị cuốn theo cuộc chơi của một người đang ở dưới sự giám hộ của mình có vẻ không chín chắn và trưởng thành lắm.
Tôi không thích ghen tuông một chút nào cả. Kể cả nếu có, tôi cũng sẽ không bao giờ thể hiện điều đó ra mặt.
"Tôi đã quá lớn tuổi để làm những việc trẻ con như vậy. Tôi đã quá già để đuổi theo một người muốn làm cho tôi ghen. Tôi muốn một cuộc sống đơn giản. Nếu em thích tôi thì hãy ở bên cạnh tôi. Còn nếu em không thích, thì tôi cũng không để tâm đâu".
"Thế dì có thích em không?"
Thình thịch...
Tôi chọn cách im lặng. Mẫn Đình thở dài nhưng ôm lấy tôi chặt hơn.
"Dì không hề làm cho mọi việc đơn giản như lời dì nói chút nào cả. Em đã nản quá rồi."
"Mẫn Đình."
"Dạ?"
"Hãy nếm thử cái này." Tôi có hứng làm món sushi này sau khi ghé thăm một nhà hàng Nhật Bản hôm nay và đưa nó cho Mẫn Đình.
"Hãy nói với tôi là nó ngon đi."
Mẫn Đình rụt rè nhìn tôi khi tôi đột ngột chuyển chủ đề, nhưng em vẫn bằng lòng ăn món sushi mà tôi đã làm.
"Nó ngon ạ."
"Tôi đã làm nó bằng tình yêu." Tôi nhún vai và tiếp tục nói.
"Bất cứ điều gì tôi làm đều có sự cân nhắc ở trong đó. Tôi nấu ăn bằng tình yêu của mình."
"À,ừ."
"Khi làm tình với em, tôi cũng làm điều đó bằng tình yêu."
Khụ khụ!
Và miếng sushi, có kích cỡ bằng những miếng được bày bán ở các khu chợ trên đường phố đang bắn tung tóe vào mặt tôi từ miệng Mẫn Đình. Thế nên, ngay lúc này, mặt tôi dính đầy những hạt cơm chất lượng cao mà người nông dân đã dày công trồng trọt.
"Em... em xin lỗi."
Cô bé nhỏ nhắn lấy tay che miệng. Người em đỏ lừ từ mặt xuống cổ. Tôi nhắm mắt lại vì mặt tôi dính đầy cơm. Tôi từ từ lau sạch chúng đi và vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, như thể những gì tôi vừa nói rất ngầu.
"Việc phun cơm lên mặt nhau thế này chẳng dễ thương chút nào cả."
"Em... em bị sốc. Dì đã dùng từ "làm tình"..."
"..."
Em ấy nói đúng. Tôi không cần phải nói quá cụ thể về điều đó. Và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn thẳng vào Mẫn Đình. Thế nên, tôi quay lưng lại với em.
"Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi đã có cảm giác khó ở khi em dẫn bạn mình đến nhà hàng. Ngoài cô nàng đó, em còn hẹn hò hết thằng nhóc này đến thằng nhóc khác... Thực ra, việc đó đối với tôi không hề dễ dàng. Nhưng việc tất tả chạy theo em để thể hiện sự ghen tuông của mình cũng không hợp mắt chút nào."
"Dì ghen..."
Tôi có thể nói rằng nàng thiếu nữ nhỏ nhắn đang choáng váng. Nhưng em cũng đang cố gắng hết sức để kiểm soát các cơ trên mặt, không cười.
"Thế sushi có ngon không?" Tôi quay người lại, chuẩn bị làm thêm sushi. Thế nhưng, Mẫn Đình lại nắm lấy cánh tay tôi.
"Hả? Gì thế?"
"Dì ngon hơn."
"..."
Tôi bắt đầu hiểu cô bé vui vẻ đó cảm thấy thế nào. Nếu chẳng may tôi đang có cơm trong miệng, hẳn tôi cũng sẽ phun nó vào mặt em vì sốc.
"Tất nhiên rồi. Tôi là phiên bản rất giới hạn."
"Chúng ta đang nói về chuyện này và dì vẫn đang làm sushi sao?"
"Vậy tôi nên làm gì thay vì làm sushi đây?"
Bây giờ chúng tôi đang giao tiếp bằng mắt với nhau. Mẫn Đình ngước đầu lên tầng hai, về hướng phòng ngủ của tôi.
'Chúng ta đi nhé, dì Mẫn?'
'Em quá tự phụ rồi.'
Tôi cười một chút trước khi giao tiếp với em bằng miệng chứ không phải bằng mắt.
"Em lên trước đi, tôi sẽ dọn dẹp..." Mẫn Đình lao ra khỏi bếp, vui vẻ chạy lên lầu.
"Hãy nhanh lên nhé. Em sẽ đợi."
Tiếng bước chân ồn ào của em khiến tôi mỉm cười. Bất chấp mọi nỗ lực để giữ bình tĩnh, tôi không thể không cảm thấy sự tấn công không ngừng của những ham muốn mãnh liệt trong mình.
Được rồi! Hãy quên món sushi này đi. Đây không phải là lúc để nấu ăn!
Tôi nhanh chóng cởi tạp dề và chạy lên lầu. Vừa mở cửa phòng ngủ, tôi thấy Mẫn Đình vẫn còn mặc đồng phục đại học và đang kéo áo sơ mi ra khỏi váy. Em ranh mãnh vẫy tôi với lòng bàn tay hướng lên trên.
"Dì yêu của em... xin hãy nhanh lên..."
Tôi đóng và khóa cửa cẩn thận trước khi bước thật chậm về phía em, như thể tôi đang trêu chọc em và làm cho em 'muốn' tôi nhiều hơn.
"Tôi không cần phải vội. Tôi thích làm mọi việc trong chậm rãi."
"Hừ. Em không bao giờ có thể đánh bại được dì."
Và Mẫn Đình là người nhảy vào tôi như một con khỉ con. Tôi bế người có thân hình nhỏ bé lên giường và khao khát hôn em, cô bé nghịch ngợm đã biến mất hai tuần nay. Tôi nhớ em ấy. Tôi chỉ chưa bao giờ nói điều đó ra thành lời.
Hoặc có lẽ tôi đã... Đừng bận tâm. Tôi thích nói ra nỗi nhớ nhung đó thông qua hành động của mình hơn.
"Em nhớ dì nhiều lắm, dì Mẫn."
"Nếu nhớ tôi, tại sao em không đến gặp tôi?" Tôi luồn tay vào áo sơ mi của em để cảm nhận cái bụng trần mịn màng của em trong lúc tôi hôn cổ em.
"Em mải bận hẹn hò với bọn nhóc đó."
"Dì đã dõi theo em... A... thật tuyệt." Trước khi quay lại với nụ hôn của mình, tôi cắn răng dọc theo quai hàm của em.
"Mặc dù biết em đang làm gì nhưng dì vẫn không hề gọi cho em lấy một lần."
"Tôi không cần phải để mắt tới em. Bố em đã kể cho tôi biết..."
Khi nghĩ đến Tại Hiền, tôi đột nhiên dừng lại. Cảm giác tội lỗi lại xuất hiện. Mẫn Đình biết tôi đang nghĩ gì nên em ôm lấy mặt tôi, bắt tôi phải nhìn vào mắt em.
"Đừng nghĩ đến người khác. Ở đây, lúc này, chỉ có hai chúng ta."
"Nhưng..." Tôi bắt đầu lưỡng lự. Mẫn Đình thấy tôi định lùi lại nên đẩy tôi xuống giường rồi đè lên người tôi.
"Đây có phải là ý hay không?"
"Chúng ta đã làm hai lần rồi, dì Mẫn. Chúng ta không thể quay lại được nữa." Cô nàng nhỏ nhắn cởi vội chiếc cúc áo của mình để cho tôi thấy chiếc áo lót mỏng màu trắng bên trong. Mùi hương dịu nhẹ của em làm con tim tôi đập rộn ràng.
"Bây giờ em không thể quay lại được. Em... muốn."
Toàn bộ lý lẽ đạo đức của tôi sụp đổ khi tôi nghe thấy em nói lắp. Tôi ngồi dậy và kéo em ngồi lên trên mình. Chiếc váy xếp li của em khiến việc đó trở nên dễ dàng hơn. Tôi lướt tay qua đùi em.
"Dì Mẫn... Em cần dì... A... A..."
Những ngón tay tôi trượt vào bên trong quần lót của em để cảm nhận được sự ẩm ướt và âm ấm ở đó. Tôi biết ngay là em đã sẵn sàng và thực sự không thể quay lại được nữa.
"Dì yêu của em... hãy vào đi."
Tôi xoa xoa tay quanh chỗ đó trong khi nhìn Mẫn Đình một cách ngập ngừng. Nhưng khi em mở lời yêu cầu đầy khẩn thiết như vậy, tôi liền thử thọc ngón tay vào...
Một...
Cô bé nhỏ nhắn hơi giật mình khi tôi xâm nhập vào trong. Tôi hiểu cô bé của tôi đang cảm thấy thế nào. Tuy nhiên, ngay khi tôi chuẩn bị rút ngón tay ra, Mẫn Đình ôm tôi thật chặt và tựa mặt vào vai tôi.
"Tiếp tục đi ạ... A..."
Tôi cố gắng di chuyển ngón tay thật chậm. Mẫn Đình cắn vào vai tôi đau điếng nhưng tôi lại thấy dễ chịu lạ thường. Tôi gần như đã bảo em hãy cắn tôi mạnh hơn nữa.
"Hóa ra là như thế này... Cảm giác đó là như thế này đây." Mẫn Đình nói vào tai tôi khi tôi dừng lại. Không lâu sau đó, người phụ nữ nhỏ nhắn, rất tò mò, di chuyển người lên xuống thật chậm. "Dì... xin hãy kiên nhẫn với em nhé. Em đang từ từ học hỏi."
"Không sao. Em có thể tự điều khiển nhịp điệu."
"A... tốt hơn rồi..."
Và Mẫn Đình cho tôi thấy nó thực sự tốt hơn thế nào. Cô nàng nhỏ nhắn dường như đã làm quen và nghĩ ra cách kiểm soát tốc độ. Em bắt đầu di chuyển người chầm chậm sau đó tăng dần tốc độ lên. Nhiệt độ cơ thể em đang tăng cao đến mức tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của em thật rõ rệt. Âm thanh mà em tạo ra khiến tôi nhìn em bằng ánh mắt khác.
Cô bé của tôi đã lớn thật rồi... Em đẹp hơn trước...
"Dì ơi, ở ngay đó... A..." Thân thể Mẫn Đình căng cứng. Em dùng chân siết chặt lấy tôi. Cơ thể em giật nảy lên, và em tựa đầu vào vai tôi vì kiệt sức. Khi độ ẩm trên ngón tay tăng lên, tôi kéo ngón tay ra khỏi nơi ướt át đó.
"Nó thế nào?"
"Rất tuyệt vời ạ." Mẫn Đình rời khỏi người tôi và mở to mắt khi thấy tôi nếm thứ dinh dính trên ngón tay mình.
"Dì đang làm gì thế?"
"Tôi không thể làm thế à?"
Cô bé nhỏ nhắn mặt đỏ bừng bừng. Có vẻ như không phải vì xấu hổ. Em ấy thích điều đó và bây giờ em đang đẩy tôi xuống giường.
"Dì vẫn chưa xong đâu."
Tôi nhìn nàng thiếu nữ vừa mới trở thành một người phụ nữ trưởng thành trong vòng chưa đầy hai mươi phút trước. Bây giờ em nghịch ngợm và muốn chủ động.
"Em không mệt à?"
"Em có thể làm chuyện này cả ngày."
"Có vẻ như em rất thích làm chuyện này nhỉ?"
"Chỉ với dì mà thôi..." Và người phụ nữ vui vẻ từ từ lướt môi lên rốn tôi để khơi dậy ham muốn trong tôi. Sau đó cô ấy cởi quần short của tôi ra một cách dễ dàng.
"Hãy cho em nếm thử dì nào."
Tôi mỉm cười với em và tách hai chân ra.
"Em có thể ăn tôi cho đến khi em no nhé."
Mẫn Đình và tôi đã làm việc đó đến tận 2 giờ sáng. A... thật nhiều giờ. Với tấm chăn đắp lên người, chúng tôi hiện đang nằm úp người xuống giường, mặt đối diện nhau. Chúng tôi nói chuyện với nhau như thể chưa từng được nói chuyện bao giờ, mặc dù trước đây chúng tôi đã làm điều này những hai lần.
"Có phải chúng ta sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như hai lần trước không?" Người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn tôi lo lắng. Có lẽ cô ấy đang nín thở chờ xem lần này tôi sẽ tạo ra phép màu gì.
"Em có muốn làm thế không?"
"Em chán việc hờn dỗi rồi."
"Vậy thì..."
"Vậy thì..."
Mẫn Đình nhìn tôi đầy thích thú. Tôi nháy mắt với cô ấy một cách hờ hững.
"Hãy mặc kệ mọi chuyện, cứ tiếp tục làm thế này với nhau."
"Thánh thần ơi." Mẫn Đình lấy gối che mặt và hét lên đầy phấn khích. Sau đó cô ấy nhìn vào mắt tôi.
"Nó đã xảy ra rồi. Dì không thể rút lại lời nói của mình."
"À,ừ."
"Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục làm điều đó nhiều lần nữa?"
"Có vẻ như em thực sự thích làm chuyện đó." Mẫn Đình đặt tay lên má và cười vui vẻ.
"Ngực của em như muốn nổ tung. Lúc này em rất hạnh phúc." Người phụ nữ vui vẻ rơi nước mắt. Nó khiến tôi nhận ra rằng em thực sự đang rất hạnh phúc.
"Đối với em dì giống như một giấc mơ phút chốc trở thành sự thật vậy."
"Đừng có làm quá lên thế."
"Chúng ta là gì của nhau?"
Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng tôi lại im lặng. Tôi sẽ không từ chối cô ấy hay gì cả. Đây chỉ đơn giản là một mối quan hệ phức tạp...
Em là con gái của một người bạn...
Một người đang ở dưới sự chăm sóc của tôi...
Một người cháu gái...
Nói em cũng là người yêu của tôi thì...
"Trông dì như thể vừa nhìn thấy ma vậy. Nhưng... em hiểu mà. Dì là người giám hộ của em. Chắc hẳn là dì đang rất khó xử."
"Em có giận không?"
"Em không hề tức giận khi biết dì đã bảo mẹ em hãy từ bỏ em khi em còn ở trong bụng mẹ vì em hiểu con người dì. Thế nên, trong vấn đề này, em hoàn toàn hiểu được tâm tư của dì."
Cô ấy rất tốt bụng và cởi mở. Tôi nhìn em đầy tự hào. Em là người suy nghĩ sâu sắc và hiểu rõ về tôi.
"Cảm ơn em."
"Không có gì. Chúng ta có thể thỏa thuận với nhau. Tình yêu phải đi kèm với sự thấu hiểu. Nghĩ lại thì... có chuyện này của em dì cũng phải hiểu cho em."
"Chuyện gì thế?"
Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Mẫn Đình lắc đầu một cái, giả vờ ngủ.
"Em sẽ nói với dì sau."
"Em không thể nói cho tôi biết bây giờ à?"
"Dì ngủ ngon nhé."
"Mẫn Đình!"
Dù tôi có cố gắng đánh thức em thế nào đi chăng nữa, Mẫn Đình vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Tôi phải hiểu gì cho em để đáp lại sự cảm thông mà em đã dành cho tôi chứ?
Đó là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top